Chương 57

Câu nói vừa rồi của Ngôn Nho Ngữ khiến mặt Lan Ninh đỏ bừng. Ngay cả cô cũng cảm thấy thực kỳ quái, trước kia lúc mới quen Ngôn Nho Ngữ, rõ ràng cô không dễ đỏ mặt trước anh như vậy, nhưng bây giờ quả thực bất cứ lúc nào cô cũng bị tấn công dữ dội.

Cô nhìn Ngôn Nho Ngữ, ho khụ khụ hai cái như cố gắng che giấu điều gì đó: “Thầy à, anh đã từng nghe qua cụm từ ‘Yêu đơn phương’ chưa? Tình cảm chỉ từ một phía thì không phải tình yêu, nó gọi là yêu đơn phương.”

Ngôn Nho Ngữ: “...”

Tôn Nghệ Manh trốn một bên góc tường rốt cục cũng không nhịn được nữa mà cảm thán một câu: “Mẹ nó, sao hai người đó không nói to lên chút chứ.”

Tuy cô nàng nói cực bé nhưng cũng khiến Ngôn Nho Ngữ và Lan Ninh chú ý, hai người đồng thời quay đầu lại nhìn.

Tôn Nghệ Manh bị bắt tại trận lúng túng giơ miếng dưa hấu lên, cười với hai người nói: “Ha ha, hai người cứ tiếp tục đi, em chỉ là một người qua đường ăn dưa hấu đứng xem thôi.”

Lan Ninh: “...”

Khi cuộc thảo luận của cô và Ngôn Nho Ngữ kết thúc thì cô vẫn chưa đồng ý cái gọi là lời “Cầu hôn” của anh. Ngôn Nho Ngữ nhìn qua có vẻ cũng chẳng mấy nhụt chí, có lẽ anh còn có tính toán của riêng mình.

Dì Lan Ninh cũng ngay lập tức biết được tiến triển mới trong mối quan hệ của của cô và Ngôn Nho Ngữ qua lời Tôn Nghệ Manh, bà không thể chờ nổi mà quay số gọi điện ngay cho mẹ Lan Ninh, thông báo cho chị mình tin hot này.

Ngày thứ năm tại nhà nghỉ của dì, mẹ Lan Ninh cũng đã tới, sau khi hỏi rõ chuyện của Lan Ninh và Ngôn Nho Ngữ, mẹ cô cười tít mắt nói: “Hai đứa xác định rõ quan hệ là tốt rồi, coi như tảng đá lớn trong lòng mẹ cũng được thả xuống! Cậu Ngôn là người rất được, hai đứa cố gắng mà yêu nhau.”

Lan Ninh: “...”

Cô không biết Ngôn Nho Ngữ đã làm gì mà thuyết phục được mẹ cô tin tưởng anh như vậy, chẳng lẽ chỉ vì anh vào bếp học món gà nướng khoai môn đó với mẹ cô thôi sao?

Tuy rằng động cơ mẹ cô tới đây không trong sáng cho lắm, nhưng Lan Ninh vẫn cảm thấy rất vui mừng và thoải mái, vậy là cô không cần quản lý mấy chuyện trong nhà nghỉ nữa rồi. Ban ngày cô cùng Ngôn Nho Ngữ ra ngoài thăm thú khắp nơi mỗi chỗ một ít, tối đến thì cô lại làm ổ trong phòng đọc bản thảo của Diệp Trừng.

Hôm ấy hai người lại ra bờ sông, bắt được không ít tôm cua ngon mang về. Ba Tôn là bếp trưởng của nhà nghỉ nên đã làm một bữa ăn tối rất thịnh soạn, Ngôn Nho Ngữ cũng được nếm thử món cua nướng trong truyền thuyết như ý nguyện.

Lan Ninh vừa bóc cua, vừa quay sang mẹ cô nói: “Mẹ ạ, hai hôm nữa con sẽ về thành phố A.”

Mẹ cô liếc cô một cái: “Nhanh vậy à?”

“Vâng, đã đi chơi cả tuần nay rồi, cũng phải về nghỉ ngơi một chút chứ.”

“Về cùng Nho Ngữ hả con?” Hai hôm nay mẹ Lan đã chuyển xưng hô với anh từ “Cậu Ngôn” sang “Nho Ngữ” rất tự nhiên.

Tuy rằng bà gọi rất thân thiết, nhưng Lan Ninh nghe không quen cho lắm. Người cô run lên nổi hết da gà, sau đó liền gật đầu.

Mẹ Lan lại quay sang nhìn Ngôn Nho Ngữ ngồi đối diện, trịnh trọng như đang nhắc nhở con rể tương lai: “Ninh Ninh ở một mình trên đó, còn phải nhờ con quan tâm đến nó nhiều.”

“Vâng, dì à dì cứ yên tâm, con sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt.” Ngôn Nho Ngữ đảm bảo với mẹ Lan.

Mẹ Lan lại nói: “Về công việc cũng đừng làm khó dễ nó, bản thảo nhớ phải giao đúng hẹn đấy.”

Ngôn Nho Ngữ: “...”

Lan Ninh che miệng cố nhịn cười nhưng thoáng cái đã bật cười thành tiếng.

Ngôn Nho Ngữ liếc cô một cái, rồi lại hứa hẹn với mẹ Lan: “Bản thảo của sách mới con nhất định sẽ giao trong năm nay.”

Tôn Nghệ Manh ngồi bên cạnh sợ thiên hạ chưa đủ loạn nên nói chen vào: “Được rồi mọi người đều đã nghe rõ, nếu như lúc đó anh không giao bản thảo, thì không được lên giường của chị Lan Ninh đâu nhé.”

Lan Ninh: “...”

Dì cô đang cầm đôi đũa nghe vậy liền đánh một cái lên đầu Tôn Nghệ Manh, ý bảo cô nàng ngoan ngoãn im lặng mà ăn cơm.

Sau khi ăn xong, Lan Ninh và Ngôn Nho Ngữ ngồi dưới tàng cây bên cửa sổ hóng mát. Xung quanh là tiếng ve kêu râm ran không biết mệt mỏi, trên băng ghế nhỏ dưới bóng cây có bày mấy miếng dưa hấu mát lạnh.

Ngôn Nho Ngữ không lên tiếng, Lan Ninh đưa mũi chân đá anh một cái, hỏi: “Anh đang suy nghĩ chuyện gì đấy?”

Ngôn Nho Ngữ hơi chau mày, có vẻ như anh đang suy nghĩ một vấn đề rất khó khăn nào đó: “Anh đang nghĩ đến chuyện nếu không giao bản thảo thì em sẽ không cho anh lên giường.”

Lan Ninh: “...”

Chuyện này còn cần phải suy nghĩ gì nữa!

Mặt Lan Ninh lại có xu thế đỏ dần dần, Ngôn Nho Ngữ nhìn cô, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc: “Vậy có phải nếu anh nộp bản thảo, thì có thể lên...”

“Đủ rồi! Anh dám nói lại lần nữa xem!” Lan Ninh gào lên như tiếng sấm đang nổ bên tai, Ngôn Nho Ngữ lập tức ngậm miệng lại.

Anh quay đầu sang nhìn cô, mặt Lan Ninh đỏ bừng, dáng vẻ tức giận nhưng không làm gì được anh.

Ngôn Nho Ngữ không nhịn được cong khóe môi, nhìn cô nói: “Nếu như anh chăm chỉ viết sách, nửa tháng là có thể giao bản thảo.”

Lan Ninh: “...”

Cút đi! Ai thèm tin chứ?

Cô hận không thể đem mấy cái vỏ dưa hấu kia ném vào mặt anh.

Hai ngày sau, Lan Ninh và Ngôn Nho Ngữ lên tàu trở về thành phố A.

Mấy hôm trước Khúc Đồng đã gọi điện thoại thông báo với cô, con bé được nghỉ hè nên sẽ qua chỗ ba mẹ mình, vì vậy lúc Lan Ninh về nhà, thấy không có ai trong nhà, cô cũng không ngạc nhiên lắm.

Cô sắp xếp lại quần áo trong vali vào tủ, rồi xuống nhà chuẩn bị đi ăn cơm trưa.

Xe của Ngôn Nho Ngữ đã chờ ở dưới lầu, lúc Lan Ninh lên xe thì có chút ngạc nhiên, cô vừa thắt dây an toàn vừa hỏi anh: “Anh về nhanh vậy sao?”

“Là em chậm chạp thì có.” Ngôn Nho Ngữ thấy cô thắt dây an toàn xong, liền khởi động máy xuất phát.

Lan Ninh bĩu môi, hỏi: “Chúng ta đi đâu ăn cơm?”

“Thôi thì qua chỗ anh ở hồi xưa đi.” Ngôn Nho Ngữ chạy xe ra khỏi khu chung cư, rồi quay đầu xe sang bên trái, “Tiện thể thì em xem nhà mới sửa sang có chỗ nào không hài lòng không.”

Lan Ninh: “...”

Cách nói này... quả thật rất giống mấy cặp vợ chồng mới cưới. orz

Lan Ninh quay đầu sang bên lúng túng đỏ mặt, Ngôn Nho Ngữ quay sang liếc cô một cái, rồi khẽ bật cười thành tiếng.

Thấy anh bật cười, Lan Ninh cứ cảm thấy như có gì đó đang mắc ngang cổ họng mình, cô ho khụ khụ hai tiếng, hỏi anh: “Vậy anh chuyển về nhà cũ, thì nhà bên này định tính sao?”

Lan Ninh cảm thấy xã hội này thật đúng là bất công, cuộc sống của người có tiền và cô quả nhiên không cùng một thế giới. Mỗi ngày cô phải liều mạng đi làm kiếm tiền, trong đầu luôn nghĩ tới chuyện ngày nào mình mình mới có tiền mua một căn hộ nhỏ ở thành phố này, nhưng chuyện khiến anh phiền lòng lại là, nhà thì nhiều nhưng lại chẳng biết ở căn nào.

“Cho thuê vậy.” Ngôn Nho Ngữ dường như đã sớm suy nghĩ về chuyện phải xử lý căn nhà này thế nào, không chờ cô nói tiếp anh đã tự hỏi tự đáp, “Nhà ở đây cho thuê cũng thu được kha khá.”

Lan Ninh không tán thành: “Chuyện đó cũng phải phụ thuộc vào việc có ai đồng ý thuê nhà không chứ? Người thuê nhà chủ yếu là những người ngoại tỉnh tới đây làm việc, ai muốn mất nhiều tiền thuê một căn hộ bé thế này.”

“Thuê chung, tiền thuê nhà chia đều nhau thì cũng không đắt cho lắm, sẽ có người chịu được. Hơn nữa nếu như không ai thuê, thì anh để trống ở đó cũng không sao.”

Lan Ninh hừ một tiếng trong lòng, người có nhà thật tùy tiện, mỗi tháng ở đây nguyên phí bảo vệ trông cửa thôi cũng quá đắt rồi!

Hai người tới một nhà hàng gần khu chung cư ăn một bữa đơn giản, rồi Ngôn Nho Ngữ đưa cô tới xem nhà.

Trước đây Lan Ninh đã tới đây rất nhiều lần để đòi bản thảo, nhưng lần này trở lại, khiến cô có cảm giác xúc động bồi hồi mà ngay cả chính cô cũng không hiểu.

Vừa ra khỏi thang máy, hai người lại gặp bà dì hàng xóm oan gia ngõ hẹp.

Ban đầu Lan Ninh còn không nhận ra bà ta, dì hàng xóm trông có vẻ rất vui mừng mà nhìn hai người: “Ai chà cậu Ngôn, cậu về rồi à? Gần đây lâu lắm không gặp cậu, cậu đang sửa lại nhà phải không?”

“Vâng.” Ngôn Nho Ngữ chỉ đáp một từ ngắn gọn, rồi xoay người đi tiếp. Lan Ninh cũng nhìn dì hàng xóm cười ha ha đáp lại, đang định chạy trốn thì liền bị đối phương kéo lại: “Cô và cậu Ngôn định kết hôn đấy à? Không thì sao đột nhiên lại sửa nhà chứ?”

Đối diện với ánh mắt dò hỏi bát quái của bà ta, Lan Ninh đành phải cười ha ha lấy bất biến ứng vạn biến.

Dì hàng xóm tự động phiên dịch tiếng cười của cô thành lời thừa nhận, bà vui vẻ ra mặt mà nói: “Chúc mừng hai người nhé, ngày từ lần đầu tôi gặp cô đã cảm thấy hai người rất xứng đôi rồi.”

Lan Ninh: “...”

Vâng, từ hôm đầu tiên bắt đầu thấy tôi bà đã hiểu lầm chúng tôi là người yêu cơ mà.

Dì hàng xóm hỏi thăm xong coi như nghĩ mình đã biết được mọi chuyện, rốt cục cũng hài lòng rời đi. Lan Ninh thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng đuổi theo anh.

Cửa nhà Ngôn Nho Ngữ vẫn đang mở, hẳn là anh đang mở cửa để chờ cô.

Vừa từ ngoài cửa đi vào ngắm xung quanh, cô liền ngửi thấy mùi sơn tường thoang thoảng.

“Vừa mới sửa chưa được bao lâu, mùi sơn còn chưa tan hết, có điều đến lúc chúng ta chuyển vào, thì sẽ không còn mùi này nữa.” Ngôn Nho Ngữ đứng trong phòng nói ra với cô.

Lan Ninh giật giật khóe miệng, hơi ngẩng đầu lên: “Em đã đồng ý kết hôn với anh đâu.”

Ngôn Nho Ngữ cười cười, kéo cô đang đứng gần cửa đi vào: “Em xem qua một lượt đi, có chỗ nào không hài lòng không?”

Lan Ninh đã tới đây không ít lần, nhưng sau khi căn nhà được sửa xong, thì có cảm giác như rực rỡ hơn hẳn, giống như một căn hộ hoàn toàn khác vậy.

Phong cách bài trí vẫn như trước đây, đều là kiểu đơn giản mà thoải mái, chỉ có điều màu sắc đã được thay đổi, sự khác lạ trong cách thiết kế rất rõ ràng.

Lan Ninh nhìn xung quanh một vòng, cô rất hài lòng với kiểu bài trí này, xem ra có rất nhiều chi tiết nhỏ được thiết kế tỉ mỉ mất khá nhiều thời gian, cũng tốn kém không ít tiền, nhưng lại không quá đà chút nào, nhìn rất thoải mái. Cô chớp chớp mắt, khen ngợi: “Ừm, cũng không tệ lắm.”

Dù sao nếu cô có thể sống trong căn hộ này thì thật đáng mừng.

Ngôn Nho Ngữ nói: “Anh biết em sẽ thích mà.”

“... Anh biết gì chứ?”

Ngôn Nho Ngữ nhướn mày không lên tiếng.

“Anh vào lấy vài thứ, rồi chúng ta về thôi, nhà này vừa mới sửa xong, cũng không tiện ở lại lâu.” Ngôn Nho Ngữ nói xong, liền đi vào phòng ngủ của mình, một lát sau, anh cầm một cuốn sổ album lớn đi ra.

Lan Ninh nhìn chăm chú quyển sổ album trên tay anh, có chút hiếu kỳ hỏi: “Đây là gì vậy, album ảnh của anh sao?”

“Ừm.” Ngôn Nho Ngữ dẫn cô đi ra ngoài, cũng tiện thể khóa cửa cẩn thận.

Lan Ninh càng thêm tò mò: “Anh cầm album ảnh đi theo làm gì?”

Ngôn Nho Ngữ nói: “Lúc ở nhà trọ của dì em, không phải chúng ta chụp rất nhiều ảnh đấy à, anh định chọn vài tấm rửa ra rồi lưu lại.”

“Oa.” Lan Ninh cảm thán một tiếng, “Bây giờ còn có người rửa ảnh lưu lại cơ đấy.”

“Có gì ngạc nhiên sao?” Ngôn Nho Ngữ cười nhìn cô một cái.

“Cũng có chút.” Lan Ninh nói, ánh mắt lại chuyển sang cuốn album anh đang cầm trên tay, “Em xem album ảnh của anh chút nhé?”

“Ừm.” Ngôn Nho Ngữ đưa album ảnh cho cô, thang máy cũng vừa đúng lúc tới tầng một.

Vừa lên xe ngồi xong, Lan Ninh cuối cùng cũng có chút thời gian mở cuốn album.

Trong cuốn album có ảnh Nho Ngữ lúc vừa mới sinh, thậm chí trên ảnh còn viết rõ cân nặng của anh. Cô vô cùng phấn khởi lật mở từng tấm, bỗng ánh mắt dừng lại trước một tấm hình: “Đây là mẹ anh à?”

Ngôn Nho Ngữ đang lái xe hơi chau mày đáp lại: “Ừm.”

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện