Chương 214: Chương 197

Sáng sớm, ánh mặt trời ấm áp chiếu sáng khắp trạch viện nhà họ Triển, nhóm người làm ở trạch viện đang làm việc như con thoi, lqd thỉnh thoảng che miệng cười trộm, cảm thấy hành động cử chỉ và lời đối thoại của các chủ nhân hết sức giải trí.

Ông cụ Triển không ngừng kéo Tiểu Bạch nói nhỏ: "Tiểu Bạch, ông nội thật phải đi, con thật không đi theo ông nội ra ngoài à. . . . . . Tiểu Bạch, ông nỗi dẫn con ra nước ngoài chơi nha, đi rất nhiều rất nhiều nơi thích thú, ăn rất nhiều món ăn ngon!"

"Ông nội. . . . . ." Tiểu Bạch bất đắc dĩ kéo tay ông nội, nhẹ giọng trấn an ông, "Ông nội, thương thế của con còn chưa lành đâu, cho nên không thể đi theo ông ra khỏi nước á! Ông có việc gấp cần đi xử lý ngay, cứ yên tâm đi đi, đừng lo lắng cho con, con sẽ dưỡng thương thật tốt, sẽ không để cho ông nội nhớ ."

Ông cụ Triển vẫn không cách nào buông tay: "Bảo bối của ông, làm sao ông có thể yên tâm! Thiệt là, khó khăn lắm con mới xuất viện, ông nội mới đón con về nhà ở, l.q.đ ai biết vài người bạn ở nước ngoài liên tục gặp chuyện không may! Nếu như không phải là người bạn kia của ông gọi điện thoại cả đêm, ông không thể không đi, hôm nay sẽ phải ngồi máy bay rời đi, ông nội sẽ đi đấy. . . . . . Tiểu Bạch, lần này ông nội đi, có lẽ mười ngày nửa tháng cũng không thể trở lại, có lẽ đến lúc đó con sẽ quên mất ông nội rồi!"

Tiểu Bạch mắt khép hờ bất đắc dĩ nhếch khóe miệng, sờ đầu ông cụ giống như là sủng vật, dụ dỗ ông nói: "Ông nội, con sẽ không quên ông! Con luôn nhớ nhất là ông nội của con, cho dù thế nào cũng không quên được! Con và mẹ đang ở nhà, chờ đến khi ông về! Ông, chờ đến lúc ông trở lại, thương thế của con cũng tốt lên nhiều, đến lúc đó chúng ta lại cùng nhau đá cầu cùng nhau chơi đùa, có được hay không!"

"Cháu trai ngoan của ông ——" Ông cụ Triển bị lời nói khéo léo hiểu chuyện của Tiểu Bạch làm cho càng không muốn, ôm cháu trai không buông tay, "A, ông nội không đi, ông nội phải ở chung một chỗ bồi Tiểu Bạch. . . . . ."

Triển Thiếu Khuynh ở một bên nâng trán, không nhịn được giải cứu con trai từ trong ngực ba mình, nói: "Ba, nếu ba thật sự không ra cửa, sẽ không kịp máy bay đó. . . . . . Chuyện của chú John quan trọng hơn, lqd ba đồng ý đi cũng đã mua vé máy bay, thì quyết không thể bỏ. Ba vẫn nên lập tức đi đi, đi xử lý chuyện của chú John, Tiểu Bạch bên này giao cho con đi!"

"Đúng vậy, bác Triển, bác cứ yên tâm đi nước ngoài, con sẽ chăm sóc Tiểu Bạch thật tốt cũng không cần lo lắng gì cả." Liên Hoa

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện