Chương 12: And just like that

Justin từng nghe về một người đàn ông đồng tính ở Houston bị người ta đánh đập đến chết.

Câu chuyện đó từng ám ảnh gã suốt những năm tháng trẻ thơ, biến thành những cơn ác mộng và khiến gã bật dậy khi khắp người đều ướt sũng bởi mồ hôi. Khi gã trưởng thành, gã cũng không còn sợ hay nhớ gì nhiều. Nhưng khi gã có được Micheal, câu chuyện đó lại quay trở về bên gã rõ mồn một như cái đêm đầu tiên mà bố gã kể.

Gã không sợ, gã chẳng sợ chuyện gì sẽ xảy đến với mình. Gã thà sống bừng sáng trong một giây còn hơn là lay lắt qua ngày này sang tháng khác. Nhưng gã sợ nhất lại là những điều tồi tệ sẽ xảy ra với người hắn yêu. Cảm giác bất an cứ đeo bám hắn như những hạt sỏi đặt dưới gối, khiến gã ngày đêm trằn trọc không ngừng.

Gã đem bộ mặt ngái ngủ bước vào tiền sảnh, bước qua phòng khách và phát hiện ra Alisa đang chọn áo cưới trên những quyển tạp chí. Gã mỉm cười, hỏi nàng về Micheal. Nàng chỉ tay về phía cửa sổ, hướng ra đằng cây sồi.

Gã mang trên tay chiếc áo khoác mỏng. Lông mày nhíu lại khi nhận thấy những đám mây đen dần dần xâm chiếm lấy bầu trời. Cơn gió lành lạnh mang theo mùi mưa ngai ngái cứ chốc chốc lại ùa vào mặt gã. Dưới bóng cây to lớn đang đung đưa, bóng dáng nhỏ bé của Micheal dưới chiếc xích đu rõ dần.  

"Sắp mưa rồi, anh ra đây ngồi làm gì?"

Gã khoác chiếc áo mỏng lên người Micheal.

Micheal không trả lời. Gã khẽ rung người khi cảm nhận sự ấm áp từ lớp áo truyền tới cơ thể hắn. Sau đó hắn lại ngồi bất động, trầm ngâm. Lông mày hắn nhíu lại, những nếp nhăn dưới khóe mắt ngày càng hiện rõ.

Hắn đã tận mắt chứng kiến Justin từng ngày nỗ lực để có được thành quả bây giờ. Gã được cả Las Vegas tung hô. Và Micheal yêu điều đó. Hắn sẽ không để ai có cơ hội để làm hại những gì mà Justin khó khăn lắm mới có được, bao gồm cả hắn.

Micheal đã suy nghĩ suốt mấy ngày nay, về cái cách chia tay trọn vẹn mà không làm Justin phải đau khổ. Cuối cùng hắn rút ra được rằng, chẳng có cách nào cả. Chi bằng hãy dứt khoát, để một kẻ cứng đầu như Justin buộc phải từ bỏ.

"Chúng ta nên chia tay thôi."

Justin thấy lỗ tai lùng bùng.

"Anh nói gì cơ?"

Micheal nhắm chặt mắt lại, thở hắt.

"Có chuyện gì vậy hả Micheal, em đã bảo là em sẽ nghĩ cách giải quyết mà." Justin vội vàng nói.

"Adam Preston biết chuyện của chúng ta rồi."

Gương mặt của Adam hiện lên trong tâm trí Justin với đủ mọi cảm xúc ghê tởm nhất.

"Vậy thì sao? Mặc kệ gã. Em sẽ từ bỏ mọi thứ, kể cả sự nghiệp. Thế gian này em chẳng cần gì hết."

"Bỏ rồi thì sao? Chúng ta sẽ ôm nhau và chạy trốn thế gian này trong tòa lâu đài kia cho đến chết, giống như mấy quyển tiểu thuyết tình yêu 30 năm về trước ư? Không, Justin à. Bây giờ em có thể nghĩ mình làm được, nhưng một ngày nào đó thực tế sẽ đập vào mặt em, em sẽ thấy cuộc đời này thật tù túng, thật đớn đau, ngay cả khi em có được điều em muốn đi chăng nữa."

Micheal thở dốc.

"Làm ơn đấy. Anh mệt mỏi quá rồi. Giải thoát cho cả hai chúng ta đi."

Một tia sét lạnh lùng xé ngang bầu trời. Những con chim lạc đàn bắt đầu nhao nhác tìm chỗ trú.

"Đó là tất cả những gì anh muốn, phải không?"

"Đúng vậy."

Justin bây giờ nhìn thật mỏng manh, như thể chỉ cần một cơn gió mạnh ào đến và gã sẽ ngã xuống. Câu chuyện về gã đàn ông ở Houston lại hiện lên trong tâm trí gã, chỉ có điều gã đó lại mang khuôn mặt của Micheal. Gã vội quay đi, giấu vội giọt nước mắt chầm chậm chảy xuống gò má.

"Tạm biệt, Micheal."

Micheal lặng người nhìn Justin bước đi, xa dần rồi xa dần.

Alisa giật mình khi nhìn thấy Justin xách theo chiếc vali nặng trịch và lao ra khỏi tiền sảnh. Thấy có gì đó không ổn, nàng vội vã đuổi theo, không để ý đến đống tạp chí vì nàng mà rơi hết xuống đất. Nàng cố gọi Justin, nhưng gã không đáp lại, cho đến khi nàng chạy đến và níu lấy tay gã.

"Dạo này Micheal bị khó ngủ. Em giúp anh nhắc anh ấy hằng ngày trước khi ngủ uống cốc trà gừng pha mật ong nhé.

Anh xin lỗi."

Gã nghẹn ngào nói. Lặng lẽ gỡ đôi bàn tay của Alisa đang bấu chặt vào tay mình. Đau đớn nhìn ánh mặt hoảng loạn của Alisa trước khi quay lưng và bỏ đi. Nàng chẳng thể làm gì ngoài bất lực nhìn theo xe của Justin khuất dần sau những hàng cây.

Những ngày vắng bóng Justin, Alisa cảm giác như lại quay trở về những năm tháng mà chỉ có hai người đơn độc trong căn biệt thự. Micheal không đề cập đến Justin, cũng không cho phép Alisa được dời đám cưới. Hắn cố vờ như không có gì xảy ra, nhưng chẳng thể giấu được việc hắn đang ngày càng mất thăng bằng trong cuộc sống, giống như đã mất đi một nửa trái tim mình. Một số thói quen từng gắn với Justin, như là thức dậy cùng gã, nghe gã chơi đàn trước khi đi ngủ, đều bị buộc phải biến mất. Thay vào đó, hắn mua một chiếc máy ảnh, tìm cho mình một sở thích lạ. Cố gắng để tâm trí mình tập trung vào đám cưới của Alisa và James.

Ngày đó cuối cùng cũng đến, một đám cưới bình đị được tổ chức gọn gàng ở sân sau với lác đác vài vị khách, đa số đều là bạn bè và người thân của chú rể.

Nàng ngồi trong phòng khách. Nét kiêu sa ẩn hiện đằng sau lớp voan trắng. Mái tóc đen được búi gọn bằng chiếc vòng đính ngọc trai tinh tế. Lớp váy lụa trắng bồng bềnh như những đám mây. Tay áo dài và phần cổ áo hình trăng lưỡi liềm đính pha lê bó sát vào tấm thân thon thả. Trái với hình ảnh tuyệt đẹp như thể chỉ xuất hiện trong những trang sách, nàng lại mang một dáng vẻ lo lắng. Micheal bước vào trong trang phục tuxedo màu đen sang trọng, túi áo cài một bông hoa hồng xinh xắn. Khi hắn vừa ngồi xuống đối diện Alisa, nàng liền nắm chặt lấy tay hắn, nước mắt trực trào.

"Thôi nào, em mà khóc sẽ hỏng hết lớp trang điểm đấy." Micheal cười.

"Anh sẽ ổn chứ?"

Hắn cười buồn, nhẹ nhàng xoa bàn tay nàng.

"Alisa à, hai người yêu nhau nhưng không thể ở bên nhau, cũng chỉ là việc bất đắc dĩ. Không có nghĩa là tình yêu này là hoàn toàn vô nghĩa. Anh ổn mà. Cuộc đời này không phải mong gì cũng có được, đôi khi cũng phải học cách buông tay và từ bỏ."

Micheal lau đi giọt nước mắt trên khóe mắt nàng. Hắn cười. Em gái hắn xinh đẹp đến nhường này, giống như là một món quà từ chúa trời vậy.

Những người nghệ sĩ Violin trong chiếc áo đuôi tôm bắt đầu kéo đàn khi Micheal nắm lấy tay Alisa và chầm chậm bước vào lễ đường. James đang từ bộ dạng lo lắng thấp thỏm, khi nhìn thấy nàng liền mỉm cười hạnh phúc. Niềm vui vỡ òa trong đôi mắt gã. Gã xúc động đón lấy bàn tay nàng từ tay anh rể, nhìn Alisa như thể nàng là người phụ nữ đẹp nhất thế gian này. Alisa mỉm cười. Nàng nhìn vào đôi mắt màu xám tro của James như lại được thắp lửa, để gã đeo vào tay mình chiếc nhẫn kim cương sau khi cả hai đã trao cho nhau lời thề nguyện.

Tiếng vỗ tay vang lên khi cả hai trao cho nhau nụ hôn nồng nàn. Micheal vội vàng lôi máy ảnh ra, lưu lại khoảnh khắc tuyệt đẹp ấy.

Bữa tiệc cưới nho nhỏ được tổ chức ngay sau đó, khi Alisa và Micheal vẫn còn đang bận bịu nói chuyện với các vị khách, James phát hiện ra một chiếc xe quen thuộc đỗ ở ngoài cổng. Gã chạy ra. Phát hiện ra Justin đang đứng dựa vào cửa kính, giật mình khi nhìn thấy có bóng người đi tới. Khi nhận ra đó là James, hắn mỉm cười, trao cho James tấm thiệp cùng một hộp quà được gói ghém cẩn thận.

"Anh không định vào sao?"

"Không." Justin đáp. Trước khi bước vào xe, gã quay lại nói tiếp. "Đừng bảo họ là tôi đã đến đây, cũng đừng bảo đó là quà của tôi nhé."

James miễn cưỡng gật đầu.

"Hãy chăm sóc tốt cho Alisa đấy."

Nói rồi gã bước vào trong xe, nhanh chóng phóng đi mất.

----------------------

Bức ảnh cưới của Alisa được Micheal đặt tại phòng khách, ngay bên cạnh tấm ảnh gia đình.

Alisa không rời đi cùng với James ngay, nàng lưu lại căn biệt thự vài ngày trong khi James sắp xếp đồ đạc. Nàng trải qua những ngày ấy hoàn toàn bình thường với Micheal. Dậy sớm và ăn sáng cùng anh trai. Ngồi làm mẫu cho bức tranh mà Micheal đang vẽ. Cắt tỉa những bông hoa hồng phía sau vườn.

Chỉ có buổi sáng cuối cùng là khác, nàng ngồi thẫn thờ trên giường, nhìn chằm chằm vào chiếc vali chưa được đóng hẳn, ngổn ngang quần áo và đồ đạc không nỡ bỏ lại. Chỉ đến khi Micheal đi ngang qua thúc giục nàng dọn dẹp, nàng mới miễn cưỡng sắp xếp lại mọi thứ. Đây không phải là lần đầu tiên nàng ra đi, nàng đã từng rời xa nơi này trong vòng bốn tháng khi nàng ở Los Angeles cùng chồng cũ. Nhưng lần này thì khác, New York xa Las Vegas đến gần 3000 dặm. Có thể lần này sẽ là mãi mãi, và nó khiến trái tim nàng đau.

Đồng hồ điểm mười giờ, chỉ còn nửa tiếng nữa là James sẽ tới đón nàng. Nàng tự hỏi tại sao thời gian lại trôi qua nhanh như vậy, không chịu ngừng để nàng được ở lại lâu hơn chút. Micheal đi vào và xách vali của nàng ra ngoài sảnh, nàng lủi thủi đi theo hắn, khi đi ngang qua phòng khách liền đứng lại một chút, bần thần nhìn chiếc ghế sofa mà nàng đã gắn bó suốt 29 năm cuộc đời.

Khi Micheal bận bịu chuẩn bị thêm đồ đạc cho nàng, nàng ngồi phịch xuống chiếc vali, lặng nhìn chùm đèn vàng quanh năm chẳng bao giờ được bật, cùng những bức tượng bán thân buồn bã nhìn nàng như thể không muốn rời xa nàng. Nàng vội vàng lau đi giọt nước mắt chảy xuống nơi gò má. Cánh môi khẽ run khi nàng cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình.

Có tiếng xe ở ngoài cổng. Nàng cùng Micheal bước ra vườn, mắt lưu luyến nhìn vào tiền sảnh trước khi cánh cổng hoàn toàn đóng lại.

James nhanh nhảu chạy đến, chào hỏi Micheal và xách hai chiếc valy của nàng đi. Nàng im lặng, trong đầu ngổn ngang những suy nghĩ và luyến tiếc vẫn còn hằn trong trái tim. Hai dòng nước mắt bất giác rơi lã chã. Micheal ôm lấy nàng. Đôi mắt hắn đã đỏ hoe vì đã nín khóc quá lâu. Bàn tay run rẩy áp vào khuôn mặt người em gái, nhìn như thể muốn lưu giữ hình ảnh của nàng mãi mãi.

"Không sao đâu, ngôi nhà này sẽ thuộc về em mãi mãi, nó sẽ luôn ở đây để đợi em, để che chở mỗi khi em cần nơi để về. Anh cũng vậy, anh cũng sẽ mãi là chỗ dựa vững chắc của em. Em đi xa thì nhớ chăm sóc bản thân mình, đừng gây gổ với người khác."

"Em không nỡ xa anh..."

"Người thân không thể lúc nào cũng bên nhau mãi mãi. Chỉ cần trong tâm trí mỗi người vẫn có nhau là đủ. Dù em có ở cách anh hàng vạn cây số, anh vẫn sẽ nhớ tới em, trong trái tim anh vẫn có em, và em cũng sẽ như vậy. Em hiểu chứ?"

Nàng gật đầu, mỉm cười trong nước mắt rồi ôm chặt lấy anh trai mình.

Micheal vùi mặt vào tóc nàng, cuối cùng cũng không thể ngăn mình mà để những dòng nước mắt rơi xuống.

Khi nàng rời khỏi hắn mà bước đi, nàng vẫn cứ lưu luyến quay lại mà nhìn hắn mãi. Cho tới tận khi James đón lấy nàng và mở cửa xe ra cho nàng, lo lắng hỏi nàng có muốn ở lại thêm chút không, nhưng nàng chỉ lắc đầu.

Micheal chạy ra cổng, lặng lẽ nhìn theo bóng xe hai người dần dần biến mất đằng sau những tán lá cây xanh biếc. 

Hurricane 

Còn tiếp

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện