Chương 7: Có hài tử từ bao giờ?

Dịch giả: Tiểu Thạch

An Bắc Hầu phủ rất rộng, ngoại trừ tiền viện,hậu viện cùng mười mấy cái tiểu viện không nói, còn có một cái hồ lớn do chính sức người tạo nên, gọi là Ngọc hồ.

Ngọc hồ nằm ở phía tây An Bắc Hầu phủ, cách tiền hậu viện (tiền viện, hậu viện) một đoạn đường ngắn, ban ngày lúc nhàn rỗi nữ nhân trong phủ này đều thích đến bên hồ đi dạo, còn ban đêm thì hầu như không người đến đây.

Lúc này Ngọc hồ trong đêm chỉ là một mảng đen kịt, nước mưa rơi xuống mặt hồ , tạo thành một vòng rồi lại một vòng dao động tựa như không bao giờ ngừng lại.

Liễu rũ ven hồ trong cơn mưa gió đong đưa lợi hại, cành liễu buông xuống gần như chạm đến mặt hồ, mưa gió rõ ràng cũng không lớn, nhưng lại khiến cho người ta cảm thấy gió đang rất to mưa cũng đang rất lớn.

Ven hồ cây liễu không ngừng lay động, có ánh lửa.

Ánh lửa là từ đèn lồng phát ra, đèn lồng cũng theo gió mưa đong đưa không ngừng, cây liễu dường như muốn đem cả ánh lửa che lấp đi.

Đây vốn là một đêm mưa mát mẻ dễ chịu, rất thích hợp cho việc nằm dài trong phòng nghe tiếng mưa rơi lộp bộp trên lá chuối tiêu, vậy mà có người lại cảm thấy việc nằm trong phòng nghe tiếng mưa rơi chưa đủ thoải mái, lại muốn chạy rabờ Ngọc hồ thưởng thức cảnh đêm, mà ngặt nỗi "cảnh đêm" ở đây lại là một mảnh tối đen mù mịt.

Dưới cây liễu có hai ngọn đèn lồng, người đốt đèn là hai thị nữ mặc áo vải màu xanh biếc, đứng giữa hai người là một ma ma chừng bốn mươi lăm tuổi, dáng người tương đối thô kệch. Trong tay của bà cầm một chiếc ô giấy dầu rất lớn, vành ô đủ rộng để che cho cả ba người.

Lúc này dưới tán ô giấy dầu, ngoại trừ ma ma đứng phía ngoài, còn có một phụ nhân dáng dấp còn trẻ khoảng chừng ba mươi hai, ba mươi ba tuổi, khuôn mặt trái xoan, mắt hạnh môi anh đào, một thân váy dài màu xanh ngọc thêu hoa, áo khoác ngắn làm bằng lụa, nàng đứng cạnh ánh lửa mờ nhạt tỏa ra từ chiếc đèn, phảng phất như một đóa thược dược mảnh mai, mềm mại đáng yêu khiếncho người khác chỉ muốn ôm vào lòng mà bảo hộ.

Trên người của nàng, hình như có một loại khí chất nhu mì tự nhiên, chỉ cần nàng cười vu vơ một tiếng, liền có thể khiến cho mọi nam nhân cam tâm tình nguyện mà quỳ rạp dưới gấu váy của nàng.

Phụ nhân trẻ tuổi kia lúc này nàng đang cười, nhìn về hướng Ngọc hồ mà cười, không phải cười ung dung quyến rũ, mà là một nụ cười âm ngoan cùng cực.

Thời khắc này trong Ngọc hồ, ngoài liễu rũ lướt nhẹ trên mặt hồ cùng với nước mưa từ bầu trời đen như mực không ngừng rơi xuống, còn có một bóng người.

Một nữ nhân.

Một nữ nhân cả người đã hoàn toàn ướt đẫm.

Nữ nhân ngâm mình ở trong hồ nước, nước hồ đã vượt quá bả vai của nàng, thiếu chút nữa là sẽ lên đến cằm.

Nàng cứ hướng đến giữa hồ mà đi, thần sắc của nàng xen lẫn giữa đau khổ và nôn nóng, giống như là nàng phải đi đến giữa hồ để tìm một thứ gì đó rất quan trọng.

Phụ nhân giống như đóa thược dược nhu mì kia đang đứng ở bờ hồ nhìn nàng, vừa cười vừa ôn nhu dụ dỗ: "Đúng, chính là như vậy, chậm rãi đi đến giữa hồ, Tiểu Bảo của ngươi đang ở ngay giữa hồ, ta nhìn thấy nàng, ngươi có nhìn thấy không?"

"Không có không có, ta không nhìn thấy!" Nữ nhân đang ngâm mình ở trong hồ tâm tình đột nhiên kích động, chỉ thấy nàng điên cuồng tìm kiếm bên trong hồ, bỗng nhiên, nàng hụt chân, tõm một tiếng, cả người liền chìm sâu vào hồ nước.

"Ngươi chết rồi, dĩ nhiên là có thể nhìn thấy." Phụ nhân bên hồ ý cười càng thêm đậm.

Trong hồ nước nữ nhân kia dùng sức giãy giụa, hai tay đập loạn trên mặt hồ làm bắn lên một chuỗi bọt nước, cơ thể nàng nặng nề chuyển động trong hồ.

Thị nữ cầm đèn lồng đứng trên bờ nắm chặt lấy cán đèn, hai mắt chăm chú nhìn nữ nhân đang ngụp lặn trong hồ nước.

Ngọc hồ này, sâu đến năm trượng, nếu như là người không biết bơi mà sảy chân té xuống...

Hầu gái không khỏi nuốt nướt bọt.

"Tiểu Bảo! Tiểu Bảo ngươi ở chỗ nào!?" Nữ nhân ở trong hồ hô to, "Tiểu Bảo không nên bỏ lại Tố Tâm, Tố Tâm sẽ ngoan ngoãn nghe lời Tiểu Bảo!"

Trên bờ hồ tổng cộng có năm người, ngoại trừ bốn nữ nhân ra, còn có một tên gia đinh tay cầm mộc côn và trường tiên, chỉ cần bọn họ kéo nữ nhân trong hồ một cái, nàng liền có thể trở lại bờ.

Nhưng mà, sẽ không có ai làm vậy.

Bọn họ tựa hồ chỉ đang chờ cho nàng hoàn toàn chìm nghỉm xuống đáy hồ, cũng không thể phát ra âm thanh nữa.

Khí lực của nữ tử càng lúc càng yếu.

Nàng đang dần dần chìm xuống đáy hồ.

Gió đột nhiên trở nên lớn hơn, đèn lồng trong phút chốc chao đảo lợi hại.

Đúng lúc này, một hồi tiếng chó sủa vang lên, dọa cho đám người đứng bên hồ giật thót.

"Gâu gâu gâu ---!" A Bảo sủa điên cuồng, giống như dùng toàn bộ khí lực lẫn dũng khí của nó, chạy thật nhanh đến Ngọc hồ, dọa cho tên gia đinh cầm mộc côn và trường tiên nhất thời trở tay không kịp, chưa kịp ngăn cản nó, "Tõm" một tiếng A Bảo đã nhảy vào trong Ngọc hồ, bơi thẳng đến chỗ nữ nhân kia vừa chìm xuống.

Phụ nhân trẻ tuổi đứng cạnh bờ hồ lúc này không cười nữa, nàng cười không nổi, chỉ thấy bộ dạng tươi cười trên mặt nàng đã bị phẫn nộ thay thế, bỗng nhiên âm thanh bén nhọn của nàng vang lên: "A Tiêu! Đánh chết con chó kia!"

"... Vâng! Tam di nương!"

Gia đinh giương cao trường tiên trong tay lên quất "Ba" một tiếng.

Cùng lúc đó, lại có tiếng người khẩn trương kích động vang lên: "A Bảo, A Bảo bơi nhanh lên! Có người xấu muốn đánh chết ngươi!"

Dung mạo xinh đẹp của Tam di nương hiện lên vẻ kinh sợ, sau đó xoay mạnh người, nhìn về phía sau lưng mình.

Trong bóng đêm sâu thẳm có ánh lửa chập chờn.

Có người đang đi về phía này.

Thần tình trên mặt Tam di nương bỗng chốc cũng trở nên khẩn trương, "Là người nào?!"

Giờ này rồi mà ai lại đến Ngọc hồ?!

"Mẫu thân, mẫu thân! Nữ nhân kia là người xấu! Nàng muốn đánh chết A Bảo!"

Sắc mặt Tam di nương khó coi đến cực điểm.

Không phải nguyên do nàng nhìn thấy Chu Sa, mà là bởi vì những gì tiểu hài tử kia vừa nói.

"Tam di nương đây là muốn làm gì?" Chu Sa sắc mặt âm u đi tới trước mặt Tam di nương, lạnh lùng nhìn lướt qua mấy người đứng cạnh nàng (Tam di nương), cao ngạo nói.

"Mẫu thân, nàng muốn hại A Bảo!" Tiểu hài tử trên lưng Chu Sa tích cực "Thay" Tam di nương trả lời vấn đề của Chu Sa, "Ừm... Nàng còn muốn hại Tố Tâm!"

" ... " Thái dương Chu Sa giật liên hồi, "Tiểu tử ngươi câm miệng!"

"Vâng!" Tiểu hài tử kia cũng rất biết phối hợp.

" ... " Sắc mặt của Tam di nương biến đổi liên tục, là bởi vì tiểu hài tử kia đem ý đồ của nàng trần trụi nói ra, nhưng mà nàng sẽ không thừa nhận, nàng chỉ khẽ nở nụ cười: "Ta bất quá ngủ không được, ra đây đi dạo một chút mà thôi, nhưng mà Chu Sa cô nương..."

"Từ khi nào đã trở thành mẫu thân? Chẳng lẽ là... " Tam di nương nhìn Chu Sa, cười đến kiều mỵ, trong mắt không còn khẩn trương hay hoảng loạn nữa mà chỉ còn đắc ý cùng mưu tính.

"Chuyện của Chu Sa, hẳn là còn chưa tới phiên Tam di nương thăm hỏi." Thần sắc Chu Sa vẫn lạnh lùng, nói đến hai chữ "di nương" thì càng thêm âm trầm, liền thấy khuôn mặt tươi cười của Tam di nương lập tức trở nên vặn vẹo, đang định mở miệng tiếp tục châm chọc Chu Sa, nhưng lời nói lên đến đầu lưỡi rồi mà bỗng dưng nghẹn lại, ánh mắt của nàng đồng thời mở to.

Hai mắt mở to không chỉ có Tam di nương, mà còn có ba gã hạ nhân bên cạnh nàng.

Không phải do nàng bỗng nhiên sợ Chu Sa đến nỗi nói không ra lời, mà là cổ họng của nàng đã bị người ta nắm lấy.

Mà người này, không ai khác, chính là Chu Sa.

Chu Sa cứ như vậy không báo trước đã động thủ, bóp chặt cổ họng Tam di nương.

"Ngươi, ngươi ngươi ngươi...." Tam di nương mở to mắt gắt gao nhìn chằm chằm Chu Sa, dáng vẻ cực kì khiếp sợ, thanh âm bị siết chặt đến mức biến đổi, khuôn mặt như hoa như ngọc đang dần đỏ lên.

"Chu Sa cô nương! Ngươi đang làm cái gì vậy?" Tiếp đó người dẫn đầu phản ứng kịp thời chính là ma ma cầm ô giấy dầu.

"Bất quá là tạm thời ngủ không được, cùng Tam di nương vui đùa một chút mà thôi." Chu Sa vân đạm phong khinh đáp, Tam di nương tức giận đến mức không thở được cả người run lên, chỉ nghe Tam di nương thống khổ nói, "Ngươi, buông tay!"

"Buông tay?" Chu Sa cười khe khẽ, năm ngón tay đột nhiên bóp chặt, chặt đến nổi sắc mặt Tam di nương chuyển từ màu hồng sang thành tím tái.

Một Chu Sa như thế, những người khác vừa nhìn thấy nụ cười của nàng liền cảm nhận được một trận rét lạnh, trong lúc nhất thời tất cả đều quên mất chuyện phải cứu Tam di nương.

Tam di nương nắm chặt lấy tay của Chu Sa.

Đúng lúc này, tay Chu Sa chợt buông lỏng.

Nhưng mà, tay nàng lạibuông ra ngay lúc ở sát mặthồ.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện