Chương 197: Lập ra thái tử
Trong ánh mắt kính sợ của nhân viên lễ tân ở sảnh lớn, Chu Mị đưa Diệp Hoan vào thang máy.
Diệp Hoan đứng trong thang máy, nhìn thấy thiết kế của nó thì không khỏi trầm trồ. Chỉ là một chiếc thang máy nhưng lại được trang trí lộng lẫy, lan can mạ vàng, sàn đá cẩm thạch, thậm chí còn có một tấm gương theo phong cách châu Âu được khảm phỉ thúy, không gian nhỏ hẹp nhưng lại xa hoa cực kỳ.
Diệp Hoan kinh ngạc nhìn quanh nơi này, than thở không thôi.
"Đúng là một trong năm trăm tập đoàn lớn của thế giới, chỉ là cái thang máy thôi mà cứ như kho vàng của ngân hàng..."
Chu Mị che miệng cười khẽ nói: "Diệp đại thiếu gia, anh cũng đừng quên rằng cả cái tập đoàn này đều là của mẹ anh, sau này nó sẽ là của anh, đúng rồi, cả cái thang máy như kho vàng này cũng là của anh luôn đó."
"Thế này không ai trộm sao?" Diệp Hoan mở to mắt nhìn Chu Mị, hỏi.
Chu Mị trong chốc lát không phản ứng kịp: "Hả? Gì cơ?"
"Những thứ trong chiếc thang máy này, không ai trộm sao? Lan can mạ vàng này, đá cẩm thạch dưới sàn, rồi cả phỉ thúy trên gương nữa, nếu như tôi là nhân viên, nhất định sẽ cạy mấy cái này đem về bán lấy tiền."
Chu Mị dở khóc dở cười: "Diệp đại thiếu gia, anh đừng lo lắng làm gì cho tốn sức, Tập đoàn Đằng Long sẽ không tuyển loại nhân viên như vậy, hơn nữa ở trong Tập đoàn, người có tư cách tiến vào thang máy này chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Đây là thang máy chuyên dùng cho tổng giám đốc, nhân viên bình thường hay nhân viên cấp cao đều không thể dùng nó."
"Hiểu rồi, đây là đặc quyền giai cấp chứ gì, cứ phải làm mấy chuyện mà người bình thường làm không được mới có thể khiến người ta thấy được địa vị cao quý của bản thân."
Thang máy ổn định đi tới tầng cao nhất, văn phòng của Chu Dung cũng ở đây.
Đây là Diệp Hoan lần đầu tiên tới Tập đoàn Đằng Long, cửa thang máy vừa mở ra thì Diệp Hoan liền thấy Chu Dung đang đứng trước cửa thang máy. Bà thấy Diệp Hoan đi ra liền nhanh chóng bước tới.
"Đen quá, còn đen hơn cả trước kia nữa." Chu Dung kéo tay Diệp Hoan, rơi nước mắt nói.
Diệp Hoan nói: "Sao ai gặp con đều nói con đen là thế nào? Thật ra có một câu chuyện xưa giống thế này, là 'Bao công tuần đêm'..."
Chu Mị bước lên nắm tay Chu Dung, cười nói: "Phu nhân, bà đừng nghe tên này nói lung tung nữa, hắn chỉ là đùa quá thôi."
Chu Dung vừa khóc vừa nói: "Mấy người ở Thẩm gia thật sự quá độc ác, người chịu khổ cũng đâu phải là con cái họ nên họ chẳng áy náy gì, còn cả chú Năm nữa chứ, đưa con đi huấn luyện thì thôi đi . Vậy mà bắt con đi liều mạng với bọn cướp, lần sau mẹ gặp chú ấy, không giết không tha!"
"Mẹ thật uy vũ, nhất thống giang hồ!" Diệp Hoan cười đùa.
Chu Dung lau nước mắt, sau đó kéo tay Diệp Hoan đi vào trong, nói: "Con đi với mẹ."
Bà vừa đi, vừa quay đầu lại nói với Chu Mị: "Tiểu Mị, con đi báo với thành viên cấp cao của tập đoàn, bảo họ dừng lại công việc đang làm, mau đi đến phòng họp ở tầng cao nhất."
"Mẹ, mẹ bận thì cứ làm việc đi, con đi dạo xung quanh một lát." Diệp Hoan biết điều nói.
"Dạo cái gì mà dạo, cuộc họp này mở cũng là vì anh đó." Chu Dung liếc Diệp Hoan một cái.
Trong căn phòng họp lấy hai màu đen trắng làm chủ đã có không ít thành viên cấp cao có mặt. Khi mọi người đang nói chuyện với nhau thì Chu Dung thản nhiên dắt tay Diệp Hoan đi vào.
Khi Chu Dung vừa bước vào phòng họp, mọi người liền đứng lên, cúi đầu chào bà: "Tổng giám đốc."
Diệp Hoan thấy cảnh tất cả những thành viên cấp cao nhìn mẹ mình với ánh mắt tràn đầy tôn kính và sùng bái, tựa như nhìn thấy thần linh, trong lòng hắn cảm thấy rung động cực kỳ.
Hắn luôn biết rõ mẹ mình là Tổng giám đốc của tập đoàn lớn, nhưng xưng hô này lại rất mơ hồ với Diệp Hoan, hắn cảm thấy Tổng giám đốc của một tập đoàn và ông chủ quán ăn vặt cũng không có gì khác nhau cả. Đến ngày hôm nay hắn mới biết, thứ mà mẹ hắn xây dựng trong tập đoàn này, cả ảnh hưởng và địa vị, ông chủ quán ăn vặt tuyệt đối không thể so sánh được...
Chu Dung nhận lấy ánh nhìn kính trọng của mọi người, mặt không chút thay đổi kéo Diệp Hoan lại gần mình, nghiêm nghị nói với mọi người: "Các vị giám đốc và trưởng phòng, người đứng bên cạnh tôi là Diệp Hoan, con trai của tôi, con trai ruột."
Chu Dung chậm rãi nhìn tất cả mọi người, nói: "Hôm nay mời các vị đến đây, tôi có một tuyên bố quan trọng có liên quan đến tương lai của tập đoàn Đằng Long."
Chu Dung dừng lời một chút, sau đó nói từng chữ thật rõ ràng: "Diệp Hoan sẽ là người thừa kế Đằng Long trong tương lai. Hai năm sau, tất cả cổ phiếu, cổ phần của tôi ở tập đoàn Đằng Long đều sẽ được chuyển sang cho Diệp Hoan. Nói cách khác, hai năm sau, Diệp Hoan sẽ trở thành người nắm quyền chính thức của Đằng Long, hy vọng mọi người có thể tiếp tục trung thành và tận tâm với tập đoàn, cố gắng hỗ trợ Diệp Hoan, khiến cho tập đoàn chúng ta có được tương lai càng huy hoàng hơn!"
Lời tuyên bố hùng hồn vừa được nói xong, không khí phòng họp lặng ngắt như tờ, mọi người mở to hai mắt, họ còn đang cố gắng xử lí tin tức kinh thiên động địa này.
Một tập đoàn lớn như thế này, tiền vốn hơn mấy chục tỷ, lục đục nội bộ, cạnh tranh bên ngoài, người thừa kế của Đằng Long lại được quyết định dễ dàng vậy sao, điều này thật sự rất khác với phong cách làm việc ổn định của Chu Dung.
Đối với tập đoàn Đằng Long có kết cấu phức tạp to lớn như một chiếc hàng không mẫu hạm mà nói, việc xác định người thừa kế không phải chuyện đùa. Chuyện này có quan hệ rất lớn đối với sự phân phối lợi ích của những thành viên cấp cao của giai cấp quản lí, chức vụ và nhân sự sẽ được thay đổi lớn, thậm chí là cả phương hướng phát triển của tập đoàn trong tương lai... Nói thật, đây là việc có tính quyết định đối với sự hưng thịnh của tập đoàn.
Việc lớn này... cứ thế mà quyết định rồi?
Mọi người ngơ ngác đứng, không biết trải qua bao lâu, chợt vang lên vài tiếng vỗ tay lạc lõng, như tiếng chuông cảnh tỉnh, mọi người nhanh chóng phục hồi tinh thần, cho dù trong lòng vui hay không thì cũng phải nở nụ cười tươi sáng nhất, vỗ tay chúc mừng.
Không cười không được, việc này không ai có thể phản đối, tuyệt đối không.
Bởi vì Chu Dung sở hữu hơn 60% cổ phần của tập đoàn Đằng Long, đối với tập đoàn có quyền không chế tuyệt đối, dù bây giờ toàn bộ các cổ đông phản đối, thì quyết định của Chu Dung vẫn có thể thực hiện.
Tiếng vỗ tay dần dần vang vọng, cuối cùng phòng họp vang dội tiếng vỗ tay, cực kỳ tưng bừng.
Chu Mị đứng cạnh Diệp Hoan, cười cười kéo tay áo Diệp Hoan thì thầm nói: "Chúc mừng anh, nếu như bây giờ là cổ đại, thì đây chính là nghi thức sắc lập thái tử đó."
Diệp Hoan ngơ ngác đứng đấy, đối mặt với tiếng vỗ tay của mọi người, hắn không có chút phản ứng nào, linh hồn hình như đã đi đâu mất rồi.
"Này! Anh làm sao vậy? Nói vài câu đi chứ." Chu Mị nhẹ giọng nhắc nhở.
"Nói... nói cái gì?" Diệp Hoan lắp bắp hỏi lại.
"Tùy tiện đi, như cảm ơn, sau này chiếu cố nhiều hơn linh tinh gì đó cũng được..."
"Chu Mị, tôi hỏi cô, tập đoàn này trị giá bao nhiêu tiền?"
"Giá trị thương mại khoảng ba mươi tỷ, đây là còn chưa kể tới tài sản vô hình."
"Hơn ba mươi tỷ!!!" Diệp Hoan hít một hơi thật sâu .
"Làm sao vậy?"
"Đầu óc tôi giờ rất loạn..."
"Đang suy nghĩ gì thế? Không vui sao?"
Diệp Hoan chậm rãi nói: "Tôi nghĩ tới rất nhiều thứ, chẳng hạn như, nếu như tôi bán tập đoàn này đi, lấy toàn bộ số tiền đó đi mua bánh quẩy, không biết sẽ chất được mấy vòng trái đất, hay như nếu có người bắt cóc tôi, không biết phải đòi bao nhiêu tiền chuộc mới không làm mất địa vị của tôi."
Chu Mị dở khóc dở cười: "Bây giờ trong đầu anh đang suy nghĩ mấy thứ vớ vẩn này đó hả?"
"Ừ, nếu như mấy người đó bắt cóc tôi mà chỉ đòi khoảng một trăm ngàn tôi không mắng chết bọn họ thề không làm người."