Chương 1: Tiểu hài tử trong đêm mưa
Dịch giả: Tiểu Thạch
Đêm, một đêm nặng nề.
Đế đô Yến quốc.
Tại một phủ đệ yên tĩnh, trước màn trướng bằng vải, một nam tử trẻ tuổi mặc cẩm y màu xám tay áo hẹp đang quỳ một chân xuống đất.
Chỉ thấy cơ thể hắn căng cứng, còn hơi run rẩy, sắc mặt trắng bệch, điệu bộ sợ hãi đến mức khẩn trương.
"Không thấy?" Sau màn trướng có thanh âm nam tử nhẹ nhàng vang lên, "Tại sao lại không thấy?"
Giọng nam tử tuy nhỏ, nhưng rét lạnh, phảng phất như lạnh đến thấu xương, nam tử đang quỳ trên đất đông cứng lại ngay lập tức đổi từ quỳ một chân thành quỳ cả hai chân xuống đất, "Đông", một tiếng dập đầu vang lên, giọng run run: "Thuộc hạ biết tội! Đã phái người đi tìm xung quanh, xin chủ thượng giáng tội!"
"Đừng dập đầu với ta, dập đầu càng khiến ta khó chịu." Sau màn trướng giọng nam tử vẫn lạnh lùng, "Nhanh đi tìm, trong vòng một canh giờ, sự kiên nhẫn của ta có giới hạn, về phần hai gã gia đinh trong Tiểu Đường Viên, giết đi."
Giọng của nam tử rất tùy ý, tựa hồ như đang nói về việc đơn giản bóp nát hai bông hoa.
"Thế nhưng chủ thượng..." Nam tử kia còn muốn nói điều gì đó, lại bị người ở sau màn trướng cắt đứt, "Dù sao cũng cần có người phải chết, ngươi tự biết nên làm như thế nào."
"... Vâng, chủ thượng, thuộc hạ.... xin cáo lui."
"Đi đi, tìm trở về rồi mang đến gặp ta."
Đêm, càng thêm nặng nề.
***
"Ba....", ngọn nến văng ra một đóa hoa lửa nho nhỏ, Chu Sa bỗng dưng giật mình tỉnh giấc, mở to mắt bình tĩnh quan sát ngọn nến trên bàn, trên trán đổ mồ hôi, hô hấp dồn dập.
Đây là một nữ tử còn rất trẻ thoạt nhìn tuổi tác mới đôi mươi, người mặc một bộ bố y (quần áo vải thường) màu thiên thanh (da trời), mày như thúy vũ (lông chim), làn da tuyết trắng, tuy dung mạo không mỹ lệ như hằng nga tiên tử, nhưng cũng thanh lệ tuyệt luân, không phải là mẫu đơn - hoa vương xinh đẹp vượt trội, thì cũng là phù dung nhã nhặn. (hình như phù dung bên mình gọi là hoa dâm bụt, ý nghĩa loài hoa này cũng hay lắm bạn nào rảnh thì tìm đọc thử đi. :3)
Chẳng qua là cô nương thanh lệ như tranh vẽ này, bên dưới mắt phải lại có một vết sẹo kích thước bằng một đốt ngón trỏ, dấu vết tuy không gọi là lớn, nhưng lại ở trên mặt, liền làm hỏng đi gương mặt vốn tựa trăng rằm của nàng.
Nữ tử này tên là Chu Sa.
Lúc này hai cánh tay Chu Sa vẫn còn đặt ở trên án kỷ, trên trán có mồ hôi rịn ra, còn hiện lên dấu vết hồng hồng do bị đè chặt, rõ ràng là do lúc nãy nàng gục trên án kỷ này ngủ thiếp đi.
Trên án kỷ có một giá nến bằng đồng, còn có một lư hương đồng nho nhỏ, một làn khói trắng đang từ đỉnh lư hương thoát ra ngoài.
Chu Sa ngồi thẳng dậy, ngả lưng ra phía sau tựa vào thành ghế, khép hờ đôi mắt, đưa tay lên mi tâm khẽ xoa, hô hấp dần dần bình ổn.
Nàng vừa nằm mơ, trong mộng nàng nghe được tiếng mưa rơi, mà thân thể của nàng ở trong mưa lại một mực chìm xuống, dường như muốn chìm vào nơi tối tăm nhất mới dừng lại.
Chu Sa đã không còn nhớ nổi đây là lần thứ mấy nàng mơ tới giấc mộng này, mỗi khi mộng như vậy, nàng cuối cùng sẽ vì tim đập quá nhanh mà tỉnh lại.
Rất an tĩnh, không có tiếng mưa rơi trên mái ngói.
Căn bản trời cũng không có mưa.
Mưa kia, đều là ở trong mộng của nàng.
Chu Sa dùng lực day day mi tâm, đến tột cùng... Là mộng gì?
Mộng này, có phải là chuyện nàng đã quên mất không?
Đối với những chuyện nàng đã trải qua, nàng không có một chút ký ức, từ lúc được cứu tỉnh bốn năm trước, cái gì nàng cũng không nhớ rõ, nàng chỉ nhớ, nàng tên Chu Sa, không phải là một người tốt.
Đúng lúc này, phía sau bức rèm che truyền đến thanh âm của nữ tử thanh thúy như hoàng oanh, "Chu Sa cô nương, hương phấn của nàng đã xong rồi."
Đang định đáp, liền nghe một trận thanh âm vang lên sau bức rèm, một cô nương trẻ tuổi mặc váy lụa màu xanh đi ra từ phía sau bức rèm che, cầm trong tay một hộp gỗ đàn tinh xảo chỉ lớn chừng bàn tay đi về phía Chu Sa, đem đưa cho nàng, cười tủm tỉm nói: "Chu Sa cô nương, hương phấn của nàng."
Cô nương này khoảng chừng mười bảy, mười tám tuổi, dung mạo xinh đẹp, một thân váy lụa màu lam nhạt, tóc dài mềm mại buông thả chỉ dùng một sợi dây màu lam đậm buộc lại, là nha hoàn trong cửa tiệm này, tên Thanh Yên.
Cửa tiệm tên là "Lũ Trai", là một hương phấn điếm.
Chu Sa đứng lên, tiếp nhận hộp gỗ tử đàn khắc hoa trong tay Thanh Yên, nói lời cảm tạ: "Đa tạ Thanh Yên cô nương."
"Chu Sa cô nương vẫn luôn khách khí như vậy, hương phấn này làm xong, Thanh Yên sẽ tự mang tới cho cô nương, cô nương cần gì phải tự mình chạy đến vào tối muộn như thế này." Thanh Yên cười rộ lên, diện mạo càng thêm xinh đẹp.
"Vốn hẹn ngày mai mới có thể làm xong, nhưng mà hương phấn của Chu Sa đêm trước đã dùng hết, không có hương này, Chu Sa ban đêm không có cách nào ngủ được, buộc lòng phải tự mình đến đây một chuyến, ngược lại cũng rất áy náy, muộn như vậy vẫn làm phiền công tử nhà nàng vì Chu Sa mà phải gấp gáp chế tạo hương phấn này." Giọng của Chu Sa rất khiêm nhường lễ độ, nhưng vẻ mặt nàng vẫn lãnh đạm, như thể nàng không có tình cảm vậy, "Vẫn phải làm phiền cô nương thay mặt Chu Sa hướng công tử nhà nàng nói một tiếng đa tạ."
"Thanh Yên sẽ đem lời của Chu Sa cô nương truyền đạt lại cho công tử." Thanh Yên vẫn cười, nàng và Chu Sa không giống nhau, nàng rất thích cười.
"Chu Sa liền cáo từ trước." Chu Sa hướng Thanh Yên hơi cúi đầu lần thứ hai tỏ vẻ cảm tạ, đem hộp gỗ tử đàn thu vào trong ống tay áo, nhặt lấy lồng đèn đặt dưới chân lên, ly khai.
Thanh Yên không tiễn Chu Sa ra ngoài, ngược lại, đợi lúc Chu Sa nói xong thì liền xoay người đi vào phía sau bức rèm che.
Cửa tiệm Lũ Trai đã buông rèm che xuống, lúc Chu Sa định vén rèm lên đẩy cửa rời khỏi tiệm thì nghe bên ngoài vang lên tiếng "lách cách lách cách" giống như là thanh âm của giọt nước mưa rơi trên mái ngói.
Bỗng nhiên tăng lên, dần dần dày đặc, ào ào sàn sạt.
Trời mưa.
Là trời mưa thật, không phải là trong mộng.
Chu Sa không vì trời bỗng nhiên đổ mưa mà có chút lưu lại ở Lũ Trai, mặc dù trong tay nàng chỉ có đèn lồng không có ô, nàng cũng không có ý định phải đợi chờ.
Trong mắt nàng, tựa hồ bên ngoài căn bản giống như không có mưa.
Chu Sa đứng ở ngoài cửa Lũ Trai thoáng nhìn cơn mưa đang càng lớn hơn một hồi, xoay người đi, đột nhiên phía sau lại truyền đến giọng nói của Thanh Yên: "Chu Sa cô nương, chờ một chút!"
Chỉ thấy Thanh Yên cầm một cái ô làm bằng giấy dầu chạy ra, vừa đưa ô cho Chu Sa vừa nói: "Công tử nhà ta biết Chu Sa cô nương nhất định không muốn ở lại Lũ Trai đợi mưa tạnh rồi mới đi, nên bảo Thanh Yên đem cái ô này giao cho cô nương."
"Thực sự đa tạ công tử." Chu Sa cũng không khách khí, nhận lấy ô trong tay Thanh Yên, "Lần sau ta sẽ mang ô trả lại cho công tử nhà nàng, cáo từ."
Chu Sa nói xong, giương ô, bước đi.
Lúc này đây, Thanh Yên không có lập tức xoay người trở vào nhà, mà đứng ở hành lang ngoài cửa nhìn Chu Sa rời khỏi, ánh mắt nặng nề, chẳng biết trong lòng đang suy nghĩ cái gì.
Đêm càng khuya, mưa càng lớn hơn, may mà không có gió.
Trên đường không có một bóng người, giống như lúc Chu Sa đến Lũ Trai, chỉ có bóng đêm, không có người đi đường.
Quả thực không có người đi đường, nhưng lại có một người đang nằm bất động.
Một người té ngã dưới trận mưa to.
Người té ngã dưới trận mưa to kia thân hình lại rất nhỏ bé.
Là một tiểu hài tử.
Chu Sa không biết tiểu hài tử này là nam hài tử hay nữ hài tử, bởi vì hài tử này ngã sấp trên mặt đất mặt tràn đầy nước mưa, tóc cũng tán loạn, nàng không nhìn rõ mặt của nó.
Bất quá cho dù là nam hài cũng tốt, nữ hài cũng tốt, chuyện này cũng không liên quan đến nàng.
Cước bộ Chu Sa cũng không dừng lại mà đi lướt qua tiểu hài tử, tiếp tục tiến về phía trước, giống như nàng không nhìn thấy gì cả.
Bởi vì nàng từ trước đến nay vốn không phải là người tốt, càng không phải là một người biết thông cảm, chuyện của người khác, cùng nàng có quan hệ gì chứ?
Chu Sa đúng là cứ như vậy mà bỏ lại tiểu hài tử, nhìn cũng không nhiều hơn một cái liếc mắt, chứ đừng nói đến là dừng lại.
Ngay lúc Chu Sa đang đi ngang qua bên người tiểu hài tử, Chu Sa chỉ nghe phía sau truyền đến rất nhỏ, "Ba" một thanh âm vang lên.
Chỉ là vang lên một tiếng như thế mà thôi.
Chu Sa không quay đầu lại, vẫn đi về phía trước.
Nhưng sau khi nàng bước được hai bước, liền ngừng lại.
Chu Sa đứng lại.
Nàng không chỉ đứng lại, mà còn xoay cả người lại.
Chỉ thấy tiểu hài tử vẫn ngã nhào trên đất hai cánh tay đều đặt ở dưới thân, vừa nãy hài tử duỗi tay phải ra, đặt ở trên đỉnh đầu, hình như muốn bò dậy.
Nhưng giờ này khắc này tiểu hài tử vẫn nằm trên đất bên dưới màn mưa, vẫn là tư thế Chu Sa nhìn thấy khi nãy, động cũng không động.
Rõ ràng là tiểu hài tử đã ngất đi.
Ánh mắt Chu Sa rơi xuống trên tay phải của tiểu hài tử, đó là một bàn tay nhỏ ngắn ngủn, đặt ở trên mặt đất đầy nước mưa, trắng xanh đến nỗi dường như trong suốt.
Sau một khắc, Chu Sa cử động, quay lại chỗ tiểu hài tử đang nằm, ngồi xổm xuống.
Bởi vì Chu Sa ngồi xổm xuống bên cạnh tiểu hài tử, nên nước mưa không hề rơi xuống trên người nó nữa.
Sau khi ngồi xuống, Chu Sa đem đèn lồng đặt ở bên cạnh chân, rồi vươn tay lật tiểu hài tử lại.
Hài tử này quả thực đã ngất đi, dáng dấp lớn hơn ba tuổi một chút, nhỏ bé, hai mắt nhắm chặt, ấn đường nhăn lại, tựa hồ rất thống khổ khó chịu, tóc đen dính ở trên mặt, bên dưới là sắc mặt xanh trắng đến đáng sợ, hơn nữa toàn thân tiểu oa nhi bị lạnh đến phát run, thoạt nhìn cực kỳ đáng thương, ngay cả Chu Sa không biết đến hai từ đồng cảm mà khi nhìn vào cũng cảm thấy có chút thương cảm.
Bất quá Chu Sa đã nhìn rõ, đây là một nam hài tử, tuy rằng khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ lớn bằng bàn tay của nàng lại rất đáng yêu, nhưng cũng không khó để nhận ra nó là một bé trai.
Chu Sa nhìn tứ phía một lần, khẳng định trong đêm mưa này đích xác chỉ có một mình tiểu hài tử đáng thương, nàng dịch đèn lồng đặt dưới chân ra một chút, tiếp theo đó bế tiểu hài tử sớm đã bị mưa to dội xuống khiến cho toàn thân ẩm ướt kia lên, hướng tới Lũ Trai mà đi.
Bởi vì Lũ Trai cách đây rất gần, nàng chỉ cần đi chừng trăm bước là có thể đến.
Tiểu hài tử đang rất lạnh, có lẽ là do trên người Chu Sa có hơi ấm, nên khi được Chu Sa ôm trong lòng hài tử liền nhẹ nhàng cọ xát trong lòng nàng.
"Nương..." Tiểu hài tử vừa cọ vừa lẩm bẩm một chữ, vẻn vẹn một chữ đã khiến cho Chu Sa giật thót, theo bản năng suýt nữa đem hài tử này vứt đi.
Bất quá Chu Sa vẫn nhịn được, không những nhịn được, mà còn bước nhanh hơn.
Chu Sa ôm tiểu hài tử đi vào Lũ Trai một lần nữa, dọa cho Thanh Yên đang khoác trên vai một bọc quần áo trong tay cầm một ngọn đèn gió vừa định mở ô giấy dầu đi ra cửa, giật mình.
Thanh Yên thấy Chu Sa quay lại trong ngực nàng còn có một tiểu hài tử toàn thân ướt đẫm, vô cùng kinh ngạc nói: "Cô nương, tiểu hài tử trong lòng nàng là chuyện gì vậy?"
Nhưng mà Thanh Yên chỉ kinh ngạc hỏi Chu Sa xong, rồi lại vội vội vàng vàng nói: "Không kịp rồi, ta quên mất tối nay phải giao hương phấn cho Hứa gia đại phu nhân, bây giờ phải nhanh chóng mang tới không thể nói chuyện với nàng, công tử nhà ta vừa ở đâu đây, Chu Sa cô nương có việc gì thì cứ nói với công tử nhà ta, Thanh Yên đi trước."
Thanh Yên vội vàng nói xong, liền nhanh chóng chạy đi, căn bản cũng không đợi Chu Sa nói một câu nào.
Bên trong Lũ Trai rất an tĩnh, chỉ có một mùi thơm ngát nhàn nhạt mà Chu Sa không đoán được là mùi gì đang lượn lờ trong phòng, mùi hương này có thể khiến cho người ta thả lỏng, xua tan mệt nhọc, cho nên lúc nãy nàng mới có thể bất tri bất giác mà ngủ thiếp đi.
Trong phòng rất tối, vẫn tối như lúc trước, chỉ có ngọn nến trên án kỷ đang tỏa ra ánh sáng, soi rọi cả căn phòng, trông rất thần bí, giống như là chủ nhân nơi này không thích trông thấy ánh sáng.
Chí ít Chu Sa đã tới nơi này vô số lần, nhưng chưa từng thấy căn phòng này một lần sáng lên.
"Chu Sa cô nương tại sao lại quay lại rồi?" Sau bức rèm che trong phòng, có thanh âm của nam tử ôn nhã vang lên, "Chu Sa cô nương đã tới Lũ Trai vô số lần, nhưng tiểu sinh cũng chưa từng thấy Chu Sa cô nương đi rồi mà lại qua trở lại."
Chỉ nghe âm thanh, không gặp được người.
Mặc dù Chu Sa là khách quen của Lũ Trai này, nhưng mà cho tới bây giờ nàng chưa từng gặp qua chủ tiệm, có thể nói khách nhân đến Lũ Trai, đều chưa từng có người gặp qua hắn.
Chu Sa cũng không biết danh tính (tên họ), chỉ biết người người đều gọi hắn một tiếng "Tục Đoạn công tử."
Giọng nói Tục Đoạn công tử ôn nhã hỏi chuyện, trong phòng rất yên tĩnh, chỉ nghe phía sau bức rèm che có tiếng chày cối va vào nhau mà phát ra âm thanh rất nhỏ, có lẽ là hắn đang nghiền thứ gì đó.
Tiểu hài tử trong lòng Chu Sa toàn thân lạnh ngắt, Chu Sa liền hướng về phía bức rèm khách khí nói với Tục Đoạn công tử: "Đi rồi mà còn quay lại làm phiền công tử thực xin lỗi, Chu Sa có việc muốn hướng công tử thỉnh cầu một nơi có thể nằm xuống trong một lát, nếu công tử ngại, Chu Sa lập tức rời khỏi đây."
"Chu Sa cô nương đang có việc gấp?" Tục Đoạn hỏi.
"Ân, quả thực là việc gấp."
"Chu Sa cô nương đã là khách quen của Lũ Trai, cô nương có việc cần tiểu sinh hỗ trợ, tiểu sinh sao lại có thể cự tuyệt." Thanh âm của Tục Đoạn vẫn vô cùng ôn nhã, "Phía sau bức rèm có giường trúc thường dùng để nghỉ ngơi, Chu Sa cô nương không cần phải ngại ngùng, cứ tự nhiên là được."
"Đa tạ công tử." Chu Sa tất nhiên là sẽ không ngại ngùng, bởi vì người nằm xuống vốn không phải là nàng.
Hiện tại vấn đề cấp bách trong lòng nàng là có thể buông tiểu hài tử này xuống, lại nghĩ đến Tục Đoạn công tử cũng là một quân tử, việc cô nam quả nữ ở cùng một chỗ, nàng bây giờ chính là bất chấp.
Ngay lúc Chu Sa ôm tiểu hài tử nhấc chân hướng đến phía bức rèm, chỉ nghe phía sau bức rèm Tục Đoạn công tử nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói: "Mong rằng Chu Sa cô nương nhìn thấy tiểu sinh, chớ bị bộ dạng của tiểu sinh dọa sợ."
Tục Đoạn công tử đang nói chuyện, Chu Sa chỉ thấy phía sau bức rèm có bóng người lay động, bức rèm che bị bàn ta thon dài vén lên.
****
Lời tác giả: Ta chỉ đề cập chuyện quan trọng thôi nhé.
Đây là câu chuyện về một cục bột nhỏ đi tìm mẹ! Cũng là một câu chuyện về nam nhân đơn thân phúc hắc mang theo nhi tử đi tìm vợ! Yêu hận tình cừu tất nhiên có, mưu mô xảo trá hiển nhiên là sẽ có, nam nữ chính thể xác lẫn tinh thần vô cùng sạch sẽ!