Chương 8

Hứa Tâm An đặt thanh kiếm xuống, đẩy gọng kính: "Anh xuống đi, chúng ta qua phòng khách nói chuyện."

"Không cần." Tất Phương từ chối, "Ta vội vã đi từ thành phố D về đây nên rất mệt. Không ăn, không uống, không ngủ, chỉ sợ cửa tiệm này cũng biến mất, may mà vẫn còn kịp. Mệt mỏi như vậy, ta muốn nghỉ ngơi một lát cũng dễ hiểu mà."

Hứa Tâm An nghĩ một hồi, bèn kéo chiếc ghế ngồi xuống bên giường. Cầu Tái Ngọc cũng hành động y hệt.

Hai cô gái ngồi bên giường nhìn chằm chằm Tất Phương, nhưng anh ta lại không hề ngượng ngùng.

"Tôi hỏi anh." Hứa Tâm An cất tiếng: "Rốt cuộc Nến Hồn trông như thế nào?"

"Sao ta biết được?" Không ngờ Tất Phương vặn lại.

Hứa Tâm An sắp phát điên: "Không phải chính anh là người giao nó cho các gia tộc à? Sao anh lại không biết?"

"Hồi đó thứ ta đem tới là Linh Hồn Hỏa, giúp các gia tộc hàng ma phong ấn nó trong nến. Thời đó nến còn là vật hiếm, rất nhiều nhà phải dùng đèn dầu. Ta không nhớ rõ nữa, chỉ chắc chắn là bùa được phong ấn bên trong nến, sau đó cùng bàn bạc với tộc trưởng, thỏa thuận rằng việc kinh doanh nến phải được truyền từ đời này sang đời khác, bảo vệ tốt Linh Hồn Hỏa. Đã qua bao nhiêu năm rồi, thời đại đổi thay, vật đổi sao dời, đèn dầu không còn được sử dụng nữa, thay thế bằng nến. Mà tới bây giờ vẫn có người dùng nến, nên Linh Hồn Hỏa vẫn còn được phong ấn bên trong nến, có điều Nến Hồn của các gia tộc trông như thế nào thì ta không rõ..."

Hứa Tâm An há hốc miệng, hóa ra năm xưa thứ được đưa đến các gia tộc hàng ma chỉ là bán thành phẩm, các gia tộc còn phải tự gia công lắp ráp thêm? Chẳng phải nói đây là vũ khí phát sáng lợi hại nhất vũ trụ, có thể giết thần phục ma, độc nhất vô nhị trên đời sao? Qua quýt lơ là như vậy cũng được à?

Hứa Tâm An trừng mắt nhìn Tất Phương, Tất Phương vô tội nhìn lại: "Vậy nên cô so với ta càng nên biết Nến Hồn trông như thế nào mới phải."

Phải cái đầu anh ấy! Hứa Tâm An tức đến bốc hỏa mà không biết trút giận vào đâu, gặp phải yêu quái không đáng sợ, gặp phải loại yêu quái ăn hại thế này mới đúng là tai họa.

Tốt thôi, tóm lại anh ta cũng không biết Nến Hồn trông như thế nào.

Hứa Tâm An cắn răng, hỏi sang vấn đề khác.

"Vậy hai tiệm kia bị kẻ nào hãm hại? Anh điều tra được chưa?"

"Tại sao phải điều tra?" Tất Phương hỏi lại.

Hứa Tâm An nghẹn họng: "Không phải anh đi tận hai tháng? Tuy thành phố C và thành phố D cách nhau khá xa, nhưng kể cả là con người, ngồi máy bay qua đó tìm những cửa tiệm kia cũng không đến hai tháng. Anh đi lâu như thế không phải vì nhận ra án mạng có điểm đáng ngờ nên mới điều tra thêm à? Cửa tiệm Tìm Chết mà anh mất bao công sức mới tìm được bị người khác ám hại, chẳng lẽ anh không muốn biết đã xảy ra chuyện gì hay sao? Không muốn biết chân tướng à?"

"Không muốn, làm vậy mệt mỏi lắm, cũng chẳng liên quan đến ta." Tất Phương nói rất thản nhiên: "Bản thân ta cũng muốn chết, còn để ý người khác chết như thế nào làm cái gì."

Hứa Tâm An suýt rớt cằm, vị thần này, sao anh có thể lạnh lùng thế?!

"Hơn nữa ta không mất hai tháng vào chuyện đó, chuyện tìm kiếm Cửa tiệm Tìm Chết này không thể nóng vội, dù sao cũng tốn nhiều công sức, nên ta trước đi dạo rồi nghỉ ngơi, ngủ vài giấc, sau đó mới tới thành phố C. Kết quả Cửa tiệm Tìm Chết ở thành phố C biến mất, ta lại tìm đến thành phố D, thế rồi mới vội vã về đây."

Sao anh không chết lười luôn đi!

Hứa Tâm An đẩy gọng kính, nghiêm nghị tổng kết: "Cho nên con đường chết đi của anh trở nên khó khăn, chướng ngại lớn nhất chính là lười biếng."

Cầu Tái Ngọc bấm điện thoại, viết một câu đưa cho Hứa Tâm An.

"Dù sao trên phương diện tinh thần, vẫn còn một chút tính người."

Hứa Tâm An quăng cho cô cái nhìn khinh bỉ, khuyết điểm cũng nhìn thành ưu điểm được, cậu thật giỏi.

Cầu Tái Ngọc lấy lại điện thoại, ngồi ngay ngắn, ngoan ngoãn xem Hứa Tâm An tiếp tục đàm phán.

Hứa Tâm An lại đẩy gọng kính, lơ đi cái ngáp lười biếng lại vô cùng gợi cảm của Tất Phương, nghiêm túc nói: "Nhưng hiện tại mạng người quan trọng, còn liên quan đến nhà tôi, vả lại chuyện này có dính dáng đến thần tiên yêu quái các anh, dù anh không điều tra rõ ràng thì cũng phải có suy đoán chứ."

"Ừ." Tất Phương gật đầu: "Tôi đoán hẳn là thần ma nào đó đã gây ra chuyện này, có lẽ có kẻ muốn làm chuyện xấu, nhưng lại sợ bị người của gia tộc hàng ma dùng Nến Hồn chế ngự, nên mới ra tay trừ khử họ trước, dọn sạch chướng ngại, tránh hậu hoạ."

"Vậy khả năng do thần ma nào gây ra?"

"Cũng như các vụ án mạng ở thế giới này thôi, có vô số khả năng cho thân phận hung thủ."

Hứa Tâm An xụ mặt, có vô số khả năng, nhưng vị thần này chẳng buồn điều tra, thế nên bây giờ cô vô cùng nghi ngờ, rốt cuộc anh ta lười hay không đủ bản lĩnh. Có điều, không trông cậy vào anh ta thì đâu còn cách nào khác, thần ma làm chuyện xấu, con người nhỏ bé như cô có thể làm được gì? Cô lại không quen biết ai, trước mắt chỉ biết mình anh ta có liên quan tới giới yêu quái, giới hàng ma gì gì đó thôi.

Hứa Tâm An hắng giọng rồi nói tiếp với Tất Phương: "Chúng ta nhất định phải nói cho rõ ràng."

"Nói chuyện gì?" Tất Phương uể oải dựa vào đầu giường hỏi.

"Tuy đây không phải là lời một người tốt bụng nên nói, song tôi vẫn phải nói với anh. Muốn chết, không dễ như vậy đâu."

"Phì." Cầu Tái Ngọc bật cười.

Tất Phương và Hứa Tâm An đều liếc nhìn cô.

Hứa Tâm An tiếp tục nghiêm túc nói: "Vì nhà tôi là Cửa tiệm Tìm Chết duy nhất còn sót lại, anh muốn chết thoải mái thì chỉ còn trông chờ vào nhà tôi thôi, nên tôi có một vài yêu cầu: Thứ nhất, anh phải bảo vệ sự an toàn của tôi, ba tôi và tiệm nến Ánh sáng này. Thứ hai, anh nhất định phải điều tra ra chân tướng sự việc để chắc chắn sau này tôi và cửa tiệm nến này được an toàn. Thứ ba, phải trừng trị hung thủ để kẻ đó không thể làm việc ác nữa. Có vậy sau này khi anh chết đi, tôi, ba tôi và cửa tiệm này mới tiếp tục tồn tại được."

Tất Phương biếng nhác: "Cô đang tụng kinh đấy à?"

Hứa Tâm An mặc kệ anh ta, tiếp tục nói: "Thứ tư, tuy trên danh nghĩa là anh đang bảo vệ gia đình tôi, nhưng không thể ăn chùa uống chùa thế này được."

Tất Phương nhướng mày, cố tình tỏ vẻ mờ ám hỏi: "Muốn tiền hay muốn người?"

Hứa Tâm An nhìn thẳng vào anh ta một cách khí thế: "Anh có bao nhiêu tiền?"

"Ta là thần." Tất Phương hất cằm.

"Cho nên?"

"Thần cần tiền làm gì?"

"Chứng tỏ anh không có tiền." Hứa Tâm An hết sức quả quyết: "Không có tiền, muốn ở lại thì phải làm việc."

"..." Vẻ mặt Tất Phương như gặp quỷ.

"Còn nữa, chỗ tôi không phải khách sạn, anh không được chọn phòng. Đây là phòng của tôi, anh ở phòng cho khách."

"Hồi chiều ta đã đi xem thử rồi, chỉ có căn phòng này sạch sẽ nhất, sáng sủa nhất, bài trí thoải mái nhất."

Tất Phương vừa nói vừa nằm xuống: "Được rồi, cô nói xong chưa, mau tìm Nến Hồn tiếp đi, ta ngủ một lát, đợi tin tốt của hai người."

Đây, là, thái, độ, gì!

Cơn giận của Hứa Tâm An lại vọt lên đỉnh đầu, Cầu Tái Ngọc vội kéo cô lại: "Bình tĩnh, bình tĩnh. Anh ta chỉ hơi kiêu ngạo một tẹo thôi, thật ra anh ta đâu có phản đối gì đâu, đúng không?"

"Đừng báng bổ thần linh." Tất Phương rì rầm, giọng nói trầm ấm đầy quyến rũ. Hứa Tâm An nghe lại muốn lấy kiếm đâm anh ta.

Cầu Tái Ngọc ôm eo Hứa Tâm An kéo đi, vừa kéo cô đến kho hàng vừa dỗ dành khuyên nhủ.

           

---------------------Tôi là đường phân cách hết chương 8--------------------------------------

Chuyện bên lề:

Tác giả: Đợi đã, Tất Phương, anh muốn trở thành "tiểu bạch kiểm" à?

Tất Phương: Như thế nào là "tiểu bạch kiểm"?

Tác giả: Chính là tra nam* hết ăn lại nằm, được nữ nhân nuôi.

Tra nam: đàn ông cặn bã.

Tất phương: Ta là Thần, Thần làm gì cũng đúng.

Tác giả: ...

Hứa Tâm An: Anh ta còn rất đắc ý, từ nay về sau đừng hòng chạy thoát khỏi chế độ công nhân - nô lệ*.

*Chế độ công nhân - nô lệ: là biến tướng của hình thức buôn bán nô lệ. Người dân bị bán, bị cai thầu lừa đưa đến các nhà máy, khu mỏ làm công, bị mất quyền tự do, tiền công làm ra bị cai thầu thu hết, bị hai tầng bóc lột là nhà tư bản và cai thầu.

Tác giả: ...

Tác giả: Thế tôi nên thông cảm với ai bây giờ?

.ky_B

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện