Chương 220: Đào Binh

Tại sao lại hận đội trưởng nhiều thế?

Bởi vì đội trưởng không phải là người!

Diệp Hoan oan ức nằm trên giường trong ký túc xá than thở.

Ông đây chỉ là chơi trò chơi thôi mà, Hà Bình anh quan tâm tới việc tôi đặt tên gì làm chi? —— Lần tới tôi đăng ký tên là "Cha anh Hà Bình" thử mới được.

Xạ Lang và Hồng Lang ngồi trước giường của Diệp Hoan cười hả hê.

"Đáng đời! Tên nhóc con cậu sao thích làm mấy chuyện như châu chấu đá xe này quá vậy? Đội trưởng chúng ta là Sát Thần số một của toàn quân khu, người khác chỉ cần nhìn hắn một cái thôi là đã run rẩy cả người rồi, cậu lại khác người, cứ hết lần này tới lần khác không sợ chết mà chọc giận đội trưởng. . ."

Hồng Lang cười một cách kỳ quái với Diệp Hoan : "Cậu đó, đừng có nói là có ý muốn khiêu chiến việc sống sót cấp bậc biến thái nha?"

Diệp Hoan thở dài, hắn phát hiện thật ra người đi lính cũng không rộng lượng bao dung như những gì hắn đã nghĩ, từ Thẩm Lão Ngũ tới Hà Bình, người nào người nấy cũng nhỏ nhen keo kiệt, y như đám phương trượng Thiếu Lâm thường xuất tinh trong mơ

Nếu như đã bị lừa về quân doanh lần nữa thì Diệp Hoan cũng đành phải tiếp tục cùng mấy tên chiến hữu tiếp tục chịu sự huấn luyện cực kỳ tàn ác mỗi ngày.

Di thể Cảnh Chí Quân và những chiến hữu đã hy sinh được đưa vào nghĩa trang liệt sĩ, toàn thể Lam Kiếm đại đội xếp thành hàng cúi chào, tiễn các chiến hữu tới nghĩa trang quanh năm yên tĩnh kia.

Cả đại đội chỉ có mình Diệp Hoan là không tham gia buổi lễ.

Hắn không dám đến tiễn, cũng không đành lòng đến, hắn không muốn một lần nữa nhìn thấy tình cảnh sinh ly tử biệt, cũng không muốn khiến mình lại đau đớn như cắt da xẻ thịt thêm lần nữa.

Các chiến hữu đều hiểu được suy nghĩ của Diệp Hoan, là người cùng nhau vào sinh ra tử, hôm nay lại âm dương cách biệt, một người nằm trong quan tài lạnh băng, một người lại chỉ có thể đứng trước mộ bia mà yên lặng cúi chào, cảm giác đau đớn này người chưa từng trải qua không thể biết được nó đau đớn bao nhiêu.

Trốn tránh có lẽ là cách tốt nhất.

Nhưng mà cái hắn muốn trốn tránh chỉ là việc tiễn đưa, còn trách nhiệm sau khi chiến hữu hy sinh thì Diệp Hoan không trốn tránh chút nào.

Hạng mục giúp đỡ đặc biệt từ ngân sách của quỹ Hoan Lạc rất nhanh được tiến hành, đối tượng giúp đỡ chính là gia đình của năm người chiến sĩ đã hy sinh. Một tháng mỗi hộ gia đình sẽ nhận được 5000 đồng tiền sinh hoạt từ quỹ. Mặt khác, nhân viên công tác của quỹ cũng đem một triệu tiền gửi ngân hàng đưa cho mỗi nhà, cuộc sống sau này của họ ngoại trừ được ăn no mặc ấm thì còn được dư dả, sau này con cái đi học, mua nhà, kết hôn,... cũng không cần quá lo lắng.

Vài ngày sau, người thân của năm vị chiến hữu đã hi sinh đã đi tới quân doanh thêm một lần, tới văn phòng Hà Bình, kéo tay Hà Bình cảm ơn, thậm chí rơi nước mắt cảm ơn quân đội, chính phủ đã không quên người thân của liệt sĩ như họ, cho họ một tương lai ổn định không âu lo.

Vợ của Cảnh Chí Quân dẫn theo đứa con ba tuổi của họ, ngồi trên bàn làm việc trước đây của Cảnh Chí Quân khóc không thành tiếng.

Năm gia đình mất đi trụ cột, đã được Diệp Hoan thay các chiến hữu nâng bầu trời lên cho gia đình họ lần nữa.

Trong tiếng khóc và sự biết ơn hỗn loạn của gia đình các liệt sĩ, Hà Bình vô tình nhìn thấy Diệp Hoan đang đứng ngoài cửa phòng lén lút nhìn vào, lập tức đã hiểu được phần nào, mắt không biết từ lúc nào đã ướt.

Tên nhóc xấu xa này!

Hà Bình nén nước mắt nhận lấy sự cảm kích của những người thân liệt sĩ đang vây quanh mình, trong lòng thầm mắng Diệp Hoan một câu.

Diệp Hoan bướng bỉnh nhìn trộm mọi người, sau đó lại nhe răng cười với Hà Bình rồi lặng lẽ rời đi.

Sự liễu phất y khứ, thâm tàng thân dữ danh (Đây là hai câu thơ được trích trong bài Hiệp Khách Hành của Lý Bạch, thường có nghĩa là làm việc tốt nhưng không cần hồi báo.)

...

"Bây giờ học Lôi Phong làm việc tốt mà không để lại tên sao? Từ khi nào cậu trở nên cao thượng như vậy thế?" Hà Bình như cười như không nhìn Diệp Hoan.

Diệp Hoan gượng cười: "Đội trưởng, anh đừng làm tôi buồn nôn, xã hội bây giờ không còn như lúc trước, anh nói người khác cao thượng thì khác gì mắng chửi người ta."

Hà Bình cười ha ha, sau đó vỗ vai Diệp Hoan, gương mặt trở nên nghiêm túc hẳn lên.

"Diệp Hoan, cám ơn cậu, tôi xin thay mặt cho gia đình của năm chiến hữu đã hy sinh chân thành cảm ơn cậu."

"Đội trưởng, tôi đây cũng xin thay mặt hơn một ngàn chiến hữu còn sống của chúng ta xin anh. . ."

"Cậu muốn xin tôi cái gì, cứ nói ra đi."

". . . Về sau anh nhất định không được đánh tôi."

"Không duyệt!"

". . . Về sau anh nhất định không được dùng vũ khí lạnh để đánh tôi."

"Cái này thì còn có thể cân nhắc."

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Nếu như nói về bản chất của Diệp Hoan thì thật ra hắn là người chỉ biết lo nghĩ cho bản thân mình, hoàn cảnh sinh sống quyết định tính cách, bạn không thể nào bắt một người cơm không đủ ăn áo không đủ mặc vô tư hiến tặng mọi thứ, đây là chuyện không thực tế, vật chất vĩnh viễn là cơ sở của mọi thứ, có nó mới có thể quan tâm đến việc theo đuổi cuộc sống tinh thần.

Tinh thần dâng hiến không phải là Diệp Hoan hắn không có, chẳng qua là rất ít, hơn nữa cũng chỉ dành cho những người thân thiết nhất.

Làm theo Lôi Phong? Xin lỗi nha, không rảnh! Nhịp sống bây giờ hối hả như vậy, mọi người bận rộn như vậy, trong thời đại mà chân thành không còn đáng giá như thế này, mọi người chỉ có thể tự lo cho thân mình, ai lại rảnh rỗi dư hơi mà dâng tặng tiền tài của mình cho người khác?

Diệp Hoan cũng chỉ là người bình thường, người bình thường thì luôn đi theo dòng đời.

Sau khi thân nhân của các liệt sĩ đi rồi, Hà Bình ra lệnh cho đại đội Lam Kiếm tập hợp khẩn cấp.

Đương nhiên, tập hợp cũng không phải là để khen ngợi việc Diệp Hoan làm chuyện tốt không để lại tên, người ta đã không muốn nói ra, Hà Bình cũng không cần phải nêu tên hắn lên.

Hơn một ngàn chiến sĩ bộ đội đặc chủng cùng nhau đứng trên sân tập, Hà Bình nghiêm túc tuyên bố, ba ngày sau, Quân khu Bắc Kinh và Quân khu Nam Kinh chính thức bắt đầu tiến hành diễn tập kết hợp giữa không quân và lục quân, mà đại đội Lam Kiếm là nhân vật chủ chốt trong hành động lần này, tất cả binh sĩ hủy bỏ nghỉ phép trở về đơn vị chuẩn bị tác chiến với quân khu Nam Kinh.

Hà Bình vừa tuyên bố xong, trong đội ngũ yên tĩnh truyền ra tiếng chửi bậy căm giận.

"Trời ơi! Lại đánh nhau nữa? Chừng nào mới hết đây?"

"Ai? Ai chen mồm vào? Bước ra ngay cho tôi! Có ý thức kỷ luật hay không?" Hà Bình lớn tiếng hét.

Đám người đột nhiên yên tĩnh, người vừa rồi mới chen miệng vào có chết cũng không chịu bước ra.

Hà Bình đương nhiên không phải người ngu, đôi mắt mang theo sát khí hung ác trừng Diệp Hoan, sau khi nhìn chung quanh hét lớn hai tiếng "Giải tán" liền quay người đi.

...

Tối hôm đó, Diệp Hoan yên lặng trốn ra khỏi quân doanh.

Đúng vậy, lần này hắn đã hạ quyết tâm trở thành đào binh.

Tuy việc diễn tập sẽ không chết người, nhưng hắn ghét tiếng súng, ghét chiến tranh, ghét mùi thuốc súng có trên chiến trường...

Những hình ảnh trong rừng Tây Nam vẫn còn chưa phai mờ trong lòng Diệp Hoan, hiện tại hắn rất sợ hãi chiến tranh.

Không thể không nói, tân binh Diệp Hoan có lẽ nên học lại kỷ luật binh sĩ cho tốt, hắn căn bản không biết được trừng phạt của tòa án quân sự cho đào binh có bao nhiêu nghiêm khắc

Tuy rằng Diệp Hoan sợ hãi chiến tranh, nhưng bản lĩnh mà hắn luyện được trong hai tháng nay cũng không bị mất đi, quá trình hắn chạy ra quân doanh rất nhẹ nhàng, dù sao hắn cũng không phải là ngu ngơ khờ khạo trước kia, thân thủ không yếu, ngay cả Hà Bình bây giờ muốn đánh hắn thì phải cần đấm đá mấy hiệp mới có thể thực hiện được, thế nên việc trốn khỏi nơi trú quân của đại đội Lam Kiếm tự nhiên không có gì khó khăn.

Lẻn vào phòng điều khiển điện, yên lặng ngắt đi dòng điện cao thế trên dây kẽm của bức tường bao quanh, sau đó gọn gàng tung mình nhảy mấy cái, trong tình huống không kinh động bất cứ ai lặng lẽ biến mất trong màn đêm. . .

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Một chiếc xe thể thao hiệu Lamborghini đang gào thét trên đường cao tốc của Bắc Kinh.

Vận tốc xe đạt tới con số 240 km/h khiến người ta sợ hãi, với tốc độ như vậy thì người bình thường căn bản không thể nào khống chế chiếc xe.

Người lái chiếc xe này là một thanh niên, mặc một chiếc áo sơ mi Armani, hai nút áo trước ngực được cởi bỏ, làm lộ lồng ngực gầy gò trắng bệch, gương mặt trẻ trung có chút đẹp trai, tuổi đại khái khoảng hơn hai mươi, đôi lông mày kiếm, mắt sáng như sao, cùng với khóe miệng lúc nào cũng nở nụ cười mang theo ý giễu cợt, khiến cả người hắn nhìn qua thật nổi loạn, đến nỗi khiến mọi phụ nữ đều say mê.

Một tiếng hét sợ hãi truyền từ tai nghe mà thanh niên đang đeo.

"Tống Chương, cậu CMN điên rồi! Chạy chậm chút đi, coi chừng có chuyện!"

Tống Chương cười ha ha: "Tôi lái xe từ trước tới nay khi nào có chuyện? Nếu như đã đua xe, thì đương nhiên phải đạp chân ga hết mức rồi, không thì còn gì hay chứ?"

"Tống Chương, cậu đừng có coi thường chuyện này như vậy, bây giờ cậu đã là hạng nhất rồi, không cần phải chạy nhanh vậy đâu. . ."

Tống Chương khẽ nói: "Đừng có dài dòng nữa, tôi sẽ không chạy chậm lại đâu, tôi ghét nhìn đèn sau của xe người khác, ghét nhất là nhìn đèn xe của bọn nhị thế tổ kia!"

"Cậu. . . CMN chẳng lẽ cậu không phải là nhị thế tổ sao? "

Vẻ bất tuân trong mắt Tống Chương càng đậm hơn, cậu mạnh tay tháo tai nghe xuống, quăng nó ra ngoài cửa xe, nhìn con đường trước mắt với ánh mắt đầy lửa giận.

"Tôi không phải nhị thế tổ! Tôi không giống với bọn chúng!" gương mặt Tống Chương trở nên vặn vẹo, thì thầm nói với bản thân mình.

Chân ga bị đạp một cái thật mạnh, chiếc Lamborghini phun ra khói đen, gào thét chạy về phương xa.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Khi Diệp Hoan chạy ra quân doanh thì cũng đã là rạng sáng, quân trang trên người hắn cực kỳ bẩn, mà trên mặt cũng đen đúa, tựa như một tên ăn mày mới nhặt được bộ quân trang từ trong thùng rác rồi mặc lên người.

Hắn đi trên con đường không người vào đêm khuya, định bắt một chiếc xe cho đi nhờ tới KTX năm bốn của trường đại học thay đồ, sau đó trốn về Ninh Hải vài ngày, đợi khi diễn tập kết thúc thì quay về van xin Thẩm Đốc Trí tha thứ, rồi trở về quân doanh tiếp tục huấn luyện. Nói ngắn gọn, cho dù huấn luyện có gian khổ cỡ nào hắn cũng chịu được, nhưng nói đến chiến đấu, vậy thì miễn bàn đi!

—— Ép người bị bệnh tâm thần lên chiến trường là không có nhân tính đó!

Đường đi ở Bắc Kinh vào đêm khuya không có bóng người, ngẫu nhiên có mấy chiếc xe taxi đi qua thì chỉ cần nhìn thấy bộ dáng bẩn thỉu như ăn mày của Diệp Hoan thì không chút do dự chạy thật nhanh qua, để lại hình bóng lạnh lùng của đèn xe cho Diệp Hoan.

Diệp Hoan không khỏi cảm thấy đau thương tê tái trong lòng.

Cái gì gọi là lòng người dễ đổi? Cái gì gọi là vận mệnh ngang trái?

Là thế này đó.

Tuy rằng ông đây ăn mặc như một tên ăn mày, nhưng thật ra ông đây là triệu phú đó được không? Nguyên liệu sản xuất vũ khí hạt nhân đều do ông đây cung cấp đó mấy người có biết không? Dựa vào đâu mà giờ đây ông muốn ngồi xe taxi cũng không được

Diệp Hoan trong cơn bi thương liên tục giơ ngón giữa với người qua đường, lúc này hắn đã không giống một tên ăn mày nữa, mà hắn giống một thằng điên hơn.

—— Nếu không đón được, không bằng cứ dứt khoát cướp một chiếc chạy là được rồi??

Diệp Hoan ác độc nghĩ.

Sau lưng hắn, ánh sáng như tuyết của đèn xe chiếu tới, cực kỳ chói mắt.

Diệp Hoan không chút do dự xoay người lại, kéo ống quần lên, lộ ra đôi chân lông lá, hắn đứng trên một chân, chân còn lại thì giơ lên cao, lắc lắc với chiếc xe đang chạy tới, như một cô gái đứng đường đầy quyến rũ.

"Nè mấy anh ~~” Diệp Hoan hét lớn, thuận tiện tặng cho chủ xe một ánh nhìn quyến rũ khiến quỷ thần phải tránh xa.

...

Tống Chương vừa mới đua xe xong, cảm thấy nhàm chán nên cứ tùy ý chạy trên đường.

Tốc độ của xe cũng không nhanh, một tay Tống Chương cầm lái, tay còn lại đang cầm đi động và gác tay lên bệ cửa sổ.

"Tống Chương, tên nhóc nhà cậu cũng khá đó! Hôm nay lại là người về nhất, cậu không thấy được biểu cảm khi tụi cháu trai kia đưa chi phiếu ra đâu, cái gương mặt u oán đó mẹ nó y như tụi kỹ nữ bị bỏ rơi vậy, khỏi cần nói là sướng bao nhiêu! Đúng rồi, năm triệu đó đang trong nhà tôi, ngày mai cậu tới đây lấy đi." Giọng nói ở đầu dây bên kia có vẻ rất thích thú, cứ như đây là lần đầu tiên Tống Chương được hạng nhất.

Tống Chương chẳng thích thú cười nói: "Thắng tụi nhị thế tổ kia thì có gì chứ, chẳng có chút ý nghĩa gì đâu. . . Chi phiếu thì cứ giữ đó đi, có rảnh tôi sẽ tới đó lấy."

"Yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không cầm tiền rồi bỏ trốn, ha ha. . . " Người ở đầu dây điện thoại bên kia nói đùa.

"Có phong độ hay không thế? Chỉ có năm triệu thôi mà đáng để anh cầm tiền bỏ trốn à? Cho dù năm mươi triệu chắc anh cũng không quan tâm đâu? Tôi nói này, hay là lần sau chúng ta tăng tiền cược thêm mười lần đi, để cho tụi kia biết cái gì gọi là đau lòng...”

CMN! Tống Chương vốn đang lười biếng ngồi lái xe lại đột nhiên mở to hai mắt, dù lúc nãy cậu chạy với tốc độ cực kỳ nhanh nhưng vẫn rất lạnh nhạt thì bây giờ lại đột ngột hét lớn.

"Chuyện gì vậy?" Người ở bên kia đầu dây khẩn trương hỏi.

"Phía trước có người khoe chân để quyến rũ tôi. . ."

"Ơ, coi như tối nay cậu có phước hưởng đó. . ."

"Phước cái đầu anh! Là nam đó, chân nhiều lông quá trời. . ." Hai mắt của Tống Chương nhìn thẳng về phía trước, gương mặt lộ vẻ kinh hãi.

"A?"

"Trời ạ! Ông đây buồn nôn rồi! Tên kia còn dùng ánh mắt quyến rũ để nhìn ông. . ." Tống Chương đau khổ giơ hai tay ôm lấy đầu, hét to như thể đang chịu cực hình, chiếc xe thể thao ngay lập tức mất lái, chạy loạn trên đường, Tống Chương trong lúc vô thức đã nhấn được phanh xe. . .

C-K-Í-T..T...T ——

Sự yên lặng trong đêm ở Bắc Kinh bị tiếng phanh xe chói tai phá tan.

Phanh!

Chiếc Lamborghini đen đâm mạnh vào một cột đèn ven đường.

...

...

Vẻ mặt vui mừng của Diệp Hoan cứng lại, cái chân đầy lông kia cũng ngượng ngạo đưa về, hắn liếc nhìn chiếc xe thể thao màu đen xa hoa bị khói bao phủ, Diệp Hoan thất vọng nói với bản thân mình: ". . . Sao kỹ thuật lái xe của tên này còn tệ hơn mình nhỉ? Chẳng lẽ không có bằng lái?"

Bên trong xe thể thao, người bị tai nạn khiến đầu óc mơ hồ là Tống Chương đang cố lắc đầu, đầu óc cậu ta cũng đã tỉnh táo hơn phần nào, lúc này gương mặt có vẻ cực kỳ tức giận.

Tống Chương thề, sau này cậu nhất định phải bắt được cái tên khốn kiếp không biết xấu hổ kia, sau đó lột hết quần áo của hắn ta, cột hắn ta vào trên mui xe để cho toàn bộ Bắc Kinh no mắt!

Cậu quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy tên khốn kia vậy mà chưa chạy trốn, còn ngơ ngẩn nhìn chăm chú chiếc xe của cậu. Nhìn thấy bộ quân trang bẩn thỉu mà hắn đang mặc, vẻ mặt lôi thôi mất hồn, không biết là quân nhân từ đơn vị bộ đội nào khi huấn luyện dã ngoại bị bỏ lại.

Tống Chương ngay lập tức nổi trận lôi đình.

—— Mi còn có mặt mũi để đứng đây ngẩn người?

Tống Chương giận dữ khó nén được mở cửa xe ra, cậu chửi mắng Diệp Hoan:" Ê! Anh CMN bị bệnh hả? Nửa đêm nửa hôm anh phát điên gì thế?"

"Tôi chỉ muốn đi nhờ xe thôi mà . . ."

"Đi nhờ xe con mẹ anh! Anh là bộ đội đúng không? Bộ muốn chết lắm hả? Để ông đây thuận tiện tiễn anh đi một đoạn luôn!" Tống Chương nói xong liền tức giận định xuống đánh Diệp Hoan.

Gương mặt Diệp Hoan thay đổi, lớn tiếng nhắc nhở: "Này! Đừng có xuống xe! Dưới cửa xe của cậu có một cái . . ."

Hắn còn chưa nói xong, thì người hôm nay ra khỏi nhà chưa xem lịch hoàng đạo là Tống Chương lại cảm thấy dưới chân trống không, sau đó một tiếng hét thảm thiết vang lên, cậu rơi vào cái cống thoát nước không có nắp dưới cửa xe, thân người lập tức biến mất khỏi chân trời. . .

Tiếng kêu thảm thiết vang vọng mãi trong đêm tối, vang mãi, tạo nên cảm giác bi thương u oán . . .

Cho tới lúc này, Diệp Hoan mới lắp bắp nói xong mấy từ lúc nãy hắn chưa nói xong: ". . . hố đó."

...

Diệp Hoan vẫn hồn nhiên không biết rằng mình là người gây ra mọi chuyện, hắn đi tới cửa cống, cẩn thận từng chút một nhìn xung quanh, nhưng bên trong quá tối, hắn không nhìn được gì cả.

"Này! Cậu không sao chứ?" Diệp Hoan hét lớn vào trong cống.

Trong cống hoàn toàn yên lặng, không biết qua bao lâu mới có một câu trả lời nhẹ nhàng vang lên: "Vì sao?"

"Vì sao cái gì?"

". . . Vì sao người phải xuống địa ngục này là tôi chứ?" Giọng nói trong cống rõ ràng mang theo tiếng nức nở.

Diệp Hoan gật đầu: "Vấn đề này cậu hỏi rất hay, rất có chiều sâu, sâu như cống thoát nước này luôn, nhưng mà bây giờ hình như không thích hợp với chuyện đàm luận nhân sinh lắm đâu . . . cậu thực sự không bị gì chứ?"

". . . Không có việc gì!" Tống Chương nghiến răng nghiến lợi nói.

"Không có việc gì thì tôi đi trước a.... . ."

Không thể nói rằng Diệp Hoan là người không tim không phổi, hắn chẳng qua là có sự cảnh giác khá lớn đối với người xa lạ thôi. bây giờ nhân cách con người đôi khi khá thối nát. . . có khi nào là người ta cố ý đụng xe rồi sao? Có lẽ là cố ý ngã vào cống thoát nước, là vì muốn đòi tiền thì sao? . . . Những chuyện như thế này trước kia không phải Diệp Hoan chưa từng gặp.

"À? Anh! Anh trở lại đi . . ." Tống Chương bị rớt xuống cống cảm thấy lo sợ, cậu thật sự không nghĩ tới kẻ gây họa này nói đi là đi, không hề có chút trách nhiệm nào đối với tai nạn lần này, ngay cả sự giúp đỡ nhân đạo cơ bản nhất cũng không có.

Diệp Hoan nói đi là đi, hoàn toàn làm ngơ tiếng kêu của Tống Chương, vừa đi vừa thì thầm: "Không nghe thấy, không nghe thấy, mình bị lãng tai, cái gì cũng không nghe được. . ."

"Đồng chí giải phóng quân. . . cứu tôi với. . ." Tống Chương bất đắc dĩ phải nói câu cầu cứu.

Diệp Hoan dừng bước lại, trong lòng run lên.

Hắn cúi đầu xuống nhìn bộ quân trang mà mình đang mặc, tuy rằng nó đã bẩn như rác trong thùng, nhưng mà . . . dù có bẩn thế nào đi nữa thì nó cũng là quân trang, nếu như hắn đã mặc nó vào thì thế nào cũng không được có lỗi với nó.

Diệp Hoan thở dài đau thương, sau đó liên tục dậm chân: ". . . Sớm biết thế này thì mình mặc đồ thường cho rồi!"

...

...

Diệp Hoan tháo thắt lưng bên hông xuống, hắn nắm chặt một đầu dây, đầu kia đưa xuống miệng đường cống ngầm, sau đó tức giận nói: "Nắm lấy thắt lưng đi!"

Tống Chương không chút do dự nắm lấy một đầu thắt lưng, sau đó cậu cố gắng trèo lên, Diệp Hoan ở phía trên cũng ra sức, từng chút từng chút một kéo được Tống Chương lên khỏi cống thoát nước.

Tống Chương vừa tìm được đường sống từ cõi chết liền ngồi xuống đất thở hổn hển.

Một con ngựa bù một con ngựa, tuy rằng lúc nãy Diệp Hoan hại cậu gặp chuyện không may nhưng dù sao cậu cũng được hắn cứu một lần.

Tống Chương là người ân oán rõ ràng, vì vậy cậu không quay đầu lại mà đẩy nhẹ Diệp Hoan một cái, vừa thở vừa nói: "Ê, bạn thân, lần này cám ơn anh. . ."

Đẩy một cái liền gặp chuyện xấu.

Diệp Hoan cũng ngồi thở hổn hển trên cống thoát nước không khống chế nổi cơ thể, bị Tống Chương đẩy một cái rớt vào trong cống.

"A. . . —— "

Tiếng hét của Diệp Hoan còn thảm thiết hơn Tống Chương khi nãy, nó là tiếng hét đầy sự thê lương, dài đằng đẵng . . .

Tống Chương ngồi yên ở cửa cống, trợn tròn mắt. . .

Đây là . . . tình huống gì thế này?

Diệp Hoan ở bên trong cống thoát nước, hét thê lương.

"Nhân dân thân yêu ơi. . . cứu mạng!"

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện