Chương 55

Lúc này chuông cửa lại "leng keng" vang lên.

Hứa Đức An vừa thấy liền hạ giọng nói khẽ với Hứa Tâm An: "Đó, lại đến nữa rồi."

Hứa Tâm An quay đầu thấy một đám thanh niên bước vào, cô liền kéo kính xuống nhìn thử, không nhìn rõ, là người bình thường.

Đám thanh niên lượn một vòng trong tiệm, một tên lên tiếng: "Tiệm nến này à?"

Một tên khác trả lời: "Chính là cửa tiệm trong tấm ảnh Hắc Tử đăng lên, chiều hôm qua cậu ấy đi ngang qua quả thật có nhìn thấy tấm bảng "Bổn tiệm không tiếp đãi yêu quái"

"Chẳng phải anh Mã bảo chúng ta rồi sao."

"Lại đây xem thử."

Hai ba con Hứa Tâm An chăm chú nhìn đám thanh niên lượn lờ trong tiệm, có lẽ là nhìn đủ rồi, một lúc sau cả bọn kéo nhau đi mất.

Hứa Đức An vỗ ngực nói: "Chỉ sợ chúng đập phá cửa hàng."

Hứa Tâm An: "..."

"Không được, phải treo tấm bảng kia lên để thu hút khách, mặc kệ tên yêu quái đó." Ba Hứa không nỡ bỏ tấm bảng, liền nghĩ lại viết gì đó treo lên.

Viết gì bây giờ?

"A! Viết 'Trong tiệm có nam thần'."

Hứa Tâm An: "..." Ba cô còn biết đến nam thần nữa?

Chuột béo vẻ mặt vô tội ngồi trên bàn tính tiền, ba Hứa vừa viết vừa nói: "Không phải nói ngươi đâu mà hồi hộp."

Hứa Tâm An: "..."

Ba Hứa phấn khởi chạy ra treo tấm bảng lên, nói với con gái: "Yên tâm, Tất Phương không ở đây ba liền cất tấm bảng đi."

"Ba, cho dù không có Tất Phương thì ba vẫn gánh vác được mà." Hứa Tâm An định nịnh nọt, không ngờ lại bị ông lườm một cái.

Hôm sau Hứa Tâm An và Tất Phương lại sang nhà Long Tử Vy học pháp thuật. Hai hôm nay Long Tử Vy rảnh rỗi nên muốn tập trung giúp cô rèn luyện.

Buổi chiều trở về cô nhìn thấy ba lại đổi tấm bảng khác – "Cửa tiệm cổ quái".

Xem ra "nam thần" cả ngày không ở nhà, không được treo biển buôn bán khiến ba vô cùng nhàm chán.

"Buôn bán cũng kha khá." Tâm trạng ba Hứa không tệ.

"Được rồi." Hứa Tâm An gật đầu: "Trong tiệm đúng là có tên yêu quái già*."

*Cổ quái có nghĩa là kỳ lạ, nhưng cũng có thể hiểu theo nghĩa khác là "yêu quái già". Cho nên "这个店有古怪" có thể hiểu theo nghĩa "Cửa tiệm này có điểm cổ quái" hoặc "Cửa tiệm này có tên yêu quái già".

"Ai già?" Tất Phương trừng mắt nhìn cô.

Chuột béo đang vội dọn hàng, không cẩn thận đi ngang qua trước mặt Tất Phương đúng lúc anh ta đang trừng mắt, lập tức cả người cứng đơ, giữ nguyên tư thế một chân bước ra một chân giơ trên không trung giải thích: "Không phải tôi, tôi vẫn còn trẻ lắm, mới có hơn 300 tuổi thôi."

Tất Phương: "..."

Hứa Tâm An: "..."

Trong một gian phòng ở khu ngoại ô thành phố W, Trần Bách Xuyên đang ngồn khoanh chân điều tức.

Đổng Khê đi tới, bảo hắn nghỉ ngơi một lát, "Thương thế của anh đang khôi phục rất tốt, anh đừng quá sốt ruột."

"Ta hiểu." Tâm trạng Trần Bách Xuyên không được tốt. Kế hoạch thất bại, lại bị Xà Vương che giấu ở hoang vắng này, hắn vẫn luôn bực bội.

Đổng Khê nói: "Em cảm thấy, đây không phải biện pháp hay, chúng ta không thể trốn tránh mãi được. Vẫn nên trở lại thành phố tìm sư phụ em thương lượng, người vẫn luôn đứng về phía anh."

"Đứng về phía ta?" Trần Bách Xuyên không cảm thấy như vậy, "Nếu ông ấy chịu ra tay giúp đỡ, chúng ta cũng sẽ không đi đến nông nỗi này."

Đổng Khê mím môi, chuyện là do anh làm, lại trách người khác không chịu ra tay.

Đổng Khê nhẹ giọng nói: "Không phải người đã chỉ dẫn cho anh không ít chuyện sao? Tới cuối cùng, cũng là Đại sư huynh cứu chúng ta. Sư phụ cùng Đại sư huynh đối xử với em rất tốt. Tuy rằng Đại sư huynh không tán đồng với suy nghĩ của anh, nhưng anh ấy vẫn không làm tổn thương chúng ta, vẫn trợ giúp chúng ta. Hôm đó em đồng ý với anh ấy, chờ anh ấy trở về, chính là nghĩ có lẽ anh ấy có thể mang về chút tin tức hữu ích cho chúng ta."

Kết quả Xà Vương tới, Trần Bách Xuyên vội vàng quyết định cùng Xà Vương rời đi.

"Hắn ta đứng về phía Hứa Tâm An, lại có thể đối xử tốt với chúng ta?" Trần Bách Xuyên lắc đầu, "Tuy rằng hắn đã cứu chúng ta, nhưng hắn sẽ cản trở kế hoạch của chúng ta."

"Mọi người có thể cùng nhau thương lượng, còn có sư phụ ở đó." Đổng Khê dừng một chút, nhỏ giọng nói, "Chứ bây giờ em luôn có cảm giác như thể chúng ta đang bị bắt cóc vậy."

Không cho bọn họ rời đi, không cho bọn họ sử dụng điện thoại. Tuy rằng bọn họ ở trong căn nhà này được ăn uống đầy đủ nhưng vẫn không được tự do. Đổng Khê luôn cảm thấy có gì đó không hợp lý. Cô vẫn tin tưởng sư môn của mình hơn, cô muốn trở về. Nhưng bọn họ không có xe, trước đó Trần Bách Xuyên lại bị thương nặng, cô không muốn bỏ anh ấy lại một mình. Hiện tại thương thế của anh ấy đã khôi phục gần hết, cô muốn khuyên anh ấy cùng nhau trở về.

"Bách Xuyên, Đổng Khê." Tiếng của Xà Vương đột nhiên vang lên ở sau lưng làm Đổng Khê giật mình.

Hai người cùng quay đầu lại, Xà Vương đang đứng cách đấy không xa, mỉm cười với bọn họ: "Có người trong tộc của ta tìm được tung tích của Giao Long, khoảng hai ngày nữa là có thể xác định vị trí cụ thể. Không bao lâu nữa, các ngươi có thể nhìn thấy ngài."

Trần Bách Xuyên vô cùng vui vẻ, liếc mắt nhìn Đổng Khê, nở nụ cười. Sau đó, hắn lại lo lắng nói: "Nhưng tôi còn chưa chuẩn bị xong, còn thiếu một hồn phách."

"Không sao cả." Xà Vương nói, "Ta sẽ giúp các ngươi."

Đổng Khê lạnh mặt, cô bắt đầu có cảm giác bất an: "Giao Long ở đâu?"

Xà Vương đáp: "Yên tâm đi, không xa lắm, đến lúc đó các ngươi sẽ biết."

"Có thể nhờ sư môn của tôi tới giúp đỡ." Đổng Khê thử nói.

Xà Vương lắc đầu: "Không phải hàng ma sư nào cũng giống như các ngươi, có chí lớn lại hiểu lý lẽ. Có một số người chỉ muốn hàng ma trừ yêu, hoặc bắt yêu quái nhằm khoe khoang, không thèm để ý đối phương xấu hay tốt. Giao Long thuộc Long tộc, là tổ tiên của thủy tộc, là linh thú may mắn, rất nhiều hàng ma sư muốn có được ngài. Ngài cũng là tổ tông của Xà tộc chúng ta, hiện giờ ngài không hề có năng lực tự chống đỡ, ta nhất định phải dùng toàn lực bảo hộ ngài, không để ngài gặp dù chỉ một chút nguy hiểm. Các ngươi là người do ngài đích thân lựa chọn, ta tin tưởng các ngươi. Nhưng những người khác... Ta sẽ không để cho người khác biết vị trí của Giao Long."

Trần Bách Xuyên vội nói: "Chúng tôi hiểu rõ."

Xà Vương cười nói: "Hiểu rõ thì tốt. Vậy các ngươi yên tâm ở đây dưỡng thương. Chờ tới khi gặp được Giao Long, xem xem tình huống thế nào. Khi thời cơ chín muồi, chắc chắn sẽ cần có người giúp đỡ, đến lúc đó nên tìm ai, làm như thế nào, chúng ta lại cùng nhau thương lượng."

Trần Bách Xuyên lập tức đồng ý.

Xà Vương liếc mắt nhìn Đổng Khê một cái, chào tạm biệt rồi rời đi.

Trần Bách Xuyên quay sang nói với Đổng Khê: "Được rồi, em đừng nghĩ nhiều. Đại sư huynh em đi tìm Hứa Tâm An chứng tỏ muốn giúp bọn họ mà không phải chúng ta. Sư phụ em cũng không hề xuất hiện. Nếu không phải có Xà Vương đưa chúng ta đi, có lẽ hiện tại chúng ta đều đang ở trong tay Tất Phương."

Đổng Khê không thể phản bác, cúi đầu không nói gì.

Thân thể Hứa Tâm An khôi phục rất tốt, ngoại trừ việc sợ lạnh hơn so với người bình thường, còn lại đều không có vấn đề gì.

Cô học pháp thuật rất nghiêm túc. Rốt cuộc có thể vẽ được vài lá bùa, cho dù siêu siêu vẹo vẹo. Có thể vững vàng đứng tấn, chỉ là không được lâu. Thân thể linh hoạt, tư thế cũng ổn, nhưng dĩ nhiên là không thể đánh nhau.

Hứa Tâm An phát hiện mỗi hàng ma sư đều có pháp bảo và vũ khí riêng. Giống như Hoàng Thiên Hạo có roi Xích Thiếc, trên roi khắc chằng chịt phù chú trừ yêu đuổi tà ma. Anh ta từng đưa cho Hứa Tâm An dùng thử, kết quả Hứa Tâm An đánh nát bình hoa không nói, còn làm bản thân bị thương. Hoàng Thiên Hạo vội vàng lấy lại.

Phương Thư Lượng lại khá hiện đại, anh ta chủ yếu dùng súng. Đạn được đặc chế từ đá chu sa, đầu đạn còn khắc phù chú. Trên người anh còn mang chủy thủ hàng ma có khắc phù chú.

Pháp khí của Long Tử Vy là Côn Lập Thiên, bình thường trông chỉ như một cây côn ba khúc nho nhỏ, có thể gấp gọn lại để trong túi xách. Nhưng khi sử dụng, ba đầu côn nối lại thành một cây côn thẳng. Kết hợp với niệm chú, côn có thể to lên, dài ra. Với hình dạng côn ba khúc, còn có thể sử dụng như dây trói yêu. Nó đúng ra là pháp khí được truyền lại cho người thừa kế của nhà họ Long, Long Tử Vy sau khi nghe Cao Kiến Nghiêu chỉ điểm, mới dám chân chính kế thừa.

Pháp khí của Phù Lương là chiếc điện thoại di động do chính anh cải tạo, có thể dùng sóng âm đuổi quỷ, dùng chế độ đèn pin của camera di động phóng phù ấn, có thể truyền phát tin chú ngữ, chụp ảnh còn có thể chiếu ra chân thân của yêu ma. Di động còn lưu giữ rất nhiều tài liệu về thần ma yêu quỷ, muốn tìm kiếm cũng rất dễ dàng.

Hứa Tâm An thích nó nhất, cảm thấy khi không hiểu cái gì có thể ngay lập tức tra cứu tài liệu, bùa chú cũng có thể chiếu ra, không sợ không nhớ được.

Mọi người cười nói di động của Phù Lương chỉ là phương tiện giúp mọi người duy trì tin tức khi hành động, nếu đem nó ra làm vũ khí chiến đấu thì anh ta đã sớm chết vài lần.

Vũ khí của Tần Hướng Vũ là thanh đao Huyết Phù, trên lưỡi lưỡi đao khắc phù ấn hút máu yêu ma, sức chiến đấu cũng vô cùng mạnh mẽ.

Của Quách Tấn là đoản kiếm Song ngư, thân kiếm có độ cong, gắn với nhau như đôi cá, khi tách ra sẽ tạo thành hai thanh kiếm cong. Kiếm Song ngư sau khi vào nước còn có thể đuổi theo diệt trừ yêu ma bằng linh lực, dùng khi đối phó với yêu ma hệ nước rất phù hợp.

Hứa Tâm An vô cùng hâm mộ. Cô trở về, mặt mày hớn hở nói lại về các pháp khí hàng ma trừ yêu với ba, rồi hỏi: "Ba, của con đâu?"

Cô bắt đầu học pháp thuật, cũng mong muốn có được pháp bảo hoặc vũ khí cho nở mày nở mặt.

Hứa Đức An buồn bã, vài năm trước ông còn nhìn thấy bảo kiếm của gia tộc, hiện tại đã không biết ở đâu. Ông cùng Hứa Tâm An đến nhà kho tìm kiếm, tìm nửa ngày chỉ thấy toàn thư tịch cổ, không có vũ khí.

Hứa Tâm An: "Cho nên con không có pháp bảo?"

Hứa Đức An: "Có, chỉ là không biết đang ở đâu."

"Vận mệnh chẳng khác với Nến Hồn là bao." Hứa Tâm An ôm gối ngồi trên cầu thang cảm thán, Tất Phương ngồi bên cạnh đưa cho cô một cây chổi: "Cho cô làm pháp khí."

Hứa Tâm An nhảy dựng lên, định giành lấy cây chổi đuổi đánh anh ta, ba Hứa ngồi bên đống đồ gia truyền thấy thế kêu to: "Này, này, không được đánh nhau, phải đoàn kết hữu ái."

Nhưng khi Hứa Tâm An giành lấy được, lại không thấy cây chổi đâu, nắm trong tay là một phiến lông vũ, màu sắc nhã nhặn, pha trộn giữa hồng và nâu đỏ, cự kỳ đẹp đẽ.

Cô kinh ngạc nhìn về phía Tất Phương: "Lại cho tôi sao?"

"Đúng." Tất Phương lấy lại phiến lông vũ, phiến lông vũ không biết từ lúc nào đã được xâu vào dây, thành một sợi dây chuyền. Tất Phương giúp Hứa Tâm An đeo phiến lông vũ lên cổ, "Cô có thể dùng nó như pháp khí, biến nó thành hình dáng cô thích, ví dụ như đao kiếm,... còn có thể niệm chú, biến nó to ra, thành thảm cho cô ngồi lên bay đi."

"Oa, thật tuyệt." Hứa Tâm An vô cùng vui vẻ, "Vậy thì khi chạy trốn cũng có phương tiện giao thông."

Tất Phương: "..."

"Phiến lông vũ lần trước anh cho tôi cũng có thể sử dụng như vậy sao?"

"Có thể, nhưng cô không biết pháp thuật, dù sao cũng không có tác dụng, cho nên chỉ giống như phương tiện liên lạc."

"Có manh mối gì về phiến lông vũ kia chưa?"

"Không có manh mối."

"Tất Phương, nếu như tôi không cẩn thận lại làm mất phiến lông vũ này, anh lại cho tôi một phiến, tôi lại không cẩn thận, anh lại cho tôi một phiến... Cứ như thế liệu có thể rút trụi hết lông trên người anh hay không?" Nếu thật vậy cô sẽ rất xấu hổ nha.

Tất Phương: "..."

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mấy ngày nay mình đang dính Trấn hồn vì hóng hớt trên fb thấy các bạn khen quá trời. Tò mò xem thử xong đến lúc không dứt ra được luôn... Chương này làm hơn 1 ngày mới xong...

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện