Chương 7: Mắt bão
Có người nói, hai anh em nhà Collins là tổ hợp của sự hỗn độn, là hiện thân của vị thần rắc rối, và là cơn bão sẽ cuốn bay và hủy hoại mọi thứ ở gần chúng. Và người ta cũng nói, Justin là một thằng điên khi tay không bất chấp lao vào cơn cuồng phong ấy. Nhưng mà chẳng ai biết rằng, gã ta muốn hơn tất thảy là cái thứ nằm bên trong tâm bão, chính là bầu trời thanh bình và đại dương tĩnh lặng nhất mà hắn từng biết.
Đã gần ba tháng kể từ lúc gã lần đầu gặp gỡ Alisa và Micheal. Đối với một kẻ xa quê mới chân ướt chân ráo đến nơi thành phố lớn, một mối quan hệ mới mẻ và khăng khít dường như là tất cả đối với gã. Tất nhiên, vẫn có một cơ số kẻ rỉ tai gã rằng đừng qua lại với họ, đặc biệt là đối với một ca sĩ mới toanh như gã. Nhưng Justin không phải là kẻ dễ bị dao động, cái sự cứng đầu và bướng bỉnh hiện rõ trên từng đường nét của gương mặt gã. Người ngoài nói, anh em Collins như một thứ chất nghiện, kéo gã ta khỏi nỗi nhớ nhà và sự nhũng loạn phù phiếm của giới giải trí. Đối với gã ta mà nói, họ là mùi hương của những khóm hoa lưu ly, là màu xanh của những tán lá cây sồi, họ là nhà.
Nhiều người nói rằng, một mối quan hệ cần đến bảy năm để có thể thực sự khăng khít. Đối với Justin, khoảng thời gian đó lại càng ngắn hơn. Sự mẫn cảm và trái tim dạt dào tình cảm đã khiến gã dễ mủi lòng hơn tất cả những người đàn ông và thậm chí là nhiều người đàn bà khác. Suốt ba tháng ở bên nhà Collins, gã đã thân thiết với cặp song sinh đến mức có thể phân biệt được màu mắt của họ. Màu mắt của Alisa là màu xanh trong vắt của bầu trời trong một chiều hè oi ả. Còn màu xanh trong mắt Micheal là xanh đằm thắm của đại dương mênh mông với những cơn sóng ngầm chưa từng chịu yên, chất chứa đầy những bí ẩn khiến gã bất chấp tất cả để mà lao mình vào khám phá. Việc là người anh cả trong một gia đình đông anh em đã khiến gã trở thành một kẻ chu đáo và coi việc chăm sóc người khác như là bản năng của mình. Và với bản tính buông thả, dễ dãi và đôi khi cẩu thả, bất cần vốn đã ăn sâu vào tính cách anh em nhà Collins, Justin như là một mảnh ghép còn thiếu, là thiên thần mà chúa đã ban xuống để cứu rỗi họ.
Tháng tư năm ấy, cái nóng tới sớm hơn mọi năm, trên trời không một chút gợn mây. Justin lại xuất hiện để kéo cặp sinh đôi nhà Collins khỏi những chuỗi ngày nhàm chán. Gã đỗ xe ngay tại vườn, thản nhiên mở cổng và bước vào như thể đó là nhà của chính gã. Gã băng qua những dãy hành lang thoang thoảng mùi sơn mới, chốc chốc lại dừng lại, lấy ngón trỏ mà quẹt qua những bức tượng bán thân, khuôn mặt đầy thỏa mãn khi đầu ngón tay không chút gợn bụi. Gã nghe thấy giọng Micheal ở đằng sau sân liền nhanh chóng chạy đến, phát hiện ra họ đang nằm phơi mình dưới ánh nắng ấp áp cuối xuân trên những chiếc ghế dù.
"Chào buổi sáng, Justin."
Micheal chỉ vào chiếc ghế ngay bên cạnh mà họ đã chuẩn bị sẵn cho Justin. Đến giờ thì Justin đã hiểu tại sao Alisa lại bảo gu thời trang của Micheal tệ hại, vì nó thực sự tệ hại, chiếc quần đùi với những chi tiết ngộ nghĩnh và màu sắc chói lọi của Micheal sẽ trở thành cơn ác mộng của gã mất!
"Chưa đến mùa hè mà hai người đã đi phơi nắng rồi sao?"
"Tại sao phải đợi đến mùa hè mới được phơi nắng?"
Justin giương đôi mắt bất lực về phía Alisa, chiếc kính mắt mèo màu đen ngự trên gương mặt khiến gã khó mà đoán được biểu cảm của nàng. Bộ đồ bơi với những chấm bi tí hon màu xanh dương khiến nàng nữ tính và đáng yêu hơn mọi khi, làm gã phải mủi lòng mà tha thứ cho tất cả những câu nói cụt lủn và thô lỗ tuôn ra từ đôi môi nhỏ nhắn của nàng.
Gã thả mình lên chiếc ghế dù, mắt xanh dõi theo từng đám mây trôi lững lờ trên đầu gã.
"Anh có nghĩ đám mây kia nhìn giống bộ ngực không?"
"Micheal, anh đừng nói như vậy trước mặt em gái mình được không." Justin thở dài, người đàn ông mạnh mẽ xứ Texas bỗng chốc biến thành một bà mẹ khó tính hay cằn nhằn.
Rồi cả ba chẳng nói năng thêm gì, xung quanh chỉ có tiếng ve sầu và tiếng lá cây xào xạc bởi gió. Alisa cuối cùng cũng không nhịn nổi cười, nàng quay lưng lại với hai người đàn ông kia, vớ lấy quyển tạp chí mà rúc mặt vào đó. Phải mất một lúc sau mới bình tĩnh lại được.
"May mà nhờ James nên chúng ta mới không mất quá nhiều tiền để hòa giải với lão đạo diễn. Anh phải nhìn thấy khuôn mặt của James lúc đó cơ, Justin. Trông anh ta như một con sói đầu đàn với đôi mắt sắc lẹm như dao cạo ấy. Gã đạo diễn lúc đó cứng đờ người và thiếu điều vừa chạy vừa hét để thoát khỏi anh ta. Hóa ra là James đã đào được rất nhiều những tin tức bẩn thỉu của lão, và để bảo toàn danh tiếng của mình, lão buộc phải nhún nhường. Cuối cùng thì chúng ta cũng chỉ mất có một chiếc xe hơi và vài bức tượng quý giá vốn đã nằm mọc mốc ở bên trong kho, thật hời quá phải không?"
"Vẫn quá đắt cho một cú đấm thẳng vào mặt tên dâm đãng." Micheal mỉa mai.
"Để trả ơn James, em đã mời anh ta tới bữa tiệc tối nay."
"Liệu anh ta có tới không? Mấy bữa tiệc có vẻ không giống như phong cách của anh ta." Justin hỏi.
"Anh ta sẽ buộc phải tới thôi. Bởi em đã nói dối James rằng Jenny muốn nhờ anh ta kiện lão Adam."
"Kiện Adam? Thú vị đấy. Nhưng hắn ta sẽ không vui đâu. Tệ nhất là hắn sẽ bỏ về ngay lập tức và thề thốt sẽ không bao giờ gặp lại em nữa." Micheal đáp. Justin gật gù đồng thuận.
"Vậy thì lúc đó đành nhờ hai anh trói anh ta vào ghế thôi."
"Bọn anh sẽ không làm hành động trái pháp luật đó đâu."
Hai má phồng lên vờ như giận dỗi, Alisa khiến cả Micheal lẫn Justin cười muốn ngã ra khỏi ghế chỉ vì biểu hiện kì quặc và hiếm có trên gương mặt nàng.
James xuất hiện vào lúc sáu giờ tối. Trái với dự đoán của Micheal, gã ta chỉ thở dài và chấp thuận tham gia bữa tiệc một cách gượng ép. Với sự xuất hiện của James, Alisa vui vẻ ra mặt. Nhưng trước khi hắn kịp bước bước chân thứ hai vào sảnh, nàng chặn hắn ta lại, mái tóc đen xoăn nhẹ khẽ rung khi nàng lắc đầu.
"Trông anh quá cứng nhắc cho một bữa tiệc rồi."
"Chẳng phải cô bảo tôi tới đây vì công việc sao?"
Alisa không đáp, nàng thản nhiên tháo chiếc cà vạt ra khỏi cổ James, khiến hắn ta nhìn nàng đầy bối rối. Nàng chỉnh lại máu tóc nâu đã được vuốt keo cẩn thận của hắn, để chúng tự do tung hoành. Chiếc cúc áo trên cùng cũng được tháo ra, để lộ một chút cơ ngực rắn chắc. Tay nàng sau đó lại yên vị trên ngực James, khóe miệng nhếch lên cười đầy ẩn ý. Có chút dao động thoáng qua đôi mắt James, nhưng sau đó gã lại ngại ngùng nắm lấy tay nàng và kéo ra, rồi lạnh lùng quay lưng lại với nàng mà bỏ đi mất.
Bữa tiệc đầm ấm chỉ có bốn người được tổ chức ở khu vườn đằng sau căn biệt thự, nơi mà họ có thể nhìn thấy bóng đen của cây sồi nằm đơn độc giữa cánh đồng cỏ. Xung quanh chiếc bàn gỗ cỡ lớn được trang trí bằng những bóng đèn con con lấp lánh ánh vàng. Micheal, Justin và James túm tụm lại xung quanh bàn nướng thịt, trong khi đó, Alisa chuẩn bị những bông hoa hồng và cắm nó vào bình thủy tinh rồi đặt ngay chính giữa. Nàng cúi xuống tận hưởng mùi thơm ngọt ngào của chúng, cánh hoa hồng dịu dàng mơn trớn trên đầu mũi thon thon.
Micheal và Justin có vẻ như rất hợp cạ nhau trong những câu nói đùa đậm mùi các ông bố. Justin cười đến gập cả người trước bất cứ câu đùa ngớ ngẩn nào của Micheal. Thỉnh thoảng hai người lại thì thầm với nhau cái gì đó, và sau đó cả hai đều lăn ra cười hềnh hệch. Alisa lúc đó chỉ biết ngồi một góc mà cười ái ngại.
"Họ đùa bậy lắm, anh đừng nghe thì hơn."
James chống cằm, cười, bởi trong gã đã chuếnh choáng men say. Alisa khoanh tay trước bàn, nhìn thẳng vào mắt James, rồi mỉm cười tinh nghịch.
"Anh thấy hôm nay tôi thế nào?"
James không nói gì, gã ngừng lại để nhìn nàng kĩ hơn một chút. Hôm nay nàng trang điểm không đậm, lông mày thanh mảnh, sống mũi cao, má phơn phớt hồng, đôi môi mọng đỏ. Có vẻ như màu đỏ là màu yêu thích của nàng. Nàng mặc kín hơn so với những lần James gặp nàng, vòng eo thon gọn trong chiếc đầm màu vàng nhạt nữ tính. James để ý hôm nay nàng không đeo găng, nên gã có thể nhìn thấy rõ những ngón tay thon thon đáng yêu của nàng khẽ đánh nhịp trên chiếc bàn gỗ, khi nàng đang mong ngóng câu trả lời từ gã.
"Cô lúc nào cũng đẹp cả."
Alisa vô cùng ngạc nhiên trước câu trả lời của James. Má nàng ửng hồng.
"Ngay cả với những bộ trang phục tôi từng mặc sao?"
"Tôi thừa nhận bản thân không thích phụ nữ ăn mặc hở bạo cho lắm, bởi chúng khiến tôi dễ dàng phân tâm. Nhưng tôi luôn thấy cô đẹp, lúc nào cũng đẹp hết."
Cả đời này James chưa bao giờ thấy mình thật thà đến vậy, có lẽ bởi rượu, có lẽ bởi ánh mắt đầy mong đợi của Alisa, hay có lẽ bởi tận sâu trong tâm trí gã luôn mong được thấy nàng cười.
Và nàng cười thật, những bông hồng cũng chẳng đẹp bằng khi nàng cười. Nụ cười bẽn lẽn hiếm có trên gương mặt của nàng thơ nổi loạn của xứ Las Vegas. Bàn tay dịu dàng vén tóc lên, để lộ một bên tai hơi ửng đỏ thật đáng yêu.
Khi Micheal và Justin bắt đầu tranh luận về hình dáng cột khói của bom nguyên tử giống cây súp lơ hơn hay cây nấm hơn và có ý định lôi cả Alisa lẫn James vào, nàng lập tức lắc đầu từ chối, miệng cười ngán ngẩm.
"Hai anh cứ cãi nhau tiếp đi, em với James ra chơi ở chỗ cây sồi một chút."
"Ở lại chút đã. Hai đứa đã ăn được gì nhiều đâu." Justin nói đầy tiếc nuối. Nhưng Alisa đã kịp dùng ánh mắt ra hiệu với Micheal, và hắn nhanh chóng hiểu được ý nàng.
"Cứ để họ thoải mái đi." Micheal đẩy vai Justin, khiến gã phải chú ý đến những miếng thịt ngon lành trên bàn nướng.
Mặc dù vẫn còn hơi hoang mang, James vẫn để nàng kéo hắn tiến tới cây sồi lớn. Tiếng của Micheal và Justin ngày càng xa dần, cho đến khi chỉ còn là những tạp âm văng vẳng bên tai, hòa lẫn vào với gió.
"Vì sao đột nhiên cô lại kéo tôi ra đây?"
"Để cho họ có thời gian riêng tư một chút."
"Nhưng mà... Tại sao..." James bỗng chốc im lặng, trầm ngâm suy nghĩ một lúc, có thứ gì đó như đang vỡ òa ra trong đôi mắt gã. "Anh trai cô và anh Ackerman..."
Nàng dùng ngón tay trỏ chặn giữa hai đầu môi James rồi thì thầm.
"Đó là bí mật giữa hai ta thôi."
James gật đầu, ngoan ngoãn. Alisa chỉ lên bầu trời, nơi có hàng ngàn, hàng vạn những ngôi sao đang đua nhau lấp lánh. Nhưng gã lại cứ ngẩn ngơ nhìn nàng, vì những ngôi sao trong đôi mắt nàng, lại càng hoàn mỹ hơn bao giờ hết.
Còn tiếp
Hurricane005