Chương 186: Em cũng thật biết cách hành hạ tôi (2)
Nắm quyền điều hành gia tộc Nạp Lan là gia chủ đương nhiệm gia tộc Nạp Lan, tuổi tác cụ thể không rõ, là một người đàn ông lòng dạ thâm sâu, tính toán chi li kỹ lưỡng, cực kỳ âm hiểm...
"Nạp Lan Huân?"
Minh Dạ nhẩm lại cái tên xa lạ này.
Trong đầu khẽ lục lại trí nhớ mới phát hiện ra cái tên này đã từng xuất hiện một lần trong tình báo gửi về, một cái tên cực kỳ xa lạ.
Dựa theo bối phận mà nói hẳn là em trai Nạp Lan Diễn, một người đàn ông sinh ra đã không được coi trọng, ngay cả cái bóng cũng chưa từng chân chính xuất hiện trước công chúng một lần.
"Đúng là Nạp Lan Huân, Nạp Lan Diễn khả năng là không biết chuyện, cũng có thể biết, nhưng chỉ im lặng với hành động này của anh ta, cậu chủ, chúng ta có cần bắt đầu phản kích không."
Thời điểm nói ra hai chữ phản kích, trong mắt Sở Tiều rõ ràng xẹt qua một tia khát máu, máu trong người cũng bắt đầu không an phận dịch chuyển.
"Nạp Lan Diễn ở đâu?"
"Không biết, người của chúng ta không tìm thấy tung tích anh ta, nhưng có thể khẳng định anh ta không thèm để ý đến khoản lãi lớn kia."
Suy nghĩ một hồi, ngón tay Minh Dạ đặt trên bàn vẫn luôn gõ cuối cùng cũng dừng lại: "Nói cho Di Sa, ngày mai chúng ta đến."
"Vâng, cậu chủ, em đi chuẩn bị trước."
Minh Dạ gọi Sở Tiều đang định ra ngoài lại: "Đợi một chút, lúc anh không ở đây, phái người nghiêm mật giám sát Vệ Thạc Nhân, chuyện này đừng cho Lan San biết."
Chuyện xảy ra đêm nay, Minh Dạ còn chưa biết rõ ràng, Vệ Thạc Nhân người nọ là một nhân tố chưa xác định.
Anh dám cam đoan chỉ cần anh vừa rời khỏi đây, Vệ Thạc Nhân nhất định sẽ có hành động.
Sở Tiều sửng sốt một phen, "Vâng, cậu chủ, em nhất định sẽ sắp xếp ổn thỏa."
"Mặt khác phái người bảo vệ an toàn cho Lan San 24/24 giờ, không thể để cho cô ấy gặp chuyện không may."
Sở Tiều theo lời Minh Dạ chuẩn bị, Minh Dạ lần thứ hai vào phòng Lan San, lúc đó đã rạng sáng 1 giờ.
Minh Dạ không trở về phòng, mà nằm xuống bên cạnh Lan San, cẩn thận ôm cô vào lòng.
"Cậu chủ, anh thích bà chủ cho nên mới mang theo bà chủ ra bên ngoài, để cho người khác không dám khinh thường bà chủ nữa. Nhưng...Hiện tại bà chủ lại trở thành nhược điểm duy nhất của anh, điều này cũng đẩy bà chủ vào một tình thế nguy hiểm nhất định, nếu ai muốn gây bất lợi cho nhà họ Minh, bà chủ sẽ là người bị xuống tay đầu tiên.”
Lúc gần đi Sở Tiều muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn nói ra những lời này...