Chương 59
Đổng Khê lắp bắp kinh hãi, quay sang hỏi Xà vương: "Hứa Đức An? Sao ông ấy lại ở đây?"
"Đương nhiên."
"Các người muốn dùng ông ấy áp chế Hứa Tâm An?"
Xà vương mỉm cười: "Ta đã hẹn Hứa Tâm An giờ tý đêm nay gặp mặt."
"Sau đó thì sao?" Đổng Khê hỏi. Nghi ngờ trong lòng cô càng ngày càng lớn, cảm giác bất an càng ngày càng dữ dội.
Xà vương vung tay, cát bụi bay lên làm lộ ra mặt đất trống trải phía sau, hiện ra một pháp trận khổng lồ.
"Tứ Hồn Trận, chúng ta đã chuẩn bị tốt."
Trần Bách Xuyên và Đổng Khê liếc mắt nhìn nhau.
Trần Bách Xuyên nói: "Ta sợ còn phải chuẩn bị một chút." Vì sao Xà vương không báo trước cho hắn, hắn cũng cần phải chuẩn bị, không phải cứ có Cường Hồn là có thể thực hiện, hắn cần có pháp khí.
Xà vương mỉm cười gật đầu, nói: "Không sao cả, chúng ta xử lý phía Hứa Tâm An trước."
Đổng Khê quay sang nhìn Giao Long đang nằm ở gần vách động, hỏi: "Khi nào thì Giao Long tỉnh dậy?"
"Còn cần thêm thời gian, đừng gấp, kiên nhẫn đợi một chút." Xà vương nói.
"Ta không gấp." Đổng Khê lại nhìn xung quanh, nói, "Ta chỉ cảm giác ta hoàn toàn không biết gì về kế hoạch cả. Có thể nói cụ thể ra không?"
Xà vương nhìn Trần Bách Xuyên, Trần Bách Xuyên hiển nhiên cũng đang chờ mong đáp án, vì thế Xà vương nói: "Thật ra rất đơn giản. Hứa Tâm An chắc chắn sẽ đến cứu ba cô ta, chúng ta đoạt hồn của cô ta, sau đó Bách Xuyên liền có thể thực hiện Tứ Hồn Trận. Giao Long tỉnh lại, sẽ cùng Bách Xuyên liên thủ."
"Nhưng bên cạnh Hứa Tâm An còn có Tất Phương, cô ấy tới, Tất Phương chắc chắn cũng tới."
"Đó không phải vấn đề cần lo lắng."
"Vì sao?" Đổng Khê tiếp tục hỏi, "Xà vương tin tưởng bản thân có thể đánh bại Tất Phương?"
Tất Phương là điểu tinh, khắc tinh của loài rắn, Xà vương không phải là đối thủ của anh ta, trong lòng mọi người đều hiểu rõ.
"Trên tay chúng ta có linh vũ của Tất Phương, chỉ cần sử dụng pháp chú, áp chế pháp lực linh lực của hắn, tự nhiên có thể thắng."
"Ai sử dụng pháp chú? Dựa vào một phiến linh vũ áp chế ngược lại chính chủ, người thi chú phải có sức mạnh tương đương Tất Phương, hoặc không kém anh ta quá nhiều."
"Dĩ nhiên."
"Cho nên ai sẽ sử dụng pháp chú?" Đổng Khê hỏi tiếp.
"Giao Long. Giao Long đã đồng ý sẽ dốc toàn lực trợ giúp Bách Xuyên, ứng chiến với Tất Phương."
Đổng Khê nghi ngờ: "Nó còn đang ngủ say, làm sao bảo đảm khi Tất Phương tới nó chắc chắn đã tỉnh? Hơn nữa vừa mới thức tỉnh, pháp lực linh lực chưa hoàn toàn khôi phục, thần ma xuất thế, đều phải tu hành vài thập niên, thậm chí lâu hơn mới có thể khôi phục như ban đầu. Giao Long vừa mới thức tỉnh, làm sao có thể áp chế Tất Phương đã xuất thế gần ngàn năm?"
Xà vương liếc mắt nhìn cô: "Nếu Giao Long không chắc chắn, sẽ không hứa hẹn với Bách Xuyên. Hai người không cần lo lắng."
Trần Bách Xuyên không nói gì, Giao Long hứa hẹn sẽ giúp hắn, nhưng chưa hề nhắc tới thời gian và kế hoạch cụ thể, hắn cứ nghĩ đợi nó tỉnh lại rồi mọi người cùng nhau thương nghị. Nhưng ngoài dự kiến của hắn, kế hoạch đột ngột xuất hiện, không báo trước, tựa như tất cả mọi chuyện không hề liên quan đến hắn.
Hắn nhìn thoáng qua Đổng Khê, cô không tiếp tục truy hỏi Xà vương, chỉ nói: "Vậy chúng ta đành phải đợi thôi."
Lúc này, Trần Bách Xuyên dường như cũng có dự cảm không tốt, hắn mặt không biểu tình nhìn Đổng Khê. Ánh mắt hai người gặp nhau, Trần Bách Xuyên bỗng nhiên hiểu ra vì sao cô vẫn luôn băn khoăn, tâm trạng hào hứng trước đó cũng vì thế mà bình lặng.
Mọi chuyện quả thật không hợp lý cho lắm, là do hắn mù quáng.
"Ta muốn đi loanh quanh một chút." Đổng Khê dường như vô ý đi khắp nơi nhìn ngó.
"Đừng đi quá xa, chú ý dưới chân, đừng để bị ngã." Trần Bách Xuyên dặn dò cô, sau đó cùng Xà vương nói chuyện phiếm.
Đổng Khê đồng ý, đi được một đoạn, cô liếc mắt thấy Xà vương đang bị Trần Bách Xuyên làm phân tâm, vì thế lặng lẽ đến gần Giao Long. Cô đưa lưng về phía nó , lấy Mê Ảnh kính ra, giả bộ đang chỉnh lại đầu tóc, rồi nhẹ nhàng xoay kính, chiếu về phía Giao Long.
Trong gương là sương mù mờ mịt, vừa đỏ như máu vừa tối đen như sương mù, biến ra một cái đầu hình dạng ma quái, không giống người không giống chó không giống rồng, trên thực tế, căn bản nhìn không ra được là cái gì.
Tâm Đổng Khê trầm xuống từng chút một, Mê Ảnh kính có thể nhìn thấy chân thân của yêu ma, nhưng cô không thể nhìn ra thứ đang ở phía sau cô là cái gì. Chỉ có thể khẳng định duy nhất một điều, nó không phải Giao Long.
Đổng Khê khiếp sợ.
Trước kia cô chưa từng nghi ngờ, chưa từng có ý nghĩ muốn kiểm chứng.
Khối sương mù đỏ thẫm trong kính bỗng nhiên mở mắt, ánh mắt tàn nhẫn, đỏ hồng như đồng.
Đổng Khê khiếp sợ, không áp chế được bản thân mà thét chói tai, suýt nữa làm rơi Mê Ảnh kính xuống đất.
Long Tử Vy nhìn đồng hồ, sắp tới 10h, Phù Lương vừa kín đáo nói với bà, anh ta nhìn la bàn, phương hướng bọn họ đi hình như hơi bị lệch.
Long Tử Vi cân nhắc tình huống hiện tại, không ai biết vị trí cụ thể của hang động, cả đoạn đường đi theo Tất Phương, cây cối xào xạc chim chóc hót vang, anh ta có lẽ đã cùng với vạn vật trong núi câu thông. Đã có vạn vật dẫn đường, cứ yên tâm đi theo Tất Phương là được.
Lại đi thêm một đoạn, trước mắt đột ngột trống trải.
"Oa." Mọi người kinh ngạc cảm thán vì cảnh đẹp trước mắt, giờ phút này mọi người đang đứng trên đỉnh một ngọn núi, trước mắt là núi non trập trùng, côn trùng kêu vang, ánh trăng bàng bạc chiếu xuống, vô cùng tươi đẹp.
"Chính là chỗ kia, hang động ở dưới chân núi tối đen kia."
Mọi người câm nín, ở dưới nơi nơi đều tối đen.
"Ta đưa mọi người đi đường tắt, nếu không phải đi vòng qua ngọn núi kia, rất xa." Tất Phương chỉ một phương hướng nào đó, nói.
Mọi người nhìn theo phương hướng kia, cũng tối đen, không nhìn thấy được bất cứ thứ gì.
Hoàng Thiên Hạo nói: "Nhưng làm sao chúng ta đi xuống được?"
Tất Phương nói với Hứa Tâm An: "Mang lông vũ của cô ra đây."
Hứa Tâm An lấy linh vũ từ trong cổ áo ra, tháo khỏi cổ.
"Biến thành vũ thảm." Tất Phương nói.
Hứa Tâm An hỏi: "Tôi sao?"
Mọi người vội vàng xua tay, điên cuồng lắc đầu: "Không, không, không cần khách khí, ngàn vạn không cần."
Đùa chắc, bản lĩnh gà mờ của Hứa Tâm An mà đòi biến ra vũ thảm chở sáu người bọn họ, thà rằng để bọ họ trực tiếp nhảy từ trên này xuống còn hơn.
"Đương nhiên là ta." Tất Phương nói.
Mọi người lại vội vàng gật đầu: "Vậy được, vậy được, xin mời đại thần Tất Phương."
Hứa Tâm An ném linh vũ ra, linh vũ nhẹ nhàng xoay vài vòng trên không rồi bay lên, càng bay càng lớn, hóa thành một chiếc thảm bằng lông chim khổng lồ dừng trước mặt sáu người bọn họ.
Long Tử Vi nói "Đa tạ", là người đầu tiên nhảy lên, sau đó Phương Thư Lượng, Hoàng Thiên Hạo, Phù Lương, Tần Hướng Vũ, Quách Tấn theo thứ tự nhảy lên, đang chuẩn bị ổn định chỗ ngồi, vũ thảm đã "vụt" một cái bay lên.
Mọi người sợ hãi kêu một tiếng, lại thấy bên kia Tất Phương cõng Hứa Tâm An trực tiếp nhảy xuống, tiếng thét chói tai của Hứa Tâm An còn to hơn sáu người bọn họ cộng lại.
Tất Phương mang Hứa Tâm An đang thét chói tai nhảy xuống. Trên vũ thảm, sáu đôi mắt chằm chằm nhìn theo, chỉ thấy một mảng tối đen không rõ thân ảnh, lại thấy ánh sáng chợt lóe lên, một con chim khổng lồ màu xanh pha hồng chở Hứa Tâm An bay lên.
Hứa Tâm An lớn tiếng mắng: "Anh làm tôi sợ muốn chết, anh không thể bay một cách bình thường được à?"
Trong lòng sáu người lại đồng thời nhớ tới giọng nói đầy khinh bỉ của Tất Phương trước kia: "Muốn ngự sử thần thú viễn cổ, nằm mơ sao?"
Hứa Tâm An vừa bị Tất Phương dọa sợ tới mức rơi mất nửa cái mạng, đợi cô phục hồi tinh thần lại, phát hiện bản thân và sáu người trên vũ thảm đang cùng nhau bay lượn. Cảnh sắc trước mặt vô cùng mỹ lệ, tuy rằng bay trên không rất lạnh, nhưng cô không ngại.
"Tôi có thể nhờ bọn họ chụp giúp tôi một tấm ảnh không?" Hứa Tâm An hỏi. Đây là lần thứ ba cô ngồi trên lưng " chim Tất Phương", nhưng cô còn chưa biết nguyên hình của Tất Phương trông như thế nào, đầu trông như thế nào.
Lần đầu tiên cô đang ở trong trạng thái không tốt, còn ngủ quên mất. Lần thứ hai đi ngõ Lục Ấm phá phách quá hưng phấn nên cũng không chú ý. Lần này thời cơ rất tốt, tinh thần tốt, còn có đồng bạn, chụp một bức ảnh thật oai phong lưu lại làm kỷ niệm chắc cũng không sao?
"Không được." Tất Phương đáp.
"Tôi giúp bọn họ chụp một tấm ảnh thì sao?" Hứa Tâm An lại hỏi, chỉ cần anh ta bay chậm một chút để cô kịp lấy điện thoại ra là được.
"Chuẩn bị hạ xuống rồi." Tất Phương lớn tiếng thông báo, không cho cô cơ hội.
Mọi người vừa nghe, nhanh nhẹn túm lấy những sợi lông vũ khổng lồ dưới chân, chuẩn bị sẵn sàng. Quả nhiên vũ thảm xoay nghiêng, lao xuống phía dưới.
Tất Phương cùng vũ thảm vọt tới bên cạnh một tảng đá lớn dưới chân núi, nháy mắt biến thành hình người, đứng vững trên mặt đất. Vũ thảm vững vàng hạ xuống, sáu người trên thảm vừa ngẩng đã thấy trước mắt là cửa một hang động tối om.
Sáu người nhanh nhẹn nhảy khỏi vũ thảm, Tất Phương thả Hứa Tâm An xuống. Vũ thảm biến thành một phiến lông vũ nhẹ nhàng bay vào trong tay Hứa Tâm An.
Long Tử Vy nói: "Chính là nơi này, mọi người chú ý an toàn."
Mọi người gật đầu, lấy kính hàng ma ra đeo lên. Kính hàng ma trông hơi giống kính lặn, độ cong ôm lấy hốc mắt, đề phòng yêu quái mê hoặc, mặt sau có dây buộc, đề phòng kính bị rơi. Thấu kính đã qua xử lý đặc thù, có thể phân biệt yêu ma quỷ quái, phía trên gọng kính có gắn một đèn chiếu sáng nho nhỏ.
Sau khi mọi người đeo kính, lại sôi nổi lấy pháp bảo vũ khí ra, kiểm tra lại đồ đạc trong ba-lô, không khí rất khẩn trương.
Tâm trạng của Hứa Tâm An cũng bị ảnh hưởng, cô nắm phiến lông vũ trong tay, trong túi đã chuẩn bị sẵn pháo chu sa.
"Chúng ta đến hơi sớm." Hứa Tâm An nói.
"Không cần giữ lời với người xấu." Tất Phương trả lời.
Thật là hợp lý.
Tất Phương giơ một tay lên, có hai con chim không biết từ đâu bay tới, đậu trên tay Tất Phương. Tất Phương kêu vài tiếng, hai con chim gật đầu, mổ nhẹ lên tay Tất Phương, sau đó giương cánh bay vào trong động.
"Là điểu tinh trong núi, để chúng đi trước thăm dò."
Mọi người đồng loạt gật đầu. Tất Phương là vua của mọi chim chóc, có thể ngự sử điểu tinh là điều hết sức bình thường.
Một lát sau, dường như không có gì bất thường, Tất Phương nói: "Ta đi phía trước." Mọi người lại gật đầu.
"Cô đi ngay sau ta." Tất Phương lại nói. Hứa Tâm An vội đồng ý.
Sau khi vào bên trong, một tay Hứa Tâm An cầm đèn chiếu sáng, một tay nắm tay Tất Phương. Con đường phía trước bị chiếu sáng một khoảng rộng. Cửa động không to lắm, vừa đi vào liền cảm giác được không khí ẩm thấp táp lên người. Trên mặt đất là đá vụn cùng với bùn đất ẩm ướt, nhưng không có nước.