Chương 59

Sau khi hôn nhẹ một cái lên môi Ngôn Nho Ngữ, Lan Ninh liền nhanh chóng lùi người lại. Không khí trong phòng bỗng trở nên im lặng, Ngôn Nho Ngữ vươn lưỡi nhẹ nhàng quét qua khóe môi, anh cúi đầu nhìn Lan Ninh nói: “Là kiểu này sao?”

Đây là lần đầu tiên Lan Ninh chủ động hôn anh, cô không khỏi cảm thấy xấu hổ. Mặt hơi đỏ, cô đành phải chữa cháy bằng cách trừng mắt nhìn Ngôn Nho Ngữ: “Nếu không anh còn muốn như thế nào nữa?”

“Chút xíu vậy thôi à...” Ngôn Nho Ngữ bước tới, nhẹ nhàng vòng tay qua eo cô, cúi đầu xuống hôn lên môi cô.

Nụ hôn của anh rất nhẹ rất chậm, cứ như anh đang từ từ thưởng thức một món ăn ngon nào đó. Một lúc sau, Lan Ninh không thể chống lại sự quyến rũ ấy ―― đặc biệt là khi đầu lưỡi Ngôn Nho Ngữ quấn chặt lấy lưỡi cô, toàn thân Lan Ninh bỗng run rẩy.

Đây là lần đầu tiên có nụ hôn sâu như vậy, cô đành dùng bản năng đáp lại anh. Cô cũng không biết kỹ thuật của Ngôn Nho Ngữ có được gọi là tốt hay không, dù sao cũng đã lâu lắm rồi cô chưa quen ai cả, nhưng dưới sự dẫn dắt của Ngôn Nho Ngữ, cô dần dần trở nên bình tĩnh hơn, từ từ cảm nhận nụ hôn ấy.

Lò vi sóng kêu “Keng” một tiếng, phá vỡ bầu không khí lãng mạn nãy giờ. Môi Ngôn Nho Ngữ từ từ rời khỏi môi Lan Ninh, ánh mắt anh tràn ngập sự dịu dàng hiếm thấy.

Lan Ninh cúi đầu thở hổn hển, như vừa kết thúc một chặng đường chạy dài.

Sắc mặt Ngôn Nho Ngữ không có gì thay đổi, chỉ là vẻ mặt anh có chút bất mãn: “Em cứ giữ chặt tay anh làm gì?”

Lan Ninh nói: “Đương nhiên là sợ tay anh sờ lung tung chứ sao.”

Ngôn Nho Ngữ: “...”

“Ừm, ý thức tự bảo vệ mình rất đáng khen, có điều trước mặt anh em có thể từ từ bỏ nó xuống.” Anh chỉ có thể đưa lời bình luận như vậy.

Lan Ninh thấy anh ra khỏi nhà bếp, liền lấy đồ ăn trong lò vi sóng ra, rồi cũng đi ra ngoài.

Sau khi dọn hết thức ăn lên bàn, vừa nhìn thấy một cặp kính thì cô ồ lên như phát hiện ra châu lục mới: “Ơ, anh cũng đeo kính à?”

Cô cầm đôi kính Ngôn Nho Ngữ đang đặt trên máy tính lên, có chút tò mò mà xem thật cẩn thận.

“Ừm.” Ngôn Nho Ngữ xoa xoa mi tâm, cầm lấy đôi đũa gắp một miếng bánh mật, “Mấy ngày nay anh làm việc với máy tính liên tục, mắt cũng mỏi không chịu nổi, vì vậy mới thay bằng đeo kính.”

“À, thì ra anh cũng đeo kính áp tròng, em còn tưởng mắt anh rất tốt đấy.”

Ngôn Nho Ngữ nghiêng đầu sang nhìn cô một cái: “Ngày từ lần đầu gặp em, anh đã biết em dùng kính áp tròng rồi.”

Lan Ninh: “...”

Cái đó làm sao anh thấy được? Không phải anh đang chém gió đó chứ? 

Không thèm tranh cãi vấn đề này với anh, Lan Ninh rất hứng thú ngắm nhìn đôi kính trên tay: “Em còn chưa thấy anh đeo kính bao giờ, mau đeo cho em nhìn chút đi.”

Ngôn Nho Ngữ để đũa xuống, cầm lấy đôi kính trong tay cô, gác kính lên mũi mình: “Thoả mãn chưa?”

“Oa.” Dáng vẻ này của Ngôn Nho Ngữ khiến cô cảm thấy thật mới mẻ, cô ngắm nhìn trên dưới trái phải đánh giá anh vài lần, rồi mới gật gật đầu nói, “Không tệ đâu, quả là vừa lịch sự lại bại hoại.”

Ngôn Nho Ngữ: “...”

Anh không lấy kính xuống, mà cứ đeo nó rồi tiếp tục ăn cơm.

Lan Ninh cũng mang không nhiều đồ ăn lắm, mấy món này là cô định để lại cho bữa cơm trưa ngày mai ở công ty. Bây giờ đã bị Ngôn Nho Ngữ tiêu diệt sạch sẽ, trưa mai cô đành phải xuống mấy quán gần công ty mua cơm hộp vậy.

Sau khi Ngôn Nho Ngữ ăn no xong tinh thần có vẻ khá hơn nhiều, Lan Ninh dọn sạch hộp cơm trên bàn, chuẩn bị mang về nhà rửa.

“Em cứ để hộp cơm ở đây đi, chút nữa anh rửa cũng được.”

Lan Ninh chớp mắt, vui vẻ mà nói: “Được, vậy phải phiền anh rồi, tối mai em sẽ qua lấy nhé.”

“Ừ, tối mai để anh nấu cơm, em qua đây ăn đi.”

Lan Ninh nhớ tới chuyện ngày mai là họp báo của phim ‘Diễn viên’, thì không yên tâm hỏi rõ lại anh: “Ngày mai anh có rảnh không? Mai có họp báo mà nên chắc rất nhiều việc đấy?”

Nhắc tới buổi họp báo, Ngôn Nho Ngữ có chút phiền muộn: “Sáng mai tổ chức họp báo, buổi trưa mọi người cùng nhau ăn một bữa, nên buổi chiều anh mới về.”

Lan Ninh như đang suy nghĩ đến chuyện gì đó mà ồ lên: “Nói vậy thì ngày mai anh có thể gặp Mạc Thiên Vương rồi!”

Thái độ của cô kích động hơn hẳn, ngay cả khi mở miệng âm lượng cũng cao hơn lúc bình thường.

Ngôn Nho Ngữ nhìn cô khẽ mỉm cười: “Thế nên?”

“Thế nên? Có thể gặp Mạc Thiên Vương anh còn thế nên gì nữa!” Lan Ninh thật sự xúc động dâng trào, đây chắc hẳn là cơ hội duy nhất cô có thể lại gần Mạc Trăn trong đời này rồi, “Anh tiện thì xin chữ ký anh ấy hộ em với nhé?”

“Không tiện.” Ngôn Nho Ngữ từ chối nhanh chóng dứt khoát.

Lan Ninh: “...”

Cô hừ một tiếng, sự nhiệt tình thoáng chốc đã giảm đi phân nửa: “Không được thì thôi.” Cùng lắm thì lần sau anh ấy ra album mới có chữ ký, cô nhanh chân cướp về một bản là được rồi.

“Cũng không còn sớm nữa, em về đây.”

Cô đứng dậy khỏi sofa, đang định đi ra ngoài. Ngôn Nho Ngữ bỗng kéo cổ tay cô, ngẩng lên nhìn cô: “Có cần anh đưa về không?”

Lan Ninh bĩu môi: “Gần tẹo à, cần gì phải đưa về...”

“Em nói không còn sớm nữa mà, thôi thì anh đưa em về thì hơn.” Anh nói xong thì cũng đứng dậy khỏi sofa, kéo tay Lan Ninh ra khỏi nhà.

Khu nhà anh sống cũng không xa khu nhà của Lan Ninh là mấy, đi mấy phút là tới nơi rồi. Khi hai người đến dưới lầu nhà cô, thì Lan Ninh có chút buồn cười mà nhìn anh: “Đây là vận động sau khi ăn đấy à?”

Ngôn Nho Ngữ im lặng vài giây, khẽ mím môi mà nhìn cô: “Mấy ngày nay anh chỉ tập trung vào sửa kịch bản, cũng không cảm thấy nhớ em bao nhiêu, nhưng hôm nay khi vừa nhìn thấy em, anh mới nhận ra anh rất muốn gặp em.”

Lan Ninh: “...”

Thầy à mấy lời sến sụa đó vừa nói đã nói ngay được, em sao có thể phòng bị trước anh đây.

Cô ngẩng đầu lên, đôi mắt đen láy nhìn anh: “Thầy à, anh nói vậy là muốn bảo em nói mình cũng nhớ anh phải không?”

“... Vậy em có nhớ anh không?”

“Anh đoán đi.”

“Có nhớ, nếu không em cũng không mang cơm sang ngay cho anh.”

Lan Ninh mím môi cười đùa: “Được rồi, nhường anh đấy, nhớ lắm cơ.”

Khóe miệng Ngôn Nho Ngữ cong lên, nụ cười rực rỡ của anh dường như thắp sáng cả bầu trời đêm nay.

Lan Ninh đẩy tay của anh ra, chạy nhanh vào khu nhà.

Ngày hôm sau đến nơi làm, mọi người đang vô cùng phấn khởi thảo luận về buổi họp báo sẽ tổ chức vào sáng nay. Lan Ninh cũng thỉnh thoảng lướt qua Weibo mấy phút, hóng những tiến triển mới nhất của buổi họp báo.

Tại hiện trường buổi họp báo, Ngôn Nho Ngữ mặc bộ âu phục sẫm màu định đi lên sân khấu thì bị quản lý bên công ty điện ảnh ngăn lại: “Thầy à, anh...”

Thấy đối phương định ngăn anh lại, Ngôn Nho Ngữ chau mày nhìn anh ta: “Sao vậy?”

“À... Thầy có thể tháo khẩu trang xuống được không...” Anh quản lý cố gắng lắm mới dám nói ra câu này. Thầy Hạnh Tâm trước giờ chưa từng để lộ mặt mình bao giờ, chuyện đó anh ta cũng biết, anh ta cũng muốn tôn trọng thầy, nhưng nhưng... Nào có ai tới tham gia buổi họp báo ra mắt phim còn đeo khẩu trang lên sân khấu chứ! Đặc biệt anh ta vừa nhìn là biết thầy đang mặc trên mình một bộ âu phục được thiết kế riêng, phối với chiếc khẩu trang to thế kia...

Quả thực rất buồn cười rất giống mấy tên yêu râu xanh ki quái!

Ngôn Nho Ngữ nghe lời anh ta vừa nói, thì chau mày mà hỏi: “Vậy không phải sẽ bị lộ mặt sao?”

... Đúng là vì muốn anh để lộ mặt mà!

Quản lý dùng hết kinh nghiệm nghề nghiệp trong ngành của mình, cố gắng thuyết phục: “Tôi nghĩ rằng thầy đã đồng ý tham gia buổi họp báo, thì cũng đã chuẩn bị tốt tinh thần lộ mặt trước mọi người rồi.”

Ngôn Nho Ngữ kinh ngạc nhìn anh ta: “Sao anh có thể suy diễn ra được như vậy? Chỉ vì tôi không thể từ chối được nên mới đồng ý tham gia đấy chứ.”

Quản lý: “...”

Các tác giả đều có chút quái dị, đặc biệt là những tác giả nổi tiếng, anh ta hiểu.

Nhưng hôm nay bất luận làm cách nào anh ta cũng không thể để thầy đeo khẩu trang lên sân khấu! Nếu cứ như vậy trang đầu trong các báo ngày mai đầu tuyệt đối không phải tin về buổi họp báo, mà là tấm ảnh thầy Hạnh Tâm đeo khẩu trang!

“Thầy à, có những vị tác giả bởi vì mặt mũi hơi khó nhìn, cho nên mới không chịu để lộ mặt thật của mình, họ sợ các độc giả vỡ mộng, nhưng nhìn thầy thì chẳng kém gì ngôi sao điện ảnh cả, tại sao lại không chịu lộ mặt thật trước công chúng?”

Ngôn Nho Ngữ nói: “Chính là vì tôi sợ mình quá đẹp trai, bọn họ chỉ quan tâm đến mặt tôi, chứ không chú ý đến tác phẩm của tôi.”

Quản lý: “...”

Hình như... cũng rất hợp lý.

Anh ta nở nụ cười héo úa nói: “Thầy à, tôi cho rằng so với gương mặt của anh, thì tác phẩm của anh cũng không kém chút nào, anh thật sự lo lắng quá rồi.”

Anh chàng quản lý kéo tay anh tận tình khuyên bảo tận năm phút đồng hồ, quyết tâm muốn kéo chiếc khẩu trang của anh xuống. Ngôn Nho Ngữ giằng co với anh ta một lúc lâu, sự kiên nhẫn của anh cũng sắp cạn kiệt rồi. Anh đi ra ngoài, lấy điện thoại di động ra gọi cho Lan Ninh một cuộc.

Lúc ấy Lan Ninh đang đọc bản thảo, nghe thấy tiếng chuông điện thoại, cô vội vã nhìn lướt qua màn hình.

Ba chữ Ngôn chó điên sáng rực làm lóa mắt cô.

Từ khi đặt biệt danh này cho Ngôn Nho Ngữ, mỗi lần nghe điện thoại của anh cô cũng cảm thấy rất buồn cười.

Cô cầm điện thoại lên, khóe miệng cong lên còn mang theo một chút ý cười: “Anh có chuyện gì đấy? Bây giờ không phải anh đang ở hội trường buổi họp báo à?”

“Ừm.” Giọng nói Ngôn Nho Ngữ xuyên qua chiếc khẩu trang, buồn buồn truyền tới tai cô, “Buổi họp báo cũng sắp bắt đầu rồi, thế nhưng cậu quản lý nhất định muốn tháo khẩu trang của anh xuống.”

Lan Ninh: “...”

Cô tiêu hóa một lúc, mới hiểu rõ ngọn ngành mọi chuyện trong câu nói ngắn ngủi vừa rồi: “Ý anh là anh chuẩn bị khẩu trang tới buổi họp báo ra mắt phim sao?”

“Ừm.”

“... Anh thật sự muốn người khác nghĩ mình bị điên đấy à?”

“Tại sao đeo khẩu trang thì bị điên? Trước đây cũng có những tác giả đeo khẩu trang tham gia buổi ký tặng sách.”

“... Ký tặng sách có giống buổi họp báo ra mắt phim không? Buổi họp này phát sóng trực tiếp toàn quốc đó anh!”

Ngôn Nho Ngữ khẽ mím môi, giọng nói cũng dường như căng thẳng hơn: “Nếu anh tháo khẩu trang ra, chẳng phải người dân cả nước đều biết mặt mũi anh thế nào à? Sau này làm sao anh dám ra đường nữa?”

Lan Ninh chớp chớp mắt, an ủi: “Thầy à, anh nghĩ quá lên rồi, người dân cả nước chỉ chú ý tới Mạc Trăn thôi, không có mấy người để ý đến anh đâu.”

Ngôn Nho Ngữ: “...”

Anh cúp điện thoại bụp một cái.

Không biết bây giờ thông báo với bên công ty điện ảnh đổi diễn viên nam chính có kịp không nữa đây.

Trước khi lên sân khấu, anh đành phải tháo khẩu trang xuống. MC sắp xếp vị trí chỗ ngồi, chỗ của anh ngồi ngay bên cạnh Mạc Trăn, phía bên kia là đạo diễn cùng nhà sản xuất.

Vừa lên sân khấu, ánh đèn flash chớp liên tục không ngừng, đặc biệt là khi Ngôn Nho Ngữ vừa ngồi xuống ghế có đặt biển tên thủy tinh “Hạnh Tâm” phía trước, thì cả đám phóng viên trong hội trường bỗng ồ lên kinh ngạc.

Ánh chớp lại càng vội vàng hơn so với vừa nãy, từng ánh đèn flash giống như từng hạt mưa đá đang ập tới trước mặt anh.

Mạc Trăn đã quen với thử thách cấp độ cao thế này, mặt anh không chút biến sắc ngồi xuống ghế của mình, Ngôn Nho Ngữ thì không thoải mái chút nào, đừng nói là mở miệng được, anh cảm thấy anh sắp nôn ra rồi.

Sau khi MC chính làm một bài giới thiệu đơn giản, thì đám phóng viên trong hội trường không thể chờ đợi được nữa mà bắt đầu phỏng vấn.

Phóng viên đâu tiên đặt câu hỏi, bút thu âm liền hướng về phía Ngôn Nho Ngữ: “Xin hỏi anh chính là thầy Hạnh Tâm đó sao?”

Ngôn Nho Ngữ giật mình nhìn hắn ta: “Đúng vậy, sao tôi lại không tìm một thế thân tới tham gia họp báo hộ tôi nhỉ.”

Đám phóng viên dưới khán đài bỗng cười vang, vị phóng viên kia lại tận dụng mọi thời cơ mà hỏi tiếp: “Thưa thầy, ngoại hình anh xuất sắc như vậy, anh có từng nghĩ mình sẽ đổi nghề bước vào giới giải trí hoặc là làm khách mời trong các show truyền hình thực tế không?”

Ngôn Nho Ngữ nhíu nhíu mày nói: “Tại sao lại hỏi tôi mấy câu thế này? Không phải các anh chỉ tập trung chú ý đến Mạc Trăn thôi sao? Biên tập viên của tôi đã nói như vậy đấy.”

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện