Chương 424. Ngươi khi phụ sư phụ ta

Thấy Cao Tù động tác mau lẹ, nhẹ nhàng như li miêu, như một làn khói lướt về phía trước, Tần Tiên Nhi hỏi vẻ khó hiểu.

- Đi ăn trộm mà, cần nhiều người làm gì.

Lâm Vãn Vinh cười khoái chí, mặt lộ vẻ đắc ý:

- Cao đại ca võ nghệ kinh người, đầu óc cũng không đơn giản, vô cùng thích hợp làm việc này.

Thấy hắn chỉ hoênh hoang, nói một lúc lâu cũng không biết phái Cao Tù đi làm gì, Tần Tiên Nhi bất lực liếc mắt nhìn hắn rồi không nói nữa. Bốn phía trống trải tĩnh lặng, không nghe thấy một tiếng động nào, trong Vương phủ đối diện yên tĩnh dị thường, ngẫu nhiên truyền đến vài tiếng trống tuần canh, trong bóng đêm nghe rõ ràng vô cùng.

Thân hình Cao Tù ẩn trong góc tối ở ngõ nhỏ, giống như một con thằn lằn rình mồi không hề nhúc nhích, nếu không phải là người hữu tâm như Lâm Vãn Vinh và Tần Tiên Nhi, những người khác chắc chắn không thể phát hiện ra hành tung của hắn.

Ngõ nhỏ cách Vương phủ mấy trượng, nhưng có trời mới biết, nơi này đang có bao nhiêu ánh mắt đang nhìn. Tim Lâm Vãn Vinh dần dần đập nhanh hơn, sắp làm đại sự nên thành bại cùng chỉ dựa vào nhất cử này.

Cao Tù trầm mặc thật lâu, rồi thân hình đột nhiên hoạt động, biến thành một làn khói, trong nháy mắt đã lướt qua ngõ nhỏ, áp sát vào bức tường Vương phủ.

Hay lắm! Lâm Vãn Vinh kêu thầm, trong lòng thư thái một chút. Cao Tù ẩn vào một góc tường âm u, đánh giá một vòng chung quanh, không thấy gì dị thường, thân hình lập tức lại nhoáng lên, bay qua tường, trong nháy mắt không còn thấy thân ảnh đâu nữa.

Thấy Cao Tù thuận lợi lẻn vào, Lâm Vãn Vinh lúc này mới gật đầu, cầm lấy bàn tay nhỏ bé đầy mồ hôi của Tiên Nhi. Đại sự đã thành công một nửa, việc kế tiếp là chờ ám hiệu của Cao Tù.

Thân thể Lâm Vãn Vinh ngả về phía sau. Thở ra một hơi thật dài, thấy Tiên Nhi kiều diễm như hoa đang ngồi bên người mình, vừa định đùa giỡn vài câu, bỗng nghe hai tiếng xoẹt xoẹt nhẹ. Trên bầu trời xa xa bỗng lóe lên những ánh lửa tuyệt đẹp, phá trời đêm tối đen, ánh sáng chói mắt rực rỡ.

Tên lệnh? Lâm Vãn Vinh lắp bắp kinh hãi, lão Từ bên kia đã xảy ra chuyện rồi...

Tâm tư còn chưa lắng, đã nghe những tiếng bước chân gấp gáp chạy lên lầu, mấy tên thị vệ vội vàng đi vào, kêu gấp:

- Lâm đại nhân, Lâm đại nhân, không ổn, đã xảy ra chuyện rồi.

Lâm Vãn Vinh nhận ra hai người này, đây đều là hộ vệ bên người Từ Vị. Hai người này cả đầy người đầy bụi đất, trên mặt túa đầy mồ hôi, xem ra vừa mới tới.

- Cái gì không ổn? Từ từ nói.

Dự cảm có điềm xấu xảy ra càng ngày càng mãnh liệt, Lâm Vãn Vinh cố áp chế giọng nói, nghiêm mặt trầm giọng hỏi.

- Đại nhân!

Một tên thị vệ hai tay ôm quyền, mặt ảo não bẩm báo:

- Đại sự không ổn. Chính chủ, y đã chạy mất rồi.

- Cái gì?

Lâm Vãn Vinh kinh hãi thất sắc, vỗ ghế muốn bật dậy, hắn quên béng cả thương thế của mình. Cơn đau buốt đâm vào xương từ đùi truyền đến làm hắn đổ mồ hôi trán, lại ngồi phịch xuống.

- Tướng công coi chừng.

Tần Tiên Nhi to tiếng nhắc nhở, vội vàng đỡ hắn ngồi xuống, rồi vô cùng cẩn thận lau mồ hôi trên trán hắn.

Chạy? Trong lòng Lâm Vãn Vinh rất kinh hãi, khó có thể hình dung, Từ Vị là người tinh minh như vậy, làm sao lại phạm sai lầm như thế chứ, để cho Thành Vương chạy ngay dưới mắt của hắn? Không nói việc chuẩn bị bao nhiêu ngày đã bị hủy mất, với tính tình gian giảo của Thành Vương, một khi để y chạy thoát ra ngoài, sẽ mang đến cho Đại Hoa bao nhiêu mối họa?

Tay hắn nắm chặt lại, sắc mặt cực kỳ khó coi, Tần Tiên Nhi nhìn thấy thế rất đau lòng, vội vàng cầm tay an ủi:

- Tướng công, đừng nóng vội, chúng ta nhất định sẽ có biện pháp mà.

Lâm Vãn Vinh ừm một tiếng, bắt buộc mình phải tỉnh táo, ánh mắt cũng bất giác trở nên sắc bén, nhìn thẳng vào tên thị vệ, trầm giọng nói:

- Rốt cuộc xảy ra chuyện gì, kể lại xem nào.

Tên thị vệ đó ôm quyền trả lời:

- Bẩm đại nhân, đã nhiều ngày nay Thành Vuơng vẫn ở trong Tướng Quốc tự lễ phật, thật là an tĩnh. Chúng ta cũng có vài huynh đệ giả trang lẻn vào bên trong chùa, lẫn vào trong đám sư sãi, mỗi nửa canh giờ đều đảo qua sương phòng y. Hôm nay sau khi Từ Vị đại nhân trở về, chúng ta càng đề cao cảnh giác, phái ra nhiều nhân thủ giám thị nghiêm mật hơn nữa.Thành Vương đó mới đầu cũng không thấy có gì dị thường, một mực ở trong sương phòng không hề xuất môn, ước nửa canh giờ trước, huynh đệ chúng ta lại vào xem, vậy mà trong phòng đã hoàn toàn trống trơn, không hề thấy bóng người nào cả.

- Không thấy nữa à?

Lâm Vãn Vinh nghe thế vô cùng nghi hoặc:

- Ý của ngươi nói là y đã biến mất không còn dấu vết giữa thiên la địa võng chúng ta bày ra, ngay dưới mắt của bao nhiêu huynh đệ, còn các ngươi thì không ai phát hiện được gì cả?

Tên thị vệ đó gật gật đầu, mặt bối rối:

- Y biến mất vô cùng quỷ dị, không hề có dấu hiệu báo trước nào, Từ đại nhân lập tức khống chế cả Tướng Quốc tự, tìm tòi khắp nơi.

Trong lúc này còn tìm làm gì nữa? Thành Vương đã an bài như vậy, chỉ sợ sớm đã có kế sách vạn toàn rồi. Việc này thật là kỳ quái, chẳng lẽ Thành Vương có thể gắn cánh vào mà bay mất? Từ Vị cũng không phải là ngọn đèn hết dầu, có thể chạy thoát dưới mắt lão mà thần không biết quỷ không hay, Thành Vương này quả thực là thần rồi.

- Khi chúng ta đến sương phòng, thì phát hiện ra một thông đạo.

Tên thị vệ đó nói tiếp.

- Thông đạo?

Lâm Vãn Vinh nhất thời căng thẳng:

- Chạy thông tới nơi nào?

- Đây là thông đạo được đào chưa lâu, thông tới một khu dân cư trong thành. Xung quanh khu dân cư này, chúng ta lại phát hiện ra một thông đạo khác, dẫn tới rừng cây ngoài thành mười dặm.

- Chậm đã, chậm đã.

Lâm Vãn Vinh vội vàng chặn hắn lại:

- Ý của ngươi là hai ngày vừa rồi họ không hề yên lặng, mà họ đang đào đường?

Tên thị vệ lắc đầu nói:

- Đường hầm ở Tướng Quốc tự thì đất còn mới, chắc là mới được đào không lâu. Còn từ trong thành đi thông ra ngoài thành thì đất đã khô lâu rồi, chắc là đã làm xong từ lâu. Có thể là vì họ đào vội vã, nên hai miệng hầm còn chưa nối lại với nhau.

Thông đạo, thông đạo. Mẹ nó, làm sao ta không nghĩ ra việc như vậy chứ, Lâm Vãn Vinh đau khổ vỗ vỗ đầu, chẳng trách Thành Vương không hề sợ hãi, nguyên lai sớm đã chuẩn bị ổn thỏa đường lui rồi.

- Chuyện đã như vậy, Từ đại nhân nói thế nào?

Lâm Vãn Vinh thở dài, bất lực hỏi.

- Từ đại nhân dặn chúng ta phi ngựa tới báo lại cho Lâm đại nhân, những việc khác, hắn sẽ tự mình ra khỏi thành, tập hợp nhân mã ngoài thành truy tìm tung tích người nọ.

Ở ngoài thành mười dặm, Từ Vị sớm được Lâm Vãn Vinh dặn dò, đại quân bên ngoài mở rộng ra hai mươi dặm ngoài thành, Thành Vương làm gì không biết, hắn còn có thể chui đầu vào lưới không? Lâm Vãn Vinh trầm mặc chốc lát, rồi nhớ tới việc gì đó, hỏi:

- Hai miệng hầm trong thành cách xa nhau bao nhiêu?

Tên thị vệ vội nói:

- Ở hai khu dân cư khác nhau, cách một ngõ nhỏ.

Tần Tiên Nhi ở bên cạnh nghe thế chu miệng ra:

- Cách nhau gần như vậy, vì sao hắn không đơn giản nối hai miệng hầm lại?

Nhãn tình Lâm Vãn Vinh sáng lên, vội vàng nắm chặt bàn tay Tần tiểu thư:

- Nói đúng, tại sao không nối lại? Tiên Nhi, nếu là nàng biết rõ bên ngoài có đại quân vây chặt, nàng có thể chui đầu vào lưới như vậy không?

- Thiếp đâu có ngu ...

Tiên Nhi duyên dáng cười khanh khách:

- Dù gì cũng phải tìm cho được biện pháp tốt. Trước tiên để họ giãn ra, sau đó mới đi.

- Chụt!

Bất chấp tất cả mọi người đang nhìn, Lâm Vãn Vinh hưng phấn hôn chụt vào má Tiên Nhi:

- Tiên Nhi, nói quá đúng, nàng thật thông minh.

- Thấy ghét.

Tiên Nhi mắng một tiếng, mặt liền ửng đỏ, trông cực kỳ xinh đẹp.

- Đại nhân, kế tiếp chúng ta phải làm gì?

Thấy Lâm đại nhân tâm tình tựa hồ tốt hơn rất nhiều, còn có công phu tán tỉnh công chúa nữa, tên thị vệ đó vội vàng nắm lấy thời cơ xin chỉ thị.

Lâm Vãn Vinh nói nhỏ vào tai Tần tiểu thư vài câu. Tiên Nhi gật đầu cười, kêu một người mang tới bút mực và giấy, mài mực chấm bút, Lâm Vãn Vinh nhìn lướt qua, ký tên mình lên trên thư, rồi gập thư lại đưa cho tên thị vệ, cười dặn:

- Ngươi mang bức thư này đi gặp Từ đại nhân, nói là ta nhờ hắn điều tập binh mã, gia tăng tìm kiếm. Phải thật ồn ào, càng lớn càng tốt, hay nhất là chừa cho ta một lỗ thủng.

- Rõ!

Tên thị vệ lên tiếng, vội vàng đi ngay.

Tần Tiên Nhi nhìn tình hình mọi người đã rời đi, nói nhỏ:

- Tướng công, chàng nắm chắc không?

- Không nắm chắc chút nào cả!

Lâm Vãn Vinh cười hì hì:

- Nếu hoàng thúc của nàng không phải là người ngu, y nhất định phải còn ở trong thành. Trò chơi thật thật giả giả, ta thấy không ai sở trường hơn y cả.

- Thấy ghét, ta nhận y làm hoàng thúc của ta từ bao giờ.

Tiên Nhi mắng khẽ một tiếng, cười quyến rũ:

- Tướng công, thiếp thấy chàng chơi trò lấy giả làm thật này cũng chẳng kề kém gì gì cả?

- Quá khen, quá khen.

Lâm Vãn Vinh thò tay sờ vào cặp mông tròn trĩnh nảy nở của nàng, cất giọng cười dâm đãng.

Tiên Nhi kêu khẽ một tiếng, mặt đỏ bừng, đột nhiên nhỏ giọng nỉ non:

- Tướng công, thiếp hỏi chàng một việc, chàng cần phải thành thật trả lời.

- Thành thật, ta nhất định thành thật.

Thấy bộ dáng kiều diễm ngượng ngùng của Tần tiểu thư, bộ ngực đầy đặn đè xuống tay hắn, Lâm Vãn Vinh nhất thời như hồn vía bay mất cả, liền gật đầu lia lịa.

- Không được lừa thiếp, có phải là chàng làm chuỵên gì xấu với sư phó không?

Tần Tiên Nhi cắn tai hắn, hơi thở thơm ngát phun vào tai, mấy chữ cuối cùng nàng phải cắn răng mới nói ra được.

Đang rung động kịch liệt, nghe Tiên Nhi nói thế, hắn giật bắn cả người, nhất thời cả người căng thẳng, lắc đầu chối phắt:

- Không có, không có! Tuyệt đối không có. Tiên Nhi, nàng không tin ta, chẳng lẽ cũng không tin sư phó nàng sao? Trước nay chỉ có nàng khi dễ ta thôi, có khi nào thấy ta khi dễ nàng chưa? Cho dù ta muốn khi dễ nàng, cũng không có đủ bổn sự a.

- Phải không?

Tiên Nhi hừ một tiếng, cười mà như mếu:

- Thiếp thấy tất cả đâu phải vậy, ai đã nói là muốn trước trị tiểu ma đầu, sau đó trị đại ma đầu hả?

Ta còn tưởng việc gì, không nghĩ nha đầu này lại ghi tạc những lời đó trong lòng, bây giờ lại tới tìm ta tính sổ nữa. Hắn cười hê hê:

- Ta nói lung tung thôi, nàng tin làm gì? Hơn nữa, nàng cũng không phải là tiểu ma đầu, nàng là lão bà yêu quí Tiên Nhi của ta a.

Những lời suồng sã như vậy, hắn tự mình cũng cảm thấy nổi da gà, thế mà hết lần này tới lần khác lại rất có tác dụng với Tần tiểu thư, sắc mặt nàng nhất thời ôn nhu rất nhiều, khẽ cười:

- Tướng công, có một việc thiếp không nói cho chàng. Khi thiếp tới Tứ Xuyên, trước mặt thiếp sư phó nói là chàng hay nói bậy, người bảo chàng mồm như bôi mỡ, tham hoa háo sắc, vô sỉ hạ lưu ...

- Nguyên lai An tỷ tỷ hiểu rõ ta như vậy, bao nhiêu ưu điểm của ta đều nói ra hết, xấu hổ, xấu hổ.

Hắn cười khà khà, không hề áy náy, thần tình đắc ý:

- Sau này nàng có thể yên tâm, theo như sư phó nàng nói thế, ta làm sao dám chiếm tiện nghi của nàng chứ.

Tần tiểu thư hừ một tiếng, thở dài:

- Chàng chẳng biết tính cách của sư phó. Sư phó tuy bề ngoài phóng đãng không kiêng kị gì, nhưng nội tâm rất thanh cao, nam tử trong thiên hạ trong mắt chỉ như cỏ rác, không ai có thể làm cho người có nửa phần hứng thú. Đúng là người mắng chàng, nhưng ta ở chung với người hơn hai mươi năm, chàng chính là nam tử đầu tiên mà người đề cập đến, nhìn qua thì giống mắng, nhưng chẳng lẽ không phải là tỏ thái độ với chàng sao?

Ả hồ ly này, phương thức biểu đạt cảm tình quả là đặc biệt a, Lâm Vãn Vinh nghe thế trong lòng rất ấm áp. Đối mặt với Tần Tiên Nhi thì không dám lộ ra nửa điểm, làm vẻ hồ đồ:

- Thật không? Phương thức này quả là đặc biệt, đợi sau này gặp lại An tỷ tỷ ta tự mình hỏi nàng một chút. Nhưng Tiên Nhi, chúng ta thảo luận vấn đề này tựa hồ không quá phù hợp lắm, nàng cũng biết ta là một người rất chính trực. Có một số việc, cầm thú có thể làm, ta lại không thể làm được.

Tần Tiên Nhi hừ một tiếng:

- Đừng có cho là thiếp không biết, ý chàng muốn nói là không bằng cầm thú phải không?

- Làm sao nàng biết được?

Lâm Vãn Vinh chấn động, sự việc này hình như mình chưa nói với ai.

Tiên Nhi bĩu môi:

- Nếu muốn người ta không biết, trừ phi đừng có làm. Sự tình của chàng và Tiêu gia tỷ muội ở Hàng Châu họ đã kể lại cho thiếp nghe. Tướng công, chừng nào thì chàng đưa thiếp đi cầu nhân duyên? Thiếp cũng muốn chàng tự mình giải cho thiếp.

- Việc này, việc này ...

Lâm Vãn Vinh mồ hôi đầm đìa, không biết nên nói cái gì cho tốt. Khi còn ở Hàng Châu, hai tiểu nữu này như nước với lửa, sợi hồng tuyến đã bị Tần Tiên Nhi một kiếm cắt đứt, thiếu chút nữa làm Đại tiểu thư nhảy xuống Tây hồ. Thế mà bây giờ, hai nha đầu này lại ở chung tốt đẹp như thế, đến cả việc này mà Đại tiểu thư cũng nói với nàng, chẳng lẽ sau này những tư thế khác nhau diễn ra trong phòng, các nàng cũng phải trao đổi với nhau sao?

Thấy hắn cười gian giảo, Tần Tiên Nhi căm tức véo vào cánh tay hắn vài cái:

- Không cho chàng chiếm tiện nghi sư phó, thiếp nói cho chàng biết, sư phó không phải là người dễ dãi, nếu chàng chọc giận người, người cho chàng một con cổ độc, cho chàng trọn đời không thể gần nữ sắc, đến lúc đó có hối hận thì đã muộn.

- Thật không?

Lâm Vãn Vinh bị dọa sợ cứng đờ cả lưỡi. Đừng tưởng nói đùa, với tính cách của ả hồ ly đó, thật sự việc gì cũng dám làm cả, trên người Tiên Nhi có ẩn hiện bóng của nàng. Chẳng lẽ thân mật với An tỷ tỷ một lần, thì cả đời phải chịu nàng khống chế, việc này biết làm sao bây giờ?

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện