Chương 292: Chờ Em

"Khi nào thì anh đã biết em yêu anh vậy?"

"Là lúc sinh mạng anh bị đe dọa đang nằm ở phòng chăm sóc đặc biệt? Là lúc em biết anh vì giúp em và Tiểu Bạch mà liều mình trả giá? Là anh khổ tâm giúp em trang hoàng lại biệt thự Liên gia thành dáng vẻ của một năm rưỡi trước, vào một đêm an ủi lúc em đang đau lòng? Hay là còn sớm hơn nữa đây?"

"Chẳng lẽ là lúc thấy anh và Tiểu Bạch đối kháng ngầm đấu đá lẫn nhau, em sẽ thực tâm cười một tiếng hay một khắc cảm thấy rất ấm áp kia? Hay là nói, em thấy được sự cố gắng khôi phục, bị sức sống mãnh liệt đó hấp dẫn trong nháy mắt?"

"Có lẽ. . . . . . Năm năm trước, lần đầu tiên nhìn thấy sự khiếp sợ khi đó của anh, em đã khẽ động lòng ~"

Liên Hoa đã thay áo sơ mi to lớn cho Triển Thiểu Khuynh, cô mặc áo lót quần lót mà phục vụ đưa lên, nhẹ nhàng ngồi ở bên giường, cô cúi đầu nhìn Triển Thiểu Khuynh đang khoan thai ngủ, không ngừng nhỏ giọng chất vấn anh im lặng.

Giờ phút này Liên Hoa đang suy tư một vấn đề sâu sắc đầy ý nghĩa, hơn nữa là trăm mối vẫn không có cách giải nào.

Người đàn ông này, là người đàn ông cô yêu, đến tột cùng là cô đã động lòng vào lúc nào chứ? Để cho cô sa vào như vậy, để cho giờ phút này cô cam tâm tình nguyện thừa nhận yêu anh. . . . . .

Tố Khinh đã bảo đảm với cô, hai ba ngày nữa Triển Thiểu Khuynh vẫn chưa tỉnh, mặc dù có chút lo lắng việc làm thế nào để bổ sung dinh dưỡng cho anh, nhưng hiện tại cô muốn nhân lúc anh đang an tĩnh ngủ, nhìn anh.

Kể từ lúc anh vì rơi xuống lầu mà bị thương nặng, các loại vết thương liền trải rộng toàn thân của anh, trước khi liên lạc với Tố Khinh, trên người anh quấn đầy băng gạc, căn bản cô không thể nhìn thấy rõ khuôn mặt của anh. Cô lại có thể tưởng tượng ra phía dưới lớp băng gạc là sẽ có nhiều vết thương đau nhức, anh vì cô và Tiểu Bạch, mà làm ra loại chuyện liều mình cứu người này. . . . . .

Vuốt lông mày, mắt, sống mũi và đôi môi Triển Thiểu Khuynh, rốt cuộc Liên Hoa cũng yên tâm, anh đã hoàn toàn khỏi bệnh, cám ơn thuốc của Tố Khinh, là Tố Khinh đã chữa hết bệnh của anh, không để cho cô đau lòng đến đứt từng đoạn ruột. . . . . .

"Tại sao không trả lời em? Hả, không nói chuyện nữa, em liền bóp mặt của anh đó. . . . . ." Liên Hoa không cố kỵ chút nào nặn qua nặn lại mặt Triển Thiểu Khuynh, da thịt bóng loáng mới lành trên mặt anh giống như trẻ con, Liên Hoa mới vừa tiếp xúc liền yêu thích không buông tay: "Triển Thiểu Khuynh, em nói chuyện với anh đó, hay anh nói một câu đi, lúc nào thì anh đã yêu em? Lúc còn chưa biết sự tồn tại của Tiểu Bạch, anh làm như thế nào không thể thay đổi nhận định cho rằng là em chứ. . . . . ."

Tỉ mỉ nhớ lại từng ly từng tý từ lúc gặp lại đến bây giờ, lúc này Liên Hoa mới chợt hiểu ra, Triển Thiểu Khuynh yên lặng làm nhiều chuyện như vậy, cho dù cô vẫn kháng cự tránh đi, cho dù cô có lạnh lẽo vô tình, cũng không có ảnh hưởng chút nào tới cảm tình của anh.

Triển Thiểu Khuynh yêu, giống như lúc anh khôi phục sức khỏe, sức sống hăng hái tuyệt không nản lòng, nhất định đã thẳng tay phá tan những lời nói bóng nói gió, đánh tan sự phòng bị trong lòng cô.

Hiện tại, cô biết được tâm ý của mình, yêu anh thì thừa nhận đi, so với cô anh yêu

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện