Chương 8: Khoảng lặng trước cơn bão
Bầu trời đêm nay trong vắt không một gợn mây, những ngôi sao cũng bởi vậy mà thỏa sức vùng vẫy, phô bày vẻ đẹp của chúng. Alisa và James đã rời khỏi bàn tiệc được một lúc, thỉnh thoảng từ phía bóng cây sồi to lớn lại nghe thấy tiếng nàng cười.
Micheal tựa vào thân cây, lặng lẽ nghe Justin đàn một bài. Tiếng đàn ghita du dương, nhẹ nhàng, da diết, như ẩn chứa hàng vạn những điều gã muốn nói nhưng không thể truyền tải thành lời. Micheal có vẻ bồn chồn, hắn không thể hoàn toàn đắm chìm vào tiếng đàn và cả gương mặt tuyệt đẹp của đối phương. Hắn duyệt đi duyệt lại những lời mà hắn định nói, trong tâm trí vẫn còn xen lẫn bao hoài nghi, như ăn phải hạt sạn lẫn trong ngũ cốc. Justin nhận ra có gì đó không ổn từ Micheal, nên hắn ngừng đàn, đặt cây ghita sang một bên.
Một cơn gió mạnh đột ngột ghé thăm, khiến cho những tán lá kêu lên những tiếng xào xạc. Không gian yên lặng tới mức có thể nghe thấy rõ cả tiếng kêu tí tách của gỗ đang chìm trong ngọn lửa đỏ rực.
Micheal khẽ giật thót mình khi Justin bất ngờ đứng dậy và tiến về phía hắn. Sát tới mức hắn có thể ngửi thấy cả mùi hương hoa nhài phảng phất trên cổ áo gã. Micheal chẳng dám thở mạnh, cổ họng khẽ nuốt khan, mắt xanh không thể ngăn nổi mà nhìn chằm chằm vào gã. Justin cũng nhiệt tình đáp lại, dù chính bản thân gã cũng đang lúng túng, bàn tay ngứa ngáy không biết đặt vào đâu. Vô tình dồn Micheal dí chặt vào với cái thân cây.
"Tôi có thể yêu anh được không?"
Micheal có thể nghe thấy rõ tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực mình. Mặt cũng thế mà bắt đầu đỏ ửng. Mọi lời nói mà hắn đã chuẩn bị sẵn bỗng bay đi đâu hết. Micheal không thể ngờ rằng Justin sẽ đi trước hắn một bước, phá vỡ mọi kịch bản mà hắn đã nghĩ ra.
"Anh không sợ sao?"
Micheal khẽ hỏi, như đang thì thầm.
"Mỗi khi tôi nhìn thấy anh, tôi chẳng còn tâm trí để mà sợ nữa."
Mắt long lanh nhìn thẳng vào Justin. Đôi bàn tay khẽ run rẩy. Hắn bắt đầu vẽ ra trong đầu vô vàn những tương lai dành cho hắn và gã. Tất cả đều đượm một màu u tối. Nhưng mà...
"Tôi cũng không sợ.
Tôi sợ đánh mất anh hơn."
Trong khoảnh khắc, Micheal đã nhìn thấy khuôn mặt Justin như vỡ òa trong hạnh phúc. Gã áp đôi bàn tay đầy vết chai lên đôi má đang nóng bừng lên của Micheal, ngại ngùng đặt lên đôi môi hắn một nụ hôn sâu, vụng về như hai kẻ mới yêu lần đầu.
Ôi, Justin.
Mắt nhìn thẳng sẽ thấy đôi môi cong cong đầy đặn, ngước lên chút sẽ bắt gặp màu xanh biếc của ngọn cỏ đẫm sương mai. Đó là Justin mà hắn đã lỡ yêu.
------------------------------------------------------------
Las Vegas, ngày 30 tháng 12 năm 1961
Những ngày cuối năm mà cái thời tiết lạnh đến tê cóng cả bàn tay vẫn không buông tha cho người dân của xứ sở phồn hoa này. Cũng may là ở đây hiếm khi có tuyết rơi, người ta vẫn có thể vui vẻ an tâm mà chuẩn bị đón năm mới.
Người nhà Collins dường như có sẵn cái gen chống lạnh trong người. Justin quả quyết như vậy sau khi nhìn thấy Alisa bước ra sân sau với cái váy ngắn ngang đầu gối, người khoác độc một cái áo khoác mỏng rồi ra vườn tỉa hoa, trong khi gã vẫn còn đang quấn gọn trong chăn và ôm chặt lấy Micheal, kiên quyết không để cho hắn rời khỏi giường trước tám giờ sáng.
Hôm nay là ngày nghỉ hiếm hoi của Justin. Sau hơn bốn năm biểu diễn trên sân khấu, gã ngày càng nổi tiếng và bận rộn. Khuôn mặt gã chễm chệ trên khắp mặt báo. Justin Ackerman nghiễm nhiêm trở thành cái tên quen thuộc đối với công chúng. Đời sống riêng tư cũng vì vậy mà bị đào bới không ngừng, khiến cho gã ta ngày càng lo lắng. Có nhiều báo lá cải nói gã hẹn hò với cô này, nàng kia, dĩ nhiên tất cả đều sai bét. Justin thầm nghĩ nếu có cái ngày mà mấy tay săn tin biết được gã đang hẹn hò với một người đàn ông, chắc sẽ đồng loạt lăn đùng ra ngất vì sốc.
Justin chẳng hiểu tại sao mình lại phải sợ hãi trong khi gã đang có một cuộc sống quá hạnh phúc. Gã đã nghĩ vậy khi đang ngồi đọc báo trước bàn ăn, thỉnh thoảng lại liếc qua tình nhân của mình đang vừa rán trứng vừa ngâm nga hát. Ánh sáng ban mai chiếu qua những khung cửa sổ khiến gã khoan khoái dễ chịu hơn bao giờ hết. Gã bỏ tờ báo sang một bên, chầm chậm tiến đến và vòng tay qua eo Micheal, mũi vùi vào gáy hắn.
Alisa bất ngờ đi vào phòng, tay ném bộp xấp thư xuống dưới bàn, mặt nhăn nhó.
"James nói rằng anh ấy sẽ không thể trở về Las Vegas kịp đêm giao thừa."
"Em có thể mừng năm mới với bọn anh." Micheal nói, mắt vẫn không rời khỏi cái chảo rán.
"Miễn đừng có xông vào phòng bọn anh sau một giờ đêm là được." Justin mỉm cười đầy ẩn ý. Alisa bĩu môi, biểu cảm vờ như đang ghê tởm, y như một đứa trẻ nhìn thấy ba mẹ chúng hôn nhau lần đầu.
"Chúng ta lại đón giao thừa ở đây sao?"
"Chứ em muốn đón ở đâu?" Micheal hỏi.
"Đi coi pháo hoa ở đường Fremont thì sao? Hai anh đón giao thừa ở nhà từ năm này qua năm khác không thấy chán à?"
Micheal trầm ngâm một chút, rồi nhẹ nhàng gỡ đôi bàn tay của Justin đang cố định dưới bụng hắn nãy giờ, quay lại nhìn Alisa.
"Bọn anh không thể xuất hiện cùng nhau trước đám đông được."
"Ai bảo chỉ có hai anh, em cũng đi nữa mà."
"Liệu có ổn không?"
"Ổn." Alisa đáp chắc nịch.
Trông thấy gương mặt đầy lo lắng của Micheal, Justin tóm lấy bờ vai hắn, bóp nhẹ.
"Năm nay thay đổi không khí đi, em cũng chán ở nhà xem pháo hoa qua tivi rồi."
Micheal mỉm cười, miễn cưỡng đồng thuận.
Đêm giao thừa hôm ấy, Justin và Alisa đều phải ăn mặc kín đáo, trùm trong trùm ngoài chỉ để lộ độc hai con mắt. Micheal lại được mùa trêu chọc hai người họ từ nhà ra phố, tự cho rằng bản thân may mắn vì không phải là người nổi tiếng. Ra đến đường Fremont, cả ba đều tái xanh mặt vì phải chen chúc giữa đoàn người chật ních, cố nắm lấy tay nhau vì sợ lạc. Cũng may là khi đồng hồ vừa điểm mười hai giờ, cả ba vẫn có thể đứng bên cạnh nhau, ngẩn ngơ ngắm nhìn bầu trời nở ra những tràng pháo hoa rực rỡ.
Justin lặng lẽ quay sang nhìn Micheal, người mà đầu mũi đang ửng đỏ vì lạnh, khuôn mặt bừng sáng bởi sự phấn khích khi hắn trông thấy những đợt pháo hoa vụt lên trong không trung.
Lúc đó gã đã nghĩ rằng, giá như gã và hắn có thể công khai nắm tay nhau, giá như gã có thể đường đường chính chính mà tuyên bố gã và Micheal là một cặp, giá như khoảnh khắc này có thể kéo dài mãi mãi. Trong lòng gã bỗng dâng lên một sự giận dữ, gã giận những điều kiến của xã hội, giận cả gia đình mình vì họ sẽ chẳng bao giờ ủng hộ mối quan hệ này.
Justin quay đi, nặng nề nuốt lấy những bất mãn đang nghẹn ứ trong cổ họng. Micheal quay sang nhìn gã, thoáng buồn vì đây là lần đầu tiên hắn thấy ai đó coi pháo hoa mà lại có biểu cảm đáng sợ đến vậy, và người đó lại còn là người hắn yêu.
Ngày đầu năm mới của năm 1962, Justin thức dậy, khua tay sang kế bên tìm kiếm hơi ấm quen thuộc, nhưng tất cả những gì gã có được chỉ là sự trống vắng và lạnh lẽo đến rùng mình.
Gã bật dậy, vội vàng tìm kiếm Micheal, cảm giác như bản thân vẫn chưa tỉnh hẳn, vẫn còn đang lạc trong cõi mộng, ác mộng. Gã thở phào khi trông thấy bóng Micheal và Alisa thấp thoáng trong phòng khách, trên tay đang cầm tờ báo.
Khi gã tiến lại gần hơn, gã nhận thấy vẻ mặt của hai người bọn họ đều vô cùng nghiêm trọng. Gã bối rối, hoang mang, lo lắng, sợ hãi.
Không lẽ mọi chuyện lộ rồi.
Alisa giơ tờ báo về phía gã, đó là bức ảnh hai người họ, Justin và Alisa, đang đi bên cạnh nhau. Tiêu đề nổi bần bật.
"Ngôi sao nổi tiếng Justin Ackerman bí mật hẹn hò với người đẹp rắc rối, Alisa Collins."
Justin giật lấy tờ báo, dí sát mặt vào những dòng mực đen đúa chằng chịt như mạng nhện.
"Justin Ackerman đã có một buổi hẹn hò lãng mạn trong đêm giao thừa với người đẹp Alisa Collins. Từ một nguồn tin thân cận cho biết, họ đã phải lòng nhau ngay từ lần đầu gặp gỡ tại nhà hát bên trong sòng bạc Phượng hoàng lửa. Cả hai đã ở bên nhau được bốn năm và đang nghiêm túc tiến tới hôn nhân. Dường như chàng trai tài năng tới từ Texas không hề bận tâm tới việc Alisa Collins đã từng có một đời chồng..."
Justin đọc đi đọc lại từng dòng chữ trên mặt báo mà vẫn không hiểu tại sao tay phóng viên lại có thể sáng tạo ra một câu chuyện phi lý đến vậy. Gã cũng không biết làm thế nào mà tay săn ảnh có thể chụp được họ trong phút hớ hênh nhất, khi cả hai đều đang tạm tháo bỏ khẩu trang vì cảm thấy quá nóng bức sau khi chen chúc trong một biển người.
Micheal và Alisa đều đang đứng bất động, chẳng ai buồn nói một lời.
Nghĩ đi nghĩ lại, bài báo này vẫn còn đỡ hơn là chúng để lộ ra chuyện Micheal và Justin hẹn hò, bởi điều đó đồng nghĩa với mọi việc sẽ chấm dứt. Gã không khỏi cảm thấy tội lỗi khi thấy trong lòng bắt đầu nhẹ bẫng.
"Thực ra cũng đâu có gì to tát." Alisa nhún vai. "Em có thể giả vờ hẹn hò với anh Justin cũng được, như vậy hai người sẽ càng an toàn hơn đúng không?"
Micheal vùng dậy như dẫm phải tổ kiến lửa, mặt nhăn nhó.
"Không được. Thế còn James thì sao?"
"James biết về hai anh mà. Anh ấy sẽ thông cảm thôi." Alisa nói mà mặt không chút biểu cảm, rồi lại coi như chẳng có gì xảy ra, tiếp tục quay lại tỉa tót những đóa hoa hồng.
Justin đứng bất động, nửa muốn phản đối nửa muốn tán thành, bỗng thấy bản thân bắt đầu biến thành loại người ba phải từ bao giờ.
Tiếng tích tắc của đồng hồ bỗng trở nên ồn ào hơn bao giờ hết. Tiếng chim hót và tiếng gió thổi bỗng chốc biến thành những tạp âm khó chịu bên tai.
Micheal nhìn Justin, trông chờ một câu nói từ phía gã, nhưng rồi đành bất lực dựa vào bàn, để bản thân cuốn vào những dòng suy nghĩ hỗn độn trong tâm trí.
Còn tiếp
Hurricane005