Quyển 3 - Chương 13: Quá khứ của sư huynh
Không để cho Thẩm Tri Ly kịp nghĩ nhiều, bọn chúng đã giải nàng ra khỏi địa lao.
Ánh mặt trời bên ngoài khiến Thẩm Tri Ly có chút không thích ứng kịp, tay bị trói bởi xích sắt, nàng đành nhắm mắt đi theo sau bọn vận áo choàng đen.
Cung điện rộng lớn vô cùng, bốn bề vắng lặng, hiện rõ vẻ lạnh lẽo cô tịch, đi rất lâu mới dừng lại.
Lúc dừng lại, Thẩm Tri Ly ngẩng đầu lên, thì nhìn thấy hai chữ “Hình điện” được đúc bằng sắt mạ bạc.
Lòng bất chợt chùng xuống.
Bọn vận áo choàng đen đứng im, Thẩm Tri Ly cũng đành đứng bên ngoài điện theo.
Trong điện thi thoảng vọng ra tiếng kêu thảm thiết, thê lương vô cùng, cả cung điện tỏa ra một thứ mùi âm u lạnh lẽo.
Trực giác của đại phu khiến Thẩm Tri Ly lờ mờ cảm thấy một luồng khí lạnh, hình như cung điện này ẩn chứ một nỗi oán hờn sâu sắc.
Nàng nhắm mắt lại, lờ đi những tiếng kêu kia.
Không nghe thấy, không nghe thấy, không nghe thấy, không nghe thấy…
Cửa bỗng bật mở.
Từ vị trí của Thẩm Tri Ly có thể nhìn thấy một người xương cốt gãy nát nằm bẹp trên nền đất, đau đớn đến mức mặt mày co giật, gân xanh hằn trên trán, không ngừng dùng tay đánh vào đầu mình, hận không thể chết ngay lập tức.
Nhìn rõ mặt, không phải là Hoa Cửu Dạ.
Còn may…
Gã vận áo choàng đen từ trong bước ra nhìn Thẩm Tri Ly một cái, lạnh lùng nói: “Dẫn ả vào”.
Đi ngang qua vô số gương mặt đang phải chịu nhục hình, Thẩm Tri Ly vừa thót tim vui mừng, vì họ không phải là Hoa Cửu Dạ, vừa mâu thuẫn và sợ hãi khi nhìn thấy những hình phạt vô cùng khủng khiếp.
Đi thẳng đến nơi sâu nhất trong sảnh, con ngươi Thẩm Tri Ly bỗng co lại.
Mái tóc đen dài xõa tung trên vai, Hoa Cửu Dạ quỳ một gối, tay nắm chặt vai, thở hào hển, cổ lại dựng đứng lên.
Hếch cằm lên, ánh mắt y mang tia miệt thị không giấu giếm: “Muốn biết sự thật thì chi bằng giết ta đi”.
Vây quanh y là hai ông lão quần áo diêm dúa lòe loẹt, một trong hai lão gằn giọng nói: “Ngươi đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, đừng tưởng trên người ngươi có Cổ Hoàng là bọn ta không dám làm gì ngươi, thứ đó vốn dĩ là của Nam Cương, ngươi bây giờ chẳng qua chỉ là một kẻ bị đày, có tư cách gì mà giữ nó”.
Hoa Cửu Dạ ngẩng cao đầu, giọng lạnh như băng, nói rành rọt từng chữ một: “Không giết ta sớm muộn gì ta cũng giết các ngươi”.
“To gan!” Lão già đó híp mắt nói, “Ngươi không sợ bọn ta…”.
Hoa Cửu Dạ cười gằn.
Mắt lão già lóe sáng: “Biết ngươi không sợ đau, nhưng nếu làm nhục kiểu khác thì sao nhỉ? Tuy nói ngươi là đàn ông, nhưng khuôn mặt này cũng không tồi…”, nói đoạn, đưa bàn tay khô đét lướt trên mặt Hoa Cửu Dạ.
Hoa Cửu Dạ thản nhiên như không: “Trên người ta có mấy chục loại cổ độc, nếu cùng phát tác thì…”, y cười gằn, “Ai chết nhanh hơn?”.
Giọng điệu của y lạnh lùng hắc ám, cay độc hệt như lưỡi rắn.
Tay lão già khựng lại.
Lúc này, lão già còn lại cười hắc ám: “Ông làm thế không được đâu, hôm qua chẳng khai thác được gì ở hắn, chi bằng hôm nay để ta thử xem sao…”.
Lão quay đầu sang nói với Hoa Cửu Dạ: “Ngươi có Cổ Hoàng bọn ta không thể làm gì được, nhưng muội muội của ngươi thì sao, còn nhớ muội muội của ngươi không…”.
Ánh mắt Hoa Cửu Dạ bỗng chốc biến đổi vô cùng đáng sợ.
Từng từ như được rít ra từ kẽ răng: “Sao ta có thể quên được, muội ấy đã bị các ngươi giết rồi”.
Y dĩ nhiên là còn nhớ, cho dù cố tình quên đi cũng vẫn giật mình tỉnh giấc mỗi khi nằm mơ thấy.
Muội muội của y, y luôn mỉm cười dịu dàng với đứa em gái có nụ cười rạng rỡ như gió mùa xuân, đứa em gái suốt ngày lẵng nhẵng bám theo y gọi “ca ca, ca ca”, đứa em gái mỗi lần bị bắt nạt đều chu môi vùng vằng, đứa em gái… mà y từng nghĩ sẽ dùng tính mạng của mình để bảo vệ.
Nhưng cuối cùng y…
Nỗi đau tột cùng bỗng chốc trào dâng.
Lão già nói: “Ngươi chắc cũng biết nó chết như thế nào chứ?”.
Hoa Cửu Dạ giọng chát đắng: “Ta không muốn biết”.
Lão già như không nghe thấy Hoa Cửu Dạ nói, thủng thỉnh nói như thể cố ý kích động y: “Nó bị trói chặt chân tay, cũng tại nơi này, mười mấy gã đàn ông lực lưỡng…”.
Hoa Cửu Dạ nổi giận: “Ta không muốn biết!”.
Lão già lại nói tiếp: “Lúc đó nó chỉ mới mười bốn, mười lăm tuổi thì phải, khóc lóc tội nghiệp vô cùng, cơ hồ làm cho trái tim già cỗi này cũng khóc theo, máu trinh tiết nhuộm đỏ cả nền đất, lúc đó miệng nó vẫn gọi ‘ca ca, ca ca’ nhưng ca ca của nó đã trốn rồi, không bao giờ đến cứu nó nữa… Sau đó nó bị từng gã một…”.
Hoa Cửu Dạ: “Đủ rồi, súc sinh, câm miệng đi!”.
Giọng nói của y hung hãn cực độ, như có thể ngửi thấy mùi máu tanh tưởi từ trong ngữ điệu đó, ánh mắt cũng hằn lên những tia máu đỏ ngầu: “Nợ máu phải trả bằng máu, ta sẽ không buông tha cho từng người các ngươi”.
Cả thân hình Hoa Cửu Dạ đều như bị bao phủ trong một quầng tối vô hình.
Đau đớn, hối hận, tuyệt vọng, thê thiết, tất cả tâm trạng tiêu cực đều xâm chiếm cơ thể trong giây phút này.
Y đã không cứu muội muội.
Muội muội của y tin y như thế, còn y thì chỉ có thể bỏ mặc em gái mình chết ở nơi mà y không nhìn thấy.
Đó là nỗi đau sâu sắc nhất trong lòng y, chỉ cần chạm vào là máu chảy lênh láng, lở loét thối rữa, đau không thiết sống.
Thẩm Tri Ly không thể đứng yên nhìn được nữa, nàng sải bước tiến lên phía trước, nắm chặt vai Hoa Cửu Dạ: “Sư huynh, bình tĩnh một chút, bình tĩnh một chút”.
Ánh mắt đỏ ngầu của Hoa Cửa Dạ quay sang nhìn nàng, tay đẩy mạnh nàng ra.
Thẩm Tri Ly không kịp phòng bị, ngã nhoài ra đất.
Ánh mắt chạm phải mắt Hoa Cửu Dạ, bị sát ý trong đó làm cho sợ hãi, đầu cúi xuống, Thẩm Tri Ly thầm thở dài.
Việc Hoa Cửu Dạ có một muội muội nàng cũng biết, sau khi quen thân, nàng thường nghe Hoa Cửu Dạ vô tình nhắc đến muội muội của mình, giọng nói tràn đầy sự nuông chiều, tuy miệng thi thoảng tỏ ra chế nhạo, nhưng đó thật sự là lúc nàng thấy Hoa Cửu Dạ dịu dàng nhất.
Chỉ là không ngờ…
Lão già cười hề hề: “Đủ thế nào mà đủ, nếu ngươi không nói thứ đó ở đâu, hôm nay ta sẽ cho diễn lại cảnh tượng đó một lần nữa”.
Diễn lại?
Thẩm Tri Ly ngẩng đầu lên.
Nhìn thấy ánh mắt của những người có mặt đều đổ dồn về mình.
Dự cảm không tốt luẩn quẩn trong tâm trí Thẩm Tri Ly, nàng ngẩn ra: “Cái đó, các ngươi đang đùa đấy chứ…”.
***
Trung Nguyên.
Thanh Hạnh sốt ruột: “Lôi thống lĩnh, rốt cuộc là vì nguyên do gì?”.
Lôi Ảnh điềm nhiên nhìn sang: “Thanh đường chủ thật sự muốn biết sao?”.
Bị ánh mắt không chút gợn nhìn mình, Thanh Hạnh cảm thấy áp lực đè nặng: “Ấy… hay là thôi đi”.
Lôi Ảnh thở dài: “Tìm người liên hệ với Diệp Thiển Thiển, ả bây giờ chắc đang trên đường trở về Ma giáo, ngăn ả lại đưa về đây”.
Tiếng thở dài của gã thật khiến người khác khiếp sợ, Thanh Hạnh buột miệng nói: “Vâng!”.
Trạch Phượng không nén được nói: “Lôi thống lĩnh có thể đừng thừa nước đục thả câu lúc này được không! Chủ thượng thích Thẩm Tri Ly thì có liên quan gì đến Diệp Thiển Thiển… Với tốc độ này của chủ thượng, không quá nửa tháng là có thể thoát khỏi vòng vây để đến Nam Cương rồi, đến lúc đó…”.
Lôi Ảnh như sực nhớ ra chuyện gì, nói: “Thẩm cô nương đó đối với chủ thượng…”.
Thanh Hạnh suy nghĩ một hồi: “Cô ta rất ghét chủ thượng, ừm, rất ghét”.
Lôi Ảnh: “… Ta biết ngay mà”.
Trạch Phượng hiếu kỳ chộp lấy cơ hội: “Lôi thống lĩnh đại nhân, mau nói cho tôi biết đi!”.
Lôi Ảnh chau mày: “Ngươi muốn biết thật à?”.
Trạch Phượng gật đầu lia lịa.
Lôi Ảnh: “Ngươi tự đoán đi”.
Trạch Phượng: “…”.
Gã này bị nhiễm chủ thượng rồi đây, bị nhiễm rồi đây, bị nhiễm rồi đây, sao mình lại muốn đập cho gã một trận thế nhỉ!
***
Đến lúc bị nắm chặt cổ tay thật, Thẩm Tri Ly mới bắt đầu nhận ra đây không phải là chuyện đùa.
Mà là hiện thực.
Thẩm Tri Ly bị lôi ra giữa chính điện, có người cởi xích cho nàng, rồi ấn nàng ngã ra đất.
Tóc gáy dựng lên, đầu lưỡi Thẩm Tri Ly đặt giữa hai hàm răng, đau đớn khiến nàng tỉnh táo hơn bao giờ hết.
Nếu bị làm nhục thật, thì thà chết còn hơn.
Nhưng, nàng vẫn còn việc chưa làm xong, sao có thể chết bây giờ được…
Hai cánh tay vươn tới xé toạc áo của nàng, tay áo Thẩm Tri Ly khẽ động đậy, một viên thuốc rơi vào lòng bàn tay nàng.
Nàng không có sức lực, nhưng nàng biết rất rõ từng huyệt đạo trên cơ thể, đâu là tử huyệt, đâu là huyệt khiến chúng không cách nào phản kháng, tình thế trước mắt, nàng chỉ còn một cơ hội duy nhất, ra tay đánh lén sau đó kéo Hoa Cửu Dạ tháo chạy.
Cho dù chỉ là một cơ hội mong manh, nàng cũng không thể từ bỏ.
Thế nhưng, chính trong lúc nàng đang suy nghĩ thì một chất lỏng âm ấm bắn lên người nàng.
Thẩm Tri Ly ngẩng đầu lên thì thấy một ống sáo cắm trước ngực áo của gã vận áo choàng đen đứng trước mặt nàng.
Ống sáo được rút ra, máu phun ra thành vòi, gã đó dường như không tin nổi chuyện gì đang xảy ra, cố gắng đưa tay giữ chặt vết thương đang chảy máu ở ngực, tiếc là đã quá muộn.
Cảnh tượng bỗng chốc như một thước phim chiếu chậm, Thẩm Tri Ly nhìn gã đó trừng mắt, tiếp đến cả thân người thẳng đứng đổ ập xuống mặt nàng.
Mà sau lưng gã đó, là Hoa Cửu Dạ toàn thân đang vô cùng thảm hại.
Trong tay y vẫn còn nắm chặt ống sáo sắt nhuốm máu, nét mặt u ám lạnh ngắt, mắt đỏ ngầu, mùi máu tanh nồng nặc khiến người ta rùng mình.
Hoa Cửu Dạ liếm vết máu văng trúng ở khóe miệng, đôi mắt nhỏ dài lạnh lùng quét qua thân hình trước mặt Thẩm Tri Ly.
“Ngu xuẩn.” Hoa Cửu Dạ nói, “Đưa cô ta đến cạnh ta, ta còn có gì phải kiêng dè sao?”.
“… Ta chính là Hoa Cửu Dạ gặp thần giết thần gặp quỷ giết quỷ.”
Giọng nói đó hệt như băng tuyết nghìn năm mang theo luồng gió rít buốt giá, lạnh lẽo vô cùng.
Trong thoáng chốc, tất cả những người có mặt đều bất giác run rẩy.
Thẩm Tri Ly nhân khoảnh khắc ngắn ngủi này bật dậy vòng đến bên cạnh Hoa Cửu Dạ.
Có người phản ứng muốn lôi Thẩm Tri Ly lại, nhưng ống sáo đoạt mệnh đã xuyên qua lồng ngực gã nhẹ như không, máu bắn trên tay Hoa Cửu Dạ, đẹp rực rỡ.
Vừa thở hắt ra, Thẩm Tri Ly đã nhìn thấy cảnh tượng tanh mùi máu nhất, kinh sợ nhất mà cả đời nàng mới nhìn thấy.
Hoa Cửu Dạ rút ống sáo ra, nụ cười trên khóe miệng lạnh lùng, tàn nhẫn, vừa lắc người một cái, đã đứng trước mặt một người.
Ống sáo đó nhanh như cắt cắm phập vào rồi rút ra, vài giây sau, ngực của đối phương chỉ còn lại một lỗ máu đen ngòm.
Kẻ tiếp theo…
Tốc độ của Hoa Cửu Dạ nhanh đến nỗi chỉ thấy bóng, ra tay đơn giản nhanh gọn, trôi chảy như mây bay nước chảy, như thể y chỉ biết mỗi hai động tác này nhưng lại khiến người khác không còn đường tháo thân.
Máu trên người y vẫn chảy ròng ròng, thậm chí thân người còn hơi lảo đảo, nhưng động tác tay thì vẫn dứt khoát kiên định hệt như đã được diễn tập hàng trăm lần.
Giết người hàng loạt, rõ ràng là giết người hàng loạt.
Không quá một cái chớp mắt, thây người chết đã chất thành một đống.
Mùi máu tanh tưởi nồng nặc xộc vào mũi Thẩm Tri Ly, nàng cố sức kìm nén cảm giác buồn nôn đang quặn lên trong lòng.
Hít thở một hơi thật sâu, Thẩm Tri Ly ngẩng đầu lên nhìn thấy Hoa Cửu Dạ chán nản quỳ trên một gối, tiếng thở hổn hỠkhe khẽ như phóng to đến vô tận trong đại diện rộng lớn.
Lòng Thẩm Tri Ly bỗng chùng xuống.
Y đang gắng gượng.
Tuy vừa rồi giết người rất khí thế nhưng y vẫn đang gắng gượng.
Nàng nhớ đến một tin đồn liên quan đến Hoa Cửu Dạ.
Đơn thương độc mã đốt thánh điện Nam Cương, bị Nam Cương Tứ đại cổ sư truy sát suốt năm tháng ròng rã, kết quả không những thoát thân mà còn khiến cho Tứ đại cổ sư hai chết hai bị thương…
Y rốt cuộc làm được điều đó như thế nào…
Thẩm Tri Ly bỗng không muốn nghĩ tiếp nữa.
Hai lão già đã không thể ngồi yên, há miệng định kêu lớn.
Tuy ở đây đã chết gần hết nhưng bên ngoài không biết còn bao nhiêu tên nữa.
Thẩm Tri Ly vội vàng đứng lên, thì nhìn thấy ống sáo trong tay Hoa Cửu Dạ đã cắm phập vào cổ họng của hai lão già.
Tiếng kêu tắt ngóm.
Chống tay xuống đất giữ thẳng người, Hoa Cửu Dạ không chút lưu tình rút ống sáo từ cổ họng của một lão già ra, máu tươi bắn phọt ra tứ phía.
Lão già còn lại bụm lấy cổ họng đau đớn: “Không phải ta, không phải ta, muội muội của ngươi không phải do ta hạ lệnh, là hắn là hắn…”, lão dùng tay chỉ đồng bọn ở một góc: “Kẻ làm nhục muội muội của ngươi vẫn đang ở ngoài kia, ngươi…”.
Hoa Cửu Dạ nhấc thanh đao trên nền đất lên, nhanh như cắt chém đứt tứ chi của lão già kia, rồi lấy thuốc từ ngực áo của lão bôi lên vết thương của mình.
Lão già vẫn còn sống nhìn Hoa Cửu Dạ ra sức lấy lòng: “Hoa công tử, thật ra đều là do Vương thượng hạ lệnh, chúng tôi chỉ là phụng mệnh hành sự…”.
Nhếch miệng cười, Hoa Cửu Dạ không chút do dự giơ đao làm động tác tương tự lúc nãy, trong lúc vùng vẫy, ống sáo xuyên qua cổ họng của lão già.
Nụ cười trên môi y ma quái đến đáng sợ.
“Ngươi cũng thế thôi.” Tia máu hằn lên trong mắt, “Những kẻ làm hại đến muội muội ta, ta sẽ không tha cho bất cứ kẻ nào”.
Thẩm Tri Ly kéo tay áo Hoa Cửu Dạ, nói: “Sư huynh, đủ rồi!”.
Hoa Cửu Dạ quay phắt đầu lại, giọng nói hắc ám: “Chưa đủ, vẫn chưa đủ! Bọn chúng có thể trả lại muội muội cho ta không!? Thế thì mãi mãi vẫn không đủ!”.
Thẩm Tri Ly: “Còn không đi, chúng ta sẽ chết đó!”.
Câu nói này thực tế đã muộn rồi.
Khoác áo choàng đen cho Hoa Cửu Dạ rồi kéo y ra ngoài chưa được nửa khắc thì đã có kẻ tiến đến ngăn họ lại.
Mùi máu tanh nồng nặc trên cơ thể Hoa Cửu Dạ căn bản là không thể giấu được, huống hồ gì y không có chút ý định muốn giấu đi.
Sát khí đằng đằng, y vung đao chém tới tấp, thậm chí không hề để tâm đến những vết kiếm vết đao chém trúng người mình, rõ ràng là trong mắt y chỉ còn mỗi ý niệm giết cho bằng sạch.
Trạng thái của Hoa Cửu Dạ rất không bình thường, nhưng Thẩm Tri Ly chẳng thể ngăn cản nổi.
Đạp lên xác người ngổn ngang chạy đến cổng, Hoa Cửu Dạ đột nhiên dừng tay, quay phắt người chạy ngược vào trong: “Muội ra ngoài trước đi”.
Thẩm Tri Ly vội vàng kéo Hoa Cửu Dạ lại: “Huynh điên à!”.
Hoa Cửu Dạ chỉ nhả ra ba chữ: “Rắn của ta”.
Tiểu Hoa của y vẫn còn bị nhốt bên trong.
Loáng thoáng có tiếng người vọng tới.
“Chết người rồi! Có người ẩn náu bên trong!”
“Không đúng, có người vừa từ Hình điện chạy ra!”
Thẩm Tri Ly sốt ruột nói: “Đến lúc này rồi mà còn quản gì đến rắn nữa!”.
Hoa Cửu Dạ: “Ta không thể vứt bỏ nó”.
Từ ngày hôm đó y đã từng thề sẽ không bao giờ vứt bỏ những thứ y trân trọng, không bao giờ nữa.
Thế nhưng, đi chưa đến một bước, Hoa Cửu Dạ bỗng cảm thấy sau gáy đau nhói, thần trí bỗng lơ mơ. Thẩm Tri Ly vứt hòn đá trên tay xuống, dìu Hoa Cửu Dạ bước nhanh ra ngoài.
Bên ngoài trời nắng gay gắt, vẫn đang là ban ngày.
Tia nắng mặt trời sáng chói lóa chiếu vào mắt Thẩm Tri Ly, khiến nàng nhất thời cảm thấy nhức mắt.
Ôm chặt áo choàng đen, bỗng dưng có một cánh tay nắm lấy tay áo Thẩm Tri Ly, dùng sức kéo nàng vào trong một con hẻm nhỏ.
Thẩm Tri Ly ngẩn ra, thì nhìn thấy một cô gái vận áo vải quen thuộc, bất giác buột miệng kêu lên: “Liễu Sắt?”.
Đúng là cái cô Liễu Sắt mà nàng đã cứu hôm đó.
Liễu Sắt gật đầu, vừa lôi vừa khẽ giọng gấp gáp nói với Thẩm Tri Ly: “Ân nhân, mau đi theo tôi! Tôi biết một con đường nhỏ có thể thoát ra ngoài!”.
***
Nửa canh giờ sau, trong một gian nhà rách nát.
Liễu Sắt ngại ngùng vặn hai tay: “Ân công, tôi biết nơi này có chút sơ sài”.
Đâu chỉ có thế, rõ ràng là một gian nhà được chắp vá tạm bợ bằng cỏ lau, trong nhà chỉ có bốn bức tường trống huơ trống hoác, đến một miếng vải sạch cũng tìm không ra.
Thẩm Tri Ly miễn cưỡng cười: “Có nơi dừng chân đã là tốt lắm rồi, đa tạ phu nhân”.
Nói đoạn nàng bắt mạch cho Hoa Cửu Dạ, sắc mặt u ám, Thẩm Tri Ly hoàn toàn không hiểu gì về cổ độc Nam Cương, nhưng có thể cảm nhận được lục phủ ngũ tạng của Hoa Cửu Dạ vô cùng yếu ớt.
Giở chăn ra, chỉ thấy trên mặt và trên tay Hoa Cửu Dạ nổi lên một lớp hình xăm kỳ dị, đuôi mắt nhuốm máu.
Liễu Sắt chăm chú nhìn rồi bỗng dưng “á” lên một tiếng.
Thẩm Tri Ly lấy làm lạ: “Cô sao thế?”.
Lại nghe Liễu Sắt run run nói: “Thứ trên người vị công tử này, chẳng lẽ lại là Cổ Hoàng?”.
Nhìn Thẩm Tri Ly ngần ngừ gật đầu, Liễu Sắt định thần lại, rồi nói: “Tình trạng của công tử e rằng do sử dụng Cổ Hoàng quá độ dẫn đến phản phệ…”.
Thẩm Tri Ly: “Rất nghiêm trọng sao?”.
Liễu Sắt ngập ngừng một lát: “Cổ Hoàng chính là sự tồn tại tôn quý nhất, chỉ… mới có, một khi cấy ghép thành công thì sẽ tương liên với tính mệnh của vật chủ, có thể khắc chế trăm loại cổ độc khác, nhưng nếu sử dụng quá độ không chỉ bị phản phệ mà tính mệnh cũng sẽ…”.
Thẩm Tri Ly: “Sẽ bị đoản mệnh?”.
Liễu Sắt nghiêm trọng gật đầu.
Thẩm Tri Ly đột nhiên không biết phải nói gì, cảm xúc lẫn lộn trong lòng, khó mà nói thành lời.
Hoa Cửu Dạ đang nằm trên giường đột nhiên tỉnh lại, chụp lấy cổ tay Thẩm Tri Ly.
Tay Thẩm Tri Ly bị nắm chặt đến đau đớn, vừa định giằng ra thì nghe thấy Hoa Cửu Dạ lầm bầm vô thức: “… Ca ca xin lỗi muội, Tiểu Nha, Tiểu Nha…”.
Rõ ràng là y vẫn chưa tỉnh, nét mặt vô cùng đau đớn, dằn vặt, tay càng siết chặt hơn.
Chắc y tưởng nàng là muội muội Hoa Cửu Nha của y, lòng Thẩm Tri Ly mềm nhũn.
Liễu Sắt mua thức ăn trở về, lúc về cử chỉ của Liễu Sắt càng thận trọng hơn, nói với Thẩm Tri Ly: “Bên ngoài dán đầy cáo thị vẽ hình cô nương và công tử, cô nương chớ tùy tiện ra ngoài…”.
Thẩm Tri Ly vừa định đáp lại thì phía sau Liễu Sắt bỗng có một thân hình nhỏ bé xẹt qua.
Con bé vừa nhìn thấy Hoa Cửu Dạ nằm trên giường liền lập tức đẩy Thẩm Tri Ly ra, nhào người đến: “Cha, cha…”, tiếp theo đó, nước mắt nước mũi ròng ròng ôm chầm lấy Hoa Cửu Dạ.
Thẩm Tri Ly: “…”.
Liễu Sắt: “…”.
Hồi lâu sau, Thẩm Tri Ly mới thở dài: “Thì ra kẻ phụ tình lại là sư huynh thật sao?”.
Lời còn chưa nói dứt, Liễu Sắt đã kéo Hoa Cốt Đóa lại, hấp tấp nói: “Mau qua đây, nói bậy bạ gì vậy hả!”, rồi quay sang giải thích với Thẩm Tri Ly: “Cô nương đừng hiểu lầm! Tuy vị công tử này có chút giống với phu quân của tôi, nhưng không phải cùng một người, chàng… cũng sẽ không xuất hiện trước mặt tôi với bộ dạng thảm hại thế này đâu”.
Thẩm Tri Ly thở phào, vừa nói: “Không sao…” thì đã bị cắt ngang.
Hoa Cốt Đóa tủi thân miệng méo xệch: “Mẹ, con nhớ cha lắm…”.
Liễu Sắt xót xa ôm lấy Hoa Cốt Đóa: “Cốt Đóa ngoan, cha sẽ tìm chúng ta thôi…”.
Hoa Cốt Đóa khóe mắt đỏ hoe, hét lớn: “Mẹ, mẹ lừa con! Mẹ nói với con rất nhiều lần rồi, nhưng cha…Ông ấy rõ ràng chính là cha con mà! Lừa con lừa con, ông ấy chính là…”.
Nói đoạn Hoa Cốt Đóa vùng ra khỏi vòng tay Liễu Sắt, xông tới kéo cánh tay bên kia của Hoa Cửu Dạ, hai má phùng lên căm tức nhìn Thẩm Tri Ly: “Ngươi là đồ hồ ly tinh, mau buông tay cha ta ra!”.
Thẩm Tri Ly không thể tin vào tai mình: “…Ngươi, ngươi nói cái gì?”.
Hoa Cốt Đóa bạo gan cao giọng lặp lại: “Hồ ly tinh hồ ly tinh hồ ly tinh hồ ly tinh!!!”.
Thẩm Tri Ly: “…”.
Nàng mơ hồ cảm thấy có chút an ủi.
Thì ra kiếp này nàng còn có cơ hội bị người ta gọi là hồ ly tinh…
Đúng lúc đó, người trên giường bỗng thình lình ngồi bật dậy, mặt đầy vẻ kinh hoàng: “… Không cần…”.
Hoa Cốt Đóa cố hết sức đẩy Thẩm Tri Ly ra, bước tới ôm lấy Hoa Cửu Dạ, gương mặt nhỏ xíu vùi đầu vào ngực hắn một cách thuần thục: “Hu hu… cha ơi, cha không cần Đóa Đóa nữa sao?”.
Ánh mắt từ màu máu chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra khôi phục thành màu đen bình thản, sau đó y bế thốc đứa bé lên, nhíu mày nói: “Ngươi là thứ gì thế này?”.
Hoa Cốt Đóa vùng vẫy tay chân, cái miệng bé xíu phụng phịu: “Cha ơi, con là con gái của cha mà”.
Im lặng hồi lâu.
Hoa Cửu Dạ nét mặt sa sầm: “… Ta có thể giết ngươi chứ?”.
***
Hoa Cửu Dạ thật đáng sợ.
Điều này hoàn toàn không phải nghi ngờ, trên người y lúc này thậm chí còn loang lổ vết máu, nét mặt lạnh lùng và u ám, toàn thân toát ra vẻ khiến người khác không dám lại gần.
Nhưng lại bỗng có một sinh vật bền bỉ muốn tiếp cận Hoa Cửu Dạ, thậm chí còn không cho phép người khác đến gần Hoa Cửu Dạ.
Liễu Sắt khuyên thế nào cũng không được đành ngượng ngùng nhìn Thẩm Tri Ly.
Thẩm Tri Ly nhìn Liễu Sắt càng ngượng ngùng hơn, nói: “Ta không có gì, chỉ là lệnh thiên kim…”.
Hoa Cửu Dạ rõ ràng là không thích Hoa Cốt Đóa làm phiền mình, chỉ cần nó tiến sát lại gần y, Hoa Cửu Dạ liền hất nó ra không chút do dự, chỉ là cơ thể còn đang rất yếu nên không thể có hành động mạnh bạo hơn.
Liễu Sắt thở dài: “Nó thích thì tôi cũng không cản được, hơn nữa… tôi cảm thấy hai người là người tốt”.
Thẩm Tri Ly gật đầu: “Ta thì không sai, nhưng sư huynh…”.
Liễu Sắt thành thật nói: “Lệnh sư huynh tuy tính khí có kém một chút nhưng tôi cảm thấy chàng không phải là người xấu!”.
Thẩm Tri Ly hồi tưởng lại cảnh tượng giết người hàng loạt hôm đó, bất giác không biết nói gì.
Không biết gì thật đúng là hạnh phúc.
Cách đó không xa, Hoa Cốt Đóa lại một lần nữa ôm lấy chân Hoa Cửu Dạ, mặt đầy vẻ thâm tình gọi cha, Hoa Cửu Dạ nhăn nhó giơ chân đạp tiểu yêu nghiệt Hoa Cốt Đóa ra xa.
Thẩm Tri Ly cảm khái: “Sư huynh ta thật giống phu quân cô đến vậy ư?”.
Liễu Sắt nhìn một lát rồi gật đầu: “Rất giống, nhưng…”, do dự một lát, “Tính cách phu quân hiền lành dịu dàng, nét mặt hiền hòa…”.
… Cô có thể nói thẳng Hoa Cửu Dạ nhìn mặt rất gian ác, xấu xa mà.
Thẩm Tri Ly vỗ vai Liễu Sắt: “Đợi thương thế của sư huynh khỏi một chút, chúng tôi sẽ về lại Trung Nguyên… Hy vọng cô sớm gặp lại phu quân”.
“Nhanh thế sao!”, Liễu Sắt ngẩn ra, mím môi rồi lại nói: “Thật ra tôi biết phu quân đang ở đâu”.
Thẩm Tri Ly ngập ngừng nhưng chỉ gật gật đầu.
Bây giờ nàng cũng chỉ là kẻ sa cơ lỡ vận, những việc thế này tốt nhất đừng vướng vào quá sâu…
Huyết án của Trưởng lão điện không hề được công bố ra ngoài, nhưng cáo thị đã dán khắp hang cùng ngõ hẻm.
Gian nhà rách nát tạm thời không bị ai phát hiện, nhưng Thẩm Tri Ly muốn ra ngoài đều phải cải trang, may mà nàng không có dung mạo tuyệt sắc, chỉ cần trét chút thuốc nghệ lên mặt là chẳng ai nhận ra.
Tiền khám bệnh còn lại một ít, Thẩm Tri Ly mua thuốc, lương khô và quần áo để thay đổi rồi trở về gian nhà rách ngay.
Trên đường đi thấy quan binh vào lục soát từng nhà một, Thẩm Tri Ly lập tức nhanh chân chạy về, nhưng sắp đến nơi thì có người cản lại.
Nàng ngẩng đầu lên, cảm thấy máu huyết đông cứng lại.
“Ca… Ca Xuy…”
Ca Xuy quay mặt sang, vẫn gương mặt méo mó với đôi mắt lạnh lùng, theo sau còn có vài gã vận áo choàng đen.
Thẩm Tri Ly dựng tóc gáy cười khô khốc: “Sao mà…khéo quá vậy…”.
“Ta theo cổ độc trên người ngươi đến đây.” Ca Xuy mặt méo mó, âm sắc khàn khàn, “Hoa Cửu Dạ đang ở đâu?”.
Thẩm Tri Ly: “… Ta cũng không biết”.
Ca Xuy: “Tim ngươi đang đập rất nhanh. Ngươi nói dối!”.
Thẩm Tri Ly cười ngu ngơ: “Hê hê hê hê hê”.
Ca Xuy lặp lại: “Hoa Cửu Dạ đang ở đâu?”.
Trong lòng Thẩm Tri Ly thầm nguyền rủa hàng trăm lần cái con Mi Cổ chết tiệt, cười cầu tài nói: “Hoa Cửu Dạ ấy à, ta đưa ngươi đi tìm hắn là được chứ gì”.
Ca Xuy đi theo sau Thẩm Tri Ly, Thẩm Tri Ly đếm từng bước chân, đi về hướng bờ sông.
Thẩm Tri Ly: “Chính là ở đây”.
Ca Xuy: “Ở đây?”.
Thẩm Tri Ly hai tay giơ ngang, khí thế hung hăng nhảy ùm xuống nước.
Theo tiếng bõm bõm, Thẩm Tri Ly nín thở, ngoặt tay lấy ngân châm mới mua cố sức châm vào vài chỗ rồi mới thả lỏng tay chân bơi ra xa.
Ca Xuy cổ còn quấn băng, vết thương Hoa Cửu Dạ gây ra cho gã rõ ràng còn chưa khỏi, lúc này đưa Ca Xuy đến gặp Hoa Cửu Dạ thì chẳng khác nào tự tìm đường chết.
Nàng đâu có ngu.
Ngâm mình trong suối nước nóng một thời gian dài, khả năng bơi lội của Thẩm Tri Ly cũng tiến bộ không ít, tuy nước sông lạnh buốt khiến răng nàng đập vào nhau liên hồi, toàn thân run lẩy bẩy, nhưng niềm tin thoát thân càng lúc càng mãnh liệt.
Bơi không biết bao lâu, Thẩm Tri Ly bỗng dưng bị chuột rút.
Thẩm Tri Ly liền vừa chạy vừa lăn đến bên bờ hồ, trong lúc gấp rút uống liền mấy ngụm nước sông, vừa lên tới bờ hai mắt trợn ngược choáng váng ngã xuống.
Lúc này mà ngất đi thì chết người chứ chẳng chơi.
Nàng cố sức bám vào gấu quần của người trước mặt, dùng toàn bộ sức lực: “Cứu tôi với, tôi xin lấy thân báo đáp”.