Chương 221: Chương 204

Triển Thiếu Khuynh quay đầu lại nhìn Tiểu Bạch, vừa ôm vừa vuốt đuôi Caesar, vừa ngoắc Tiểu Bạch: “Tiểu Bạch, tới đây! Mới vừa rồi thấy con chơi cùng với Caesar thật là vui, cha nói cho con biết Caesar thích gì, về sau con có thể chơi với nó thật tốt!”

Tiểu Bạch từ từ đi đến, mới vừa rồi cậu bé hơi sửng sốt một chút, đang suy nghĩ phải đối mặt với cha như thế nào, quyết định cuối cùng hay là muốn tạm thời thật sự nghe lời của ông ấy.

Mặc dù vừa rồi cậu bé nghĩ cách đối phó với cha chuyện cha muốn cướp mẹ, cần phải áp dụng lúc bọn họ không thể biết được, lqđ cậu bé còn cần ở trước mặt mẹ cùng cha giả bộ khéo léo hiểu chuyện, như vậy mới có thể đánh tan lòng phòng bị của họ, khiến cho cha vội vàng không kịp chuẩn bị!

Tiểu Bạch nháy nháy con mắt, đối mắt đen láy của cậu bé nhìn thangwrvaof mắt của Caesar, cững vuốt nó: “Thì ra mày tên là Caesar? Cha, nó thích gì?”

“Cha để người cầm mấy món đồ chơi của Caesar đên!” Triển Thiếu Khuynh kêu quản gia đi theo, hỏi: “Quả banh cùng đĩa ném của Caesar đâu? Bây giờ người nào đang chăm sóc cho nó? Để cho anh ta lấy đồ chơi của Caesar ra đây, đã thật nhiều năm không có gặp nó, có có còn yêu thích giống như trước kia hay không?”

Bên cạnh một người thanh niên khoảng hai mươi tuổi vội vã từ trong túi mang theo bên người lấy ra mấy món đồ chơi, tiến lên đưa cho Triển Thiếu Khuynh, cười nói: “Thiếu gia, tôi là người đặc biệt chăm sóc của Caesar! Caesar vẫn thích quả cầu cùng ném đĩa, những thứ này là đồ chơi của nó, tôi đều mang theo nó bên mình, tùy lúc có thể làm cho Caesar buông thả tinh thần. Mới vừa rồi tiểu thiếu gia đã chơi cùng Caesar một lát, người và Liên tiểu thư yên tâm, tôi vẫn ở một bên coi chừng Caesar, tuyệt đối sẽ không để cho nó làm tổn thương tiểu thiếu gia.”

“Anh làm rất tốt.” Triển Thiếu Khuynh cười gật đầu một cái, đưa đồ chơi cho Tiểu Bạch: “Tiểu Bạch, đi chơi đi, Caesar nhận banh cùng nhận đĩa rất lợi hại! Con vứt nó nhận, để xem nó có thể nhận được bao nhiêu cái.”

“Được đó!” Tiểu Bạch đoạt lấy đĩa bay, ngoắc tay với Caesar, vui sướng chạy đi chơi, chạy một nửa đường cậu bé lại chạy quay lại đây, liền túm lấy quần của Liên Hoa kéo đi cùng, la hét: “Mẹ, có phải mẹ cũng muốn chơi đùa cùng với Alaska hay không? Chúng ta cùng nhau chơi đi!”

“Phải chú ý an toàn đó !” Triển Thiếu Khuynh nhìn về phía bóng lưng của Tiểu Bạch Liên Hoa dặn dò, nghe thấy tiếng Liên Hoa đồng ý, anh ta nhìn hai mẹ con cùng chơi với Caesar cảnh tượng thật vui sướng, khóe môi không kìm được nở nụ cười.

Tiểu Bạch giống như một con ngựa nhỏ bướng bỉnh chạy trốn trong vườn hoa, cậu bé không ngừng ném món đồ chơi trong tay ra để cho Caesar nhặt về, mỗi khi Caesar thành công, l.q.đ cậu bé liền hưng phấn la hét, làm như không biết mệt tiếp tục trêu chọc Caesar; mà Liên Hoa còn cẩn thận trông chừng Tiểu Bạch, thỉnh thoảng cũng nhặt đĩa rơi trên sân cỏ , cũng ném cho Caesar đi nhặt về, cùng tiếng cười của Tiểu Bạch hòa lại làm một.

Nhà họ Triển đã thật lâu không có tiếng cười nói

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện