Chương 9: Quá khứ

Trên đoạn đường còn lại, hai người cũng không nói chuyện gì nữa.

Sau khi về nhà Lan Ninh gánh trách nhiệm làm cơm tối, Ngôn Nho Ngữ thì bị cô đuổi qua một bên, tiếp tục viết bản thảo.

Vì để anh viết bản thảo lâu hơn chút, bữa cơm này Lan Ninh cố ý làm vô cùng lâu, đến mức ngay cả cô cũng đói bụng không chịu nổi nữa, mới xào mấy món rau rồi bưng ra bàn.

Ngôn Nho Ngữ quay đầu, cười tựa như không mà nhìn cô một chút: “Tôi còn tưởng rằng sáng mai mới được ăn cơm tối đấy.”

Lan Ninh nhảy mũi một cái, kéo cái ghế dài ra ngồi xuống, hoàn toàn không lúng túng như Tiểu Cửu Cửu bị người ta nhìn thấu: “Tôi nấu theo khẩu vị của tôi, nếu như anh không thích tôi cũng không có trách nhiệm làm lại đâu đấy.”

Ngôn Nho Ngữ cầm đũa lên, chậm rãi nói: “Chòm sao Kim Ngưu không kén ăn.”

À, hóa ra chòm sao Kim Ngưu cũng có ưu điểm, hiếm thấy. Lan Ninh cũng cầm lấy đũa của mình, bắt đầu ăn cơm. Sau khi ăn vài miếng, cô mới phát hiện tuy rằng Ngôn Nho Ngữ vẫn cầm đũa, nhưng cũng không hề động đến đồ ăn.

“Sao anh không ăn đi?”

“Tôi sợ cô độc chết tôi.”

Lan Ninh: “…”

A vừa rồi tại sao cô không hạ độc quách anh ta cho xong chứ ha ha.

“Vậy anh tuyệt đối đừng ăn miếng nào.” Bây giờ Lan Ninh chỉ muốn mau chóng cơm nước cho xong xuôi, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Nếu không phải vì cô quá đói bụng, căn bản cũng sẽ không ngồi ăn cơm chung bàn với anh ta!

Đảo đảo đũa vài cái liền ăn xong, cô nhìn Ngôn Nho Ngữ ngồi đối diện cũng bắt đầu ăn cơm. Lan Ninh cười chế nhạo: “Sao giờ lại ăn thế? Anh không sợ tôi hạ độc à?”

Ngôn Nho Ngữ nói: “Những món ăn này cô đều ăn rồi.”

“Vậy cũng có thể tôi đã uống thuốc giải trước rồi.”

Ngôn Nho Ngữ nâng mắt nhìn cô một cái: “Đừng xem mấy bộ phim truyền hình tám giờ tối nữa, ảnh hưởng đến sự phát triển của não.”

Lan Ninh: “…”

“Thuốc độc cũng có thể bôi ở đũa của anh!”

“Kỳ thực lúc cô quay lưng bưng thức ăn ra, tôi đã tráo đổi hai đôi đũa của chúng ta.”

… Anh ta đang nói thật hay đùa vậy?

Ngôn Nho Ngữ nở nụ cười rồi cũng không nói nữa.

Lan Ninh mếu máo, chưa đến mười phút đã ăn xong bữa cơm này. Cô thả bát đũa xuống, không chút do dự mà cầm lấy áo khoác cùng túi xách đi ra ngoài cửa: “Thầy, bát đũa anh tự rửa đi, lần sau nếu viết bản thảo mệt quá không muốn làm cơm, thì ngâm mì ăn liền, còn được ăn nhanh hơn gọi tôi đến nhiều.”

Khi cô vừa dứt lời, cánh cửa kim loại vừa dày lại nặng kia cũng khép lại.

Sau khi cô về nhà, vừa liếc mắt liền thấy thấy Khúc Đồng vứt hộp mì ăn liền trong thùng rác của phòng khách. Cô liền qua phòng Khúc Đồng nhìn con bé một chút, rồi mới trở về phòng mình.

Có chút mệt bở hơi tai nhưng cô vẫn cố lết đi tắm rửa sạch sẽ, sau đó Lan Ninh tập dãn cơ theo video hướng dẫn, rồi lên giường làm tổ chuẩn bị đi ngủ. Trên giường cô có để ba quyển trong hệ liệt trinh thám An Nhiên của Hạnh Tâm, cô mở ‘Diễn Viên’ lật tới gần cuối, quả nhiên ở chương kết có nhắc tới kịch bản ‘Tặng người yêu của em’.

Cô nghĩ một hồi, rồi quyết định bật Computer, gõ vào ô tìm kiếm “Triệu Việt, Tặng cho người yêu em”.

Không ngờ lại tìm được nhiều kết quả như vậy, cô click vào trang đầu tiên đọc một chút, đây là một topic của diễn đàn tiểu thuyết trinh thám. Topic này đã được lập rất nhiều năm trước, bài viết ở lầu chính có viết lại một đoạn đoạn trong truyện ngắn ‘Thầm mến’ của Hạnh Tâm, trong đoạn này có nhắc tới kịch bản bộ phim ‘Tặng cho người yêu em’.

“Không biết mọi người có để ý không, đoạn cuối truyện này Ngô Dạng đã tìm được kịch bản ‘Tặng cho người yêu em’ trong nhà của Triệu Việt, kịch bản này đã từng được nhắc một lần trong ‘Thầm mến’. Nam nữ chủ của ‘Thầm mến’ đã cùng nhau đi xem bộ phim, chứng tỏ bộ phim này có đề tài trinh thám. Triệu Việt có kịch bản này nên chắc hẳn trước đó đoàn làm phim đã tới tìm cô, nhưng cô ấy không nhận bộ phim này, có thể thấy ngay từ ban đầu Triệu Việt không muốn giết người. Nhưng sau đó đoàn làm phim ‘Trục phong’ tới tìm cô, thì cô ấy đã thay đổi ý định, lúc này cô ấy muốn giết người rồi.”

Lan Ninh thật sự có chút khâm phục những độc giả kiểu Sherlock Holmes thế này, thậm chí ngay cả một chi tiết nhỏ như thế cũng có thể tìm ra.

Cô cũng không dám nói mình là fan trung thành của thầy Hạnh Tâm nữa.

Cô di chuột xuống, xem những bình luận phía dưới.

“Thầy Hạnh Tâm ém hàng cũng dữ quá…”

“Chủ topic thật trâu bò.”

“Tui cảm thấy chủ topic nghĩ nhiều rồi, cũng có thể Triệu Việt cảm thấy kịch bản ‘Tặng cho người yêu em’ không hấp dẫn thì sao?:)”

“Lầu trên +1…”

“Đây chính là lý do tui thích Hạnh Tâm, bởi vì anh ấy am hiểu từng góc cạnh trong tính cách con người.”

Lan Ninh lại nghĩ tới câu Ngôn Nho Ngữ đã từng hỏi cô, trong khoảnh khắc nào đó, cô có từng hận không thể giết chết ai đấy không?

Dù sao nếu phải nhắc tới cuộc sống của cô thì nó rất đơn giản, cũng không gây thù chuốc oán với ai, càng không đặc biệt hận người nào. Nếu như bắt buộc phải trả lời, thì bạn trai cũ của cô cũng có thể tính là một người.

Lan Ninh cũng không phải loại con gái vừa nhìn liền cảm thấy xinh đẹp, mà là loại con gái càng nhìn càng vừa mắt. Năm thứ nhất vừa bước vào đại học, mọi người còn ăn mặc khá là mộc mạc, Lan Ninh cũng cũng không nổi bật gì, nhưng đến năm thứ hai, số người theo đuổi cô đột nhiên bắt đầu tăng lên, có cả bạn học cũng lớp, cũng có những vị sư huynh khóa trên.

Cô đã gặp Vu Mộ Viễn vào lúc ấy.

Hắn ta học trên Lan Ninh một khóa, cũng khá nổi tiếng trong khoa công nghệ. Ban đầu hắn lấy lý do là cùng thích đọc truyện trinh thám để xin số QQ của Lan Ninh, sau đó hai người nói chuyện càng ngày càng hợp nhau, hắn cũng là thừa thế tỏ tình với Lan Ninh.

Từ học kỳ hai năm hai đến đầu năm ba, Lan Ninh cũng có tình yêu bình thường như bao người khác. Bọn họ cùng nhau tới thư viện học bài, cùng nhau đi dạo trong sân trường, bất chợt có hôm trời mưa, Vu Mộ Viễn còn cầm ô đứng dưới giảng đường cô đang học mà chờ cô.

Lúc đó các bạn học trong ký túc đều ước ao có một người bạn trai như Vu Mộ Viễn, ngày ấy Lan Ninh cũng cảm thấy không thể chê hắn được điểm nào. Đến học kỳ hai của năm ba, Vu Mộ Viễn đi thực tập ở công ty lớn, rồi có cơ hội ra nước ngoài.

Kỳ thực tập là một năm rưỡi, hắn và Lan Ninh đã hẹn nhau chờ đến lúc cô tốt nghiệp hắn sẽ trở về. Tuy rằng tình yêu xa cũng khá buồn chán, nhưng Lan Ninh vẫn còn đang đi học, hơn nữa cô lại học hành rất chăm chỉ, vì thế cũng không cảm thấy quá dày vò, đúng là thời gian học tập trong trường học có thể quên đi mọi chuyện.

Khi cô bắt đầu tìm đơn vị thực tập, Vu Mộ Viễn nói hắn cũng không biết bao giờ mới trở về được, đợi đến khi cô tìm được việc, Vu Mộ Viễn lại nói là hắn vẫn không biết chính xác lúc nào mới về.

Lan Ninh rốt cục cảm thấy có chuyện gì đó đã xảy ra, đồng nghiệp bên cạnh cũng khuyên cô nhất định phải hỏi cho rõ ràng. Cuối cùng dưới sự truy hỏi dồn dập của Lan Ninh, Vu Mộ Viễn rốt cục cũng nói hắn tạm thời không có dự định về nước, bởi vì sự nghiệp của hắn vừa mới bắt đầu, hắn muốn chờ sự nghiệp phát triển khá hơn rồi mới về.

Lúc đó Lan Ninh rất tức giận, nhưng nhiều hơn là cô cảm thấy buồn cười, bởi vì Vu Mộ Viễn nói với cô, chờ sau khi hắn về nước, nếu như cô vẫn còn độc thân, hắn sẽ quay lại với cô.

… Đến cùng hắn đào đâu ra đống tự tin không biết xấu hổ như vậy?

Lúc đó Lan Ninh đã quyết định nói lời chia tay với hắn, ban đầu Vu Mộ Viễn còn bám dính không tha, nhưng cuối cùng có thể hắn cảm thấy thái độ Lan Ninh rất kiên quyết, nên đành buông tay. Sau khi chia tay được một tháng sau, từ lời của một vị đồng nghiệp của Vu Mộ Viễn Lan Ninh mới biết được, khi Vu Mộ Viễn vừa sang đây thực tập, đã quen một người bạn gái mới bên đó.

Sau khi biết được tin này, trong nháy mắt cô có từng muốn giết chết Vu Mộ Viễn không? Lan Ninh cẩn thận mà suy nghĩ…bây giờ cô thừa nhận quả nhiên cô vẫn muốn độc chết thầy Hạnh Tâm hơn.

Đối với Vu Mộ Viễn, cô chỉ có một suy nghĩ, ti tiện.

Cô nghe nói cô gái kia cũng không biết trong nước hắn có một người bạn gái là cô đây, cô còn nhờ vị đồng nghiệp kia gửi cho cô ta một vài tấm ảnh của Vu Mộ Viễn và mình, với hi vọng cô ấy có thể nhân ra bộ mặt thật đểu giả của tra nam Vu Mộ Viễn, nhưng cuối cùng cô cũng không biết quan hệ của bọn họ bây giờ thế nào.

Lan Ninh cũng không muốn nghĩ tiếp nữa, cô và Vu Mộ Viễn đã chia tay được ba năm, bây giờ nhắc lại tên đểu giả đó, cô cũng chả có xíu cảm giác tức giận nào.

Cô thả mái tóc dài xuống, chuẩn bị đi ngủ, nhưng ở trước khi tắt máy vi tính, cô liền đăng nhập tài khoản “Hôm nay thầy Hạnh Tâm phải nộp bản thảo”, đăng một status ——

Vẫn chưa có một trang ~! QwQ

Nhắc mới nhớ tài khoản mới này vừa mới đăng ký được mấy ngày, nhưng lượng fans đã lên được ba nghìn người, cô cảm thấy tất cả đều nhờ công lao chèn ép con dân đến đường cùng của thầy Hạnh Tâm mà ra cả.

Chủ nhật cũng qua đi, tất cả lại chào đón một tuần mới. Sáng thứ hai mọi người vẫn chưa thoát khỏi dư âm của kỳ nghỉ cuối tuần vừa qua, không khí trong phòng thực uể oải.

“Chào buổi sáng.” Lan Ninh cầm túi xách ngồi xuống vị trí của mình, mau chóng mở computer.

“Chào…” Bình Quả uể oải đáp lại cô một tiếng, sau đó gặm bánh bao trong tay. Lan Ninh quay sang nhìn cô một chút, liền thấy hai quầng thâm rõ ràng dưới mắt: “Đêm qua cậu làm gì vậy?”

“Con bạn thân thất tình, nó kéo tôi đi uống rượu đến tận sáng.”

“… Chịu khổ rồi.” Lan Ninh cởi áo khoác khoát lên trên ghế dựa, rồi đăng nhập QQ.

“Chào buổi sáng thầy Hạnh Tâm! Hôm nay cũng phải chăm chỉ viết bản thảo nhé! “

Như thường lệ, chuyện đầu tiên khi đến công ty, là phải giục thầy Hạnh Tâm viết bài. Cô vừa gửi tin nhắn, đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, liền quay sang hỏi Bình Quả: “Này, cậu thích ăn súp lơ sao?”

Bình Quả uể oải đáp lại: “Rất thích, sao vậy?”

“… Không có gì.”

“À đúng rồi, hôm nay là sinh nhật của chủ biên, buổi tối cô ấy mời mọi người ra ngoài chơi, cậu có rảnh không?”

“Sinh nhật của chủ biên sao? Tôi rảnh nhưng chưa chuẩn bị quà gì!” Lan Ninh hơi phiền não, trường học của Khúc Đồng đã khai giảng, con bé sẽ ăn cơm ở trường, cô cũng không cần lo cơm tối cho nó, nhưng quà sinh nhật thì làm sao bây giờ? Tại sao bây giờ mới nói cho cô biết.

“Chúng tôi đã đặt một chiếc bánh gato lớn, cậu góp thêm chút tiền là được.”

“À, như vậy sao, được.” Lan Ninh nghe cô nàng nói vậy thì mới thở phào nhẹ nhõm.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện