Chương 3: Nhận việc
Tạp chí Mister Calitri là một phần của Văn hóa Skyworth, nội dung chủ đạo là trinh thám phá án, từ lúc ra đời đến nay đã được hơn mười năm lịch sử, tạp chí cũng nắm giữ được một lượng độc giả trung thành ổn định.
Ngoại trừ thể loại trinh thám, Văn hóa Skyworth còn có hai thể loại tạp trí khác, một loại là văn học thiếu nhi và còn lại là tiểu thuyết ngôn tình, hai loại tạp chí đều duy trì một số lượng tiêu thụ nhất định trên thị trường.
Mà trong ngành xuất bản truyền thống đi xuống như hiện nay, những tạp chí của Văn hóa Skyworth vẫn còn có thể đứng vững không ngã, ngoại trừ do chất lượng nội dung tờ báo và những kế hoạch tiêu thụ xuất sắc, còn dựa vào chỗ dựa chống lưng đằng sau Văn hóa Skyworth, là tập đoàn Quang Dung.
Tập đoàn Quang Dung có thể nói là doanh nghiệp tư nhân lớn nhất trong cả nước, được thành lập đã nhiều năm nay, tài lực hùng hậu, tổng cộng kinh doanh ba công ty trong giới truyền thông, Văn hóa Skyworth chính là một trong số đó.
Nếu như có thể tiến vào Skyworth, mẹ cô sẽ không phải tiếp tục lo lắng công ty sẽ đóng cửa rồi!
Lan Ninh cẩn thận đọc điều kiện tuyển dụng hai lần, xác nhận bản thân cũng phù hợp với công việc, nên thành tâm gửi CV theo địa chỉ mail ghi trên thông báo.
Cầu trời phù hộ nhất định cho cô qua vòng sàng lọc CV! Lan Ninh ngồi trước máy tính hai tay nắm vào nhau tạo hình chữ thập mà cầu xin.
Có thể là trời cao cảm ứng được thành ý của cô, ngày hôm sau Skyworth đã thật sự gửi mail thông báo phỏng vấn cho cô. Lan Ninh kích động đến mức nhảy dựng lên, rồi lập tức bắt đầu chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn. Cô đọc lại lịch sử để hiểu hơn về công ty, thậm chí còn đọc những tác phẩm tiêu biểu của mỗi vị tác giả của Mister Calitri, lăn qua lộn lại cũng hiểu thêm được một chút.
Đến ngày phỏng vấn, chủ biên tạp chí Mister Calitri là một trong những giám khảo phỏng vấn, hỏi cô một vấn đề: “Trước đây cô làm ở bộ phận văn học thiếu nữ, nhưng tạp chí của chúng tôi là trinh thám, cô nghĩ mình có thể làm việc được không?”
Tuy rằng Lan Ninh có ba năm kinh nghiệm trong ngành biên tập, nhưng kinh nghiệm phỏng vấn cũng không nhiều. Trước khi tới đây cô cũng đọc không ít topic viết về kinh nghiệm phỏng vấn, điều đầu tiên phải thể hiện ở vòng phỏng vấn đó là sự tự tin của bản thân, vì vậy cô vô cùng tự tin mỉm cười trả lời: “Tôi cho rằng các thể loại trong văn học luôn có những điểm chung nhất định, hơn nữa tôi là độc giả trung thành của quý tạp chí, những tác phẩm và phong cách của mỗi tác giả của Mister Calitri tôi cũng vô cùng hiểu rõ.”
Chủ biên hứng thú chớp mắt hỏi: “Ừm? Vậy cô thích tác giả nào của tạp chí chúng tôi nhất?”
“Thầy Hạnh Tâm.” Lúc nói những lời này Lan Ninh có chút kích động, cô rất trông đợi được vào Mister Calitri, một phần lớn nguyên nhân là vì Hạnh Tâm, “Mỗi quyển sách của thầy tôi đều mua.”
Tác phẩm đầu tiên của Hạnh Tâm là một đoản văn trinh thám, bài viết được đăng trên tạp chí Mister Calitri, năm đó anh mới 17 tuổi. Sau đó anh lại viết thêm mấy đoản văn nữa cho tạp chí, rồi nhanh chóng lọt vào mắt xanh của chủ biên, và được trực tiếp mời về viết truyện dài kì độc quyền cho tạp chí.
Các bài báo được đăng sau đó chính là từng chương của bộ thứ nhất trong hệ liệt trinh thám An Nhiêu, ‘Diễn viên’.
Trong thời gian ‘Diễn viên’ được đăng hàng tháng thì luôn trong tình trạng cực hot, sau khi kết thúc và được xuất bản, tác phẩm này cũng không thiếu tên trong danh sách những tiểu thuyết trinh thám bán chạy nhất năm. Bản thân Hạnh Tâm cũng vì tác phẩm này, mà giành được giải thưởng tác giả tiểu thuyết trinh thám mới của năm, và cũng nhận được giải thưởng tác giả được độc giả bình chọn nhiều nhất của tạp chí Mister Calitri.
Điều đáng nhắc tới chính là, mới tròn hai mươi tuổi Hạnh Tâm là người trẻ nhất giành được hai giải thưởng cao quý này.
Chủ biên nghe Lan Ninh nói ra cái tên Hạnh Tâm, cô nhếch miệng cười: “À, hóa ra là thầy Hạnh Tâm.”
Lan Ninh không hiểu ý nghĩa nụ cười này của cô, cũng không thể làm gì khác hơn là nở nụ cười tươi phối hợp.
“Tôi đã đọc CV của cô, cô đang làm việc ở tạp chí vừa ngừng xuất bản, nên mới bị sa thải đúng không?”
“Đúng vậy.”
“Cô cho rằng nguyên nhân tạp chí của cô bị ngừng xuất bản là gì?”
“Một mặt là vì báo mạng rất phổ biến đã thay đổi truyền thống đọc báo giấy của mọi người, khiến toàn bộ ngành xuất bản đều khó khăn, một mặt khác là bản thân tạp chí cũng đã tồn tại rất nhiều điều cần phải thay đổi, ví dụ như nhu cầu của quần chúng độc giả hiện nay là...”
Lan Ninh đã sớm cân nhắc nhà tuyển dụng có thể sẽ hỏi vấn đề này, vì vậy đã chuẩn bị trước câu trả lời, bây giờ vừa được hỏi nên đáp lại cũng rất lưu loát. Sau khi phỏng vấn kết thúc, nhà tuyển dụng cũng không nói thẳng kết quả cho cô, họ chỉ nói cô về nhà chờ thông báo.
Cô đi ra khỏi công ty, mặc áo khoác ngoài, đi theo hướng ra tàu điện ngầm.
Vừa nãy cô phát huy cũng ổn phải không? Không được một trăm điểm, thì tám mươi điểm cũng không thành vấn đề nhỉ?
Trong lòng thầm nghĩ đến biểu hiện lúc phỏng vấn, bất tri bất giác cũng về đến nhà, vừa mới mở cửa, liền nhìn thấy Khúc Đồng mặc trang phục Lolita đứng ngoài cửa.
Lan Ninh vẫn luôn bị cô nàng gây shock như vậy, Khúc Đồng dang hai tay, xoay một vòng trước mặt cô: “Bộ trang phục này là bộ sưu tập mới BabyHouse vừa công bố, là của hoạt hình Disney, có đẹp không!”
Khúc Đồng rất thích sưu tập đủ loại váy áo kiểu Tây, con bé còn cố gắng giới thiệu cho Lan Ninh vài bộ, sau khi Lan Ninh nghe qua giá cả, thì cô không còn hứng thú tiếp tục tìm hiểu những bộ đồ kiểu này nữa.
Có điều những bộ váy này rất đáng yêu, cô nở nụ cười mỉm, nói với Khúc Đồng: “Rất đẹp, bộ độ này là của công chúa ngủ trong rừng nhỉ?”
“Đúng rồi đúng rồi, bộ váy màu hồng kia cũng vô cùng đáng yêu! Chị có muốn xem thử không?”
“Không, chị không...” Lan Ninh mau mau ngăn cản cô nàng.
Cô về phòng thay quần áo, Khúc Đồng cũng thay lại quần áo mặc ở nhà hàng ngày, rồi chạy đến phòng cô: “Chị Lan Ninh, sáng nay chị phỏng vấn ổn không?”
“Ừ, chị cũng không chắc lắm.”
“Em tin chị, nhất định sẽ qua vòng phỏng vấn!”
Nhờ lời chúc của Khúc Đồng, Lan Ninh thật sự nhận được mail báo của Mister Calitri vào gần tối hôm sau, email viết ngày mai mời cô tới công ty nhận việc.
Lan Ninh hưng phấn đến mức muốn hét lên, cô nhanh tay tìm số của Đại Thanh, ngay lập tức gọi điện thoại cho cô nàng: “Tao nói có thể mày không tin, nhưng tao trúng tuyển vào Mister Calitri rồi!”
Đại Thanh lơ mơ vài phút, còn không dám tin hỏi lại: “Cái gì? Em yêu có phải mày chịu áp lực quá lớn không?”
“Không phải! Hôm qua tao vừa tham gia phỏng vấn, bọn họ vừa gửi mail cho tao, bảo tao mai tới nhận việc!”
“Có thật không?” Lúc này Đại Thanh rốt cục cũng tỉnh táo lại, mừng thay cho Lan Ninh, “Chúc mừng mày Lan Ninh Ninh! Tao đã nói mà cái cũ không đi sao cái mới đến được, bây giờ mày vào được công ty lớn! Định bao giờ mời tao ăn cơm đây?”
“... Hôm nay chắc không kịp, ngày mai đi, tối mai tổ chức lẩu ở nhà tao.”
“Được! Tao mang qua cho mày món mày thích nhất đậu hũ!”
“Mang chút thịt thì tao cám ơn...”
Sau khi chia sẻ tin vui với Khúc Đồng lần nữa, Lan Ninh mau chóng bắt đầu đắp mặt nạ, dự định hôm nay đi ngủ sớm để giữ gìn nhan sắc.
Cho dù cô đã chuẩn bị trước trang phục mặc đi làm, nhưng sáng hôm sau vẫn trong tình trạng binh hoang mã loạn như đi đánh trận.
Cô trang điểm theo style văn phòng đơn giản, lấy vội một dây nịt, liền mau chóng bắt đầu chải đầu. Khi làm việc Lan Ninh thích nhất là buộc tóc cao lên thành đuôi ngựa, như vậy có vẻ có tinh thần hơn, một túm tóc phía trước còn ngắn nên không buộc lên được, cứ để nó như thế, còn có thể thuận tiện vuốt tóc.
Sau khi chuẩn bị xong, cô cầm túi xách đi giày cao gót rồi mới ra ngoài.
Đi tàu điện ngầm mất tổng cộng bốn mươi phút, đi ra khỏi cổng tàu điện, rồi qua đường lớn phía trước chính là đến công ty. Phòng nhân sự của công ty có nhân viên chuyên môn giới thiệu tới đón cô, sau khi giúp cô làm xong thủ tục, còn dẫn cô đi tham quan công ty một vòng.
“Bên đây là phòng văn học thiếu nhi, trong phòng có vài tên ngốc bị bệnh, nghĩ tới việc phải giao mầm non đất nước cho mấy người đó, tôi vô cùng đau lòng cho tổ quốc ta.”
“Phụt.” Lan Ninh bị nhân viên hướng dẫn chọc phát cười, tò mò liếc mắt nhìn qua phòng này một lượt. Lập tức có nam đồng nghiệp nhanh mắt nhìn thấy cô, nhiệt tình gọi với ra: “Này em gái, mới đến sao? Vào phòng chúng tôi đi! Bây giờ mà vào lập tức sẽ có bạn trai!”
“Được rồi, chất lượng đàn ông như mấy cậu, vẫn để nội bộ tự tiêu thụ đi, có thể thành được đôi nào là phúc đức cho xã hội đôi ấy.” Nhân viên hướng dẫn lườm mấy vị nam đồng nghiệp một cái, rồi dẫn theo Lan Ninh tiếp tục đi những phòng khác, “Phòng này là bộ ngành tiểu thuyết ngôn tình, cũng là phòng có nhiều phụ nữ nhất công ty chúng ta.”
Lan Ninh vừa mới gật đầu, liền nghe được bên trong truyền ra một tiếng gào tan nát cõi lòng: “Trời ạ ——! Có thể đừng giao cho tôi mấy bản thảo liên quan đến ma giáo giáo chủ gì đó không! Bây giờ nhìn thấy mấy chữ này tôi chỉ! muốn! nôn!”
Lan Ninh thầm cảm thông gật gật đầu, cô cùng từng là ban biên tập cho văn học thiếu nữ, nên cô vô cùng hiểu rõ mấy nghề như giáo chủ, vương gia, tổng tài gì đó, sẽ không bao giờ thiếu trong ngôn tình.
“Đồng nghiệp nữ trong ban ngôn tình luôn bị ngược đãi tinh thần suốt, nên tâm trạng có chút bất ổn ha ha.” Nhân viên hướng dẫn cười gượng hai tiếng, dẫn Lan Ninh rẽ vào một phòng khác, “Đây chính là phòng tiểu thuyết trinh thám của cô.”
Lan Ninh đưa mắt nhìn xung quanh, trước cửa phòng làm việc có dán một tờ giấy màu vàng, trên giấy viết mấy chữ “Phòng trinh thám phá án”, bên cạnh là vài poster dán trên tường, là bìa ngoài tiểu thuyết mới phát hành của thầy Hạnh Tâm.
Trong tíc tắc mắt Lan Ninh sáng rực.
“Công ty chúng ta tổng cộng có ba loại tập san trinh thám, khu làm việc của Mister Calitri ở chỗ cửa sổ phía bên kia.” Nhân viên hướng dẫn đưa cô đến cửa, rồi chỉ hướng cô qua đó, “Cô qua tìm chủ biên của các cô đi, cô ấy sẽ sắp xếp công việc cho cô.”
“Vâng, cảm ơn.” Cô nhìn nhân viên hướng dẫn rời đi, hơi lo lắng đi vào văn phòng. Mọi người dường như cũng đang rất bận, không có ai để ý đến cô.
“Bản thảo này có mỗi lỗi BUG lớn như vậy nhưng không ai nhìn thấy là sao? Yêu cầu tác giả sửa lại lần nữa!”
“Nhưng sắp phải đưa xuống nhà in rồi QAQ “
“Vậy thì đổi bản thảo khác! Cô biên tập bản thảo kiểu gì vậy, không muốn làm nữa à!”
“... QAQ “
“Ra vẻ dễ thương cũng vô dụng, tôi cũng không phải đám trạch nam bên phòng thiếu nhi!”
Nghe thấy có tiếng cãi nhau, Lan Ninh theo bản năng mà nhìn sang, kết quả là chạm mắt người đàn ông dữ dằn kia. Đối phương hơi ngạc nhiên một chút, rồi nói với cô: “Cô biên tập mới tới của Mister Calitri? Khu làm việc của họ ở bên kia.”
“Vâng, cám ơn.” Lan Ninh cười nhìn anh gật gật đầu, rồi bước chân thật nhanh, tiếng gầm gừ dữ dằn đằng sau lại vang lên.
Lan Ninh nhìn xung quanh một lần, tuy rằng văn phòng này khá lớn, nhưng khu vực của mỗi tạp chí đều có treo một tấm bài thủy tinh lơ lửng. Cô đi về hướng tấm bài ghi Mister Calitri, bên cạnh tường là một giá sách rất lớn.
Trên giá sách xếp rất nhiều loại sách khác nhau, tất cả những tác phẩm của các tác giả nổi tiếng cô từng đọc qua, cũng có thể tìm được trên giá sách.
“Trời ạ.” Lan Ninh không nhịn được mà thầm than trong lòng một câu, thật sự là “Tủ sách trong mơ”.
“Làm xong thủ tục nhận việc rồi sao?”
Vừa nghe câu này, Lan Ninh nhanh chóng xoay người, quả nhiên người phỏng vấn cô hôm đó chính là vị chủ biên đại nhân.
“Vâng, tôi đã làm xong thủ tục nhận việc rồi.” Cô rất cung kính trả lời.
Chủ biên nhìn thẻ nhân viên cô đang đeo trên cổ, tay cầm bút máy chỉ vào một bàn không có người ngồi “Chỗ của cô là nơi đó, trên bàn có hơi loạn, cô tự sắp xếp lại nhé, Computer cũng có thể dùng.”
“Vâng, cảm ơn chị.”
“Người ngồi bên trái cô là Bình Quả, cô ấy sẽ hướng dẫn công việc cho cô, nếu có vấn đề gì cô cứ hỏi thẳng cô ấy.” Chủ biên nói tới đây thì dừng lại một chút, hai mắt kín đáo đánh giá cô, “Tôi nhớ hôm phỏng vấn cô có nói, tác giả cô thích là thầy Hạnh Tâm?”
“Đúng thế.” Lan Ninh cảm thấy có chút kì lạ, giống như nụ cười khó hiểu hôm phỏng vấn của chủ biên vậy.
Chủ biên vỗ vai cô một cái, lần thứ hai nở nụ cười mê hoặc: “Vậy tôi quyết định giao anh ta cho cô.”