Chương 23
Ngày hôm sau, Hứa Tâm An viết thư gửi cho Hứa Đức An, cô đã suy nghĩ kĩ nên viết như thế nào rồi.
Cô nói cho ông, bởi vì cô muốn giải quyết chuyện Nến Hồn, nhất thời dại dột lên mạng đăng tin hỏi chuyện về Cửa tiệm Tìm Chết, khiến Long Tử Vy tìm đến. Giờ cô đã biết thân thế của mình, nhưng bất luận thế nào, cô vẫn rất yêu ông. Đã lâu không nhận được tin tức của ông, cô rất lo lắng. Mong là sau khi ông đọc được những dòng này sẽ liên lạc với cô. Cô chỉ có một người ba tuyệt vời là ông, cô rất yêu ông. Sắp đến Tết rồi, hi vọng ông về kịp cùng cô đón tết. Mong ông chú ý an toàn, nhanh chóng về nhà.
Gửi thư đi, cô thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy mọi chuyện phiền não đều tan biến.
Ngày hôm nay khá yên bình, cô và Tất Phương vẫn sống như những ngày bình thường. Cô sai anh ta làm việc vặt còn cô làm món móng giò hầm mà anh ta thích nhất.
Cô định đăng ký tập gym thì bị Tất Phương cười nhạo.
"Đến phòng tập gym làm gì?"
"Rèn luyện thân thể, tăng cường thể lực, khi gặp lại những kẻ kia có muốn chạy cũng chạy nhanh hơn."
"Cô chỉ cần lấy ra một nửa sức lực lúc đuổi đánh ta là dư sức đối phó đủ loại sát thủ."
Hứa Tâm An liền bỏ ra gấp đôi sức lực cầm chổi đuổi đánh anh ta hai con phố, khi quay về cảm thấy quả thật không cần lãng phí tiền đi phòng tập gym.
Lại một ngày trôi qua, Long Tử Vy gọi điện đến nói là bà đã hỏi thăm trong giới hàng ma, không có cao thủ kết giới nào tên Ngô Xuyên, nhưng đúng là có một người rất giống với lời kể của Hứa Tâm An. Người ấy gần bốn mươi, cao gầy, mắt một mí, mũi cao, có sở trường bố trí kết giới, là người thừa kế của một gia tộc hàng ma. Có điều người này không phải tên Ngô Xuyên mà là Trần Bách Xuyên, quê ở thành phố S. Nghe những người trong nghề ở thành phố S kể lại, nhà của Trần Bách Xuyên quả thực từng kinh doanh nến, cũng từng nhận chế tạo những vật dụng liên quan đến lửa như bật lửa, diêm... Nhưng sau khi cha của Trần Bách Xuyên mất, hắn liền rời khỏi thành phố S. Gia tộc của hắn cũng khá có tiếng trong giới hàng ma ở thành phố này, nên sau khi hắn rời khỏi, người trong giới đều biết chuyện, tuy nhiên không ai biết rõ hẳn đã đi đâu và làm gì.
"Chúng ta đoán Ngô Xuyên chính là tên giả của Trần Bách Xuyên." Long Tử Vy nói.
Bà còn nói trước mắt họ chưa điều tra được tung tích của Trần Bách Xuyên, nhưng một số hàng ma sư muốn gặp mặt nói chuyện với Hứa Tâm An, để biết thêm chi tiết về chuyện hôm đó. Hàng ma sư thu thập cường hồn là hành vi vô cùng tà ác, là trọng tội mà không ai trong ngành có thể chấp nhận được. Mọi người hi vọng có thể cùng nhau bắt hắn, xử lý theo luật lệ.
"Luật lệ gì vậy?"
"Hủy đạo hạnh, diệt pháp thuật, trục xuất khỏi giới hàng ma để hắn không thể dùng bản lĩnh hàng ma làm chuyện ác nữa."
"Nghe cũng có vẻ hợp lý ạ." Hứa Tâm An nhìn Tất Phương, đến hiện tại cô đối với việc đi gặp hàng ma sư vẫn còn bóng ma tâm lý, tuy Long Tử Vy là bác của cô, nhưng hai người cũng chưa tính là thân thiết.
"Dẫn ta đi cùng là được." Tất Phương vừa đùa nghịch với mấy chậu cây vừa nói.
Vì thế Hứa Tâm An đưa Tất Phương đi cùng.
Địa điểm là văn phòng của Long Tử Vy – Công ty văn hóa truyền thông Long Uy.
Trong lòng Hứa Tâm An thầm nhủ thì ra Ngô Xuyên... À không, hóa ra Trần Bách Xuyên cũng không hoàn toàn lừa cô, có vẻ hiện tại người trong giới hàng ma thích mở công ty để phô trương thanh thế.
Công ty của Long Tử Vy có ba nhân viên.
Phù Lương phụ trách việc giám sát và liên lạc, anh ta là người giúp Long Tử Vy theo dõi mọi động thái của Hứa Tâm An, cũng chính là người phát hiện trong diễn đàn có người đăng bài tìm Cửa tiệm Tìm Chết.
Tần Hướng Vũ là người có bản lĩnh hàng ma mạnh nhất trong ba người, thường xuyên cùng Long Tử Vy ra ngoài làm việc.
Quách Tấn có đầu óc nhanh nhạy và có tài ăn nói, là một nhân viên đúng chất chạy việc trong công ty, thường đi bàn chuyện làm ăn với khách hàng, phụ trách việc trinh sát và nghe ngóng tin tức.
Hứa Tâm An nghe họ giới thiệu thì gật đầu lia lịa, nghe cũng không tệ. Tất Phương kề sát tai cô nói: "Tiệm nhà chúng ta cũng phân công rõ ràng, cô phụ trách nấu cơm, ta phụ trách ăn."
Hứa Tâm An trừng mắt: "Tôi còn phụ trách tìm Nến Hồn, anh phục trách chết."
"Cố lên!" Tất Phương còn không biết xấu hổ cổ vũ cô.
Nhóm Phù Lương ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm Tất Phương, thần đó, biết cử động nha! Lần đầu tiên bọn họ được thấy thần, muốn kéo vị thần này lại chụp một tấm hình quá! Nếu vị thần này hiện nguyên hình, cho phép bọn họ đứng kế bên tạo dáng rồi chụp một tấm hình chung thì hay biết mấy.
Có điều thần không thèm để ý đến bọn họ, sau khi thì thầm to nhỏ với Hứa Tâm An liền chăm chú nhìn đống thức ăn trên bàn: khoai tây chiên, đậu hũ khô, chân gà muối ớt,...
Thần hỏi: "Ăn được không?"
"Được chứ!" Ba người tranh nhau xông lên đưa đồ ăn cho thần. A, sờ được mép áo của thần rồi, thật là hạnh phúc!
Hứa Tâm An ở bên cạnh chứng kiến mà thấy ngứa ngáy tay chân, rất muốn gõ vào đầu Tất Phương vài cái. Nhưng không phải đang ở nhà, không có cây chổi, còn phải kìm nén để không tổn hại thể diện của của thần. Quá khó nhịn!
Tất Phương xé một túi đậu hũ khô đưa cho cô, vì để chính mình bận rộn mà nhịn xuống không đánh hắn, Hứa Tâm An bắt đầu ăn.
Thời điểm mấy người bạn trong giới của Long Tử Vi tới, trong văn phòng đang là tình cảnh Long Tử Vi vẻ mặt nghiêm khắc có chút tức giận, mắt nhìn ba trợ thủ đắc lực của mình đang vây quanh hai người kia cùng nhau ăn vặt, cả bàn đầy thức ăn.
Phương Thư Lượng nhanh chóng đeo mắt kính nhận hồn: "Bị quỷ đói nhập thể rồi sao?"
Long Tử Vy liếc nhìn năm người ăn hết cả bàn thức ăn: "Không phải, vốn dĩ chính là quỷ đói."
Hứa Tâm An đá Tất Phương, Tất Phương rốt cuộc dừng lại, lau sạch tay rồi nở nụ cười thân thiện, vô cùng lễ độ cất tiếng: "Chào mọi người, tôi là Tất Phương."
Đúng chất một vị thần thân thiện đáng mến nha. Tự bản thân Tất Phương cũng thấy mình diễn vô cùng hay. Anh ta liếc mắt về phía Hứa Tâm An, hài lòng rồi chứ?
Vô cùng hài lòng! Hứa Tâm An lén nhét vài túi đậu hũ khô vào túi áo anh ta, thể hiện thái độ hết sức hài lòng của mình.
Mấy vị hàng ma sư đều có chút hưng phấn. Hàng ma nhiều năm, cấp bậc đại thần thời viễn cổ như Tất Phương cũng là lần đầu được gặp. Bắt tay một cái cũng không đến mức quá phận đúng không?
Đại thần bắt tay với họ.
Hứa Tâm An cảm thấy mấy người trong giới hàng ma đều không được bình thường cho lắm.
Mọi người ngồi lên ghế sô-pha bắt đầu thảo luận, ai nấy đều đưa ra câu hỏi, Tất Phương trả lời. Hứa Tâm An là đương sự trực tiếp trải qua sự việc nhưng có rất ít cơ hội phát biểu, mọi sự chú ý đều tập trung lên người Tất Phương.
Hứa Tâm An cũng không để ý, thần linh luôn mang hào quang, cô hoàn toàn có thể lý giải được. Dù sao cô cũng không hiểu đống từ kết giới hay pháp thuật gì gì đó nên cứ an phận ngồi yên lắng nghe thôi, chỉ khi mọi người hỏi đến những vấn đề chi tiết, cô mới giải đáp cụ thể.
"Chúng tôi vẫn chưa tìm ra Trần Bách Xuyên. Có điều hắn ta ít nhiều cũng có tiếng tăm, người quen biết cũng khá nhiều, cho dù cố ý che giấu tung tích cũng vẫn có người nhận ra, tìm được hắn chỉ là chuyện sớm muộn. Chỉ là chuyện như này hắn không thể hoàn thành một mình được, tôi cảm thấy chúng ta cần phải đề phòng hắn có đồng lõa. Hơn nữa, đại thần nói rất đúng, đối phó với một người bình thường như cô Hứa không nhất thiết phải bày bố pháp trận kết giới lớn như vậy. Có lẽ chúng còn có kế hoạch khác, ý định đối phó với đối thủ lợi hại nào đó." Người nói câu này là Đổng Khê – là một nữ hàng ma sư 34 tuổi, sở trường của cô ấy cũng là kết giới, cho nên khá am hiểu về Trần Bách Xuyên.
Hứa Tâm An vừa cắn đậu hũ khô vừa nghĩ, bản thân cũng rất lợi hại nha, không phải đã ứng phó hết kết giới này tới kết giới khác sao, những hiểm nguy chực chờ trong đó không ai có thể lường trước được.
"Tôi có điều thắc mắc." Đổng Khê tiếp lời: "Nếu cô Hứa đây không phải người trong giới, hoàn toàn không biết gì về pháp thuật, vậy cô ấy làm sao có thể thoát khỏi ảo cảnh?"
Hứa Tâm An tiếp tục ăn đậu hủ của mình, cái gì mà "cô ấy" chứ, rõ ràng cô đang ngồi trước mặt Đổng Khê, hỏi trực tiếp không được sao? Sao cô ấy lại hỏi Tất Phương mà không hỏi cô?
Hứa Tâm An nhìn về phía Tất Phương, Tất Phương đang nhìn Đổng Khê, không chú ý đến Hứa Tâm An, cô đưa qua một túi cá sợi, thành công đem lực chú ý của Tất Phương kéo về.
"Cô xem cô ấy ngốc như thế, chỉ biết ăn thôi." Tất Phương vừa ăn cá sợi vừa trả lời câu hỏi của Đổng Khê: "Bản thân tham ăn thì thôi đi còn kéo theo người khác."
Hứa Tâm An trừng mắt nhìn anh ta, anh ta đang nói cô hay nói chính mình vậy?
"Mọi người cũng biết, thánh nhân đãi kẻ khù khờ. Hôm đó Tâm An có chút may mắn, hơn nữa tôi vẫn luôn tìm cô ấy, cuối cùng đã cứu được cô ấy." Nói cũng như không.
Mọi người rất muốn lắc đầu, bọn họ không hiểu, hoàn toàn không hiểu, may mắn đó ở đâu ra chứ.
Lúc này một vị hàng ma sư tên Hoàng Thiên Hạo đã bổ sung: "Cốc nước hắn đưa cô uống có lẽ là thất hồn thủy (nước tiêu hồn), nó làm tiêu hao hồn lực của cô, khiến hắn dễ dàng đoạt được hồn phách cô hơn."
Nhìn xem, người ta lễ độ biết bao, trực tiếp hỏi cô chứ không vòng vo. Hứa Tâm An nhanh nhảu tiếp lời: "Cốc nước đó không có mùi vị gì cả, giống như nước lọc bình thường. Nói không chừng hắn cảm thấy tôi không biết gì cả, chỉ đưa cho tôi một cốc nước lọc."
"Hồn lực của cô rất mạnh, hắn đã kiểm tra qua, sẽ không thiếu cảnh giác như thế." Vị hàng ma sư tên Phương Thư Lượng lên tiếng: "Không gian trắng xóa đó là một loại ảo cảnh có tên cảnh giới không. Bình thường nó là một khung cảnh trắng xóa không nhìn thấy tận cùng hoặc là tối đen như mực. Không gian này sẽ càng lúc càng nhỏ hẹp, tạo ra áp lực cực lớn với người bị rơi vào bên trong, khiến họ bất tri bất giác mà hao tổn tinh thần, mất đi ý chí. Lúc nãy cô nói cảnh đầu tiên cô nhìn thấy là một không gian có phạm vi cố định không biến đổi, vậy hơi kỳ lạ."
"Kỳ lạ chỗ nào?" Hứa Tâm An không hiểu.
"Khống chế phạm vi, màu sắc của cảnh giới không là bước đầu tiên hàng ma sư phải làm khi chống cự lại ảo cảnh này. Nhưng cô Hứa không biết pháp thuật, đương nhiên không làm được. Chẳng lẽ Trần Bách Xuyên cố ý thả cô đi?"
Là sao? Lại còn phải khống chế? Trần Bách Xuyên cố ý thả cô đi?
Hứa Tâm An không biết trả lời như thế nào.
"Tôi nghĩ không phải Trần Bách Xuyên cố ý thả cô ấy đi đâu." Hoàng Thiên Hạo nói: "Trần Bách Xuyên nghĩ rằng đối phó với cô ấy rất đơn giản, cứ ngỡ rằng một cốc thất hồn thủy, một cảnh giới không là có thể giải quyết cô ấy, kết quả phát hiện cảnh giới không bị khống chế lại. Sau đó đại thần Tất Phương còn tìm ra cô Hứa, Trần Bách Xuyên không muốn xảy ra sơ sót nên đã dịch chuyển cô Hứa sang một không gian khác, tiếp tục dùng ảo cảnh công kích. Nhưng cô Hứa đều chống trả được, cầm cự đến lúc đại thần Tất Phương tới cứu."
Lời nói đầy ẩn ý, những người ngồi đây đều hiểu, đã uống thất hồn thủy, mà còn trong tình cảnh hoàn toàn không phòng bị, trốn thoát được vô số công kích, không phải điều người bình thường có thể làm được.
Hứa Tâm An nhíu mày, vẻ mặt mờ mịt. Cho nên ý là sao?
---------------------Tôi là đường phân cách hết chương 23------------------------------------
Chuyện bên lề:
Tác giả: Đồ ăn vặt của mọi người không thể chia cho tôi một chút sao?
Mọi người: Đoan trang đâu, đừng có đánh trống lảng.
Tác giả: Đúng rồi, người đoan trang không được ăn vặt. Tốt nhất để tôi ăn cho.
Mọi người: Để trở thành người đoan trang cần có đồ ăn vặt.
Tất Phương: Đúng rồi, tôi không tích trữ được nhiều, cô mau đi mua thêm một ít đi.
Tác giả: Mua đây, lúc viết cần có đồ ăn vặt. Mọi người thích ăn gì? Không phải hỏi các người, nhất là Tất Phương, tôi đang hỏi độc giả. Bình thường mọi người thích ăn gì?