Chương 187: Em cũng thật biết cách hành hạ tôi (3)
Lúc gần đi Sở Tiều muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn nói ra những lời này...
Minh Dạ nhắm mắt lại, anh một lòng muốn Lan San tiếp nhận anh, vội vàng muốn biến chuyện này thành sự thật mà lại xem nhẹ điều quan trong nhất. Là anh quá mức sơ suất.
Lan San ngủ cực kỳ sâu, trong đêm tối, cô theo bản năng tìm kiếm nguồn nhiệt ấm áp, điều chỉnh một tư thế thoải mái nhất, vô cùng thân thiết cọ cọ tại ngực anh hai cái.
Hành động này rất mờ ám, cũng rất đáng yêu, thật giống như động vật nhỏ, Minh Dạ khẽ cười yếu ớt, cúi đầu đặt một nụ hôn lên trán Lan San.
Minh Dạ làm sao cũng không thể tưởng có một ngày anh sẽ cùng Lan San đi tới một bước như ngày hôm nay, thế giới quả thực thần kỳ.
Ngoài cửa sổ, bóng đêm vẫn thâm trầm như cũ, gió lạnh rít gào, dự báo thời tiết nói rằng mấy hôm nữa thành phố A sẽ đón trận tuyết đầu đông.
Minh Dạ muốn đi Italy giải quyết chuyện kia rồi nhanh chóng trở về, anh rất muốn cùng Lan San đón trận tuyết đầu tiên trong năm nay.
"Lan San, tôi không ngại em gạt tôi, chỉ cần trong lòng em có tôi là được."
...
Sáng sớm tám giờ Lan San lười biếng tỉnh lại, lật người vùi mặt trên gối.
Thoang thoảng ngửi thấy mùi hương quen thuộc, Lan San cố gắng hít vài cái, đích thật là mùi trên người Minh Dạ, cô không rõ là mùi hương gì nhưng rất dễ chịu.
Lan San khó hiểu ôm gối đầu ngồi dậy, tối hôm qua Minh Dạ ở trong phòng cô cả đêm? Không phải anh đã đi ra ngoài rồi sao?
Mang theo nghi hoặc Lan San bước xuống lầu, bữa sáng đã chuẩn bị tốt, nhưng lại không thấy bóng dáng Minh Dạ, anh luôn dậy sớm hơn cô, hôm nay thế nhưng lại có chút kỳ lạ.
Sau khi ngồi xuống, Lan San thuận miệng hỏi một câu: "Minh Dạ đâu? Đi làm rồi à?"
Quản gia tiến lên một bước, đáp: "Cậu chủ đi công tác, sáng nay 5 giờ đã ra khỏi nhà, lúc cậu chủ đi cô còn đang ngủ, cậu chủ nói không được quấy rầy ngài."
Động tác ăn bữa sáng của Lan San dừng lại, Minh Dạ đi công tác rồi sao? Sao đêm qua anh không nói với cô?
"Đi đâu? Bao giờ về?"
"Cậu chủ đi Italy, đi bao lâu thì chưa nói, nhưng có nói là sẽ nhanh chóng trở lại."
"Italy sao..."
Lan San thì thào lặp lại một câu. Ngẩng đầu liếc mắt nhìn vị trí đối diện trống không, Lan San cảm thấy tâm tình có chút u ám, ngay cả bữa sáng cũng không còn khẩu vị ăn nữa.