Chương 13
Tới thứ Tư, Tăng Lý phải đi cắt chỉ, Ngải Cảnh Sơ cũng có ca trực ở bệnh viện hôm đó. Anh đã liên lạc với Cát Y trước, vì buổi sáng Cát Y có cuộc phẫu thuật nên gọi Tăng Lý đến khá sớm.
Ngải Cảnh Sơ lái xe đến nhà đón cô rồi đưa tới bệnh viện.
“Anh đi một vòng như thế, tý nữa còn bận rộn cả ngày. Đã bảo em tự đi được rồi mà còn…” Tăng Lý nói.
“Từ giờ nếu rảnh anh sẽ đưa em đi làm, tan ca đến đón em.”
“Không cần đâu, anh bận hơn em. Lại mất thời gian đi đi lại lại như thế mệt lắm.”
“Thế đưa xe cho em, em đến đón anh nhé?”
“Em…” Tăng Lý không ngờ Ngải Cảnh Sơ cũng cứng đầu như thế.
Đến bệnh viện, Tăng Lý lên tầng chín tìm Cát Y, Ngải Cảnh Sơ đi về phòng làm việc của mình. Ra khỏi thang máy, anh quay lại dặn dò cô: “Xong thì xuống dưới tìm anh”.
Cô gật đầu.
Tăng Lý lên tới tầng chín, Cát Y vừa mới thay quần áo, gọi y tá đưa cô sang phòng chờ. Sau đó Cát Y đến kiểm tra vết thương cho cô: “Tiến triển khá tốt, về sau tránh tăng sinh là được”.
Thấy Tăng Lý không hiểu, Cát Y lại giải thích: “Sau khi viết thương lành hẳn, vùng da bên ngoài còn phải trải qua quá trình hồi phục dần dần, thịt mới sẽ nhô ra ngoài tạo thành vết sẹo lồi lõm”.
“Chỉ cần dán keo silicone kia là được phải không?” Tăng Lý hỏi.
“Cũng có hiệu quả nhất định.”
Nói đoạn, Cát Y khử trùng vết thương cho cô, bảo cô ngửa cằm rồi bắt đầu cắt chỉ.
“Chịu đựng một chút, sẽ đau đấy.” Cát Y nói. “Để cho đẹp thì phải cắt chỉ sớm, nhưng vết thương chưa hoàn toàn lành hẳn, về nhà nhớ giữ gìn cẩn thận”.
“Ừm.” Chút đau nhức này có đáng gì đâu.
Xong xuôi, cô nói cảm ơn với Cát Y rồi ra về.
Cát Y nhìn theo Tăng Lý, trong lòng chợt thấy khó hiểu. Có người khao khát mãi một thứ mà không được, nhưng lại có người dễ dàng đạt được.
Lúc này, sinh viên Phạm Phạm của Ngài Cảnh Sơ vừa gây ra họa.
Ngải Cảnh Sơ mới tiếp nhận một bệnh nhân phải lấy mẫu khuôn răng. Kinh nghiệm của Phạm Phạm không nhiều, chưa từng một mình điều trị cho bệnh nhân bao giờ, xưa nay chỉ giúp mọi người pha chất dính và làm những việc vặt. Ngải Cảnh Sơ giao phó cho cô lấy khuôn răng của bệnh nhân. Thực ra đây là một quá trình khá đơn giản, đổ nước vào bột đá và khuấy đến khi đạt được độ sánh thích hợp, sau đó quét đều vào khuôn đúc, đặt trong miệng bệnh nhân vài phút rồi lấy ra, đổ nước lên thạch cao. Hầu như tất cả những sinh viên khoa chỉnh răng và khoa điều trị mới vào nghề đều có thể làm được. Nhưng Phạm Phạm nhút nhát, phải cái tính lo bò trắng răng, lại cộng thêm bệnh nhân là một cô bé yếu ớt, còn chưa đưa khuôn vào trong miệng đã khóc nức nở khiến Phạm Phạm sợ đến run người.
Ngải Cảnh Sơ bận rộn nhiều việc nên kêu Chu Văn đến chỉ đạo.
Mùi bột đá chẳng khác mùi kem đánh răng là mấy, không đến nỗi khó ngửi, nhưng có những người không thích ngậm vật lạ trong miệng, mà bột đá cần phải đợi nhiệt độ trong khoang miệng làm nóng dần mới có thể khô lại, vì thế phải ngậm vài phút, khó chịu là đều đương nhiên.
“Áng chừng được rồi thì lấy ra đi.” Chu Văn nói.
“Ừm.” Kỹ năng phán đoán này Phạm Phạm cũng có.
Bệnh nhân vẫn đang gào khóc, mẹ cô bé đứng bên cạnh không ngừng thúc giục: “Đã được chưa?”.
“Được chưa thế?”
“Vẫn chưa được à?”
“Rốt cuộc là thế nào?”
“Cô có biết làm không thế hả?”
Bị thúc giục liên hồi, Phạm Phạm càng thêm cuồng. Cô bắt đầu sốt ruột, đến lúc được lấy khuôn răng ra thì đứa bé lại không chịu mở miệng. Phạm Phạm không dám dùng sức, sợ dấu răng in trên khuôn thạch cao bị hỏng, chỉ có thể vừa dỗ dành vừa dùng ngón tay thò vào lấy ra, không ngờ bị đứa bé cắn một cái.
Phạm Phạm gật thót mình rụt tay ra, khuôn răng rơi trên người đứa bé. Miệng trống rỗng, đứa bé khóc càng to.
Mẹ nó thấy thế, tưởng con mình bị bắt nạt, không biết phải trái chạy đến đánh Phạm Phạm.
Sự việc phát sinh đột ngột.
Chu Văn nhất thời xù lông, kéo Phạm Phạm ra sau: “Cô làm gì thế? Ai cho cô đánh người khác?”.
“Tôi làm gì?” Người phụ nữ lớn tiếng.
Ngải Cảnh Sơ nghe thấy ầm ĩ bèn đi tới.
Người phụ nữ còn chưa chịu thôi, mắng lây sang cả anh: “Thái độ của mấy người thế đây hả? Tôi đăng kí khám với chuyên gia, sao lại sai một sinh viên ra làm khuôn răng cho con gái tôi? Con gái tôi là vật thí nghiệm của mấy người chắc? Khám chữa bệnh cũng là một ngành dịch vụ, tôi trả tiền để mấy người phục vụ, bây giờ tôi không hài lòng với sự phục vụ của các người đấy, sao nào?”.
“Cô nói cái kiểu gì thế?”, Chu Văn nổi tính ương ngạnh: “Muốn chữa thì chữa, không thì thôi!”.
Ngải Cảnh Sơ liếc Chu Văn một cái, ra hiệu im lặng. Anh nhìn Phạm Phạm rồi quay sang giải thích với người phụ nữ: “Chỗ chúng tôi là đơn vị dạy học, không chỉ chữa bệnh mà còn dạy sinh viên cách chữa bệnh. Bệnh nhân nào đến đây trước khi điều trị cũng đã được nói rõ, nếu chị không thích thì nên nói ra từ đầu, trong thành phố còn nhiều bệnh viện tốt. Bệnh viện chúng tôi lúc nào cũng có sinh viên tham gia vào quá trình điều trị cho bệnh nhân, nhưng tôi là bác sĩ phụ trách, sinh viên này tên là Phạm Tiểu Nghệ, nếu vừa rồi chị có gì không vừa ý với em ấy thì trực tiếp nói với tôi, nhưng chị không được đánh em ấy. Chị không có quyền gì đánh người cả. Nếu sinh viên làm sai, tôi sẽ chịu trách nhiệm, chị có thể vào văn phòng bện viện khiển trách. Còn việc chị đánh Phạm Phạm, chị phải xin lỗi”.
“Cậu có thái độ gì thế hả? Cậu biết tôi là ai không?”. Người phụ nữ phẫn nộ nói “Tôi nói cho cô cậu biết, tôi là người quen của viện trưởng ở đây đấy! Cậu tưởng cậu là bác sĩ là giỏi lắm hả? Làm một bác sĩ quèn mà dám lên mặt!”.
Lúc này y tá trưởng đã chạy tới. Trong bệnh viện hễ xảy ra chuyện gì thì người ta đều cho rằng lỗi là của phía bệnh viện vì thế chị y tá trưởng nói với Ngải Cảnh Sơ vài câu rồi nhẹ nhàng mời hai mẹ con bệnh nhân kia đến văn phòng.
Tăng Lý từ tầng chín xuống thì bắt gặp cảnh tượng vừa rồi. Cô chợt nhớ tới lần trước Chu Văn nói, bác sĩ mà bị khiển trách có thể bị cách chức, trong lòng không tránh khỏi lo lắng. Cô lách qua đám đông, đi tới bên cạnh Ngải Cảnh Sơ, khẽ kéo áo anh, ra hiệu cho anh đừng nóng giận.
Trông thấy Tăng Lý, ánh mắt Ngải Cảnh Sơ bỗng trở nên dịu dàng. Anh quay lại dặn dò mọi người về vị trí làm của mình.
Phạm Phạm đã được Chu Văn kéo xuống ghế để kiểm tra. Bị người phụ nữ kia đánh từ phía sau, có lẽ do tay bà ta đeo nhẫn nên gáy Phạm Phạm có vết xước.
Ngải Cảnh Sơ nói: “Chu Văn, em đưa Phạm Phạm đi khử trùng đi”.
Phạm Phạm khóc nấc lên: “Thầy Ngải, em xin lỗi. Khiến thầy gặp rắc rối”.
“Không sao cả.” Ngải Cảnh Sơ đáp.
Chu Văn vừa quay đầu thì trông thấy Tăng Lý: “Ơ chị Tăng Lý, sao chị lại ở đây?”.
Tăng Lý gượng gạo gật đầu.
“Em nhớ hôm nay không phải ngày tái khám mà nhỉ? Hay niềng răng bị lỏng?” Chu Văn lo lắng hỏi.
“Không. Chị...”, Tăng Lý liếc nhìn Ngải Cảnh Sơ, ấp úng nói: “Chị... chị tới tìm anh ấy”.
Ngải Cảnh Sơ rất phối hợp mà lấy chùm chìa khóa trong túi quần ra, đưa cho cô: “Em lái xe về trước đi, ăn trưa một mình vậy nhé. Chiều tan làm nhớ đến đón anh”.
Giọng của anh không lớn, nhưng rất rõ ràng, ngay cả Phạm Phạm đang lau nước mắt cũng phải ngẩng đầu lên xem xét. Sau đó, tất cả mọi người trong phòng khám đều hiểu ra.
Thế là hôm đó có hai tin sốt dẻo truyền ra khắp bệnh viện.
Một: thầy Ngải bị bệnh nhân khiển trách.
Hai: thầy Ngải thật sự đã trở thành danh hoa có chủ.
Vui buồn đan xen.
Ngày hôm sau, khi tin đồn truyền tới tai Đậu Đậu thi nội dung đã bị xào nấu thành: người yêu của thầy Ngải rất hay ghen, tính chiếm hữu rất cao, không muốn để bạn trai xuất đầu lộ diện nên mỗi ngày đều lái xe đưa đón đi làm.
...
Thời tiết oi bức kéo dài suốt một tuần. Buổi chiều, bầu trời thường như bị chọc thủng một lỗ, mưa xối xả đổ xuống, toàn bộ thành phố được bao trùm bởi không khí mát mẻ, sảng khoái. Hôm nay là thứ Sáu, Ngải Cảnh Sơ trực phòng khám, khoảng năm rưỡi, sáu giờ mới có thể tan ca. Sợ tắc đường nên Tăng Lý lái xe đến sớm một tiếng, đợi anh ngoài cửa bệnh viện.
Thực ra, ngoài hôm thứ Tư tuần trước ra thì cô không hề đưa đón anh đi làm như trong tin đồn, còn hôm nay là vì đã hẹn với chủ nhiệm Lý, Ngô Vãn Hà và mấy đồng nghiệp đi ăn tối.
Di động của cô không kết nối bluetooth, cũng chưa gắn vào xe của Ngải Cảnh Sơ, toàn bộ hành trình đều bị giám sát, cô sợ bị cảnh sát tóm được nên không dám nghe điện thoại. Chuông reo rất lâu, liếc qua thấy dãy số lạ, cô dừng xe vào lề đường để nhận điện.
“A lô.” Cô nói.
“Cá Nhỏ!” Đối phương lên tiếng.
Giọng nói kia vừa lọt vào tai, Tăng Lý gần như quên mất hô hấp. Trên đời này chi có một người duy nhất dùng giọng điệu ấy để gọi cô như vậy. “Cá Nhỏ” và “Tiểu Vu”, trên đường, hễ có người gọi là cả hai người đều quay lại[1].
[1] Trong tiếng Trung, “cá nhỏ” và “Tiểu Vu” có cách phát âm gần giống nhau.
“Ừm.” Cô đáp.
“Anh về rồi, chúng ta gặp nhau được không?”
“Ừm.”
“Đầu năm nay anh có về một lần, gọi điện cho em nhưng không được, tưởng em đổi số rồi cơ.” Anh nói, “Vì thế lần này anh định nếu còn không gọi được thì hỏi mẹ em”.
“Em vẫn dùng số này.”
Mẹ Tăng là chị dâu họ của Vu Dịch, mặc dù đã chia tay với bố Tăng nhưng không vì thế mà mọi người trong nhà thay đổi cách xưng hô. Tuy nhiên, trong lòng Tăng Lý biết rất rõ Vu Dịch chán ghét mẹ cô thế nào.
“Cá Nhỏ!” Vu Dịch ngập ngừng, “Anh gọi không vui à?”.
“Không phải.”
“Anh chỉ muốn đến thăm em chút thôi, tối nay được không?”
“Tối nay em phải đi ăn tiệc, đã hẹn trước với mọi người rồi. Gặp muộn một chút được không?” Tăng Lý.
“Được.” Vu Dịch cười đáp ứng.
Cúp máy, Tăng Lý ném điện thoại sang ghế phụ lái, dõi theo màn hình tối lại, sau đó đen kịt. Cô gục đầu vào bánh lái.
Hai người, đã bao lâu rồi chưa gặp nhau?
Kể từ cuộc điện thoại anh tuyên bố chia tay, lúc đầu cô không dám gặp anh, về sau, anh ít về nước. Qua đi mấy năm, có lẽ cho rằng hai người đã bình tâm rồi nên thỉnh thoảng anh gửi email hỏi thăm cô nhân dịp lễ Tết, có khi cô hồi âm, có khi không.
Hai người chưa từng gặp lại nhau.
Thế nhưng, mẹ Tăng luôn nghe được từ họ hàng thân thích những tin tức khiến Tăng Lý bị đả kích. Chẳng hạn như, Vu Dịch đã làm thủ tục di dân, chẳng hạn như anh vừa có bạn gái, chẳng hạn như anh sắp kết hôn, anh vừa chia tay, anh mới đổi sang một công việc cực kì hấp dẫn...
Cuộc sống của anh rực rỡ sôi động như thế, còn cô, chỉ xám xịt một màu.
Một lần, trong thư anh từng hỏi cô: “Chúng ta có thể trở lại như trước kia được không?”.
Nếu là ngưòi khác, nhất định sẽ hiểu lầm ý anh, nhưng Tăng Lý thì không. Cô biết, “trước kia” mà anh nói là những tháng ngày rất xa xôi, thời điểm mà cô mới chỉ là một cô gái vừa bước vào tuổi dậy thì, còn anh - là người chú họ hơn cô năm, sáu tuổi.
Mấy tiếng “cốc, cốc” vang lên kéo Tăng Lý về hiện tại.
Một anh cảnh sát giao thông đứng bên ngoài gõ vào cửa xe. Không biết mưa đã tạnh từ khi nào, cảnh sát đã cởi áo mưa, chỉ mặc chiếc áo ngắn tay màu xanh sẫm.
Tăng Lý hạ cửa kính.
“Cô dừng ở đây khá lâu rồi. Đây là đường xe dành cho xe thô sơ, không thể dừng xe.”
Cảnh sát nghiêng đầu nhìn Tăng Lý rồi hỏi: “Cô không khỏe à?”.
Tăng Lý lắc đầu, nói xin lỗi rồi khởi động xe.
Ngải Cảnh Sơ tan ca vẫn chưa thấy Tăng Lý đến. Lúc Tăng Lý bắt đầu xuất phát còn thông báo với anh, nếu không tắc đường thì lẽ ra giờ này cô phải đến nơi rồi. Ngải Cảnh Sơ đứng dưới mái hiên đại sảnh phòng khám. Mưa đã tạnh được một lúc lâu, mặt đất còn đọng lại những vũng nước nhỏ trong suốt, theo bước chân vội vã của người đi đường, chúng dần trở nên đục ngầu.
Anh phát hiện ra Tăng Lý không có thói quen nghe điện thoai lúc đang lái xe, mỗi khi có chuông điện thoại cô luống cuống tay chân, vì thế anh không thúc giục cô, chỉ tiếp tục chờ đợi.
Thế nhưng thời gian cứ kéo dài, anh không tránh khỏi phần lo lắng, rốt cuộc vẫn gọi điện cho cô.
“Em sắp đến nơi rồi đây.” Tăng Lý vừa nghe máy bèn nói.
“Ừ, anh chờ em ngoài cửa.”
Mười phút sau, Ngải Cảnh Sơ trông thấy cô.
Hai người lái xe đến điểm hẹn, dọc đường. Tăng Lý một mực im lặng. Trước giờ hễ đến muộn là cô sẽ giải thích đi giải thích lại, còn hôm nay, cô lại không nói một lời.
Ngải Cảnh Sơ cảm nhận được sự khác lạ của cô, anh nhỏ giọng hỏi: “Em sao thế? Không vui à?”.
Cô không đáp.
Anh bèn gọi: “Tăng Lý!”.
“Hả?” Cô ngơ ngác không để ý tới ánh mắt của anh, nhìn thẳng về phía trước, “Gì thế?”. Rõ ràng cô đang đắm chìm trong mạch suy nghĩ của bản thân, không biết người bên cạnh nói gì.
Ngải Sơ Cảnh mở đài, ngoảnh mặt ra ngoài cửa sổ, hờ hững nói: “Không có gì, nhắc em tập trung lái xe!”. Bận rộn cả một ngày, anh rất mệt, cổ họng cũng khó chịu, bèn nhắm mắt nghỉ ngơi một chút.
Sau đó, một bầu không khí trầm mặc bao trùm hai người.
Tới nhà hàng, đồng nghiệp của Tăng Lý còn chưa đến. Buổi trưa hai người đã tới đây ăn cơm, nhân tiện đặt bàn và gọi món sẵn. Lúc này khách khứa mới lục đục kéo nhau đến, một bàn ăn lớn khoảng hơn hai chục chỗ chốc lát đã kín người, không có lãnh đạo nên mọi người khá thoải mái.
Ngô Vãn Hà nói: “Tăng Lý, giới thiệu chính thức đi chứ!”
“Đúng thế đúng thế!” Mọi người ùa theo.
Tăng Lý phóng ánh mắt về phía Ngải Cảnh Sơ, thấy anh cũng đang nhìn mình. Cô chỉ vào từng đồng nghiệp và giới thiệu với anh, sau đó, cô dừng lại một lát, ngập ngừng chỉ vào anh và nói: “Ngải Cảnh Sơ, anh ấy là giảng viên Đại học A”.
“Ai chẳng biết anh ấy là giảng viên Đại học A, cần gì cậu nói.” Ngô Vân Hà bật cười.
Tăng Lý lúng túng, Ngải Cảnh Sơ đang định lên tiếng giải vây giúp cô thì gia đình chủ nhiệm Lý tới, chấm dứt trận ồn ào trên bàn ăn.
Chị Lý vừa vào cửa đã hồ hởi bắt chuyện với Ngải Cảnh Sơ: “Thầy Ngải, lại gặp nhau rồi!”.
Tăng Lý và Ngải Cảnh Sơ cùng đứng dậy mời họ vào ngồi. Nhân viên phục vụ bắt đầu dọn đồ ăn lên.
Tăng Lý không uống được nhiều rượu nên nhiệm vụ nặng nề này rơi lên vai Ngải Cảnh Sơ. Chủ nhiệm Lý, Ngô Vãn Hà và mấy đồng nghiệp nam đều là cao thủ uống rượu. Nếu được người khác mời thì còn từ chối được, đằng này mình là chủ, không thể trốn tránh, nguyên tắc này Ngải Cảnh Sơ hiểu rõ.
Đây là lần đầu tiên anh lấy thân phận người yêu để gặp đồng nghiệp của Tăng Lý, hơn nữa còn là tiệc đáp lễ nên mọi người đương nhiên không dễ dàng buông tha anh.
Tăng Lý trong lòng vẫn đang mãi nghĩ chuyện khác nên chẳng còn có tâm trạng ăn uống, nhưng thấy Ngải Cảnh Sơ tiếp hết chén này đến chén khác cũng không tránh khỏi lo lắng.
Anh ngồi bên cạnh cô, chốc chốc tay hai người lại chạm nhau. Mặc dù sau khi uống rượu anh không bị đỏ mặt nhưng nhiệt độ cơ thể lại tăng cao, khiến Tăng Lý thực sự sợ hãi.
Trên bàn ăn có một món được nhân viên nhà hàng nhiệt tình giới thiệu canh lạc nấu với cải trắng thái sợi nhưng mùi vị rất ngon.
Cả Ngải Cảnh Sơ và Tăng Lý đều vụng ăn nói, không biết để khơi màu chủ đề nói chuyện với mọi người, may mắn có chủ nhiệm Lý và Ngô Vãn Hà nhanh mồm nhanh miệng, hết hỏi thương thế của Tăng Lý thì bàn chuyện thời sự, hết chuyện giới giải trí thì hỏi công việc của Ngải Cảnh Sơ ở bệnh viện, sau đó lại quay về vấn đề Tăng Lý bị thương, không ngớt lời khen tay nghề của bác sĩ ở bệnh viện của Đại học A. Vậy nên bầu không khí bữa ăn khá sôi nổi.
Nửa chừng thỉnh thoảng, có người mời rượu Tăng Lý nhưng đều bị Ngải Cảnh Sơ ngăn lại. Giọng anh vốn không được trầm ấm, uống rượu vào càng thêm khàn, chị Lý tinh ý nhận ra, tưởng anh bị cảm bèn hỏi thăm vài câu. Anh không giải thích, coi như mình bị cảm thật.
Chị Lý trách móc chồng: “Mấy người thật lạ, hùa nhau vào bắt chẹt một mình tiểu Ngải nhà người ta. Còn đâu là công bằng nữa!”.
Chủ nhiệm Lý nổi tiếng sợ vợ, cười ha ha nói: “Đúng đúng, không công bằng!”.
Chị Lý lại nói: “Còn nhiều dịp khác, chốc nữa cũng đừng đi hát nữa. Đợi khi nào tiểu Ngải khỏe hẳng rồi đi”.
Lúc đầu mọi người đã lên kế hoạch ăn tối xong sẽ đi hát karaoke, may mà chị Lý giải vây đúng lúc nên gác lại.
Tăng Lý không biết Ngải Cảnh Sơ đã uống bao nhiêu, cũng không rõ tửu lượng của anh thế nào, thấy tan tiệc anh vẫn tỉnh táo tiễn khách, cô mới yên tâm.
“Anh có sao không?” Ngồi vào xe, cô hỏi anh.
“Không sao, ngủ một lát là ổn thôi.” Anh đáp.
“Có cần ăn gì giã rượu không?” Cô lại hỏi.
“Không cần đâu.”
“Trong người khó chịu à?”
“Ừ.” Anh nhắm mắt lại.
Nghe vậy, Tăng Lý không kiềm chế được đưa tay lên trán anh xem có nóng hay không. Đầu ngón tay vừa chạm vào da anh đã bị anh tóm lấy. Anh cầm lấy tay cô, khẽ đặt lên đó một nụ hôn. Hành động này, chắc chắn anh không thể làm được lúc tỉnh táo.
Tăng Lý đỏ bừng mặt rút tay về.
“Anh muốn uống nước không?” Cô hỏi.
“Không.” Khẩu khí anh lúc này bổng dưng có phần hờn mát.
Tăng Lý chợt nhớ đến lần trước anh say rượu, cô lái xe đưa anh về, biểu hiện của anh cũng hệt như lúc này.
Anh tự giác mở miệng: “Em không cần để ý tới anh. Uống rượu vào anh sẽ nói rất nhiều, cứ kệ anh lẩm bẩm một mình”.
“Em đưa anh về nhà nhé?”
“Không.”
“Thế anh muốn đi đâu?” Cô hỏi.
“Anh có chuyện muốn nói với em.”
“Vừa nãy chẳng phải anh bảo em cứ mặc kệ anh à?”
“Vì sao em phớt lờ anh?” Anh hỏi.
“Chính anh bảo em phớt lờ anh đấy chứ!” Tăng Lý dở khóc dở cười.
“Tăng Lý!” Anh nói, “Anh không ăn lạc, vừa nãy vì sao em lại gắp lạc cho anh?”.
Nghe anh nói, cô mới nhớ ra. Ban nãy đúng là anh không hề động đữa vào món canh cải nấu lạc, phí cả một bát cô múc ra cho anh.
“Em có biết đâu!” Tăng Lý giải thích.
“Còn nữa, vừa nãy em phớt lờ anh!”
Ơ! Vấn đề lại quay về khởi điểm. Tăng Lý bỗng cảm thấy buồn cười, đành nói: “Chính anh bảo em cứ mặc kệ anh!”.
Hóa ra, bộ dạng anh lải nhải là như thế này!
Anh vẫn tiếp tục lẩm bẩm: “Em tới đón anh muộn, dọc đường còn không nói câu nào. Anh hỏi em, em cũng không nghe thấy”.
Tăng Lý sửng sốt, rốt cuộc đã hiểu anh muốn ám chỉ điều gì.
Cô chợt nhớ tới Vu Dịch.
Vấn đề cô suy nghĩ suốt nãy giờ đã biến mất sạch sẽ khi nhìn anh bị mọi người chuốc rượu. Cô xem đồng hồ, sắp chín giờ rồi.
Nhưng, còn Ngải Cảnh Sơ, cô phải làm sao bây giờ?
“Này…” Cô gọi.
“Còn gọi “này” nữa, anh sẽ giận đấy!”
“Em đưa anh về nhà nhé?” Cô hỏi.
Lần này, Ngải Cảnh Sơ không đáp, anh dựa đầu vào lưng ghế, mắt vẫn nhắm chặt, đưa ngón trỏ lên đặt trước môi, làm dấu giữ im lặng.
Tăng Lý đành không nói nữa.
Vài giây sau, tay anh thả lỏng, có lẽ đã ngủ.
Tăng Lý chẳng biết phải làm sao. Cô không liên lạc được với Vu Dịch, lại không yên lòng nhìn Ngải Cảnh Sơ thế này.
Ngẫm nghĩ một lúc, cô mở cửa xuống xe.
Số điện thoại mà Vu Dịch dùng để gọi cho cô ban chiều là một số lạ, cô không biết của ai, đành ôm tâm lí gặp may mà gọi lại. Người nhận điện là một cô gái.
“Phiền chị cho gặp Vu Dịch được không ạ?” Tăng Lý hỏi.
“Cậu ấy vừa mới ra ngoài mất rồi” ngừng một chút, đối phương hỏi, “Tăng Lý đấy à?”.
“Vâng.” Tăng Lý cũng thấy giọng nói này quen tai, bèn hỏi lại: “Cô họ phải không ạ?”.
“Ừ.”
Đối phương là chị cả của Vu Dịch, tên là Vu Nam.
“Hai người ở cùng nhau ạ?”
“Con trai cô năm nay thi vào cấp ba nên cô đến thành phố A mua nhà. Cô thôi việc ở quê rồi, tới đây lo cho con, tiện tìm công việc mới.” Vu Nam là người nhà họ Vu thân nhất với Tăng Lý, chỉ có điều tuổi tác chênh lệch khá lớn nên hai người ít khi gặp gỡ.
“Vậy ạ, có gì cần giúp thì cô cứ gọi cháu, đây là số điện thoại của cháu.” Tăng Lý nói.
“Cô cảm ơn, cháu đúng là cô bé ngoan.” Vu Nam nói, “Thằng Dịch chẳng phải đi gặp cháu sao?”.
“Cháu có việc gấp phải đi nhưng không biết số điện thoại của… chú ấy.”
“À, nó về nước khá lâu rồi, mấy hôm trước về quê thăm mẹ, sáng sớm nay mới đến thành phố A. Thực ra căn hộ này là Vu Dịch mua cho con, hôm nay đến thăm cô chú, sáng sớm mai lại đi rồi, không biết bao giờ mới về.”
Ý tứ trong lời nói của Vu Nam rất rõ ràng.
Tăng Lý vào xe, nhìn Ngải Cảnh Sơ đang ngủ. Một lúc sau, cô nhoài người sang bên cạnh, kéo dây an toàn cài vào giúp anh rồi lái xe rời khỏi bãi đỗ xe của nhà hàng. Cô đã đưa anh về nhà một lần, vẫn còn nhớ rõ đường.
Tăng Lý chạy xe đến khu nhà anh ở, dừng xe trong bãi, nhưng cô không biết cụ thể anh ở trong ngôi nhà nào. Hai bên đường đều có một dãy nhà, không thể gõ cửa từng nhà mà hỏi được.
Cô khẽ gọi anh, nhưng anh ngủ rất sâu, không nghe thấy. Cô không cố nữa.
Tăng Lý lại xuống xe gọi điện cho Vu Dịch theo số mà Vu Nam cho.
“Em có việc bận không đến được.” Tăng Lý giải thích.
“Không sao, anh chờ.” Vu Dịch nói.
“Em không biết lúc nào mới về được nên…”
“Em cố ý phải không?” Vu Dịch ngắt lời cô, “Không muốn gặp anh?”.
“Không, thật sự là em không thể đi được.”
“Nhà em ở đâu?” Vu Dịch hỏi, “Anh đến nhà chờ em”.
Ngẫm nghĩ một lát, Tăng Lý cảm thấy như vậy cũng tốt, ngộ nhỡ nữa đêm cô mới về được, ít nhất Vu Dịch còn có chỗ ngủ. Thế là cô nói địa chỉ nhà cho anh: “Em có chìa khóa dự phòng…”.
“Ở dưới thảm cửa” Vu Dịch cắt ngang.
“Đúng rồi.”
Thu xếp ổn thỏa, Tăng Lý mới yên tâm phần nào, cô trở vào trong xe trông Ngải Cảnh Sơ. Đầu anh nghiêng về phía cô, nhờ ánh đèn màu vàng cam bên đường mà cô có thể nhìn thấy rõ gương mặt anh. Lông mi của anh không dài cũng không cong, nhưng cực kì dày, chẳng trách lúc anh nhìn chầm chầm vào người khác, đôi mắt đen láy tựa như được tô đậm một đường.
Sợ anh ngủ lâu, hô hấp khó khăn trong không gian hẹp, cô bèn tắt điều hòa, mở cửa sổ rồi tắt máy. Tiếp đó, cô chuyển điện thoại về chế độ im lặng và ngồi chơi game một lúc. Đến khi di động báo sắp hết pin cô mới thôi, ngồi ngây ra không biết làm gì.
Ánh trăng yếu ớt, gió đêm cuốn theo hương hoa lan thoang thoảng. Tăng Lý rất thích loài hoa này, hồi cô còn nhỏ, trong sân nhà bà ngoại có trồng một cây hoa lan, lớn rất nhanh mỗi năm lại cao thêm một chút, chẳng mấy chốc đã trở thành một cái cây thật to. Mùa hạ, hoa nở kín cành cây, trong khi các anh chị tranh nhau bắc ghế trèo lên ngắt hoa, Tăng Lý nhát gan chỉ dám đứng dưới đất nhìn ngó chung quanh, thỉnh thoảng ngắt được một chùm lớn, cô dùng sợi dây xâu lại thành chuỗi rồi treo trên quần áo, khiến cho khắp người đều ngập mùi thơm.
Màn đêm tĩnh lặng, có ánh trăng và hương lan bầu bạn, Tăng Lý không kìm lòng được lại nhớ về quá khứ, đôi lúc có hình ảnh của Vu Dịch, đôi lúc không. Bỗng nhiên cô cảm thấy thời gian và kí ức như đang nhẹ nhàng trôi đi…
Sợ Ngải Cảnh Sơ ngủ không có gì đắp trên người sẽ bị cảm, Tăng Lý thử kiểm tra xem da anh có lạnh hay không, nhưng lần này đã đánh động đến giấc ngủ của anh. Ngải Cảnh Sơ khẽ động đậy rồi mở mắt.
Quả thực là anh đã ngủ rất say, thế nên mở mắt ra có phần mê man. Ảnh mắt thoáng qua sự hoảng loạn giây lát, anh mới ý thức được mình đang ở đâu.
“Tỉnh rồi à?” Cô hỏi.
Anh day mắt, một lát mới nói: “Anh ngủ bao lâu rồi?”.
Tăng Lý cầm điện thoại lên xem giờ: “Khoảng hai tiếng”.
“Đỡ hơn chưa?” Cô lại hỏi.
Anh không đáp, vẫn còn ngái ngủ.
Lần đầu tiên Tăng Lý trông thấy bộ dạng mới ngủ dậy của anh, lại thêm cả ngày tâm tư anh có phần rối ren, thật sự khác biệt rất lớn so với Ngải Cảnh Sơ mà cô thường thấy.
Anh trầm mặc hồi lâu mới mở miệng: “Em lái xe về à?”.
“Ừm.” Không thì còn ai được nữa?
“Sao không vào nhà?”
“Em có biết nhà anh ở đâu đâu.”
Ngải Cảnh Sơ chỉ về bên trái: “Đây chứ đâu”.
Tăng Lý nhìn theo hướng anh chỉ, hóa ra là căn nhà có cây hoa lan.
“Vào ngồi lát đã nhé?” Anh hỏi.
“Thôi.”
Tửu lượng của Ngải Cảnh Sơ khá tốt, nhưng vì anh không ăn được gì, chỉ đổ vào trong dạ dày hết rượu trắng lại đến rượu đỏ nên hơi chóng mặt, ngủ một giấc đã đỡ hơn nhiều. Cảm thấy cổ họng khô rát như bị thiêu đốt, anh xuống xe, mở cửa sau lấy một chai nước, ngửa đầu uống một ngụm lớn.
Tăng Lý theo anh xuống: “Em bắt xe về đây”.
“Anh đưa em về.”
“Không cần!” Cô từ chối dứt khoát.
Ngải Cảnh Sơ hơi sửng sốt. Biểu hiện khác thường của Tăng Lý khiến trong lòng anh nảy sinh một cảm giác rất kì lạ. Anh bình tĩnh nói: “Anh đưa em ra ngoài kia bắt xe”.
Hai người đóng cửa, khóa xe cẩn thận rồi sóng vai đi trên con đường nhỏ ra khỏi khu nhà.
Gió đêm lướt qua mặt, trong không khí vẫn phảng hương thơm. Tăng Lý ngoảnh đầu lại ngắm cây hoa lan, chợt nhớ tới lời anh nói trong men say: “Em tới đón anh muộn, dọc đường còn không nói câu nào. Anh hỏi em, em cũng không nghe thấy”. Khẩu khí của anh lúc ấy không phải tức giận, mà giống đứa trẻ đang nỉ non, ẩn giấu một nỗi cô đơn và nhạy cảm khó phát hiện ra.
Nghĩ như vậy, Tăng Lý đột ngột dừng chân.
Ngải Cảnh Sơ ngạc nhiên quay lại nhìn cô.
Cô đứng bất động.
“Em có chuyện muốn nói với anh.”
Anh lặng im chờ cô nói tiếp. Cô có biểu hiện như vậy, nhất định là chuyện rất quan trọng.
“Vu Dịch về rồi, chiều nay anh ấy gọi điện hẹn gặp em. Vừa nãy anh uống say, em không đánh thức anh được. Anh ấy vẫn đang chờ em. Mai anh ấy đi rồi, em phải đến gặp anh ấy một chuyến.”
Tăng Lý nói liền một hơi, sợ chỉ cần ngừng lại chốc lát thì sẽ chùn bước.
Ngải Cảnh Sơ nghe xong, sóng mắt khẽ lay động, hàng lông mi run rẩy che khuất tất cả tâm tư của anh. Lát sau anh mới chậm rãi nói: “Nhất định phải đi à?”.
“Em đồng ý với anh ấy rồi.” Tăng Lý không dám nhìn anh.
Ngải Cảnh Sơ lặng lẽ nhìn cô.
Rất lâu.
Cuối cùng, anh nói: “Vậy… em đi đi”.
Sau đó, hai người tiếp tục đi bộ ra khỏi khu nhà, qua một đoạn đường nhỏ nữa thì tới con phố bên cạnh. Lúc này đã hơn mười một giờ, xe cộ thưa thớt.
Hai người vẫn duy trì sự im lặng.
Lúc Tăng Lý bước lên taxi, Ngải Cảnh Sơ giữ tay cô lại.
Cô nhìn anh.
Anh buông tay, nói: “Tới nơi gọi điện cho anh”.
Tăng Lý gật đầu rồi đóng cửa xe.
Ngải Cảnh Sơ đứng im rất lâu nhìn theo chiếc xe mỗi lúc một xa dần.
Trong lòng anh có phần khó chịu, tựa như được một đôi tay không ngừng vuốt ve, muốn dừng lại chắc chỉ còn cách hủy nó đi.
Ngải Cảnh Sơ đứng bên đường không nhúc nhích khiến cho mấy chiếc taxi đi qua cứ tưởng anh đang đợi xe, thậm chí vài chiếc xe tư cũng chậm chạp chạy tới, tài xế hỏi anh có muốn đi hay không.
Lao công làm việc đêm đang thu nhặt chai lọ, các cửa hàng chung quanh đã đóng cửa, tiếng cửa kéo và cửa cuốn liên tiếp vang lên, chỉ còn lại một cửa hàng tiện lợi mở cửa hai mươi tư giờ vẫn hoạt động. Trên con phố rộng dài dằng dặc đó là nơi duy nhất có sức sống.
Một người lao công đi tới gần Ngải Cảnh Sơ, lên tiếng “Chàng trai sao thế? Không khỏe à?”.
Ngải Cảnh Sơ lắc đầu, khẽ cử động đôi chân tê dại về phía cửa hàng tiện lợi mua một hộp thuốc, lúc quay ra nhớ mình không có bật lửa nên lại trở vào mua.
Hút hơi thuốc đầu tiên, anh nhìn màn hình di động. Không biết cô đã tới nơi chưa, có gặp được Vu Dịch liệu có phải đâã quên gửi tíin nhắn cho anh?
Hút hơi thứ hai, khói từ khoé môi tỏa ra, anh nhìn màn hình điện thoại xuyên qua làn khói. Sau đó, anh mở hộp tin nhắn, mới nhất là tin nhắn mà Tăng Lý gửi cho anh chiều nay, thông báo đã xuất phát.
Ngải Cảnh Sơ lại đưa điếu thuốc lên miệng, hút mạnh một hơi. Đầu điếu thuốc lóe những đốm lửa đỏ, nhanh chóng bị thiêu đốt.
Anh luôn có một cảm giác rằng, sau khi cô gặp được Vu Dịch, anh sẽ mất cô. Người con gái từng chạy xuống núi giữa đêm tuyết rơi để đưa thuốc cho anh sẽ vĩnh viễn không xuất hiện vì anh nữa. Mà trên đỉnh núi Đông Sơn lại lưu giữ một đoạn hồi ức của cô, anh bất giác nhớ tới hình ảnh cô ngồi khóc sáng sớm hôm ấy, nước mắt của cô cũng không phải vì anh mà chảy.
Hóa ra, Vu Dịch vẫn quan trọng hơn anh sao?
Do dự, anh ấn nút trả lời trên di động, nhưng ngón tay khựng lại trên bàn phím một hồi không biết viết gì. Bảo cô đừng đi ư? Bảo cô quay lại ư? Hay nói với cô, anh không muốn?
Thậm chí, năn nỉ cô?
Ngải Cảnh Sơ kinh ngạc, đột nhiên cảm thấy bản thân thật xa lạ.
Sao anh có thể biến thành một người đàn ông như vậy?
Một Ngải Cảnh Sơ sống ba mươi năm nay, đã khi nào trở nên hèn mọn trước một người?
Anh cất di động đi, đứng bất động bên vệ đường, bóng dáng cô độc. Anh chợt nghĩ liệu có phải mình đã sai rồi không? Người có thể bầu bạn bên anh cả đời thực ra chẳng tồn tại, đó chẳng qua là một điều ảo tưởng của anh mà thôi.
Anh tắt điếu thuôc, ném vào thùng rác cạnh lối đi bộ, vừa mới quay người thì nghe tiếng ai đó gọi: “Ngải Cảnh Sơ!”.
Giọng nói cực kì vang dội giữa màn đêm tĩnh mịch và con phố vắng vẻ. Ngải Cảnh Sơ kinh ngạc nhìn về hướng phát ra âm thanh, trông thấy bên đường đối diện là Tăng Lý.
Giữa hai người cách nhau một con đường.
Anh không nói gì, chỉ ngơ ngác nhìn cô, vẻ mặt khó tin.
Tăng Lý lại gọi một lần nữa: “Ngải Cảnh Sơ!”.
Lần này giọng đã nhỏ đi một chút, không còn khẩn trương như lúc đầu, nhưng cảm xúc lại lộ rõ mồn một.
Lúc tài xế lái xe trở lại, trong đầu Tăng Lý một mực nghĩ lát nữa xuống xe ở giao lộ nào, phải giải thích thế nào với bảo vệ, làm thế nào để tìm được ngôi nhà có cây lan kia? Thật không ngờ, vừa xuống xe cô lại trông thấy anh còn đứng đó, một mình hút thuốc.
Đây là con đường huyết mạch của thành phố, ở giữa lối đi xuống đường hầm, không có vạch kẻ cho người đi bộ. Tăng Lý bước xuống lòng đường, muốn cứ thế sang đường rồi trèo qua đoạn lan can ở giữa. Xe cộ tuy không nhiều nhưng đều chạy với tốc độ cực nhanh, cô mới đi được hai bước đi phải lùi về. Đến khi cô bước tiếp lần thứ hai thì Ngải Cảnh Sơ cuống quít hét lên một tiếng: “Tăng Lý!”.
Cô ngừng bước, nhìn anh.
Trên mặt anh có vẻ tức giận, anh giơ tay chỉ về cây cầu vượt bên phải cách chừng hơn một trăm mét: “Đi lên kia!”.
Tăng Lý vội vàng làm theo, đi được vài bước quay sang bên kia đường, thấy anh cũng đang vừa đi vừa nhìn mình.
Hai người đi song song, cùng hướng về một phía.
Anh cao hơn cô, bước chân dài hơn cô nên đi nhanh hơn.
Cô vội vã chạy bước nhỏ.
Khoảng cách một trăm mét bỗng trở nên thật xa xôi.
Tăng Lý chưa bao giờ đi một mình trên phố khuya khoắt thế này, vì thế thỉnh thoảng lại nhìn về phía Ngải Cảnh Sơ cho bớt sợ. Ánh mắt anh cũng không hề rời khỏi cô, trên con phố u ám này, anh sợ nếu chớp mắt một cái thì cô sẽ biến mất, sợ bóng dáng kia chỉ là ảo giác anh tự tưởng tượng ra để an ủi bản thân.
Hai người bước lên cầu thang, được mười bậc thì rẽ một trăm tám mươi độ, lại leo tiếp mười bậc nữa thì đứng trên cầu. Hai người trông thấy nhau.
Vì chạy nhanh nên Tăng Lý thở hổn hển, đi đến trước mặt anh, cô không biết nên giải thích việc mình quay lại như thế nào.
Nhưng Ngải Cảnh Sơ không hề chần chừ, một tay kéo cô vào ngực, đột ngột hôn cô.
Nụ hôn của anh cuồng nhiệt, một tay anh nắm chặt cổ tay cô, một tay đặt sau gáy cô, kéo mạnh cô ép vào người mình. Trong miệng cô còn có niềng răng do chính tay anh làm, nhưng anh mặc kệ tất cả, trong đầu chỉ còn một ý thức duy nhất là hôn cô, nhào nặn cô thành mảnh vụn bỏ hết vào trong ngực, không cho bất cứ kẻ nào mơ tưởng tới.
Hành động có phần thô bạo của anh khiến Tăng Lý né tránh theo bản năng, nhưng đầu cô đã bị anh giữ lấy. Mặc cho cô nhéo mạnh thế nào anh cũng không buông cánh tay đang nắm cổ tay cô.
Tăng Lý đau quá khẽ kêu một tiếng, cô dùng tay kia đặt trước ngực anh, khẽ đẩy anh ra, khó khăn lắm mới tách khỏi người anh, cô nhân cơ hội quay mặt đi, vì thế niềng răng xẹt qua môi anh, khiến anh bị chảy máu.
Cô không phát hiện ra.
Anh vẫn ngoan cố không chịu dừng, kéo gương mặt cô lại gần, tham luyến đôi môi cô rất lâu mới buông.
Tăng Lý vừa bình ổn nhịp thở, vừa nói: “Anh làm em đau”.
Vết thương của cô mới cắt chỉ, da non mới nhú, không cẩn thận chạm vào là đau, hơn nữa cổ tay cũng bị anh bóp đến muốn đứt ra.
Vậy mà anh lại nói: '”Em không đau, sao biết lòng anh khó chịu”.
“Anh không nói thì sao em biết.”
“Anh yêu em, em không biết?”
Ban ngày cổ họng anh đã khó chịu, tối lại uống rượu khiến giọng anh lúc này khàn khàn, không còn cuốn hút nữa. Nhưng khi anh chậm rãi nói ra câu kia, giữa chừng ngừng lại một chút, cuối câu, thanh âm bỗng dưng cất cao, như một chiếc lông chim nhẹ nhàng khiêu khích trái tim cô.
Tăng Lý trong lòng nghĩ một đằng, ngoài miệng nói một nẻo: “Em không biết”.
Vẻ mặt cô thoáng qua chút giận hờn, ánh mắt dịu dàng bờ môi bị chà sát mọng đỏ ẩm ướt.
Anh không kìm lòng dược cúi đầu xuống, muốn hôn cô lần nữa.
Sợ bị người đi đường bắt gặp, Tăng Lý bèn lùi lại nhưng lần này Ngải Cảnh Sơ đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Anh giữ lấy eo cô, khẽ kéo cô lại gần mình.
“Ngộ nhỡ có người…” Cô ngăn cản.
“Suỵt!”
Dứt lời, hai đôi môi liền chạm vào nhau, ấm áp, mềm mại. Hơi thở đôi bên hòa lẫn vào nhau, ngập trong lồng ngực.
Đầu óc Tăng Lý dần dần trống rỗng, cảm giác đối với mọi thứ xung quanh bị phong tỏa, không còn nghe thấy tiếng xe cộ vọng bên tai, không còn nhớ tới thời gian và không gian, tựa hồ thế giới này chỉ còn lại cô và anh.
Chẳng biết qua bao lâu, đôi môi ấm áp kia mới lưu luyến rời khỏi cô. Hai người mới tách ra một khoảng cách rất nhỏ, anh nâng mặt cô lên, hỏi: “Bây giờ biết chưa?”.
Bấy giờ Tăng Lý mới phát hiện ra môi anh bị thương, đoán là do niềng răng của cô cứa vào, dù không chảy máu nữa nhưng có thể nhìn rõ vệt xước trên da. Miệng vết thương đỏ ửng tạo nên một sức cuốn hút lạ kì, khiến Tăng Lý vừa mới nhìn vào liền bị mê hoặc.
Đã bị anh hôn đến mức hai má đỏ bừng nhưng khi nghe anh hỏi thế, cô vẫn ngang bướng nói: “Chưa…”.
Chữ “biết” còn chưa kịp thốt ra, môi cô đã bị môi anh phủ xuống lần thứ ba. Nụ hôn ấm áp ấy cứ triền miên không dứt, dường như nếu cô còn không chịu thừa nhận thì nó sẽ vĩnh viễn không dừng lại.
Tăng Lý nghĩ tới vết thương kia, trái tim khẽ run rẩy, cô rụt rè đáp lại anh.
Khoảnh khắc ấy…
Có thứ gì đó lóe sáng.
Tựa hồ có dòng điện từ trái tim lan tỏa ra khắp cơ thể, những vị trí hai cơ thể tiếp xúc giống như bị điện giật.
Tay anh chậm rãi rơi khỏi eo cô, lần theo cánh tay đang buông thõng bên người, cầm bàn tay cô đặt lên lưng mình, sau đó một tay anh ôm lấy lưng cô, một tay luồn vào mái tóc cô, nhẹ nhàng vuốt ve.
Trong miệng cô ngập mùi rượu, thuốc lá và hương thơm mê người của anh.
Nụ hôn càng lúc càng sâu, càng lúc càng nóng bỏng, cơ hồ sắp khiến cả hai cùng tan chảy, không ai nỡ rời ra.
Bỗng nhiên có tiếng cười nói truyền đến. Nơi này không phải phố xá sầm uất, trước hừng đông thường ít người qua lại, nhưng lúc này có người lên cầu vượt để sang đường, không phải một người, mà là một nhóm người, từ xa đã có thể nghe thấy tiếng nói chuyện rôm rả và cười đùa vui vẻ.
Mớ âm thanh ồn ào đó kéo Tăng Lý trở về thực tại, cô vội vàng rời khỏi đôi môi anh, cúi gằm mặt vào ngực anh.
Ngải Cảnh Sơ xoay người một cái, ôm cô vào lòng, quay lưng mình ra ngoài.
Đám người kia đến gần, tiếng nói chuyện dần lắng xuống, họ nhìn ngó đôi tình nhân bằng ánh mắt tò mò, đi được vài bước mới khẽ thì thầm to nhỏ, bàn tán đến tận lúc xuống khỏi cầu vượt.
Tăng Lý xấu hổ vùi đầu trong ngực anh, đỏ rần cả mặt lẫn cổ.
“Sao lại quay về?” Ngài Cảnh Sơ hỏi.
“Nửa đường em gọi điện cho Vu Dịch, nói em có việc bận, bảo anh ấy không cần đợi em.” Anh hỏi một đằng, cô trả lời một nẻo, mũi cô áp sát vào áo anh, giọng nói ồm ồm.
“Ừm.” Anh không hỏi lại.
“Ngải Cảnh Sơ!” Tăng Lý ngẩng đầu lên, “Anh ghen phải không?”.
“Không phải.” Ngải Cảnh Sơ phủ nhận. Anh gượng gạo quay đầu đi, sắc mặt cực kì mất tự nhiên, thoáng qua một chút ngượng ngùng. Bộ dạng này chẳng có điểm gì ăn khớp với sự ngang ngược ban nãy.