Cũng chỉ là hạt bụi
Tác giả: Mộc Phù Sinh
Nguồn: bachngocsach
Lượt xem: 1,723
Số chương: 17
May mắn thay, cuối cùng Tăng Lý đã gặp được Ngải Cảnh Sơ. Và bạn, gặp được một người nào đó.
“Thực ra còn một câu nữa.”
Anh vẫn chưa buông cô ra, cứ để cô kẹp giữa khe tủ và người mình.
“Hửm?” Tăng Lý vừa chạm nhẹ vào miếng gạc, vừa lên tiếng.
“Lần trước nói chuyện điện thoại, tôi có hỏi cô một câu, cô còn nhớ không?” Anh nhìn thẳng vào mắt cô mà nói.
“Gì cơ?”
“Tôi hỏi, trái tim em còn đó không?”
...
Tăng Lý cơ hồ cảm nhận được hơi thở của anh.
Con ngươi đen thẫm xuất hiện cực gần trong tầm nhìn của cô, đôi mắt tĩnh lặng như mặt hồ ấy khiến người ta khó mà tự kiềm chế nổi bản thân.
...
Anh thì thầm lặp lại lần nữa: “Nếu còn, tôi muốn lấy nó đi!”.
Chấm dứt câu nói đầy mị hoặc ấy, anh nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn.
Nếu anh nói “anh yêu em” thì sẽ thế nào?
Thì sẽ giống như thắp một ngọn nến mập mờ trong căn phòng sáng rực.