Chương 2: Tục Đoạn công tử
Dịch giả: Tiểu Thạch
Mà đồng thời lúc bóng dáng kia lay động ở phía sau bức rèm, hình như còn có âm thanh rất nhỏ do trục bánh xe chuyển động mà tạo thành.
Bức rèm che bị một bàn tay thon dài vén lên, khiến cho bức rèm phát ra một âm thanh "Soạt" khe khẽ.
Rèm đã được vén lên, nhưng mà vẫn không có người đi ra, cả người hắn vẫn còn được che ở phía sau bức rèm, giống như hắn căn bản không có ý định đi ra gặp nàng.
Ngọn nến trong phòng lặng lẽ tỏa sáng, cả gian phòng vẫn mờ mịt, khiến cho Chu Sa không cách nào nhìn rõ bóng người đứng yên bất động phía sau bức rèm kia.
Chu Sa vẫn như trước chưa thể nhìn thấy được Tục Đoạn công tử xưa nay vốn "chỉ nghe thấy tiếng chưa từng thấy người".
Chu Sa ôm chặt tiểu hài tử ẩm ướt trong lòng, đầu tiên là hướng về phía bức rèm cung kính khom người tỏ vẻ cảm tạ, sau đó mới đi tới.
Lúc bước chân của Chu Sa vượt qua bức rèm thì bàn tay đang vén rèm bỗng dưng run lên, động tác rất nhẹ, dường như vừa khẩn trương lại vừa sợ hãi, bất quá Chu Sa vẫn chưa phát hiện ra.
Lại lần nữa nghe âm thanh "Soạt" vang lên, rèm đã buông xuống.
Bởi vì Chu Sa đã đi vào phía trong, nên Tục Đoạn nhanh chóng thu hồi bàn tay đang vén rèm của mình lại.
Chu Sa tuy gọi là có quen biết nhưng cũng chưa từng gặp qua Tục Đoạn công tử.
Nhưng mà, hiện tại nàng không sợ hãi cũng không hoảng, trái lại sắc mặt vẫn như thường đối với Tục Đoạn công tử cúi đầu, rất khách khí nói: "Quấy rầy công tử rồi."
Không sai, nét mặt Chu Sa rất bình thản, trong lòng nàng cũng không có bất kỳ sự giao động nào, suy cho cùng Tục Đoạn công tử - người có giọng nói vô cùng ôn nhã này, dáng vẻ lớn lên quả thực làm người khác liếc mắt một cái liền không quên được, thậm chí... nói là dọa người cũng không quá đáng.
Hắn khoảng hai mươi bảy hai mươi tám tuổi, mặc một thân trường sam rộng rãi màu xanh nhạt, tóc dài đen như mực được chải rất gọn gàng, da trắng như ngọc, lông mày lưỡi mác (hình như còn gọi là mày kiếm), đặc biệt là một đôi mắt đen láy tỏa sáng như vì sao trong bóng tối, hắn tựa như vầng trăng tĩnh lặng nhưng cực kỳ chói mắt, mặc dù dung mạo còn chưa đạt đến cỡ Phan An Tống Ngọc ( hai người này nằm trong tứ đại mỹ nam trung quốc đấy), nhưng lại làm cho người ta có cảm giác lạc vào chốn thế ngoại đào nguyên thanh nhã, thế mà, nam tử kia cũng chỉ tuấn dật ở một nửa bên má phải mà thôi, má trái của hắn, hình như từng bị hỏa hoạn làm bỏng, dấu vết dữ tợn phủ kín nửa gương mặt, khiến cho mũi và khóe miệng hắn bị méo mó, xấu xí đến cực điểm, cho dù dung mạo có đẹp hơn nữa, cũng đã bị làm hỏng, nửa bên mặt trái xấu xí, nhìn thấy mà giật mình, đúng là rất dọa người.
Nhìn kĩ, hắn cũng không phải đang đứng, mà là đang ngồi, ngồi ở trên ghế.
Còn nữa... Ghế này không có chân mà có thêm hai cái bánh xe bằng gỗ.
Chu Sa cuối cùng cũng hiểu, vì sao khi nãy lúc bức rèm che được vén lên nàng lại nghe được âm thanh rất nhỏ của trục bánh xe chuyển động.
Nàng cũng chưa từng nghĩ đến, chủ nhân Lũ Trai rốt cuộc lại là một nam tử trông như thế này.
Nhìn ánh mắt của Tục Đoạn, lòng của Chu Sa bỗng nhiên sinh ra một cảm giác tiếc hận cùng một tiếng thở dài.
Bất quá nàng chỉ là than thở ở đáy lòng, mà không phải ở trên mặt.
Chu Sa không có liếc mắt nhìn Tục Đoạn công tử quá nhiều, Tục Đoạn công tử cũng không rảnh rỗi mà quan sát nàng, giống như bạn bè đã sớm quen biết nhau vậy, nàng không hề e sợ dung mạo của hắn, hắn không ngạc nhiên khi thấy tiểu hài tử trong ngực nàng, chỉ nghe Tục Đoạn công tử dịu dàng nói: "Giường trúc cạnh tường Chu Sa cô nương có thể mượn dùng một lát."
"Đa tạ." Chu Sa khách khí nói tiếng cám ơn, đi tới nơi đặt giường trúc.
Đây là một gian phòng đơn giản mộc mạc, ba mặt tường đều đóng giá gỗ, trên giá bày đầy chai lọ có màu sắc lẫn kích cỡ không đồng nhất, cùng với đủ loại chày, cối, lư hương, phía tây giá gỗ bày một cái trường án (bàn dài) làm bằng gỗ lê, ngay sát tường bên trên trường án bố trí một dãy ngăn kéo, trên án đặt một ngọn đèn, bên cạnh ngọn đèn là một quyển sách đang mở, bên cạnh quyển sách còn có hai cái cối thuốc lớn chừng bàn tay, bên trong cối thuốc là cánh hoa hồng khô chưa được nghiền nát cùng với chày giã, ở trên trường án còn có một lư hương nhỏ hình dạng hoa sen đang tỏa ra một làn khói mỏng, giống với mùi hương được đốt ở bên ngoài phòng, nhẹ nhàng, an thần.
Lúc Chu Sa đem tiểu hài tử trong lòng đặt lên trên giường trúc thì Tục Đoạn công tử lại nhìn chăm chú vào gò má của nàng, mâu quang thâm trầm, hai tay đặt trên bánh xe bằng gỗ càng lúc càng siết chặt, rõ ràng là có quen biết một chút nhưng cũng chưa từng gặp qua đối phương, vậy mà bây giờ, hắn nhìn Chu Sa, lại có cảm giác không giống như là lần đầu gặp gỡ, trái lại... giống như là một người bạn tốt rất lâu rồi chưa gặp lại, trong đồng tử đen như mực của hắn, có một loại cảm xúc không rõ ràng, nhưng lúc Chu Sa xoay người lại nhìn về phía hắn thì hắn lại đẩy xe lăn dưới thân xoay một vòng, chuyển thành đưa lưng về phía Chu Sa, tìm kiếm cái gì đó trong dãy ngăn kéo bên trên trường án ở trước mặt.
Đợi hắn một lần nữa xoay người lại đối mặt với Chu Sa thì thấy trên má trái của hắn đã đeo một nửa mặt nạ màu bạc, lại nghe hắn nhẹ nhàng nói: "Tiểu sinh ngày thường hiếm khi gặp ngoại nhân (người ngoài), mới vừa rồi Chu Sa cô nương nói có việc gấp, tiểu sinh nhất thời không kịp mang mặt nạ, khiến Chu Sa cô nương kinh sợ, vạn phần xin lỗi."
Chu Sa lẳng lặng nhìn dáng vẻ lạnh lùng của Tục Đoạn sau khi đeo mặt nạ, khẽ lắc đầu một cái, bình tĩnh nói: "Chu Sa tuy chỉ là một nữ tử, nhưng sẽ không trông mặt mà bắt hình dong một người, công tử ở trong mắt Chu Sa, so với người bình thường cũng không khác biệt."
Tục Đoạn nhìn thoáng qua Chu Sa, sau đó khẽ cười, có chút xấu hổ nói: "Chu Sa cô nương là người đầu tiên nhìn thấy bộ dạng của tiểu sinh mà không bị dọa sợ."
Tục Đoạn nói lời này thì mí mắt hơi hạ xuống, Chu Sa nhìn không rõ ánh mắt của hắn, không đoán được trong lòng hắn đang suy nghĩ cái gì, nhưng nàng biết, một nam tử tao nhã như vậy nhưng thân thể lại không trọn vẹn thì làm sao có thể bình tĩnh khi cùng nàng nói chuyện, cho dù có cũng phải cần dũng khí rất lớn đi.
Nghĩ như vậy, Chu Sa không khỏi nói: "Công tử tự mình sống thật tốt là được, người sống ở trên đời vốn không cần phải quá để ý ánh mắt của người ngoài."
Tục Đoạn nâng mắt, đón nhận ánh mắt của Chu Sa, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó nở nụ cười, khẽ gật đầu một cái.
Đúng lúc này, tiểu hài tử nằm trên giường trúc kia khẽ hừ một tiếng, đồng thời cuộn tròn cả cơ thể lại, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, hình như rất thống khổ.
Chu Sa vội vã ngồi xuống giường trúc, đưa tay thử kiểm tra nhiệt độ trên trán của hài tử kia một chút, tình cảnh này khiến nàng hơi nhăn mày, đang định quay đầu lại hỏi Tục Đoạn thì lại nghe Tục Đoạn quan tâm nói: "Tiểu tử kia e là đang lạnh, Chu Sa cô nương trước tiên hãy đem y phục ẩm ướt trên người hắn cởi ra, cái tủ nhỏ bên cạnh giường trúc có khăn vải khô cùng xiêm y sạch sẽ của tiểu sinh, tạm thời hãy dùng xiêm y đó thay cho tiểu tử kia, tiểu sinh sẽ đi lấy một chậu nước nóng."
Tục Đoạn công tử nói xong, cũng không hỏi Chu Sa chuyện gì, chỉ là vén rèm lên, đi ra ngoài, để Chu Sa cùng tiểu hài tử nàng nhặt được ở lại trong phòng.
Chu Sa đầu tiên là bình tĩnh nhìn chằm chằm hài tử đang cuộn mình thành một đống kia, rồi mới từ tủ nhỏ bên cạnh giường trúc lấy ra khăn khô cùng hai bộ y phục của Tục Đoạn công tử, sau đó nhăn mặt cởi y phục ẩm ướt trên người hài tử, lại dùng khăn khô lau sạch cơ thể của tiểu hài tử một lần, thuận theo lời của Tục Đoạn đem xiêm y mở ra, bọc cả người tiểu hài tử lại.
Trong lúc làm chuyện này, mi tâm của Chu Sa càng nhíu chặt, giống như nàng đang làm một việc mà mình cực kỳ chán ghét vậy.
Xác thực, trong lòng của nàng đúng là ghét bỏ.
Ghét bỏ việc nàng nhất thời hảo tâm nhặt tiểu hài tử này.
Chu Sa giúp tiểu hài tử quấn kĩ xiêm y sạch sẽ xong liền đem hắn ném trên giường trúc, không thèm để ý tới nữa.
Hài tử kia càng cuộn người lợi hại hơn.
Chu Sa ngồi ở mép giường nhìn một chút, cuối cùng đành vươn tay, kéo hài tử lại gần về phía mình.
Hài tử cảm nhận được hơi ấm của Chu Sa, liền theo bản năng quấn chặt trên người nàng.
Chu Sa muốn gạt ra, nhưng khi nhìn thân thể tiểu hài tử run lẩy bẩy thì lại nhịn xuống.
Được Chu Sa ôm thật ấm áp, hài tử liền dùng đầu cọ cọ ở trong ngực nàng, cọ đến nỗi nàng cảm thấy có chút ngứa, không khỏi nhẹ cười thành tiếng.
Vừa vặn lúc này Tục Đoạn đang bê nước nóng tiến vào, nhìn thấy nụ cười của nàng, giật mình rồi thất thần.
Không phải do nàng cười rộ lên có bao nhiêu khuynh thành, mà là...
Hết lần này tới lần khác khiến cho hắn không rời mắt được.
"Nương..." Đúng lúc này, tiểu hài tử bỗng nhiên mở mắt ra, đồng thời dùng cánh tay ngắn ngủn ôm lấy Chu Sa.
Chu Sa kinh hãi.
Tục Đoạn cũng kinh hãi.