Chương 175: Chỗ tốt khi có nhiều anh em

Chu Tiểu Vân để Tiểu Bảo tự mình xem sách làm văn, cho phép Đại Bảo chọn mấy quyển sách ngoại khóa anh ấy thích, còn mình và Lưu Lộ đi chọn sách bài tập tiếng Anh.

Tiếng Anh của Lưu Lộ gần như bằng với Chu Tiểu Vân, không đặc biệt nổi bật nhưng thành tích luôn nằm trong top mười, hăng hái muốn nâng cao thành tích tiếng Anh. Hai người xem xét hơn nửa ngày chọn được một cuốn.

Lý Thiên Vũ bất chợt chui ra, hét lớn mình cũng muốn mua một quyển như vậy.

Lưu Lộ thấy trong tay cậu đã có một quyển tài liệu số học bèn khuyên: ” Anh Tiểu Vũ, tham ăn quá nhiều không tốt, đầu tiên anh đánh hạ được môn số học rồi lại tấn công tiếng Anh. Hơn nữa, muốn học tốt tiếng Anh phải học viết rất nhiều, anh nên học tốt những phần cơ bản trước rồi nâng cao lên sẽ tốt hơn.”

Lý Thiên Vũ nhận ra ẩn ý trong lời nói của Lưu Lộ: Tiếng Anh của anh còn chưa đủ tư cách học nâng cao đâu!

Lý Thiên Vũ bị chê cũng không dám cãi lại, ai bảo lời Lưu Lộ nói đều là sự thực, thầm nghĩ: Mình vẫn lên dành thời gian học thuộc lòng, viết chính tả trước đã!

Tiểu Bảo cao giọng gọi: “Chị, chị qua đây một chút.”

Chu Tiểu Vân lập tức bỏ lại Lưu Lộ và Lý Thiên Vũ chạy đến trước mặt Tiểu Bảo: “Tiểu Bảo, làm sao vậy?”

Tiểu Bảo vui vẻ đưa sách làm văn trong tay cho Chu Tiểu Vân: “Chị, cuốn này viết rất hay. Em đã xem qua một chút, bản này vừa mới chỉnh sửa năm nay thôi. Em mua về nhà xem qua, sau này giữ lại có thể đưa cho Nhị Nha dùng.”

Chu Tiểu Vân tán thưởng vuốt tóc Tiểu Bảo: “Tiểu Bảo nghĩ thật chu đáo, đi, chúng ta đi trả tiền.” Thật không hổ là chị em ruột, ngay cả cách nghĩ cũng giống nhau.

Lần thứ hai cô cảm thán, có nhiều anh em đúng là có nhiều chỗ tốt! Ha ha!

Đại Bảo thích nhất xem sách kể về chuyện xưa, về điểm này Chu Tiểu Vân cũng giơ hai tay tán thành. Mặc kệ như thế nào, thích đọc truyện còn tốt hơn chạy loạn ra ngoài chơi, dù sao bồi dưỡng tính nhẫn nại cho Đại Bảo vẫn là điều rất cần thiết.

Lưu Lộ thấy Chu Tiểu Vân và Tiểu Bảo nói chuyện vui vẻ không khỏi than thở một câu: “Tình cảm của Chu Tiểu Vân và anh, em trai thật tốt!”

Lý Thiên Vũ im lặng liếc mắt một cái, đúng thế, thật sự khiến người ta hâm mộ. Nếu có một ngày Chu Tiểu Vân cũng đối xử với cậu như vậy thật là tốt biết bao…

Lý Thiên Vũ đang mơ mộng hão huyền thì bị Dương Phàm gọi, chạy tới xem, thì ra Dương Phàm phát hiện ra một quyển sách hướng dẫn nâng cao tốc độ đọc sách.

Dương Phàm là kiểu học sinh công khai phương pháp học tập, trên thực tế, xác thực cậu không phải trả giá quá lớn như những người khác. Trời sinh thông minh, có thể nói từ nhỏ đến lớn cậu đều là người nổi bật trong lớp, hơn nữa cậu cũng không phải nhỏ nhen theo kiểu giấu giấu giếm giếm bí quyết học tập trong lòng, người khác vừa hỏi thì giả vờ không biết.

Không phải nói ai khác, chính là Lâm Ba! Cả ngày Lâm Ba vùi đầu vào học, luôn muốn cùng người khác phân cao thấp. Bình thường cậu ta cực kì khiêm tốn, hỏi cậu ta cái gì thì cậu ta sẽ trả lời mình cũng không hiểu lắm.

Dương Phàm luôn bực mình với người như thế, có cần thiết phải như thế không? Học giỏi thì tốt thật, nhưng có người cả ngày khiêm tốn khiến người khác không thoải mái, chẳng phải là sợ người khác bắt chước kinh nghiệm học tập quý giá của cậu ta à?

Thật không thú vị?

Bản thân Dương Phàm cho tới bây giờ cũng không thua kém, ai tới hỏi vấn đề gì cậu đều nghiêm túc giải trả lời, điểm này thật ra không khác gì Chu Tiểu Vân. Vì thế, ở trong lớp Lâm Ba không được mọi người yêu quý bằng Dương Phàm và Chu Tiểu Vân.

Lần này đứng thứ nhất, Lâm Ba thật sự đắc ý, đương nhiên ở trước mặt Dương Phàm và Chu Tiểu Vân chưa nói gì thế nhưng rõ ràng tươi cười ngày càng nhiều hơn.

Trong mắt Dương Phàm và Chu Tiểu Vân, nụ cười này chính là một loại khiêu khích.

Hừ, lần sau nhất định kéo Lâm Ba xuống ngựa! Dương Phàm và Chu Tiểu Vân đều nghĩ thế.

Vì thế, khi Lý Thiên Vũ rủ Dương Phàm đến hiệu sách, Dương Phàm đồng ý rất nhanh. Quả nhiên không về tay không, cư nhiên tìm được một quyển sách tham khảo không tệ.

Có thứ tốt đương nhiên là mọi người cùng chia sẻ, vì thế Dương Phàm lại gọi Chu Tiểu Vân, Lưu Lộ qua cùng nhau xem. Cuối cùng, lúc thanh toán mỗi người đều mua một quyển.

Học sinh đến hiệu sách thường thường có thể xem cả buổi, đông xem tây nhìn không nói, nếu thích chuyện xưa còn có thể lật xem, quả thực là nơi học sinh thích đến nhất.

Đại Bảo xem chuyện xưa đến mê mẩn, Chu Tiểu Vân gọi thế nào cũng không chịu đi, rơi vào đường cùng cô đành đồng ý mua cho cậu, lúc này Đại Bảo mới cao hứng rời đi.

Vì sao Đại Bảo muốn mua sách phải hỏi Chu Tiểu Vân?

Ha ha! Bởi vì Triệu Ngọc Trân đưa tất cả tiền cho Chu Tiểu Vân, muốn dùng tiền phải được Chu Tiểu Vân đồng ý.

Tiểu Bảo không chút dị nghị với việc này.

Trong lòng Đại Bảo ngàn lần không đồng ý nhưng sau mấy lần, đã sớm hiểu ra dù có nói cũng không ai để ý đến cậu, đành phải từ bỏ ý nghĩ mua gì mình thích.

Cũng khó trách Triệu Ngọc Trân không yên lòng đưa tiền cho Đại Bảo, nếu đưa tiền không biết cậu sẽ lấy tiền mua gì nữa!

Giữa trưa mọi người lên đường tự về nhà.

Bây giờ Lý Thiên Vũ ở nhà Lưu Lộ, nên đi cùng Lưu Lộ.

Chu Tiểu Vân đạp xe mệt liền bảo Tiểu Bảo tự đạp xe, cô ngồi sang xe Đại Bảo, cảm thấy trời xanh gió mát, rất hạnh phúc.

Nhị Nha đi cùng Triệu Ngọc Trân lên chợ chính, sau khi về thấy anh trai chị gái đã về, đầu tiên là vui vẻ, sau lại nghĩ: không đúng, bọn họ đi thị trấn lại không cho mình đi, mình không nên để ý tới bọn họ mới đúng!

Lập tức cô bé trưng ra mặt lạnh, chẳng đáng yêu chút nào.

Đương nhiên Chu Tiểu Vân biết cách dỗ Nhị Nha, lấy ra kẹo hồ lô mua cho Nhị Nha, Nhị Nha lập tức hoan hô một tiếng chạy tới.

Từ lúc sang năm mới, Nhị Nha đã bị Triệu Ngọc Trân đóng gói đưa tới ngủ cùng một giường với Chu Tiểu Vân.

Chu Tiểu Vân không tình nguyện cũng phải đồng ý. Nghĩ lại, đứa nhỏ tám tuổi vẫn ngủ cùng cha mẹ có điểm không tốt, trong nhà cũng không thừa phòng, mình đành chịu ủy khuất một chút!

Nhị Nha mơ ước khuê phòng của chị đã lâu, vui vẻ chuyển đến. Nói là chuyển đến có điểm khoa trương, kỳ thực chính là cầm thêm một cái gối đầu nhỏ, thêm một cái chăn vào ở là được.

Giường vốn không lớn, hai chị em mỗi người một chăn thật sự hơi chật. Nếu hai người đắp chung một chăn thì thoải mái hơn, Chu Tiểu Vân xếp gọn chăn của Nhị Nha vào hòm.

Hai chị em thân thân thiết thiết ngủ cùng một chăn, đúng là ấm áp hơn nhiều.

Nhị Nha đắc ý thoả mãn ôm cổ chị ngủ say.

Chu Tiểu Vân ngủ một mình quen rồi, đột nhiên có thêm Nhị Nha đúng là chưa quen. Không thể không nói, tướng ngủ của Nhị Nha rất xấu, vừa mới đẩy tay con bé ra thì lại thấy chân đã vắt lên.

Lại bỏ ra, cả người Nhị Nha chui vào lòng mình.

Chu Tiểu Vân bái phục mẹ chịu được Nhị Nha nhiều năm như vậy. Thảo nào, chuyển Nhị Nha sang phòng mình, giống như tống được ôn thần đi!

Nhị Nha rất thích phòng mới, dù sao buổi trưa Chu Tiểu Vân cơ bản không về, chiều cũng về muộn hơn cô bé, cô bé quang minh chính đại dùng nó như phòng mình.

Rất nhanh trên bàn có thêm mấy món đồ chơi nhỏ không đáng giá tiền, tranh dán tường, áp phích, viên thủy tinh vân vân, đầy đủ mọi thứ.

Chu Tiểu Vân phải liếc mắt một cái trái liếc mắt một cái, nghĩ thầm, thôi không nên nói Nhị Nha. Có lẽ sắp xây nhà lầu rồi, sau này mỗi đứa một phòng, hai chị em có thể ở chung với nhau bao lâu nữa?

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện