Chương 293: Ngược Dòng Thời Gian

Tiểu Bạch nhìn Triển Thiếu Khuyh đang ngây ngẩn cả người, ôm tay anh hỏi: “Cha, trong thư viết gì vậy ạ? Mẹ chỉ nói đưa thư cho cha xem, chứ mẹ không nói cho con biết chuyện khác... Hừ, mẹ đúng là xem thường con nhìn không hiểu chữ Hán mà, cha, cha giúp con đọc thư của mẹ đi! Đây là lần đầu tiên con thấy mẹ viết thư, cha đọc cho con nghe đi mà!”

Y tá ở bên cạnh đã xoay người rời đi, để lại toàn bộ không gian cho hai cha con bọn họ.

"Tiểu Bạch..." Triển Thiếu Khuynh bỏ lá thư vào lại bì thư, anh thở dài, đứng dậy ôm lấy con trai rồi nhẹ nhàng nói: “Trong thư, mẹ viết rằng mẹ có việc bận phải ra ngoài rất lâu, trong vòng một tháng, mẹ không có cách nào trở lại được. Do đó trong khoảng thời gian này, Tiểu Bạch phải đi theo sống chung với cha, đừng đi tìm mẹ, mẹ còn cố ý bảo Tiểu Bạch không cần nhớ mẹ, đợi một tháng sau, mẹ sẽ để chúng ta đến tìm.”

Triển Thiếu Khuynh tin lời của Liên Hoa, cô nói một tháng sau thì chắc chắn cô sẽ gửi thư đến nơi này đúng thời hạn!

Mặc dù thời gian một tháng khá dài, mặc dù anh không biết rốt cuộc cô đi làm gì, nhưng có Tiểu Bạch ở bên cạnh làm thế chân, anh không tin Liên Hoa sẽ giống như năm năm trước, biến mất không thấy đâu nữa!

Nhưng đối mặt với sự thăm hỏi của Tiểu Bạch, Triển Thiếu Khuynh đã hết sức ôn hòa để nói rõ chuyện này với cậu bé. Anh biết giữa con trai và Liên Hoa có sự ràng buộc thâm tình, nếu Tiểu Bạch biết Liên Hoa đột nhiên rời đi, hơn nữa chỉ nói một câu bảo anh chăm sóc tốt cho cậu bé, có lẽ phản ứng của cậu bé tuyệt đối không chỉ đơn giản là khóc rống như vậy!

Rất có thể Tiểu Bạch sẽ điều động tất cả tai mắt của mình, nhất quyết không buông tha việc tìm kiếm Liên Hoa, đi làm mấy chuyện quấy rối lằng nhằng các kiểu...

Nhưng nếu như Liên Hoa muốn đi làm chuyện kia và cần để Tiểu Bạch lại, như vậy có thể thấy nó thật sự rất quan trọng. Anh nên vì cô lo trước lo sau, trong khoảng thời gian này, chăm sóc tốt cho Tiểu Bạch, để cậu bé tạm thời không nghĩ đến chuyện của Liên Hoa nữa.

"Không thể nào!" Tiểu Bạch lập tức không tin hét ầm lên: "Mẹ mới không bỏ con lại, mẹ thích Tiểu Bạch nhất!”

Tiểu Bạch ôm cổ của Triển Thiếu Khuynh thật chặt, lắc lắc đầu của anh rồi gào lên: “Con cũng không tin mẹ sẽ rời khỏi con! Nhất định là cha đang gạt con! Cha lại gạt con giống lần đó, ngày ấy cha cũng nói rằng chỉ cần con tin tưởng cha thì ba người chúng ta sẽ không xảy ra chuyện gì! Nhưng sau đó thì sao, chính cha đã xảy ra chuyện! Vết thương kia của cha nặng như vậy, hu hu, có phải nếu lúc ấy con không để cha nhảy xuống, cha cũng sẽ không biến thành như vậy không, ghét, cha ghét con nhất rồi...”

Nói xong lời cuối cùng, hốc mắt Tiểu Bạch cũng đong đầy nước mắt, cậu bé vùi mặt vào cổ Triển Thiếu Khuynh, oa oa khóc lớn lên: “Cha dọa chết con rồi... Cha hư, cha không biết con sợ nhiều lắm sao! Đêm hôm ấy chúng ta cùng nhau nhảy từ lầu ba xuống vườn hoa, mẹ hôn mê, cha máu me khắp người, căn phòng ở gần đó bị lửa lớn thiêu cháy hừng hực, chỉ một mình con còn tỉnh, con bị dọa sợ... Nhưng cha và mẹ cũng không còn ý thức (bất tỉnh), hu hu... Con chỉ có thể nghĩ cách liên lạc với người khác, may mà điện thoại gọi tới chỗ của ông Lãnh, ông ấy đã chạy tới cứu chúng ta...”

"Bảo bối, là cha không tốt, đều do cha không tốt...” Lần đầu tiên Triển Thiếu Khuynh nghe Tiểu Bạch kể lại mối nguy ngày hôm đó, anh sợ ngây người trong chốc lát, nước mắt anh cũng vương trên khoé mắt.

Thì ra sau khi anh kéo theo Tiểu Bạch và Liên Hoa ngã xuống từ lầu ba, chỉ còn một mình Tiểu Bạch tỉnh táo!

"Tiểu Bạch, cha bị thương vì cha chưa chuẩn bị xong, không liên quan tới Tiểu Bạch, con đừng tự trách... Hơn nữa con xem, bây giờ cha đã hoàn toàn hồi phục, còn khỏe hơn cả trước lúc bị thương ấy!” Triển Thiếu Khuynh ôm lấy Tiểu Bạch, thong thả nhẹ nhàng đi lại trong phòng, anh nhè nhẹ đong đưa con trai, cố hết sức vỗ về Tiểu Bạch đang

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện