Dịch giả: Tiểu Thạch

Chương 5: Mẫu thân!

Mưa càng lúc càng lớn.

 

Màn đêm nặng nề.

 

Tâm trạng của Chu Sa cũng u ám như bóng đêm lúc này.

 

Trên đường rất an tĩnh, tiểu hài tử trên lưng cũng rất an tĩnh, Chu Sa chỉ nghe thấy tiếng hít thở do bị nghẹt mũi vang lên rõ ràng của tiểu hài tử cùng tiếng mưa rơi xuống trên mặt đất lẫn trên nóc nhà của nhà dân ven đường, còn có âm thanh lát đa lát đát trên ô giấy dầu nàng kẹp trên cổ.

 

Cán đèn lồng hơi hạ xuống, có lẽ do bàn tay của tiểu hài tử quá nhỏ bé nên chống đỡ một hồi liền mỏi, nó liền ở trên lưng của Chu Sa khẽ động, thoáng ôm chặt cổ của Chu Sa, đem đèn lồng đổi từ tay phải sang tay trái, hai tay vòng qua cổ nàng, nắm chặt cán đèn.

 

Nhưng mà tiểu hài tử vừa khẽ động, sắc mặt của Chu Sa càng trầm hơn, nàng chỉ lạnh lùng nói: "Đừng ôm cổ ta."

 

Tiểu hài tử lập tức không nói hai lời thẳng lưng lên, buông hai tay vòng ở trên cổ của Chu Sa ra, không khóc không náo cũng không nói gì, giống như chính nó từng nói, nó rất biết nghe lời.

 

Cũng bởi vì vậy, tiểu hài tử chỉ có thể dùng một tay để cầm đèn lồng, Chu Sa nhìn cánh tay nhỏ ở trước mặt nàng đang nỗ lực nắm chặt cán đèn đến nỗi run rẩy, đong đưa lợi hại, dường như bất cứ lúc nào đèn lồng cũng có thể rơi xuống đất.

 

Chu Sa nhìn chằm chằm cánh tay kia, trầm mặc, sau đó lãnh đạm nói: "Mà thôi, vẫn nên ôm cổ ta đi."

 

Lời của Chu Sa vừa dứt, lại bổ sung thêm một câu: "Đừng có mà từ trên lưng ta ngã xuống."

 

Tiểu hài tử không nhúc nhích.

 

Chu Sa còn cho rằng tiểu hài tử này đang giận dỗi, ai ngờ một giây sau, hài tử liền dùng sức ôm chặt lấy cổ nàng, cằm dán lên vai của nàng vui vẻ nói: "A Ly biết mẫu thân luôn tốt nhất!"

 

Chu Sa nhăn mày một cái, lập tức lạnh lùng nói: "Ta không phải mẫu thân của ngươi."

 

"Mẫu thân tốt nhất!" Tiểu hài tử kia dường như không nghe thấy Chu Sa bài xích, chỉ thiếu điều nhảy cẫng lên ở trên lưng của Chu Sa.

 

"Ta, không phải mẫu thân của ngươi." Chu Sa cố ý nhấn mạnh từng chữ.

 

"A Ly thích mẫu thân nhất!" Tiểu hài tử lại tỏ ra không nghe rõ Chu Sa đang nói cái gì, không những không thương tâm, trái lại còn đem mặt cọ qua cọ lại trên lưng Chu Sa, cười nói: "Lưng của mẫu thân thật ấm áp! Lưng của phụ thân rất lạnh!"

 

"Ta đã nói ta không phải mẫu thân ngươi!" Chu Sa không thể nhịn được nữa, "Ngươi còn nói bậy, cẩn thận ta đem ngươi vứt ở chỗ này."

 

Chu Sa đến tận bây giờ cũng chưa từng nghĩ, bản thân nàng lại bị một tiểu hài tử bé tí "Ép" đến mức không thể nhịn nổi.

 

"Nhưng mà..." Tiểu hài tử lập tức ngoan ngoãn nằm bất động ở trên lưng Chu Sa, chỉ cúi đầu mở to đôi mắt trong suốt, nhỏ giọng nói: "Nhưng mà A Ly thực sự rất thích mẫu thân... "

 

" ... "Khóe mắt Chu Sa giật lợi hại, cái gì cũng không nói nữa, chỉ im lặng thỏa hiệp.

 

Thôi, miễn đi, hà tất phải cùng một tiểu oa nhi so đo.

 

Mà tiểu hài tử kia sau khi bị Chu Sa khiển trách như thế, liền buồn bã, ủ rũ cúi đầu nằm ở trên lưng Chu Sa, nghẹt mũi càng nặng thêm.

 

"Lộp độp... "Tiếng mưa rơi hơi lớn.

 

Chu Sa đột nhiên có cảm giác cơn mưa này giống như nỗi lòng của nàng, sự trầm mặc tiểu hài tử trên lưng kia khiến cho nàng càng thêm áp lực.

 

Ngay lúc tiểu hài tử dùng sức hít mũi thì nghe Chu Sa thản nhiên nói: "Tùy ngươi, nếu thích gọi là mẫu thân thì cứ gọi đi."

 

Dù sao cũng sẽ không gọi được bao lâu, nó trước sau gì cũng phải về nhà.

 

"Mẫu thân, mẫu thân, mẫu thân, mẫu thân!" Chu Sa vừa dứt lời, tiểu hài tử trong chốc lát từ một đóa hoa héo rũ không còn sức sống bỗng dưng như được uống tiên dược mà sống lại, ôm cổ của Chu Sa liên tiếp gọi nàng, thật giống như lúc này nó không gọi thêm mấy tiếng thì sau này sẽ không còn cơ hội gọi nữa.

 

Chu Sa trầm mặc, chỉ cảm thấy đau đầu, nhưng không bài xích tiểu hài tử đang hưng phấn kia nữa.

 

"Mẫu thân, mẫu thân!" Tiểu hài tử tiếp tục gọi.

 

Chu Sa vẫn trầm mặc.

 

Tiểu tử tiếp tục gọi không ngừng nghỉ.

 

Chu Sa chịu hết nổi đành trầm giọng nói: "Ta đã nghe rõ, không cần gọi nữa."

 

"Vậy mẫu thân gọi A Ly một tiếng có được hay không? Có được hay không?" Được Chu Sa cho phép gọi nàng là mẫu thân, tiểu hài tử kia nhất thời cao hứng được một tấc lại muốn tiến thêm một thước, "A Ly đã bốn tuổi, nhưng cho tới bây giờ A Ly vẫn chưa được gặp mẫu thân, cũng chưa từng được gọi một tiếng mẫu thân, ừm,... Mẫu thân có thể gọi một tiếng A Ly có được hay không? Gọi một lần! Một lần là tốt rồi!"

 

Ánh mắt của tiểu hài tử phát sáng trong đêm mưa, giống như là nhặt được bảo bối quý hiếm nào vậy, trong con ngươi ngập tràn kích động cùng hưng phấn.

 

" ... " Tiểu hài tử thoạt nhìn bất quá chỉ hơn ba tuổi một chút, hóa ra đã bốn tuổi?

 

Thấy Chu Sa trầm mặc, tiểu hài tử liền thấp thỏm, chỉ sợ Chu Sa giống như lúc nãy ghét nó, mắng nó, không cho nó gọi nàng là "Mẫu thân" nữa, cho nên chỉ dám dè dặt nhỏ giọng nói: "Nương... Mẫu thân?"

 

"Ừ. "Chu Sa cúi đầu nặng nề đáp lời.

 

Tiểu hài tử liền ngẩn người, không giống với lúc nãy ôm chặt cổ Chu Sa gọi ầm lên, mà dùng sức hít mũi, khóc thút thít nghẹn ngào nói: "Mẫu thân... A Ly, A Ly nhất định sẽ nghe lời mẫu thân, làm một hài tử ngoan, mẫu thân đừng chán ghét A Ly, đừng vứt bỏ A Ly... "

 

"Phụ thân nói bởi vì A Ly không ngoan ngoãn nghe lời, nên mẫu thân mới không cần A Ly."

 

"Tiểu Bạch còn nói bởi vì mẫu thân chán ghét A Ly, nên mới vứt bỏ A Ly..."

 

"Thật ra A Ly rất biết nghe lời mà..."

 

Nói đến đây, tiểu hài tử liền im lặng.

 

Chu Sa chỉ nghe được trên lưng truyền đến thanh âm hít mũi của tiểu hài tử mà không nghe rõ tiếng khóc.

 

Tiểu hài tử kia khóc như đêm mưa này vậy, an tĩnh như nhau.

 

Chu Sa nhận ra tiểu gia hỏa này có chút đặc biệt.

 

Đồng thời cũng cảm thấy tiểu gia hỏa này có phần hơi .... đáng thương.

 

Nảy sinh lòng trắc ẩn, thái độ Chu Sa vô tình trở nên hòa hoãn hơn, khác hẳn giọng điệu cứng rắn lạnh lùng mới vừa rồi, ôn hòa nói: "Mẫu thân sẽ không vứt bỏ A Ly."

 

Lời vừa ra khỏi miệng, người sửng sốt lại chính là Chu Sa.

 

Tiểu hài tử kia lại bắt đầu không ngừng gọi "Mẫu thân".

 

Chu Sa phi thường muốn thay đổi cách xưng hô, nàng mở miệng, nhưng lại không thể nói gì.

 

Là một hài tử mà thôi, trí nhớ có hạn, sẽ không nhớ được bao lâu.

 

Nàng mặc dù không phải là người tốt lành gì, nhưng cũng không đến nỗi đi khi dễ bắt nạt một tiểu oa nhi.

 

Tạm thời cứ như vậy đi.

 

Đi được một lúc, đại môn (cửa chính) sơn son (sơn đỏ) An Bắc Hầu phủ liền hiện ra trước mắt.

 

Không biết có phải do trên đường đi có người bồi chuyện hay không mà Chu Sa cảm thấy lúc này con đường so với lúc trước ngắn hơn rất nhiều.

 

Nhưng rõ ràng, con đường kia, không dài hơn, lại càng không thể ngắn lại.

 

Rõ ràng đại môn An Bắc Hầu phủ đã gần ngay trước mắt, nhưng Chu Sa vẫn không tiến về phía trước, lại rẽ đến nơi khác, hướng tới cửa hông ở phía tây đại môn mà đi.

 

Mang theo một tiểu oa nhi nhặt được trên đường trở về như thế, vẫn nên đi cửa hông mới là thỏa đáng.

 

Cửa hông An Bắc Hầu phủ cùng với đại môn cũng giống như nhau, mười hai canh giờ đều có người ở coi chừng, mà người trông coi cửa hông là một cụ ông rất trung thành đôn hậu, cũng không có đối đãi khác biệt với tiểu thư mới trở lại An Bắc Hầu phủ không bao lâu như Chu Sa, Chu Sa hiện tại đang từ cửa hông hồi phủ thì ông lão cũng chỉ đàng hoàng mở rộng cửa chào đón, không có hỏi thêm chuyện gì.

 

Nhưng mà Chu Sa vừa mới bước quá cửa, liền thấy trong màn mưa có một cái bóng hướng gót chân nàng phóng đến!

 

Đó là một cái bóng thổ hoàng sắc (màu vàng đất), vốn trốn ở dưới tàng cây hoa sơn trà thấp bé bên cạnh cửa hông, vừa thấy Chu Sa, liền mạnh mẽ vọt tới.

 

Chỉ thấy cái bóng thổ hoàng sắc lẻn đến trước mặt Chu Sa sau đó liền cắn gấu váy của nàng, miệng phát ra thanh âm ử ử nức nở.

 

"Ử ử ử ----" Đại cẩu cắn váy Chu Sa, trong miệng vừa phát ra thanh âm ử ử, vừa kéo nàng đi vào bên trong.

 

Tựa hồ trên đùi nó cũng bị thương, đi khập khễnh.

 

"A Bảo?" Chu Sa thấy cả người đại cẩu bị thương, trong lòng bỗng dưng cảm thất bất an mãnh liệt, "Đã xảy ra chuyện gì?"

 

"Ử ử ử ử ---- " Đại cẩu vẫn chỉ gặm chặt váy, kéo nàng đi.

 

"Mẫu thân, đại cẩu nói ' Tiểu Bảo nhanh đi cứu Tố Tâm! ', nó còn nói mọi chuyện đang rất cấp bách!" A Bảo là tên của đại cẩu đương nhiên nó sẽ không biết nói, người trả lời chính là tiểu hài tử ở trên lưng Chu Sa, "Tiểu Bảo... Là nói mẫu thân sao?"

 

"Gâu gâu gâu!" A Bảo thấy tiểu hài tử nói xong thì sủa vang ba tiếng, dùng sức ngoắc cái đuôi, giống như đang tán thành lời của tiểu hài tử.

 

Tiểu hài tử vừa nói xong trong con ngươi của Chu Sa liền hiện lên một tia kinh ngạc.

 

 

--- Lời chế tác giả ----

 

Có cô nương nói rằng không biết nam chủ là ai, đổ mồ hổi, văn án đã viết rất rõ ràng, Quân Khuynh chính là nam chủ, nam chủ là thừa tướng Yến quốc, nam chủ đã xuất hiện ở mở đầu chương 1, so với nữ chủ xuất hiện còn sớm hơn, các cô nương không nhận ra? Tục Đoạn công tử chỉ là nam thứ thôi.

 

Không biết các cô nương đối với Tiểu Bạch có cảm thấy hứng thú hay không ~ ha hả ~

 

Tiểu Bạch sẽ xuất hiện ở chương sau ~

Danh sách chương
8/8 (100%)