Chương 21
Không quen biết Ngô Xuyên? Thật hay giả?
Hứa Tâm An nhìn thoáng qua Tất Phương. Tất Phương không nói lời nào, hoàn toàn không có ý định đứng ra giải quyết.
Hứa Tâm An đành miễn cưỡng nở nụ cười giả tạo: "Ồ, chắc tôi hiểu nhầm rồi. Ngại quá. Cô à, cô cũng nhầm rồi, chỗ chúng tôi là cửa tiệm nến. Nếu không phải cô đến mua đồ, thì xin mời tới nơi khác dạo chơi, thứ lỗi cho tiệm chúng tôi không tiếp đón."
"Đợi đã, Ngô Xuyên là ai? Hôm qua đã xảy ra chuyện gì?" Người phụ nữ bị đuổi dường như trở nên nóng nảy, vừa nói vừa chực nắm lấy tay Hứa Tâm An: "Tâm An." Chỉ là còn chưa chạm tới Hứa Tâm An đã có một cỗ lực đạo mạnh mẽ đánh tới làm bà phải lùi ra xa.
"Đừng chạm vào cô ấy, tránh xa cô ấy ra một chút." Giọng điệu nghe có vẻ bình thản nhưng rất lạnh lùng.
Mẹ ơi, Hứa Tâm An hai mắt sáng lên, làm bộ ngẩng đầu ưỡn ngực. Có thần bên cạnh đúng là an toàn.
"Hỏa Thần Tất Phương." Người phụ nữ kêu lên: "Tôi không có ác ý."
"Vậy giữ chút khoảng cách đi." Tất Phương đáp lại.
Hứa Tâm An kinh ngạc. Đồng bọn của Ngô Xuyên biết tên cô thì thôi đi, sao lại biết cả Tất Phương? Hôm qua cô không hề nhắc đến tên của Tất Phương, lẽ nào vì Tất Phương đến cứu cô nên cũng bị lộ rồi?
"Tâm An, ta là bác của con."
Hứa Tâm An kinh ngạc muốn rớt quai hàm.
"Mẹ con là em gái của bác." Người phụ nữ lại nói.
"..." Hứa Tâm An ngây người.
Cốt truyện biến đổi quá đặc sắc, còn kinh dị hơn cả "Ta tới giết cô".
Hứa Tâm An chưa bao giờ gặp mẹ, ba cô cũng không thích nhắc những chuyện liên quan đến mẹ cô, cô cảm thấy có lẽ chuyện đó khiến cho ba đau khổ, cho nên sau đó không bao giờ hỏi tới. Bây giờ đột nhiên rơi xuống một người bác, Hứa Tâm An không biết nên phản ứng như nào mới phải.
"Bác tên là Long Tử Vy, mẹ con tên Long Tử Kỳ, nhà họ Long cũng sở hữu một Cửa tiệm Tìm Chết."
Lại là Cửa tiệm Tìm Chết?
"Chính bà vừa mới nói các Cửa tiệm Tìm Chết không liên lạc với nhau, không biết đối phương là ai mà." Hứa Tâm An bắt được sơ hở trong lời nói của đối phương.
"Ba mẹ con yêu nhau rồi mới biết thân phận của đối phương."
Hay lắm một câu thôi vừa đủ để lấp hết sơ hở. Hứa Tâm An im lặng, ngầm thừa nhận.
"Bác đoán là ba con không hề nhắc đến chuyện của mẹ con, vì ông ấy vốn không phải ba ruột mà là chú của con."
Sét đánh ngang tai!!!
Hứa Tâm An hóa đá, tình tiết cẩu huyết như thủy triều cuồn cuộn ập đến. Không ngờ thân phận của cô lại li kì như thế, nhất thời cô không thể chấp nhận nổi.
Long Tử Vy nhìn biểu cảm của Hứa Tâm An, nhẹ giọng nói: "Bác xin lỗi, nhưng đây là sự thật."
Hứa Tâm An ngốc nửa ngày mới nghĩ ra vấn đề muốn hỏi: "Vậy ba mẹ ruột con đang ở đâu?"
Long Tử Vy đang định tiếp lời bỗng tiếng chuông cửa "Leng keng" vang lên, có người vào tiệm.
Ba người không nói tiếng nào, đồng loạt quay đầu nhìn về phía cô gái mới bước vào. Cô gái lạ chỉ định vào tiệm xem xét, vừa thấy không khí quái lạ trong tiệm liền vội vàng quay đầu đi mất.
Long Tử Vy thở dài: "Đóng cửa đi, chúng ta từ từ nói"
Hứa Tâm An vỗ vai Tất Phương: "Đi đóng cửa tiệm."
Tất Phương vô cùng bất mãn nhìn cô nhưng vẫn quay đi, vừa đi vừa cằn nhằn "Dám sai cả thần, thật hết nói nổi."
Long Tử Vy nhìn bóng lưng của anh ta, nói với Hứa Tâm An: "Mấy năm nay, bác vẫn luôn để ý đến con. Cho nên chuyện sau khi ba con đi xa, có một người đàn ông lạ mặt đến tiệm ta cũng biết. Vì thế ta liền đi tra xét. Hỏa Thần Tất Phương trước giờ không tranh với đời, có rất ít thông tin về anh ta, nhưng không có tin xấu. Bác thấy quan hệ giữa hai người không tệ, nên cũng không đến quấy rầy. Bác cứ ngỡ rằng, cả đời này sẽ không cần bước vào đây nói với con những chuyện này."
Trong lúc bà nói những lời đó, Tất Phương đã đóng cửa tiệm, kéo hết rèm cửa sổ và cửa lớn rồi quay trở lại.
Ba người ngồi trên ghế sô-pha, Hứa Tâm An rót trà, Long Tử Vy bắt đầu kể chuyện.
Thì ra nhà họ Long vốn là gia tộc hàng ma, kinh doanh tiệm nến ở thành phố K, gánh trên vai trách nhiệm bảo vệ Nến Hồn. Những quy định thần bí như kiểu chỉ có người kế thừa Cửa tiệm Tìm Chết mới có thể thắp Nến Hồn, vân vân... chẳng khác những gì trước đây Tất Phương từng nói. Nói tóm lại, đến đời Long Tử Vy, người thừa kế sứ mệnh của nhà họ Long là mẹ của Hứa Tâm An – Long Tử Kỳ.
Long Tử Kỳ từ nhỏ đã có tư chất thiên bẩm, là hàng ma sư thiên tài. Gia tộc cũng xác định đợi tới khi Long Tử Kỳ tròn 20 tuổi sẽ để bà chính thức tiếp quản việc kinh doanh tiệm nến của nhà họ Long.
Khi Long Tử Kỳ 20 tuổi, trong một chuyến du lịch đã quen biết Hứa Chiêu An, cũng chính là cha ruột của Hứa Tâm An. Hai người vừa gặp đã yêu, kết bạn và đi cùng nhau nửa tháng, sau khi trở về vẫn luôn duy trì mối tình cảm này. Thành phố K và W cách nhau không xa, chỉ cần ngồi xe lửa bốn tiếng đồng hồ là tới, vì thế thỉnh thoảng người này sẽ bắt xe lửa đến thăm người kia. Lúc Long Tử Kỳ dẫn Hứa Chiêu An về nhà ra mắt cha mẹ, Hứa Chiêu An mới phát hiện thì ra hai nhà đều là Cửa tiệm Tìm Chết.
Hứa Chiêu An là người kế nhiệm của nhà họ Hứa, nhưng không hề mặn mà với việc kinh doanh tiệm nến, cũng không thích công việc hàng ma. Thật ra nên nói ông hoàn toàn không hiểu gì về hàng ma cũng không có hứng thú tìm hiểu. Bản lĩnh hàng ma của nhà họ Hứa đã thất truyền từ lâu, chỉ còn là một tiệm nến bình thường mà thôi. Hứa Chiêu An cũng cho rằng ông nên làm một công việc khác, sống cuộc sống tốt đẹp hơn nên cực kỳ chán ghét việc kế nhiệm tiệm nến. Ông từng thử lập nghiệp, kinh doanh mặt hàng khác nhưng đều thất bại.
Hứa Chiêu An rất đẹp trai, ham chơi lại thiếu trách nhiệm, nhưng dỗ ngọt con gái thì rất cao tay, là một công tử ăn chơi chính hiệu. Lúc đó ông đã 25 tuổi mà tương lai vẫn mờ mịt. Gia đình cưỡng ép phải kế thừa tiệm nến khiến ông rất bất mãn. Vì thế sau khi biết Long Tử Kỳ cũng là người thừa kế Cửa tiệm Tìm Cái Chết, ông liền thấy không còn yêu thích bà như xưa nữa. Hơn nữa nhà họ Long lại khinh thường nhà họ Hứa gia cảnh bình thường, cho rằng nhà họ Hứa đã mất đi khả năng hàng ma, từ lâu đã không gánh vác nổi sứ mệnh bảo vệ Nến Hồn.
Điều đó khiến Hứa Chiêu An thấy mình không được tôn trọng nên đã đề nghị chia tay, rồi nhanh chóng tìm bạn gái mới. Nhưng khi đó Long Tử Kỳ đã có thai, vì vậy bà tìm đến tận nhà, mong Hứa Chiêu An sẽ làm tròn trách nhiệm. Kết quả, càng khiến cho Hứa Chiêu An cảm thấy áp lực, lại chán ghét và không tình nguyện.
Hai người hợp rồi tan, cãi nhau không biết bao nhiêu lần, cuối cùng cũng không kết hôn, khiến cả hai nhà đều mất mặt.
Sau khi Long Tử Kỳ sinh hạ một cô con gái, tên đàn ông vô lương tâm Hứa Chiêu An đột nhiên trốn đi, cũng không nói với ai là ông ta đi đâu, cứ như thế mà gói ghém hành lý biến mất.
Long Tử Kỳ là một phụ nữ cứng rắn lại hiếu thắng, bà không thể chấp nhận sự thay đổi của người đã từng thề non hẹn biển năm nào. Bà bỏ lại đứa con vừa tròn hai tháng tuổi ở nhà họ Hứa, nói đó là cốt nhục của nhà họ Hứa, dù không muốn cũng phải chịu trách nhiệm. Sau đó Long Tử Kỳ thu dọn đồ đạc bỏ đi, nói muốn tìm Hứa Chiêu An, bắt ông ta trở lại.
Hai người cứ thế biến mất, không chút tin tức, cũng không thấy trở về. Không biết giữa họ đã xảy ra chuyện gì, cũng không biết họ đang ở đâu.
Hai nhà Long, Hứa cũng từng nhờ người tìm kiếm nhưng vẫn không thấy. Lúc ấy em trai của Hứa Chiêu An, cũng là ba hiện tại của Hứa Tâm An đã chịu trách nhiệm thay anh mình. Ông nhập hộ tịch cho Hứa Tâm An và nhận cô làm con, nói không muốn cô biết mình là một đứa trẻ bị vứt bỏ, như vậy rất đáng thương. Nếu có một ngày hai người vô trách nhiệm kia quay về thì tính sau.
Chính vì thế Hứa Tâm An ở lại nhà họ Hứa và được Hứa Đức An nuôi dưỡng.
Hai nhà Long, Hứa cũng vì chuyện này mà nảy sinh ân oán, không qua lại với nhau nữa. Nhà họ Long mất đi người thừa kế, tiệm nến càng lúc càng sa sút, cuối cùng phải đóng cửa. Long Tử Vy vì quá nhớ thương đứa cháu gái của mình, sau khi cha mẹ qua đời, bà cũng đến thành phố W mở công ty, vẫn làm nghề trừ ma diệt yêu, không quên quan tâm chuyện bên nhà họ Hứa.
Nhà họ Hứa không còn khả năng hàng ma, lại vừa mất đi người thừa kế nhưng tình cảnh lại khác xa nhà họ Long, tiệm nên vẫn kinh doanh rất tốt. Long Tử Vy đoán có lẽ Hứa Tâm An là người kế nhiệm tiếp theo. Có điều nhà họ Hứa đã rút khỏi giới hàng ma từ lâu, hơn nữa quan hệ hai nhà lại không tốt, nên bà cũng không đến quấy rầy.
"Hôm qua người trong công ty của bác thấy trên diễn đàn có người đăng bài viết hỏi về Cửa tiệm Tìm Chết. Chuyện này thật không bình thường, nên bác đã điều tra địa chỉ IP, chính là ở khu vực này, bác liền nghĩ đến con, nhưng khi chạy đến đây thì tiệm đã đóng, vì vậy hôm nay bác lại đến.
Sau khi nghe những lời của Long Tử Vy kể lại, Hứa Tâm An nhìn về phía Tất Phương, sau đó hỏi Long Tử Vy: "Nến Hồn trông như thế nào, bác có biết không?"
Long Tử Vy lắc đầu: "Chưa có ai nhìn thấy nó, lúc tiệm nến đóng cửa đã thanh lý hết tất cả nến, nhưng không nhận ra dấu hiệu đặc biệt nào. Nến Hồn được tổ tiên đời đời truyền thừa song chưa có ai chạm đến, hiện tại cũng coi như thất truyền rồi."
Hứa Tâm An liếc nhìn Tất Phương, thấy nhẹ cả người.
Long Tử Vy hỏi: "Tại sao con lại đăng tin hỏi chuyện Cửa tiệm Tìm Chết, có Cửa tiệm Tìm Chết gặp nạn rồi? Con cũng gặp phải nguy hiểm gì sao?"
Hứa Tâm An lại liếc Tất Phương, Tất Phương chậm rãi nói: "Cô muốn nói gì cứ nói, ta đâu cấm cản gì."
Hứa Tâm An trừng mắt nhìn anh ta, không phải vì cảm thấy nói "Có một vị thần chán sống muốn tìm chết" quá mất mặt hay sao.
Hứa Tâm An nghĩ một hồi rồi nói: "Tất Phương phát hiện có hai Cửa tiệm Tìm Chết gặp nạn, nên đến thông báo cho con biết. Nhưng nhà con từ lâu đã không còn ai là hàng ma sư, nên con không hiểu những chuyện đó. Tất Phương cũng không tìm ra manh mối gì, thế nên con mới lên mạng tìm xem có ai biết được điều gì không."
"Cô ấy giấu ta, lén làm những chuyện đó." Tất Phương lạnh lùng nói, như thể đang ám chỉ: "Ta biết chuyện đó rất ngu xuẩn, ta không phải là tòng phạm."
Hứa Tâm An trừng mắt với anh ta.
Long Tử Vy nhìn hai người, chỉ nói: "Bác sẽ đi điều tra chuyện của hai cửa tiệm đó. Nếu thật sự có kẻ đang nhằm vào các Cửa tiệm Tìm Chết, vậy chuyện này chắc chắn không đơn giản. Con nhất định phải cẩn thận."
"Không kịp nữa rồi." Tất Phương nói chen vào.
Hứa Tâm An lại liếc xéo anh ta, sao anh ta cả ngày cứ chọc ngoáy cô thế.
---------------------Tôi là đường phân cách hết chương 21------------------------------------
Chuyện bên lề:
Hứa Tâm An vừa nhận thân nội tâm đã bị đánh một quyền, cô ra hậu viện cảm khái: A, tình thân là mảnh đất phì nhiêu, phía trên nhất định sẽ nở ra bông hoa hạnh phúc xinh đẹp.
Tất Phương yên lặng đi tới, ngồi xổm ở phía trên mảnh đất trước mặt Hứa Tâm An, hai tay xòe trên đầu như thể đang nở hoa.
Hứa Tâm An: ...
Tất Phương nói năng hùng hồn đầy lý lẽ: Bên cạnh cô không có người thân, tôi tốt bụng sắm vai bông hoa hạnh phúc xinh đẹp cho cô đỡ phải thẫn thờ.
Hứa Tâm An trừng mắt nhìn anh ta thật lâu rồi xoay người bỏ đi, rất nhanh quay trở lại, cầm theo cái ấm trực tiếp tưới lên đầu Tất Phương.
Tất Phương oa oa hét, nhạy dựng lên tránh: Cô thật độc ác, phụ lòng tốt của tôi.
Hứa Tâm An chớp chớp mắt, ra vẻ vô tội: Tôi sợ anh bị héo.