Chương 8: Đôi tay kỳ quái
Dịch giả: Minh Minh
‘Bùmm bõm--------------! Âm thnah của tiếng vật nặng bị ném vào trong nước vang lên.
Người mỹ phụ kia – Tam di nương bị Chu Sa ném vào trong nước!
Trong lúc nhất thời, tì nữ cùng gia đinh lại lần nữa sững sờ kinh ngạc.
A Bảo lúc này đang cắn lấy y phục trên eo Tố Tâm hướng về bờ hồ kéo nàng vào.
Chu Sa không nhìn tới Tam di nương đang chật vật múa may trong hồ nước, mà tới trước mặt Tố Tâm vừa chạm vào bờ, ngồi xổm xuống thả tiểu tử trên lưng xuống đất, đưa hai tay kéo Tố Tâm cả người ướt đẫm lên.
Tam di nương đột nhiên bị Chu Sa ném một phát vào hồ, đột nhiên trọng lực ngã xuống khiến nàng uống mấy ngụm nước trong hồ, nước hồ xộc thẳng vào mũi miệng nàng, nàng ta hoảng sợ kinh hãi ở trong hồ nước điên cuồng vùng vẫy.
“Cứu, cứu mạng!” Hồ nước lạnh lẽo làm kinh hoảng đến hỏng Tam di nương, rõ ràng nàng ta vẫn còn ở đoạn nước nông, nàng đã sợ đến mức trồi lên hô cứu mạng, nhưng cũng nhờ tiếng hô kinh hãi này của nàng thốt lên, những người hầu gái cùng gia đinh đang sững sờ kinh ngạc mới phục hồi tinh thần lại.
Vẫn là ma ma này phản ứng lại trước tiên, khi phản ứng lại thì bận bịu nhào vào trong hồ nước kéo Tam di nương lên, mới vừa nhảy xuống, mụ lập tức phát hiện nước bên bờ hồ rất cạn, nhất thời mụ căng thẳng cũng không kịp nhớ điều gì, chỉ vôi vàng nói: “Tiểu thư, nơi này nước cạn, lão thân kéo người lên.”
Ma ma vừa nói như thế, Tam di nương mới phát hiện thực ra nàng có thể tự mình đứng lên, cũng không cần ai tới cứu.
Một hầu gái trong đám cầm đèn nhìn Tam di nương cả người ướt nhẹp, búi tóc bù xù, cây trâm đỏ nghiêng lệch, đang từ trong hồ nước đứng lên, dáng dấp chật vật này cùng với ma ma làm nàng không nhịn được cười.
Nàng không dám cười, nàng chỉ có thể giả bộ một gương mặt căng thẳng quan tâm hoặc là chưa nhìn thấy gì hết!
Rất nhẫn nại, một cái bọc xiêm y rộng lớn cực kì không thích hợp đang giơ cao cao cây ô giấy dầu che mưa cho Chu Sa, vào lúc này tiểu tử giống như là có phát hiện gì mới, chính là cao hứng kích động nói với Chu Sa: “Mẫu thân, mẫu thân! Người này thật ngốc nha, rõ ràng có thể tự đứng lên, lại còn bắt chước A Bảo vẫy nước như thế!”
“Phụt!---------“ tì nữ không nhịn được nữa, cười ra tiếng!
Nàng vừa cười thành tiếng liền hối hận ngay, vội vã giơ tay gắt gao che miệng lại, gương mặt nghĩ mà sợ hãi.
Chính ma ma đang đạp lên bờ hồ nâng đỡ Tam di nương lên lại bước hụt chân, suýt nữa là lại ngã vào trong hồ nước một lần nữa.
Vào giờ phút này Tam di nương xanh mặt, tức giận đến mức thở phì phò, âm thanh quát lên: “Đem miệng tiểu tử kia xé ra cho ta! A Tiêu ngươi làm đi!”
Tam di nương hỏa khí bốc lên đầu, đã không thể bình tĩnh nữa.
“Vâng! Nam nhân tên A Tiêu lập tức nghe lệnh, động tác không dám có chút chậm chạp, căn bản cũng không quản đối phương có là đại nhân hay là tiểu nhi, chỉ biết tuân theo mệnh lệnh của chủ nhân làm việc, giờ đây hắn đang thẳng hướng đến chỗ tiểu tử đang che ô giấy trên đầu Chu Sa, đưa tay ra liền muốn nắm cổ tiểu tử.
“Mẫu thân!” Tiểu tử sợ đến mức nhắm mắt trốn phía sau Chu Sa.
“Gâu gâu gâu!” A Bảo lập tức sủa inh ỏi, bộ dáng như muốn nhào đến trên người gã gia đinh, nhưng trên tay gia đinh có cầm roi dài nên nó sợ sệt.
Gia đinh tên A Tiêu trong mắt tựa hồ không tồn tại Chu Sa, lại càng không tồn tại A Bảo, chỉ thấy thần sắc hắn lạnh lẽo cứng rắn, chính là muốn bắt tiểu tử.
Tiểu tử trốn phía sau Chu Sa, gắt gao nắm lấy y phục trên lưng nàng.
Mẫu thân không thích hắn, có thể ném hắn ra ngoài cho người xấu xé miệng hay không?
Không muốn không muốn không được!!!
Giờ khắc này tiểu tử nắm chặt y phục sau lưng nàng, giống như chỉ lo là nàng sẽ ném hắn ra ngoài, “A Ly không muốn bị xé miệng!”
Giờ khắc này A Bảo đang ở bên cạnh nàng suy yếu mà sủa, chần chừ không dám nhào tới trên người A Tiêu, “Gâu gâu gâu!”
Tố Tâm cả người ướt đẫm lại còn run cầm cập giờ này bỗng nhiên đứng trước mặt Chu Sa, mở hai hai bảo hộ nàng ở phía sau, vào lúc này lại không có chút sợ hãi nào, trái lại rất kiên định lớn tiếng nói, “”Không cho phép các người bắt nạt Tiểu Bảo cùng A Bảo!”
Bây giờ Chu Sa chỉ cảm thấy đau đầu kinh khủng.
Tay A Tiêu đã duỗi tới.
Ngay lúc sắp bước qua Chu Sa cùng Tố Tâm bên cạnh để bắt lấy tiểu tử phía sau lưng nàng.
Bỗng nhiên Chu Sa giơ tay lên, đẩy khẽ Tố Tâm đến bên người nàng.
Cùng lúc tại đây nháy mắt, bỗng A Tiêu liền cố định hình ảnh tại thân thể Chu Sa.
Không phải hắn không muốn bắt tiểu tử, mà là giờ khắc này căn bản là hắn………Không cách nào nhúc nhích!
Tay phải Chu Sa đưa ra vừa vặn bắt được đoạn tay của A Tiêu.
Tay A Tiêu tráng kiện, tay Chu Sa mảnh khảnh.
Rõ ràng một tay mảnh khảnh của người nữ nhân nắm một cỗ tay tráng kiện của người nam nhân, rõ ràng tay người nam nhân có thể dễ dàng tránh tay nữ nhân này ra, có thể ----------
Chính xác là tay A Tiêu không thể động đậy, bị tay Chu Sa bắt đến không thể động đậy, vặn vẹo không ra, giãy không xong.
A Tiêu nhìn xem sắc mặt lạnh lùng của Chu Sa, đột nhiên thấy rùng mình cả người từ lòng bàn chân thẳng lên trán.
Nữ nhân này -------------
“A Tiêu ngươi đang làm cái gì?” Tam di nương nhìn a Tiêu không còn hoạt động, tức giận càng sâu, “Còn không mau lên!”
“Tam di nương, tiểu nhân………!” A Tiêu bị nước mưa xối thẳng trên trán bỗng nhiên toát ra mồ hôi lạnh, bị nước mưa dội thẳng như thế, chỉ cảm thấy cả người lạnh run.
Nhưng hắn vung vẩy roi dài trên bàn tay còn lại.
Tam di nương vung vẩy roi dài trong tiếng cười thâm độc.
Không người nào có thể chịu được một roi này lên người.
Tất cả mọi người đều nhìn thấy một roi này như muốn lập tức rơi xuống trên người Chu Sa, nhưng trong nháy mắt lúc roi rơi xuống, đánh lên nhưng Tam di nương lại kinh hô chói tai.
“A------!” Tiếng thét của Tam di nương sắc bén đến chói tai.
Một roi này vốn là rơi xuống trên người Chu Sa, nhưng giờ lại rơi xuống trên người Tam di nương!
Gia đinh này vốn quay mặt về phía Chu Sa mà đứng, không biết sao giờ lại đứng quay lưng về phía Chu Sa!
Hết thảy mọi người kinh hãi.
Bao gồm……..Chính bản thân Chu Sa.
Đồng thời ngay lúc tiếng kêu to của Tam di nương phát ra, Chu Sa đang nhìn hai tay của mình.
Nàng nhìn hai tay mình, thật giống như là chưa từng gặp qua hai tay của mình vậy.
Trong ánh mắt nàng, có xa lạ, có cả khiếp sợ.
Chỉ có điều trong mắt nàng khiếp sợ trôi đi đến mức rất nhanh.
Bởi vì bây giờ không phải thời điểm nàng nên kinh hãi mất bình tĩnh.
“A! Mặt của ta, mặt của ta!” Lúc này Tam di nương, không còn thâm độc, cũng mất đi hung hăng kiêu ngạo trước đó, nàng ta lúc này, lại như một con kiến trên chảo nóng, loạn đến xoay quanh, đã quên kinh hãi đã quên đau đớn.
Tính mạng của nàng ta, giống như tựa hồ chỉ có khuôn mặt.
Mặt nàng ta lúc này đang chảy máu.
Mang theo roi dài vung lên quất nát ô giấy dầu trên tay ma ma, nước mưa xối thẳng lên mặt Tam di nương, đưa máu trên mặt nàng ta thuận đường chảy xuống y phục, màu máu này, cũng giống như màu máu trên người a Bảo.
Màu sắc của máu người, kỳ thực cùng với màu sắc của máu chó không có khác biệt.
Gia đinh cả kinh cứ đứng như cây cọc gỗ vậy, đâm thẳng ở trong màn mưa.
“Tây ma ma, ta, mặt của ta!” Tay Tam di nương tô vẽ móng tay đặt ở một bên má run rẩy, muốn chạm vào mặt của mình, rồi lại không dám chạm vào.
Thần sắc của nàng ta, sợ hãi không ngớt.
“Tiểu thư, mặt của người, mặt của người…….” Tây ma ma nhìn vết thương do roi cắt ra một đường thật sâu thêm vệt máu mặt, không ngớt kinh hoảng, căn bản không dám trả lời vấn đề của Tam di nương, mà hướng tì nữ cầm đèn vội vã hô: “Mau đỡ Tam di nương trở về! Nhanh đi mời đại phu! Nhanh đi!”
“Phải………Vâng!”
Mấy người này rối loạn lung tung, không một ai để ý đến người tên Chu Sa.
Nhanh chóng, bên bờ hồ yên tĩnh lại, chỉ còn dư lại ba người bọn Chu Sa cùng hoàng cẩu a Bảo.
Người rời đi đã quên mục đích của họ trong tối nay.
Chu Sa cuối đầu nhìn hướng tay của mình, ánh mắt nặng nề.
“Tiểu Bảo…” Đúng lúc này, Tố Tâm xoay chuyển đem cánh tay ôm Chu Sa thật chặt.
Chu Sa quay đầu nhìn nàng-----------
---------Đề lời nói với người xa lạ----------
Cảm thấy mỗi ngày đều có việc có chuyện chưa làm xong, ríu ra ríu rít, bận bụi quỳ…….
Ngày hôm nay vốn nên là một ngày thứ bảy tốt đẹp, lại khổ ép bản thân còn phải đi làm! Thực sự quả là đạo trời không tha rồi!
Thấy bản thân mặt u ám!
Do quyển sách phát lần đầu, xin chớ đăng lại!