Chương 57
Tần Hướng Vũ nghe đến đây, tò mò hỏi Hứa Tâm An: "Trên tấm bảng rốt cuộc viết cái gì?"
Hứa Tâm An xoa trán: "Bổn tiệm không tiếp đãi yêu quái." Chắc là do tấm bảng đó.
Mọi người: "..."
Chuột béo oa oa khóc lớn: "Chị Tâm An, chị nói xem tiệm chúng ta không tiếp đãi yêu quái, tại sao còn để cho yêu quái trông cửa tiệm?"
Mọi người: "..." Nói nghe cũng có lý.
Chuột béo tiếp tục oa oa khóc: "Tôi không bao giờ trông tiệm nữa, sẽ bị yêu quái đánh. Tôi nhát gan, buổi tối cần được thêm đồ ăn."
Hứa Tâm An đen mặt, nhát gan còn dám yêu cầu thêm đồ ăn. Cô nói: "Những lời này ban đầu viết cho Tất Phương xem. Khi đó một con người nhỏ bé như tôi phải đối mặt với một yêu quái lợi hại như Tất Phương còn không sợ hãi, anh đường đường là chuột yêu, hiện tại sợ cái gì?"
Chuột béo dùng ánh mắt lên án nhìn cô, tiếp tục khóc ròng nói: "Đại thần Tất Phương có đánh chị không?"
Hứa Tâm An: "..." Chính là không có, ngược lại cô còn rất muốn đánh cho anh ta một trận.
Mọi người: "..." Nghe có vẻ đúng là chuột béo chịu thiệt.
Tính toán một chút, Hứa Tâm An dỗ dành chuột béo: "Được rồi, đừng khóc nữa, tôi bảo ba tối nay cho anh thêm đồ ăn, ăn nhiều một chút cho bổ gan, để gan to ra."
"Được." Chuột béo nghẹn ngào, từ từ ngừng khóc, "Ba Hứa còn chưa trở về. Tôi sốt ruột muốn cho mọi người xem lá thư nên khóa cửa tiệm, tới siêu thị gần nhất tìm một lượt, nhưng vẫn không thấy ba Hứa đâu nên tự mình tới đây."
Chuột béo cúi thấp đầu, anh ta cảm thấy mình đã làm sai, không nên bỏ tiệm chạy ra ngoài, không giữ lời với ba Hứa.
"Thư gì vậy?" Hứa Tâm An hỏi.
Chuột béo mang thư ra: "Có phải là chiến thư không, bên trên viết cái gì? Có phải muốn hẹn tôi ra quyết đấu không? Tôi không muốn đi, tôi không đánh lại được nó."
Hứa Tâm An cầm lấy thư, vừa đọc mặt liền trầm xuống: "Là chiến thư, tìm tôi. Bọn họ bắt ba tôi đi rồi!"
Mọi người truyền tay nhau lá thư, đọc xong tâm trạng nặng nề.
Trên thư viết hẹn Hứa Tâm An giờ tý hôm nay đến một hang động ở phía tây nam núi Tây Dung ngoại ô phía tây thành phố gặp mặt, Hứa Đức An đang ở trong tay họ. Còn viết Hứa Tâm An có thể mang bạn bè theo hỗ trợ, có bao nhiêu mang bấy nhiêu, không cần khách khí.
Tin viết không dài, lại rất ngông cuồng.
Hứa Tâm An vô cùng tức giận: " Mấy giờ thì nói rõ ra, không có đồng hồ sao? Lại còn giả tri thức nói giờ tý. Ta đây là nên đến lúc 11h đêm hay 1h sáng hả?"
Mọi người: "..."
Hứa Tâm An tức giận đi loanh quanh trong phòng: "Đê tiện vô sỉ hạ lưu, có bản lĩnh tới đối phó với ta đi, đối phó với ba ta mà cũng đòi làm anh hùng hảo hán! Aaa, tức quá!"
Cô đột nhiên dừng lại, xoay người hỏi Tất Phương: "Tất Phương, anh từng nói tôi khi bị kích thích mà tức giận sẽ sinh ra pháp lực có phải không?"
Tất Phương ngạc nhiên, anh ta nói bao giờ? Anh ta chỉ biết hai lần trước trong thời điểm nguy cấp, cô bị kích thích, đột ngột có pháp lực, những lúc khác anh ta không hề cảm nhận được.
Mọi người: "..."
Vừa tức giận là có thể sinh ra pháp lực thì bọn họ còn mất công khổ luyện nhiều năm như vậy làm gì? Mọi người tản ra, đi thu thập đồ dùng, pháp khí chuẩn bị ứng chiến.
Hứa Tâm An bày ra vẻ mặt chán nản, cô nói nghiêm túc mà, cô đang tức giận đến mức đỉnh đầu bốc khói, cảm thấy trong cơ thể có một cảm giác không thể miêu tả muốn phun trào, cho nên cô mới hỏi. Hiện tại mọi người phản ứng như vậy, cô vừa nhụt chí, cảm giác ấy lại biến mất.
Long Tử Vi gọi điện cho Hà Nghĩa, nói bọn họ không thể đi Suối Thần, Hứa Đức An bị bắt cóc, đối phương gửi chiến thư cho Hứa Tâm An, thời gian là giờ tý đêm nay, bọn họ đang chuẩn bị, một lát nữa liền xuất phát.
Hà Nghĩa mở loa ngoài, hỏi vị trí. Anh ta nhìn Cao Kiến Nghiêu ngồi bên cạnh, ông đang nhìn ra ngoài cửa kính.
Hà Nghĩa nói với Long Tử Vi: "Chúng tôi biết rồi. Có lẽ là cùng một sự kiện, chúng ta chia nhau ra hành động."
Bên này, Phù Lương lên mạng tìm bản đồ trên vệ tinh, đánh dấu tuyến đường quanh núi Tây Dung và địa hình trên núi. Nhưng không tìm ra chút thông tin nào về hang động kia, trên thực tế, núi Tây Dung tương đối hẻo lánh, không có thôn xóm, cũng không được khai thác du lịch, chỉ có một số người từng tới đó thám hiểm, ngoài ra không có tin tức nào khác.
Nhìn trên bản đồ, phía Tây Nam là một rừng cây rậm rạp, không thấy rõ tình huống. Ngoại trừ cách tới đó rồi tùy cơ ứng biến, hiện tại không thể nghĩ ra cách nào khác.
Mọi người thu thập xong cho ba lô vào cốp rồi lên đường, cả đoàn tám người trang bị đầy đủ từ đầu đến chân. Tới đó chỉ sợ còn phải vượt qua một đoạn đường núi, thời gian quá gấp gáp.
Chuột béo được phân công trở về trực điện thoại, nó do dự rất lâu, hỏi mọi người có cần nó đi vào trong núi tìm chuột yêu tới giúp đỡ hay không.
"Yêu quái trong núi lợi hại hơn tên tiểu yêu 300 tuổi như ngươi nhiều. Ngươi ấy, muốn vào trong đó tìm sự trợ giúp, bọn chúng mới cắn một phát ngươi đã chết nghẻo rồi." Tất Phương nói.
Chuột béo nghe xong cảm thấy rất hợp lý, vội vàng trở về nhà.
Trên đường, mọi người mua đồ ăn, vừa ăn vừa thảo luận.
Tình huống trước mắt, Đổng Khê phát tín hiệu cầu cứu cho sư môn, hiện tại chưa thể xác định đây là kế điệu hổ ly sơn hay cô ta thật sự gặp nạn.
Đối phương giả mạo Giao Long, mục đích không rõ.
Đối phương rốt cuộc là ai, thân phận không rõ.
Đối phương có xà yêu hỗ trợ, còn có yêu ma khác giúp đỡ hay không, tạm thời không rõ.
Trong rừng có bẫy hay không, tạm thời không rõ.
Tất Phương nghe được cau mày: "Các ngươi nói nửa ngày, ta chỉ tổng kết lại một câu: 'Cái gì cũng không biết'."
Mọi người: "..." Nói không sai.
"A, có phải tên Giao Long giả muốn luyện Nến Hồn không, hắn ta cũng thiếu một thứ pháp khí thiên hạ vô song." Hứa Tâm An đoán.
"Tên Giao Long đó cũng muốn dùng Tứ hồn trận sao? Hơn nữa, tính cả Trần Bách Xuyên và cô vừa đủ bốn cường hồn." Quách Tấn hỏi.
"Có phải không?" Hứa Tâm An hỏi Tất Phương.
"Không. Nếu nó muốn thì đi bắt vài thần ma là được, tại sao lại phải là con người. Con người các ngươi cảm thấy mạnh, nhưng trong mắt Thần tộc Ma tộc chúng ta thì chẳng là gì cả."
Mọi người im lặng, sao lại có lý như vậy chứ.
"Được rồi, không thể nghĩ ra." Tần Hướng Vũ chán nản, "Dù sao thì cứ tới đó đánh một trận là được."
"Chúng ta có quá ít người." Phù Lương nhắc đến trọng điểm.
"Thời gian gấp rút như vậy, có thể gọi thêm ai được?" Hoàng Thiên Hạo nói.
"Tôi đoán bởi vì như vậy, cho nên Đổng Khê mới thả yêu ảnh ra, kéo sư môn của cô ta tới Suối Thần. Cô ta chắc chắn không có việc gì, chỉ dùng kế điệu hổ ly sơn, không cho sư môn của cô ta giúp đỡ chúng ta." Quách Tấn nói.
"Haiz, lòng người khó dò." Tần Hướng Vũ thở dài, "Trước kia chúng ta thân thiết như vậy. Thường xuyên cùng nhau làm nhiệm vụ, cùng nhau ăn cơm, nói nói cười cười. Đâu có biết thì ra chân tướng thế này."
Long Tử Vi gặm hamburger không nói gì.
Bên kia, Đổng Khê và Trần Bách Xuyên vừa ăn cơm xong Xà vương đã tới.
"Đi thôi, ta đưa các ngươi đi gặp Giao Long."
"Bây giờ?" Đổng Khê kinh ngạc.
"Có gì không phù hợp sao?" Xà vương hỏi lại.
Đổng Khê im lặng.
Trần Bách Xuyên nói: "Giao Long tỉnh rồi?"
Lần trước, sau khi Xà vương tìm được Giao Long liền đưa một mình Trần Bách Xuyên tới gặp, Đổng Khê bị giữ lại trong nhà.
Khi đó Giao Long vẫn còn ngủ say, hồn ảnh chỉ xuất hiện trong chốc lát, nói với Trần Bách Xuyên nó rất vui vì hắn không sao. Nó biết chuyện đã xảy ra, nó có cách giúp Trần Bách Xuyên hoàn thành tâm nguyện. Chỉ cần Trần Bách Xuyên kiên nhẫn, chờ thêm một thời gian.
Nơi nó vừa tìm được này rất tốt, rất phù hợp với nó, đợi một thời gian, linh lực của nó tăng lên, nó có thể thức tỉnh, có thể giúp Trần Bách Xuyên đánh bại Tất Phương, đoạt được hồn Hứa Tâm An.
Trần Bách Xuyên vô cùng vui vẻ. Giao Long bảo Trần Bách Xuyên chú ý dưỡng thương, Xà vương sẽ chăm sóc hắn. Lại nói Tất Phương pháp lực vô biên, hắn giữ linh vũ không an toàn, sẽ bị Tất Phương tìm được, bảo hắn giao linh vũ cho Xà vương.
Trần Bách Xuyên làm theo. Sau khi trở về, hắn liền giao linh vũ của Tất Phương cho Xà vương, an ổn ở trong nhà dưỡng thương, trải qua những ngày không có điện thoại, không có internet.
Đổng Khê một lần nữa nói về lo lắng của bản thân với hắn, hắn ngược lại mắng cô, nói cô tâm không tĩnh, suy nghĩ quá nhiều, gây bất lợi cho việc tu hành của hắn. Sau đó Đổng Khê không bao giờ nhắc lại chuyện này nữa.
Hiện tại, Xà vương xuất hiện.
"Giao long đã tỉnh, ngài muốn gặp các ngươi."
Trần Bách Xuyên và Đổng Khê nhìn nhau.
"Mang hết đồ đi, chúng ta không trở lại đây nữa."
Đổng Khê nhìn qua như có tâm sự nặng nề, thu thập đồ đạc rất chậm. Cô muốn cùng Trần Bách Xuyên nói gì đó, nhưng Xà vương lại gọi Trần Bách Xuyên đi nơi khác.
Đổng Khê khẽ cắn môi, kéo khóa ba-lô, ra khỏi nhà, nói: "Được rồi, có thể đi rồi."
Xà vương phất tay, hai con xà yêu đi vào trong phòng. Đổng Khê quay đầu lại nhìn thoáng qua, đám xà yêu đang lục soát cả căn nhà. Xà vương làm tư thế mời, Đổng Khê và Trần Bách Xuyên đi theo hắn ra ngoài.
Bên ngoài có một chiếc xe đậu sẵn, Xà vương đưa bọn họ lên xe.
Đổng Khê hỏi: "Chúng ta đi đâu đây?"
Xà vương cười nói: "Vào trong núi, vị trí cụ thể rất khó nói."
Đổng Khê gật đầu, không hỏi tiếp.
Xe tới đường lên núi, Xà vương giống như lơ đãng mà nói chuyện phiếm với bọn họ: "Mấy ngày nay các ngươi nghỉ ngơi thế nào? Ta thấy thương thế của Bách Xuyên có lẽ đã ổn rồi."
"Đúng vậy." Trần Bách Xuyên đáp.
"Ta có phái tộc nhân tuần tra xung quanh, bảo vệ an toàn cho các ngươi."
"Cám ơn." Trần Bách Xuyên khách khí.
"Không có gì, ngươi là người Giao Long coi trọng, thì chính là người Xà tộc chúng ta coi trọng, chúng ta dĩ nhiên muốn đảm bảo an toàn cho ngươi. Cũng may ta phái người tuần tra, hai ngày nay đúng là có xảy ra chút việc. Có yêu quái ở phụ cận hoành hành, làm không ít thôn dân hoảng sợ, kéo theo hàng ma sư tới."
Đổng Khê mặt không biểu tình ngồi nghe.
Trần Bách Xuyên nhíu mày: "Là yêu quái gì?"
"Yêu mèo rừng linh tinh, chỉ là hồn ảnh, trước đó đã bị thu phục, không hiểu sao lại thoát ra được, có vài con. Tộc nhân của ta đã bắt lại hết, yên tâm đi, sẽ không gây ra phiền toái gì."
Trần Bách Xuyên nhìn thoáng qua Đổng Khê. Đổng Khê vẫn như cũ, mặt không biểu tình.
Chiếc xe phi như bay trên đường, ánh hoàng hôn đỏ rực dần buông xuống ngọn cây, xuyên qua lá cây, xuyên thấu vào trong xe dừng trên mặt Đổng Khê, tạo nên các mảng sáng tối loang lổ.
Cao Kiến Nghiêu và Hà Nghĩa tới Suối Thần trước khi màn đêm kịp buông xuống.
Nơi này ở trên núi có một dòng suối tự nhiên, trước kia cũng là thắng cảnh du lịch, ngoài cung cấp nguồn nước sinh hoạt cho người dân, còn giúp họ kiếm không ít tiền từ khách du lịch. Nhưng do khai phá quá độ, cung không đủ cầu, lại không chú ý bảo vệ môi trường, chỉ mới mấy năm đã cạn kiệt, khách du lịch thưa thớt dần, nơi đây cũng dần trở nên tiêu điều.
Cao Kiến Nghiêu đứng cạnh sườn núi, ngắm nhìn những tia sáng màu cam đỏ cuối cùng của hoàng hôn dừng ở bên kia ngọn núi dần tắt lịm, sắc trời tối sầm lại.
O'B