Chương 11: Vị khách không mời

Người đàn ông bắt đầu chầm chậm ngẩng mặt lên và bỏ chiếc mũ ra khỏi đầu mình. Micheal sững sờ.

"Adam Preston!"

"Ôi Micheal, tôi không ngờ cậu vẫn còn nhớ tôi đấy." Tiếng cười của Adam vang vọng cả tiền sảnh. Micheal đứng chết trân trước cửa, trợn trừng mắt khi lão cố lách qua người và bước vào nhà. Kí ức về Adam trong buổi tiệc bốn năm trước bỗng tái hiện lại rõ rệt như một đoạn phim. Lão ta vẫn chẳng thay đổi gì, vẫn là cái khuôn mặt trắng trẻo và bóng nhẫy, đôi mắt xếch ẩn chứa đầy mưu mô và thủ đoạn, khuôn miệng bẩn thỉu chẳng thốt nổi điều gì đẹp đẽ.

"Ông đến đây làm gì?"

"Tất nhiên là tới gặp cậu rồi, Micheal. Hóa ra cậu trốn tôi và xã hội tại căn biệt thự này đấy hả? Đẹp đấy nhưng khó tìm quá."

"Tại sao ông lại tìm ra được nơi này?" Micheal gằn giọng.

Gã giơ ngón tay trỏ, hất hất về phía Micheal, như đang tâm đắc câu hỏi của hắn.

"Tôi theo dõi em gái cậu."

"Ông hết chuyện để làm rồi ư?"

"Thôi nào, đừng có mà hét vào mặt tôi như vậy. Chính cậu! Chính cậu là người khiến tôi đau khổ, Micheal. Cậu còn nhớ cái ngày mà cậu từ chối tôi không? Sau đó thì cậu đã nói gì với em gái cậu để khiến cho cô ấy ngày ngày đều trốn tránh tôi vậy hả? Bốn năm nay tôi đã cố gắng để quên đi Alisa, và đến khi tôi nghĩ mình đã thành công rồi, thì khuôn mặt của em gái cậu lại chễm trệ trên trang nhất với tên Justin Ackerman đó." Lão ta gầm lên, ánh mắt long sòng sọc.

"Bởi vậy nên ông mới theo dõi em ấy..."

"Ấy không, tôi không có rảnh rỗi như vậy, tôi nhờ một thám tử theo dõi Alisa, và không chỉ có Alisa, mà cả anh chàng Justin kia nữa. Và đoán xem tôi đã tìm được gì nào?"

"Ông nói xem." Micheal nói. Trái tim mách bảo hắn nên sớm tống lão ta ra khỏi nơi này, nhưng cơ thể lại không nghe theo.

"Một điều vô cùng thú vị. Cậu quả nhiên có một cuộc sống hạnh phúc, hơn cả những gì tôi tưởng tượng. Justin Ackerman và Micheal Collins, đúng là một sự kết hợp đầy dũng cảm. Cậu cùng người tình của cậu, và cả cô em gái đáng yêu của cậu nữa đã cho cả Las Vegas ăn một quả lừa vĩ đại quá đấy."

Micheal như đã chết lặng, hai tay buông thõng, đôi mắt hoảng loạn hướng xuống sàn nhà. Adam đặt tay lên vai hắn, nói bằng cái giọng Anh Mỹ lơ lớ.

"Nghe này, tôi không hề ghét cậu. Ngay cả khi cậu đã làm tôi bẽ mặt trong bữa tiệc ấy. Tôi thực sự rất khâm phục và yêu mến hai anh em cậu. Hai đứa trẻ tội nghiệp và lạc lối. Nhưng mà cái mối quan hệ của cậu, Micheal à..." 

Lão nhăn nhó, khó chịu như sắp nôn mửa.

 "Cái mối quan hệ đó là thứ bị cấm đoán trong xã hội này, và người ta cấm cái gì đều có lý do cả, cậu biết chứ. Mà cứ cho rằng tình yêu của cậu không sai trái đi, thì những kẻ cầm trịch cái xã hội này chẳng mấy ai chịu thừa nhận nó cả. Và liệu cậu có thể đủ cam đảm để dương mắt nhìn sự nghiệp của người mình yêu bị hủy hoại, rồi bị người đời nhìn bằng ánh mắt khinh rẻ không? "

"Ông muốn gì?"

"Ồ, cậu luôn biết tôi muốn gì mà."

"Đừng nghĩ rằng ông có thể có được mọi thứ dễ dàng như vậy."

"Cậu muốn tiếp tục sống yên ổn với mối quan hệ của cậu, hay là muốn cuộc đời của Alisa và Justin bị hủy hoại dưới bàn tay cậu. Tất cả đều tùy vào cậu thôi."

Nói rồi ông ta chậm rãi đặt mũ lên đầu, tiến về phía cửa rồi nói.

"Rất vui được nói chuyện với cậu Micheal."

"Báo ứng sẽ sớm đến với ông thôi."

Adam lắc đầu, khóe mép nhếch lên, rồi mở cửa và đi mất. Ngay khi tiếng động cơ chỉ còn thoang thoảng bên tai, Micheal mất thăng bằng, liền ngã về phía tường gạch rồi trượt dần xuống, hai bàn tay úp vào mặt đau khổ.

Đến tận lúc trời chạng vạng tối, hắn mới lấy lại tinh thần để đứng dậy và làm bữa tối cho Alisa và Justin. Justin đang trong thời kì bận rộn nhất trong sự nghiệp, gã hẳn sẽ rất mệt mỏi khi trở về nhà. Trong khi đó, sự nghiệp của Alisa giờ đây không còn vững như trước, những hợp đồng béo bở thường sẽ chẳng mấy khi chọn một cô đào chuẩn bị bước sang tuổi 30. Tuy nhiên nàng vẫn cố gắng biểu diễn ở nhiều nơi, tận dụng nốt sức trẻ vào niềm đam mê cuối cùng của mình. Và Micheal sẽ cố gắng hết sức để hỗ trợ khi còn có thể, không có gì khiến hắn vui hơn bằng việc cả hai người họ đều đạt được thành công trong công việc của mình.

Justin và Alisa trở về cùng một lúc. Micheal nghe thấy tiếng trò chuyện rôm rả của hai người họ khi hắn đứng tại cửa sổ phòng ăn. Hắn ngạc nhiên khi thấy Alisa có vẻ vui vẻ hơn những ngày trước. Và ngay khi họ vừa bước vào phòng, Justin liền huých vào khuỷu tay của Alisa, khiến nàng phải mở miệng nói.

"Em đồng ý lời cầu hôn của James rồi."

Justin nở nụ cười rộng đến tận mang tai, như thể gã mới là người được cầu hôn vậy.

"Vậy chúng ta phải tổ chức tiệc chúc mừng rồi."

"Em sẽ đi tìm vài chai rượu vang xem sao." Justin nói rồi nhanh nhảu rời khỏi căn phòng.

Micheal mỉm cười uể oải.

"Em chắc chắn muốn lấy anh ta chứ?"

Nàng gật đầu. "Em muốn."

Đêm hôm ấy, cả căn biệt thự nhà Collins chỉ có phòng ăn là sáng đèn. Justin và Alisa đều vén tay áo lên, giúp đỡ Micheal vào bếp. Tiếng đùa giỡn và trò chuyện rôm rả vang ra tận tiền sảnh. Alisa vụng về nhào bột khiến những bụi trắng vương ra khắp khuôn mặt nàng. Micheal lại được dịp trêu trọc em gái mình. Còn Justin thì chỉ dịu dàng hướng dẫn nàng cách nấu nướng.

"Vậy khi nào thì em với James tới New York?" Justin hỏi.

"Tháng sau, bọn em sẽ làm đám cưới tại đây luôn." Nàng đáp, tay giơ lên lau đi lớp bụi vương trên má.

"Vội vàng quá nhỉ." Micheal nói.

"Cũng không còn cách nào khác. Bọn em cần chuyển tới New York sớm hơn dự định để James sắp xếp công việc. Bọn em sẽ ở tạm căn hộ cũ của James trước khi mua được căn nhà mới."

"Vậy ư..."

Căn phòng mới nãy còn ồn ào, nay đã bị sự im lặng chiếm hữu lấy. Thỉnh thoảng chỉ có tiếng muôi khẽ va chạm vào với thành nồi khi Micheal khuấy nước súp trong vô thức.

"Chúa ơi, em sẽ nhớ bọn anh đến phát điên lên mất."

Micheal và Justin không nói không rằng, lặng lẽ ôm lấy cô em gái bé nhỏ sắp phải đi xa. Có gì đó ươn ướt nơi khóe mắt, có gì đó cay cay sộc lên sống mũi.

Bữa tiệc hôm ấy chỉ có vài món đơn giản như món súp khoai tây gà hầm mà Micheal nấu, món bánh táo tráng miệng vụng về của Alisa, cùng chai rượu vang đỏ mà Justin đã tìm được ở trong kho. Ngọn lửa bập bùng nơi lò sưởi khiến căn phòng tràn ngập thứ ánh sáng màu vàng cam ấm áp. Những ly rượu sóng sáng được giơ cao, chạm vào nhau mà vang lên những tiếng lách cách. Mùi hương đậm đà và hấp dẫn tràn ngập khắp căn phòng.

Micheal có chút dung túng mà để cho bản thân uống thật say, buộc Justin phải dìu hắn bước vào phòng. Justin nằm cạnh hắn, dịu dàng nhìn hắn với ánh mắt mê đắm của người đang yêu, cảm thán rằng đôi mắt của Micheal thật đẹp, thật có hồn. Micheal khi vui vẻ, mắt sẽ sáng lên như đại dương đằm mình dưới nắng ấm, lúc tức giận sẽ như mặt biển bị chiếm hữu bởi bão dông, và những cơn mưa phùn sẽ giăng trên đôi mắt ấy khi hắn đau khổ hoặc buồn bã. Nhưng hôm nay, Justin chẳng thể nào đoán được tâm trạng của hắn qua đôi mắt thân thuộc ấy. Đó là màu xanh dương có đượm chút nhục dục, đôi khi lại để lọt chút tuyệt vọng, thẫm đẫm u tối. Trong lòng gã bỗng dâng lên một sự chua xót và cả những dự cảm không lành. Nhưng trước khi gã kịp nghĩ gì thêm, Micheal đã bật dậy và vồ lấy gã, đem gã đến một nụ hôn thật sâu, đượm vị chát và mùi hương quyến rũ của rượu vang. 

Hurricane005

Còn tiếp.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện