Chương 40
Câu nói vừa rồi của Ngôn Nho Ngữ khiến bầu không khí đột nhiên trở nên ám muội hẳn lên, vẻ mặt Lan Ninh cũng không tự nhiên như vừa nãy nữa.
Vốn tưởng rằng hai người sẽ rất ăn ý mà không nhắc lại chuyện này, nhưng lời nói này của Ngôn Nho Ngữ lại khiến cô bối rối không biết phải làm sao.
Sau mấy giây ngỡ ngàng, cô nhanh chóng giật chiếc túi xách đang đặt trên sofa định bỏ chạy, vừa mới đứng lên, Ngôn Nho Ngữ đã nhanh hơn nắm chặt cổ tay cô: “Em lại muốn trốn tránh tránh tôi sao? Rốt cuộc em đang sợ điều gì vậy?”
“Tôi...” Câu hỏi của Ngôn Nho Ngữ khiến cô không biết phải trả lời thế nào, động tác hơi cứng lại một chút, rồi cô mau chóng rụt cổ tay về, “À đột nhiên tôi nhớ ra mình còn hộp đồ chuyển phát nhanh đang đặt dưới phòng bảo vệ! Tôi đi lấy đồ trước đã nhé!”
Cô nói xong thì cũng như lần trước, chạy như bay đến cửa, mở cửa rời đi.
Ngôn Nho Ngữ đặt miếng bánh gato xuống bàn, rồi ngửa mặt nhìn trần nhà, thả mình nằm xuống sofa.
Lan Ninh về đến nhà, tiện tay vứt túi xách qua một bên, rồi thả người xuống giường.
Giọng nói của Ngôn Nho Ngữ vẫn cứ vang vọng bên tai, cô đang sợ điều gì vậy? Cô có gì phải lo sợ sao?
Lông mày Lan Ninh dần chau lại, cô đang không biết phải đối mặt với anh thế nào? Nói đi nói lại, ý của anh ta chính là thích cô sao? Giả thiết này khiến cô nổi hết da gà, hơn nữa vì sao anh lại thích cô chứ?
Còn cô... có thích anh không đây?
Cả đêm hôm ấy Lan Ninh trằn trọc trở mình vì câu hỏi yêu hay không yêu, vừa mới nhắm mắt lại chưa được bao lâu, thì lại phải dậy đi làm.
Trang bìa kỳ này của Mistry dành riêng một trang màu đặc biệt để quảng cáo cho tiểu thuyết ‘Lời nhắn tử vong’ sắp ra mắt thị trường. Đoạn giới thiệu tung chưa được bao lâu các đơn đặt hàng trên mạng cũng ngay lập tức được đăng ký. Rất nhiều người muốn mua bản đặc biệt có kèm con dấu của tác giả, số lượng bản đặc biệt vừa được thông báo đã được đặt mua hết sạch, các trang web lại nhanh chóng đặt về những bản thường tiếp theo.
Tuy rằng thành tích này không liên quan nhiều lắm tới Lan Ninh, nhưng thân là biên tập viên của cuốn sách này, Lan Ninh vẫn rất mừng. Theo lý mà nói cô vốn nên tích cực báo cáo thành tích với Ngôn Nho Ngữ, rồi thuận tiện chúc mừng anh mấy câu, nhưng cô lại chần chừ không dám liên lạc với anh.
Chẳng nói tới liên lạc, hai ngày nay mỗi lần nhìn avatar trên QQ của Ngôn Nho Ngữ cô cũng cảm thấy vô cùng căng thẳng, hơn nữa lúc nào cô cũng trong trạng thái lo lắng nếu như anh đột nhiên tìm cô nói chuyện thì cô phải trả lời anh thế nào?
Lan Ninh cảm thấy bản thân mình như vậy thật buồn cười, tốt xấu gì cô cũng là người trưởng thành, nhưng lại vì chuyện này mà mất tập trung vào công việc. Rõ ràng lúc cô đang học đại học, cũng chẳng bao giờ vì chuyện yêu đương mà trễ nải việc học hành.
Tiếng thông báo tít tít từ QQ đột nhiên truyền tới, Lan Ninh căng thẳng lần hai. Cô liếc mắt nhìn avatar của Trời Xanh Mây Trắng đang nhấp nháy, thì thầm thở phào nhẹ nhõm trong lòng.
Trời Xanh Mây Trắng: Biên Biên Biên Biên, tôi nhận được tiền nhuận bút rồi! Vui quá!
Trời Xanh Mây Trắng: Không biết ngày mai chị có thời gian không? Tôi muốn mời chị ăn cơm [đỏ mặt]
Súp Lơ: Chúc mừng chúc mừng! Không cần tốn tiền mời tôi một bữa làm gì, cậu cứ giữ tiền lại mua thứ mình thích đi nhé ~
Trời Xanh Mây Trắng: Tôi chỉ thích mời Biên Biên một bữa thôi (* w *) đây là món tiền nhuận bút đầu tiên trong cuộc đời, tất nhiên phải dùng nó để cám ơn Biên Biên đã thích tác phẩm của tôi rồi [ đỏ mặt ]
Súp Lơ: 2333 [1] Cậu khách sáo quá rồi.
[1] 2333: Ngôn ngữ mạng Trung Quốc, có nghĩa là “A ha ha ha”
Trời Xanh Mây Trắng: Thế nên Biên Biên, chị có rảnh không [đáng thương] [đáng thương] [đáng thương]
Súp Lơ:... Được rồi, có điều chắc tôi sẽ tan làm rất muộn.
Trời Xanh Mây Trắng: Không sao! Quá tuyệt vời! ~ (≧▽≦) ~ Biên Biên chị muốn ăn gì?
Súp Lơ: Tất cả do cậu chọn ~
Trời Xanh Mây Trắng: Được! Đến lúc ấy tôi sẽ nhắn địa chỉ cho Biên Biên (*w*)
Lan Ninh mỉm cười, gửi một icon ra hiệu ok, rồi tắt khung chat.
Tan làm ngày hôm sau, trên đường ra ga tàu điện ngầm, Lan Ninh liền kiểm tra tin nhắn Diệp Trừng đã gửi trước đó cho cô.
“Dream? Nhà hàng cơm Tây sao?” Lan Ninh thoáng chau mày, cô vốn nghĩ sinh viên như Diệp Trừng, bình thường nếu hẹn ăn khao thì sẽ ăn ở mấy quán thịt nướng hoặc nhà hàng kiểu buffet, không ngờ lần này cậu ta lại hẹn cô ở nhà hàng cơm tây, hơn nữa còn là một nhà hàng cơm Tây sang trọng thế này.
Tuy rằng tiền nhuận bút của cậu ta còn bao gồm một khoản tiền thưởng tiêng, nhưng với giá cả của một nhà hàng cao cấp như vậy, chắc hẳn là không thể nào đủ được...
Cô suy nghĩ một chút, rồi nhắn cho Diệp Trừng một tin: “Cậu định mời tôi ăn ở nhà hàng cơm Tây đó thật sao? Nhà hàng đó hình như rất đắt thì phải [toát mồ hôi]”
Diệp Trừng: Biên Biên đừng lo lắng quá, bình thường tôi không ăn tiêu nhiều, phần lớn sinh hoạt phí đều đã đặt riêng ra một phần rồi ~(≧▽≦) ~ hơn nữa trước đây tôi đi làm partime cũng để dành được chút tiền ~
Lan Ninh cảm thấy bạn học Diệp Trừng quả là một thanh niên tốt, thời đại này còn có một nam sinh như cậu ta, tuyệt đối là động vật quý hiếm.
Lan Ninh: Nói thì nói thế, nhưng ăn một bữa cơm ở nhà hàng này, cậu liền trở về trước giải phóng _(:3” ∠)_
Diệp Trừng: 2333 Không sao đâu, chờ sau này tôi ra sách lại có tiền nhuận bút! Tương lại tôi sẽ thể kiếm thật nhiều thật nhiều tiền, rồi lại mời Biên Biên ăn một bữa ngon hơn nhé ~(≧▽≦) ~
Lan Ninh: “...”
Có phải cô đang bị một nam sinh trêu đùa không? Mẹ nó chứ tự nhiên lại cảm thấy xấu hổ...
Cô đút di động vào túi xách, đi vào ga tàu theo hướng tới nhà hàng Dream.
Nửa tiếng sau cô mới đến cửa nhà hàng, cô sợ Diệp Trừng chờ mình quá lâu, liền nhanh chóng chạy vào. Nhân viên phục vụ đứng ngoài cửa cúi đầu chào đón rồi lễ phép hỏi: “Xin chào tiểu thư, xin hỏi cô có đặt bàn trước không?”
“Có.” Cô nhìn một vòng xung quanh nhà hàng, muốn tìm bóng dáng Diệp Trừng. Trước khi cô nhận ra Diệp Trừng, đối phương đã nhìn thấy cô trước. Cậu đứng dậy, vẫy vẫy tay với Lan Ninh đang đứng phía ngoài cửa: “Biên Biên, ở đây.”
“À, tôi thấy bạn mình rồi.”
“Mời cô đi theo tôi.” Nhân viên phục vụ dẫn Lan Ninh đi về phía bàn của Diệp Trừng.
Sau khi đến nơi, Lan Ninh có chút ngại ngùng mà nhìn Diệp Trừng: “Thật xin lỗi cậu, hôm nay có buổi họp nên tôi đến hơi muộn.”
“Không sao.” Diệp Trừng cười rồi cầm bó hoa trên bàn, tặng cho Lan Ninh, “Bó hoa này tặng cho chị.”
Lan Ninh ngẩn người, đó là một bó hoa hồng rất đẹp, dường như màu đỏ hôm nay còn rực rỡ hơn ngày thường rất nhiều.
“Cái này...” Lan Ninh choáng váng đầu óc, đã ăn cơm Tây rồi còn tặng hoa hồng, tại sao cô cứ có cảm giác không khí có gì đó thật lạ.
Diệp Trừng hơi cong khóe miệng cười nói với cô: “Vừa nãy tôi đi ngang qua tiệm hoa liền nhìn thấy bó hoa hồng này, cảm thấy chúng rất đẹp, nên quyết định mua một bó tặng chị, chị không thích sao?”
“À...” Nhân viên phục vụ vẫn còn đang đứng bên cạnh nhìn hai người họ, Lan Ninh nở nụ cười, nhận bó hoa từ tay Diệp Trừng, “Rất đẹp, cảm ơn cậu.”
Cô ngồi xuống ghế của mình, nhân viên phục vụ liền đưa thực đơn cho cô. Lan Ninh chọn một vài món rẻ, rồi trả lại thực đơn trả cho nhân viên phục vụ.
Diệp Trừng ngồi phía đối diện, nở nụ cười bất đắc dĩ nhìn cô: “Biên Biên, chị không cần tiết kiệm tiền cho tôi, một bữa cơm thôi mà tôi vẫn mời chị được.”
“À... Để sinh viên mời tôi ăn cơm, tôi thực sự cảm thấy hơi xấu hổ”
Diệp Trừng hơi mím môi nhìn cô nói: “Đừng coi tôi là sinh viên.”
“Ừ...” Nhưng cậu vốn là sinh viên mà.
Lan Ninh không biết phải trả lời cậu ta thế nào, Diệp Trừng nhìn dáng vẻ luống cuống chân tay của cô, liền nở nụ cười thân thiện như động viên, rồi cũng đưa thực đơn trả lại cho nhân viên phục vụ.
Lúc dùng cơm thỉnh thoảng Diệp Trừng sẽ kể cho Lan Ninh nghe vài câu chuyện vui vẻ ở trường, bầu không khí trên bàn cơm vẫn rất tốt, Lan Ninh vừa nhấp một ngụm nước lọc trong ly, bỗng nghe thấy tiếng chuông báo điện thoại có tin nhắn mới.
“Thật xin lỗi.” Cô nhìn Diệp Trừng cười xấu hổ, rồi lấy di động từ trong túi xách ra. Trên thanh thông báo hiển thị một tin nhắn Wechat gần nhất.
Ngôn Nho Ngữ: Em đang ở đâu?
Không có dấu hiệu nào mà bất ngờ nhìn thấy cái tên Ngôn Nho Ngữ này, trái tim Lan Ninh suýt chút nữa bật ra khỏi lồng ngực. Cô hít vào một cái, rồi mở khóa di động, nhắn lại một tin cho anh: “Tôi đang ăn cơm bên ngoài, thầy có chuyện gì không?”
Ngôn Nho Ngữ: Ăn với ai?
Lông mày Lan Ninh hơi giật giật, anh hỏi chi tiết như vậy để làm gì? Nhưng cứ như bị ma quỷ xui khiến, đột nhiên cô không muốn nói thật cho anh biết.
Lan Ninh: Một người bạn thân của tôi, anh không biết đâu.
Sau khi cô nhắn tin này, Ngôn Nho Ngữ không nhắn lại gì nữa, Diệp Trừng ngồi đối diện nhìn cô một cái rồi hỏi: “Chị có việc bận gì sao?”
Lan Ninh hơi ngước mắt nhìn cậu, cười lắc đầu nói: “Không có gì đâu, chỉ là chuyện công việc thôi.”
“Ừm.” Diệp Trừng gật gật đầu, không hỏi thêm gì nữa.
Lan Ninh lại chăm chú nhìn điện thoại di động trong phút chốc, vài giây sau Ngôn Nho Ngữ nhắn lại một tin cho cô, nhưng lần này anh gửi cho cô một tin nhắn âm thanh, hiện giờ Lan Ninh cũng không tiện nghe, nên cô không thể làm gì khác hơn là cất điện thoại vào trong túi xách.
Sau khi ăn xong bữa cơm tây, Lan Ninh thấy thời gian cũng không sớm, liền nói với Diệp Trừng ngồi đối diện: “Ngày mai tôi còn phải đi làm, hôm nay tôi về trước nhé, cảm ơn cậu đã chiêu đãi.”
“Không cần khách sáo.” Diệp Trừng nhìn cô, nhẹ nhàng cong khóe miệng cười mỉm, “Chị đi tàu điện ngầm về sao? Vậy chúng ta cùng đi đi.”
“Ừm, được rồi.”
Đại khái là vì Lan Ninh còn ôm một bó hoa trong lòng, nên đi qua đi lại trên đường vô cùng thu hút ánh mắt của người khác. Tuy rằng Diệp Trừng nhỏ tuổi hơn cô, nhưng dáng người lại cao hơn cô một cái đầu, nên khi hai người đi chung với nhau, rất dễ sẽ khiến người khác hiểu nhầm hai người bọn họ là một đôi.
Thật vất vả mới tới ga tàu điện ngầm, Lan Ninh quả thực có cảm giác như vừa trút được gánh nặng: “Vậy tôi về trước nhé, cậu cũng mau về trường học đi, đừng đi chơi lung tung đêm hôm.”
Diệp Trừng bất đắc dĩ nhìn cô mà cười nói: “Biên Biên, tôi cũng là người trưởng thành rồi, đừng coi tôi như trẻ con vậy.”
“A...” Ai bảo cậu cứ thích ra vẻ đáng yêu trên mạng cơ. Cô nhìn Diệp Trừng vẫy vẫy tay, đi về phía cửa soát vé. Diệp Trừng nhìn cô đi qua cửa soát vé, mới xoay người đi về hướng ngược lại.
Sau khi Lan Ninh lên tàu điện, nhớ nhớ ra vừa nãy Ngôn Nho Ngữ có gửi cho cô một tin nhắn âm thanh, cô liền mau chóng lấy điện thoại ra, cắm tai nghe vào nghe thử.
Mở tin nhắn âm thanh, đầu ngón tay chạm nhẹ lên nút bật trên màn hình, nút đỏ liền biến mất.
Đầu tiên Ngôn Nho Ngữ vẫn theo thói quen cười khẽ một tiếng, sau đó mới cất chất giọng từ tính trầm buồn thủ thỉ bên tai cô: “Bây giờ thì anh tin lời em nói rồi, con người ta khi đã yêu, dù biết rõ đối phương đang nói dối, cũng sẽ theo bản năng mà tin tưởng người đó.”
Trái tim Lan Ninh đánh rầm một cái, sau đó nhanh chóng đập thình thịch.
Câu này là có ý gì, anh biết vừa nãy cô lừa anh sao? Sao anh có thể biết được? Nếu như đang nói chuyện trước mặt, anh còn có thể nhìn vẻ mặt chất giọng của cô mà phán đoán, nhưng vừa nãy rõ ràng cô nhắn tin mà, lẽ nào anh ta có thể phá án ngay khi cô đang trong thời gian nhắn tin sao?
Không biết tại sao, trái tim Lan Ninh lập tức bỗng cảm thấy hoang mang, nó giống hệt cái cảm giác ngày xưa khi cô nói dối bố mẹ, cuối cùng lại bị lật tẩy thẳng mặt như thế.
Cô cầm khư khư di động suy nghĩ một lúc lâu, sau đó quyết định lên Weibo lướt một lượt. Không ngoài dự đoán của cô, chiều nay Trời Xanh Mây Trắng đã đăng một status mới: “Nhận được món tiền nhuận bút đầu tiên của cuộc đời, quyết định hẹn Biên Biên ra ngoài một bữa. ~(≧▽≦)/~”
Lan Ninh: “...”
Trong nháy mắt cô có cảm giác mình ngu chết đi được.
Status này Diệp Trừng đăng lúc sáu giờ mười phút, lúc Ngôn Nho Ngữ nhắn tin qua Wechat cho cô, là tầm bảy giờ rưỡi... vì thế nhất định là anh đã đọc Weibo của Diệp Trừng sau đó, mới nhắn tin qua Wechat hỏi chuyện cô phải không? Mà lúc ấy cô đã nhắn với anh, cô ăn cơm cùng bạn thân của mình...
Lan Ninh ngả người về phía sau, giống như một con cá tựa người vào ghế.
Ánh mắt chăm chú vừa đúng lúc lướt qua màn hình di động, phía bên phải tấm ảnh, là một bó hoa hồng đỏ rất nổi bật. Diệp Trừng còn tự sướng một kiểu ngay ở bàn ăn trong nhà hàng.
Màn hình từ từ tối đen rồi tự tắt, Lan Ninh nhìn chằm chằm bó hoa hồng trên tay mà ngẩn ngơ.
Cô chỉ nói một lời nói dối vô hại mà thôi, tại sao tâm trạng lại tệ hại đến cùng cực thế này? Chuyện cô đi với ai ở cùng ai, đang làm gì, cũng đâu có nghĩa vụ phải báo cáo với Ngôn Nho Ngữ.
Cô bật lại tin nhắn âm thanh nghe lại một lần nữa, cái gì gọi là “con người ta khi đã yêu” chứ? Hơn nữa anh nói với cái giọng điệu như mình đang bị tổn thương, còn cô chính là một kẻ bạc tình vậy...
Cô chau mày, cất điện thoại vào trong túi xách.
Sau khi về đến khu chung cư, cô đưa mắt nhìn tòa nhà Ngôn Nho Ngữ đang sống, bầu trời tối đen, trước cửa sổ khu chung cư luôn luôn có đèn sáng, nhưng hôm nay cô nhìn mãi cũng không biết căn phòng nào có Nhan Như Ngọc. [2]
[2] Tên anh là Ngôn Nho Ngữ - lời lẽ nho nhã, đọc gần giống với Nhan Như Ngọc – gương mặt xinh như ngọc đẹp.
Cô đứng đó im lặng một lúc, cuối cùng vẫn quyết định về nhà mình. Sau khi về tới nhà, cô tìm một chiếc lọ cắm bó hoa hồng, sau đó ngả người nằm nhoài trên giường.
Lời nói ấy của Ngôn Nho Ngữ vẫn in đậm trong tâm trí cô gạt thế nào cũng không trôi, nó giống như bài niệm chú của Đường Tăng dằn vặt con người ta khó chịu. Lan Ninh lăn lộn vài vòng trên giường, cuối cùng nhỏm người ngồi dậy, cầm túi xách lao ra khỏi cửa.
Một hơi chạy tới cửa nhà Ngôn Nho Ngữ, cô sợ bản thân sẽ đổi, liền không kiềm chế được mà vội vã nhấn chuông cửa.
Dường như phải chờ rất lâu, lại giống như chỉ trong nháy mắt, cửa phòng bất ngờ mở ra từ lúc nào.
Ngôn Nho Ngữ đứng bên trong, hơi cúi đầu nhìn cô.
Khóe miệng Lan Ninh hơi giật, đứng một lúc lâu cũng không biết phải nói gì. Ngôn Nho Ngữ nhìn cô chăm chú, không nói một lời rồi xoay người đi vào nhà.
Lan Ninh đứng ngoài cửa chần chừ một chút, cuối cùng vẫn quyết định đi vào. Cô đóng cửa lại, nhìn bóng lưng Ngôn Nho Ngữ mà nói: “Thầy...”
Ngôn Nho Ngữ dừng chân đứng lại, nhưng vẫn đứng quay lưng với cô như thế, Lan Ninh gọi anh một tiếng, rồi lại không biết phải nói thêm gì nữa.
Trong phòng yên lặng đến mức hai người có thể nghe thấy hơi thở của đối phương, Lan Ninh cắn nhẹ đôi môi, nói với anh: “Thật xấu hổ quá, vừa nãy không nên nói dối anh.”
Ngôn Nho Ngữ im lặng mấy phút, rồi xoay người lại nhìn cô: “Sao lại nói dối tôi?”
Lan Ninh khẽ chau mày, cô cũng không biết tại sao mình phải gạt anh. Đúng đấy, tại sao cô phải gạt anh chứ, cứ coi như là nói thẳng với anh mình và Diệp Trừng ăn cơm cùng nhau thì cũng có sao?
“À, chẳng qua là tôi cảm thấy hình như anh không thích Diệp Trừng lắm thì phải...”
Giọng nói Lan Ninh nhỏ dần, thế nhưng Ngôn Nho Ngữ vẫn nghe thấy. Anh cười nhạt nhìn cô hỏi: “Thật sự là vì thế sao?”
“Đúng vậy... Nói đi cũng phải nói lại, tôi ăn tối cùng ai đâu cần phải giải thích với anh chứ?”
“Không cần? Em cảm thấy mấy ngày qua anh thể hiện chưa rõ ràng, phải không?”
“Rõ… rõ… cái gì...?” Lan Ninh có chút chột dạ, cô cảm thấy chuyện cô đang trốn tránh mấy ngày qua, có thể lần này sẽ không trốn được nữa.
Ngôn Nho Ngữ cong khóe miệng cười nhạt rồi đi thẳng về phía cô đang đứng: “Vậy lần này anh sẽ thể hiện rõ cho em thấy.”
Lan Ninh theo phản xạ mà lùi người về phía sau, nhưng phía sau cô chính là cửa lớn đang đóng, chặn đứng đường lui của cô.
Ngôn Nho Ngữ chống một tay vào cánh cửa, anh từ từ cúi người rồi nghiêng đầu, dịu dàng hôn lên môi cô.