Chương 198: Chuyện xưa của Thẩm gia
Diệp Hoan không nghĩ tới Chu Dung gọi hắn đến Tập đoàn Đằng Long là vì muốn chính thức tuyên bố hắn là người thừa kế. Việc này có hơi đột ngột, dù trước kia Chu Dung đã từng không ít lần nói rằng cả tập đoàn này là của Diệp Hoan, thế nhưng chỉ cho đến khi những thành viên cấp cao kia dùng ánh mắt kính sợ để nhìn hắn, hắn mới thật sự cảm thấy chiếc phi thuyền cấp thế giới này thuộc về hắn.
Sau phần giới thiệu ngắn gọn, Chu Dung tuyên bố tan họp rồi kéo tay Diệp Hoan đi về văn phòng.
Văn phòng của Chu Dung được bố trí rất đơn giản, cũng giống như phòng họp, lấy hai màu trắng đen làm chủ, có vẻ tao nhã nhưng vẫn giữ được khí thế. Ngoại trừ bàn làm việc, còn có nơi tiếp khách, phòng nghỉ, phòng họp nhỏ và một phòng ngủ cá nhân.
Chu Dung dẫn Diệp Hoan tới văn phòng, bảo hắn ngồi lên chiếc ghế da lớn sau bàn làm việc rồi bà bước ra xa vài bước mà nhìn ngắm, càng nhìn càng vui, trong mắt lấp lánh niềm tự hào của một người mẹ nhìn đứa con trai mình giờ đã trưởng thành.
"Đúng thật là chỉ cần mặc âu phục vào, sau đó nghiêm mặt ngồi đây thì cứ như một ông chủ lớn rồi." Chu Dung mỉm cười nói.
Diệp Hoan cười khổ: "Mẹ, hôm nay mẹ định đùa gì thế? Sao bỗng dưng lại tuyên bố con là người thừa kế mà không nói gì với con trước vậy..."
Chu Dung trừng Diệp Hoan một cái, nói: "Đằng Long vốn là của con, sao còn phải nói trước làm gì?
Hai mươi năm trước, khi mẹ mở công ty này đã quyết định rằng nó sau này sẽ thuộc về con, mẹ muốn con có tiền xài cả đời không hết, sau này chẳng cần vì việc lấy vợ, lập gia đình mà phải tiết kiệm khổ cực. Cho dù con là đứa hư hỏng thì với tài sản lớn thế này cũng đủ cho con hư hỏng vài đời."
Diệp Hoan nói: "Mẹ, thật ra bây giờ tiền con có cũng đủ để con hư hỏng mấy đời rồi."
"Con có bao nhiêu tiền?"
Diệp Hoan ưỡn ngực, cười hãnh diện: "Con mở câu lạc bộ đó kiếm được mấy trăm triệu đấy."
Chu Dung bĩu môi, đưa tay nhấn vào trán Diệp Hoan, khinh thường nói: "Mấy trăm triệu tính là cái gì? Đừng tự coi bản thân mình giỏi. Trong mắt của người giàu có thật sự, mấy trăm triệu ngay cả việc làm nhà cái trên thị trường chứng khoán cũng không đủ, nhiều lắm cũng chỉ làm người chơi lớn thôi..."
Người chơi lớn Diệp Hoan cực kỳ không vui khi bị xem nhẹ: "Đây là tiền mà tự con kiếm được, tới tận mấy trăm triệu, đủ để mua bánh quẩy xếp mấy vòng trái đất..."
Chu Dung yêu thương véo tai Diệp Hoan: "Con được lắm... đến giờ vẫn nhớ mãi không quên món bánh quẩy đó, mẹ biết hai năm qua con cũng không muốn ở yên một chỗ nữa, huấn luyện xong liền muốn đi tìm Kiều Mộc, Đằng Long mẹ sẽ giữ giúp con thêm hai năm nữa. Hai năm sau mẹ sẽ giao lại toàn bộ cổ phần cho con, lúc đó mẹ sẽ về hưu, năm tháng còn lại đành phải nhờ con nuôi mẹ..."
Diệp Hoan nói: "Mẹ vẫn còn trẻ lắm, ba bốn chục năm nữa về hưu cũng không muộn."
Chu Dung cười như không cười nói: "Định làm việc gì xấu đây? Muốn mẹ làm việc đến mệt chết sao? Mẹ chỉ có thể nói cho con biết, hai năm sau con nhất định phải về, quản lý cái tập đoàn này cho tốt."
"Mẹ, vì sao mẹ lại tuyên bố người thừa kế sớm như vậy?" Diệp Hoan luôn không hiểu được tại sao lần này Chu Dung lại làm như vậy.
Chu Dung thở dài, gương mặt trở nên ủ rũ, nói: "Con trai à, mẹ chỉ muốn đem tất cả mọi thứ đưa cho con, muốn con được vui vẻ. Thẩm gia là một vũng bùn lớn, mẹ sợ ngày nào đó con sẽ lún vào quá sâu. Ân oán giữa những người đó vốn chẳng liên quan tới con, thế nhưng họ vẫn cứ kéo con vào, còn hại con và Kiều Mộc phải chia ly..."
"Sao mọi người vẫn luôn nhắc tới cái gì mà ân oán vậy, cuối cùng thì Thẩm gia có ân oán gì?"
Chu Dung nhìn Diệp Hoan chăm chú, nói một cách sâu sắc: "Hai mươi năm trước, sau khi để con ở lại Ninh Hải, chúng ta trở về Bắc Kinh, khi cha con về Thẩm gia đã quyết chí liều mạng với mấy người anh em trong nhà..."
"Chuyện sau này thế nào?"
"Lão Nhị của Thẩm gia, là người chú Hai đã chết kia của con, ở bên ngoài Thẩm gia bố trí mười mấy tay súng, hắn muốn cha con không thể bước vào cửa Thẩm gia. Cha con từ sớm đã biết được âm mưu của hắn nên đã bí mật nói cho chú Năm con. Lúc ấy, chú Năm con là đoàn trưởng cảnh vệ quân, sau khi biết được chuyện này cũng không để ý tới quân pháp nữa, tự ý điều động quân đội đang đóng trong doanh trại, một đường hộ tống cha con trở về Thẩm gia..."
Diệp Hoan chớp mắt mấy cái, nói: "Lão gia tử thì sao? Các con trai ông ấy gây ra chuyện lớn như vậy lẽ nào ông ấy cũng không quan tâm?"
Chu Dung thở dài: "Lúc ấy ông của con vì chuyện cha con trốn đi mà tức giận đến nỗi ho ra máu nên dời đến Bắc Đới Hà để tịnh dưỡng, nào có mặt tại Thẩm gia, chuyện này ông ấy căn bản không biết."
"...Hơn mười tay súng kia và quân đội của chú Năm con phái ra bắn nhau kịch liệt ở bên ngoài Thẩm gia, đêm đó, máu chảy thành sông..."
Diệp Hoan ngây ngốc không nói gì, hắn cứ như đang được tận mắt nhìn thấy trận chiến đấu kinh tâm động phách kia, sau khi chân tướng được phơi bày, trước đền ghi ơn của Thẩm gia xuất hiện một ngọn lửa dữ tợn, vô số tiếng hét thảm thiết, thi thể la liệt...
"Chẳng lẽ quyền lực thật sự phải đi tranh giành thảm khốc như vậy sao?" Diệp Hoan kinh ngạc nhìn Chu Dung chằm chằm, lẩm bẩm.
"Con à, từ xưa đến nay, quyền lực có khi nào mà không cần dùng phương thức tàn nhẫn nhất để đạt được? Quyền lực, nó có thể làm cho tất cả mọi người trở nên điên cuồng liều mạng để có được, chú hai con cũng thế, hắn ta vì muốn giành được vị trí gia chủ, trở thành kẻ điên rồi..."
"May mà cha con mạng lớn, chú hai con không nghĩ tới việc cha con lại có thể phản công, thứ hai, hắn không thể nào ngờ tới việc chú Năm con dám điều động quân đội để bảo hộ cha con. Trận chiến đêm đó, đứa con trai thứ hai của Thẩm gia... đã thất bại."
"Cha con bước trên máu tươi để trở về Thẩm gia, sau khi Đốc Lễ nắm được quyền khống chế đã ngay lập tức cho người mời ông nội con trở về, khi ông nội con đang trên đường trở về thì chú hai con đột ngột qua đời. "
Diệp Hoan lắp bắp kinh hãi: "Đột ngột... qua đời?"
Chu Dung thở dài: "Đúng vậy, là đột ngột qua đời, việc hắn chết như thế nào, đối với mọi người mà nói, đó vẫn là một bí mật..."
Lòng Diệp Hoan khẽ động, lúng túng nói: "Chẳng lẽ là cha đã..."
Chu Dung cắt lời Diệp Hoan, nói: "Chuyện năm xưa ai đúng ai sai không cần nói thêm, Diệp Hoan, đó đã là chuyện của thế hệ trước, không có liên quan gì tới con nữa, đợi ông con trở về Thẩm gia, thì chuyện cũng đã rồi, ông ấy cũng không thể thay đổi được gì...
Cha con tuy trở thành gia chủ, nhưng chuyện này vẫn cứ luôn ám ảnh trong lòng mọi người, không thể xóa nhòa, là chuyện của đời trước, không có quan hệ tới con...."
Diệp Hoan nhíu mày, trong lòng nặng nề.
Gương mặt với nụ cười nhã nhặn của anh họ Thẩm Duệ mà hắn mới gặp mấy hôm trước hiện lên trong đầu hắn. Nếu như cái chết của cha Thẩm Duệ có liên quan tới cha mình, thế mà Thẩm Duệ lại còn có thể cười tươi với mình như vậy, chẳng lẽ Thẩm Duệ có thể bao dung đến nỗi quên thù giết cha?
Tên Thẩm Duệ này, nếu như không phải là người rộng lượng, thì chính là kẻ có thể nằm gai nếm mật như Việt Vương Câu Tiễn*.
Người trước thì đáng để tin tưởng, nhưng kẻ sau thì nhất định phải đề phòng.
Chu Dung vỗ vai Diệp Hoan, thở dài: "Những chuyện này của Thẩm gia, những điều nên kể và không nên kể, mẹ đều đã cho con biết. Hào môn vọng tộc có quá nhiều tranh đấu lục đục nội bộ. Mẹ thật sự không muốn con bị cuốn vào những tranh đấu, ân oán đó.
Con của mẹ, mẹ không có bất kỳ yêu cầu nào đối với con, chỉ cần đời này con có thể bình an mà sống, quyền lực chẳng qua là mây khói thoáng qua, mẹ mong con có thể tránh xa những thứ đó ra, con chỉ cần an ổn tiêu xài tiền của, làm một người giàu có nhàn hạ là được."
Diệp Hoan nói: "Mẹ yên tâm đi, quyền lực dơ bẩn như vậy, con nhất định sẽ không đụng tới nó, sau này thấy nó sẽ chạy thật xa, con sẽ ngoan ngoãn giữ gìn tập đoàn Đằng Long, an phận làm một tên phá gia chi tử."
Chu Dung cười nói: "Nếu như con thật sự muốn làm một đứa con phá của, mẹ đây phải cảm ơn trời đất rồi"
~~~~~~~~~~~
Hôm nay Diệp Hoan được nghỉ, dù sao cũng không có chuyện gì, vì vậy hắn liền lững thững đi dạo quanh tập đoàn Đằng Long.
Buổi chiều Chu Dung tổ chức hội nghị cấp cao, sau khi xác định người thừa kế, tên của Diệp Hoan đã nhanh chóng theo gió mà truyền khắp cả tập đoàn, mọi người sau khi gặp được Diệp Hoan liền nhanh chóng lùi về sau một bước rồi cúi người chín mươi độ chào hắn. Diệp Hoan mới đi dạo được hai tầng liền cảm thấy nhàm chán vô vị.
Hoàng đế thời xưa đi tuần chắc cũng không phô trương hơn thế này đâu?
Diệp Hoan cảm thấy rất không thoải mái, từ một ngọn cỏ nhỏ nhoi phải giãy giụa vì ấm no trên phố phường biến thành thái tử của một tập đoàn lớn chỉ mất không tới một năm, Diệp Hoan thật sự cảm thấy xa lạ khi mọi người đối đãi với hắn như thần tiên.
Diệp Hoan ngẫm nghĩ chốc lát rồi quyết định đi tìm Chu Mị, nơi này cũng chỉ có mình Chu Mị mới không coi hắn như thái tử, ngang hàng đối đãi hắn, ở chung với cô ấy cảm thấy tự nhiên hơn nhiều. Diệp Hoan lên tiếng hỏi vị trí văn phòng của Chu Mị, đón thang máy đi tới văn phòng của cô. Thân phận hiện tại của Chu Mị ở tập đoàn Đằng Long là trợ lý tổng giám đốc, trực tiếp chịu sự quản lí của Chu Dung, địa vị rất cao.
Diệp Hoan gõ cửa, từ bên trong truyền ra tiếng trả lời thản nhiên: "Vào đi."
Diệp Hoan đẩy cửa vào, phát hiện Chu Mị vẫn đang cúi đầu, một tay chống cằm, đang chăm chú làm việc.
"Chu tiểu thư, xin hỏi cô có phải vừa đặt cơm hộp hay không? Tổng cộng tám đồng, cảm ơn."
Chu Mị ngây người ra một lúc, sau đó ngạc nhiên ngẩng đầu lên đồng thời nói: "Tôi không có gọ..i... "
Trước mắt cô là gương mặt cực nghiêm túc của Diệp Hoan.
Chu Mị cười khúc khích, nháy mắt với Diệp Hoan một cái: "Diệp đại thiếu gia, có phải là do anh quá nhàm chán nên mới tới đây trêu chọc tôi không?"
"Quả thật có chút nhàm chán, lúc nãy tôi đi dạo một vòng, thế mà lại không thấy được một cái mặt người."
"Có ý gì?"
"Tất cả đều CMN là ót (gáy), có người cúi đầu quá thấp, thấp đến nỗi ngay cả ót cũng không nhìn thấy được."
Chu Mị ngay lập tức hiểu được ý của Diệp Hoan, cười nói:' "Người ta chẳng qua là sợ bị thái tử anh giết gà dọa khỉ, nên phải vội vàng nịnh bợ anh."
Diệp Hoan cười khổ nói: "Tôi cảm thấy tôi giống như nghiện việc bị coi thường rồi, không chịu nổi cảm giác người ta kính trọng mình. Một khi có người lấy lòng, liền cảm thấy họ có phải có ý đồ xấu gì hay không, cả ngày nay, tôi đi trên đường đều phải cẩn thận che miệng túi, sợ bị người khác ăn trộm tiền."
Chu Mị bất đắc dĩ thở dài: "Anh thật đúng là khổ quen rồi, sướng không chịu được."
"Trước đây nghèo quá nên mới vậy, đi đâu cũng sợ chịu thiệt..."
Chu Mị nhìn Diệp Hoan, trong mắt hình như thoáng qua chút ánh sáng mà Diệp Hoan đã từng thấy qua trong mắt của Kiều Mộc.
"Gần đây anh thế nào? Ở trong quân doanh có khổ không? Có bị oan ức gì không?"
"Cũng quen rồi, sau lần tôi nướng hết mười *bông cúc* của mấy tên chiến hữu, tôi thấy hình như mọi người trong quân doanh cũng đã tôn trọng tôi hơn. Mọi người luôn dùng ánh mắt kính sợ và ưu thương nhàn nhạt nhìn tôi. Còn có một chỗ tốt là, chỉ cần tôi vừa đi vào nhà vệ sinh, tất cả mọi người, bất kể là đang làm gì, tất cả đều kéo quần đi ra, phải nói là vạn người sợ hãi..."
Chu Mị dở khóc dở cười: "Anh... anh đúng là... tôi phát hiện anh cả đời này chắc chắn sẽ không thể bỏ được cái hứng thú thấp kém này."
Diệp Hoan bĩu môi: "Ăn vào thải ra là bản năng của con người, sao có thể gọi là thấp kém?"
Diệp Hoan thích thú đánh giá cách bài trí trong văn phòng Chu Mị, khi bước đi thì trong túi quần vang lên mấy tiếng leng keng.
Chu Mị tò mò nhìn vào túi quần Diệp Hoan, hỏi: "Phía dưới của anh là gì?"
"Em trai tôi, đứa em trai khỏe mạnh đáng yêu của tôi." Diệp Hoan nói xong thì cúi đầu rồi yêu thương xoa đầu nó: "Em trai tôi nó nói nó rất hãnh diện khi gặp cô..."
Chu Mị lập tức đỏ mặt, lườm cháy mặt Diệp Hoan rồi nói với hắn: "Tôi hỏi thứ trong túi quần của anh là gì? Cứ phát ra tiếng leng keng mãi..."
"Cô không nói tôi cũng quên mất, vừa rồi lúc ở tầng cao nhất tôi có đi quanh một vòng, aizz, nội thất xa hoa cực kỳ, ngay cả tay cầm để xả nước trong nhà vệ sinh cũng được mạ vàng khảm ngọc. Nếu như đã được vào núi báu rồi thì sao tôi có thể tay không mà về chứ? Nếu như không cạy mấy cái này ra tôi nhất định sẽ hối hận khi bước vào nhà vệ sinh."
Diệp Hoan nói xong thì lấy từ miệng túi ra mấy cái tay cầm làm bằng vàng sáng lấp lánh, tươi cười đắc ý.
Chu Mị mở to hai mắt, tức giận nói: "Anh..anh lại ăn trộm đồ, Diệp Hoan, tôi sao lại đến hôm nay mới biết anh không phải tên khốn khiếp bình thường, anh chẳng lẽ không biết tập đoàn này là của anh sao? Tự lấy cắp đồ của mình, tôi vẫn chưa từng thấy được người nào khốn nạn bằng anh đấy Diệp Hoan. . ."
Diệp Hoan cười cười, nói: "Lúc tôi mới lấy được nó tôi cũng nghĩ giống cô nhưng sau khi nghĩ lại một chút thì tôi ngay lập tức hiểu ra, Chu Mị, cách nói này của cô thật sự không đúng rồi. Tập đoàn Đằng Long là của mẹ tôi cho tôi, vậy tôi hỏi cô chứ mẹ tôi có bao nhiêu cổ phần của tập đoàn Đằng Long?"
Chu Mị tức giận liếc Diệp Hoan một cái, nói: "60%.".
"Đúng, 60%, nói thật ra thì chỉ có 60% những thứ của tập đoàn này là của tôi thôi, còn 40% khác thì là của người khác, tôi hiểu như vậy không sai đúng không?"
"Không sai."
Diệp Hoan đắc ý giơ tay cầm bằng vàng trong tay mình lên, cười nói: "Nhưng bây giờ tôi lại có được 100% đồ vật này trong tay đó, nói cách khác, dù tôi chỉ có quyền sở hữu 60% tập đoàn, nhưng tôi lại có 100% thứ này, khi không lại có thêm được 40%, cô còn cảm thấy tôi làm chuyện này là khốn khiếp không?"
Chu Mị mở miệng muốn nói, nhưng lại không biết nên nói gì với hắn.
Mỗi câu mỗi chữ Diệp Hoan nói đều đúng, nhưng khi đem những câu nói chính xác này đặt lại cạnh nhau, thế nào cũng không thể nuốt trôi. Tuy rằng biết rõ tất cả đều là ngụy biện nhưng cô hết lần này tới lần khác cũng không biết nên phản bác lại lời hắn nói thế nào mới tốt.
Chu Mị đành phải đỡ trán, nhắm mắt lại thở dài đầy đau khổ: "Sau này chỉ sợ tầng cao nhất sẽ luôn bị mất đồ... đúng là đưa giặc về nhà."
Diệp Hoan nghiêm túc an ủi cô: "Lúc đầu có thể mọi người sẽ cảm thấy không quen nhưng không sao, từ từ rồi mọi người cũng sẽ quen thôi..."
Chu Mị yên lặng nguyền rủa: "..."