Chương 277: Say rượu
Mấy ngày nữa Đại Bảo phải ngồi xe đi, lần này đi xa nhà thực sự, không biết bao lâu mới được về một lần! Triệu Ngọc Trân bận rộn thu thập hành lý cho Đại Bảo, thiếu cái gì lập tức đi mua, rất sợ mang thiếu đồ.
Đại Bảo đứng bên cạnh nhìn rất bất đắc dĩ: “Mẹ, sao cả áo bông mùa đông mẹ cũng xếp vào để con mang đi?” Bây giờ mới là đầu mùa hè có được không.
Triệu Ngọc Trân không quay đầu lại nói: “Nhỡ may đến lúc đó phải huấn luyện gấp không cho con trở về làm sao bây giờ? Đương nhiên cũng phải mang theo.”
“Vậy thì cũng không cần mang khăn mặt, kem đánh răng, bàn chải đánh răng theo chứ, đến đó rồi mua cũng được mà.” Đại Bảo thấy mẹ cầm khăn mặt phân vân một chút rồi nhét vào rương hành lí bắt đầu cảm thấy đau đầu.
Triệu Ngọc Trân nói năng hùng hồn đầy lý lẽ: “Trong nhà cái gì cũng có sẵn, con ra bên ngoài sống không quen, bị người ta lừa gạt thì sao?”
Chu Tiểu Vân, Tiểu Bảo, Nhị Nha đứng bên cạnh nhìn đều vui vẻ. Chu Tiểu Vân nghĩ tới hình ảnh Đại Bảo bị mấy cái rương lớn vây lại, bộ dạng đáng thương không khỏi nở nụ cười. Đại Bảo lẩm bẩm: “Trực tiếp mang theo hai cái chăn bông cho xong.”
Không ngờ Triệu Ngọc Trân cũng nghĩ tới chuyện có mang chăn bông đi được không, Đại Bảo thật muốn cho cái miệng lắm lời này hai cái tát.
Đại Bảo giả vờ đáng thương năn nỉ nói: “Mẹ, mẹ thu thập ít một chút được không? Con phải ngồi mấy tiếng trên xe, đường dài hành lý nhiều thế này con lấy ra sao được!”
Chu Tiểu Vân cũng lên tiếng phụ họa: “Đúng vậy, mấy thứ linh tinh sang bên kia rồi đi mua! Đừng để huấn luyện viên thấy anh trai con bao lớn bao nhỏ giống như nông dân ra thành phố, chưa biết chừng các thành viên cũ sẽ bởi vậy mà xem thường anh con!”
Triệu Ngọc Trân dừng một chút, thấy Chu Tiểu Vân nói rất có lý. Nghe nói người ở thành phố lớn luôn giữ một số định kiến đối với những người đến từ huyện thành nhỏ, nếu Đại mang một đống lớn đồ vật này nọ đi chẳng phải khiến cho người ta cười nhạo? Đến lúc đó đưa cho Đại Bảo nhiều tiền một chút mang theo, thiếu cái gì thì mua là được.
Nghĩ thông suốt điểm này, Triệu Ngọc Trân lại bắt đầu lôi một đống đồ linh tinh ra ngoài, áo bông lấy ra, khăn mặt gì đó cũng lấy ra, cũng bỏ lại hai đôi giầy cũ.
Chỉ chốc lát sau, ba túi hành lý ban đầu biến thành một túi lớn. Toàn thân Đại Bảo thoải mái, cảm kích liếc nhìn Chu Tiểu Vân. Cô nháy mắt mấy cái ý bảo không cần cảm ơn.
Trước khi đi nhất định phải mời họ hàng thân thích, bạn bè tốt đến ăn một bữa cơm, Chu Quốc Cường đặc biệt đến khách sạn đặt hai bàn thức ăn ngon, lại mua hai chai rượu tốt.
Mấy anh em đương nhiên đều tới, bà nội thân thể tốt hơn cũng đến. Còn có dì Cả dì Hai thật lâu chưa gặp, người lớn ngồi một bàn, bọn nhỏ ngồi một bàn, vô cùng náo nhiệt. Đại Bảo thu không ít tiền lì xì, giàu lên vì một khoản tiền nhỏ này.
Chu Quốc Phú, Chu Quốc Dân, Ngô Hữu Đức, Triệu Cương luân phiên kính rượu Chu Quốc Cường. Chu Quốc Cường được anh em bạn bè khen tâm trạng vui vẻ, chỉ cần mời rượu ai đến cũng không từ chối, hết một chén lại uống thêm một chén. Kết quả thế nào – đương nhiên uống say rồi!
Đại Bảo và Tiểu Bảo một trái một phải đỡ cha về nhà, Đại Bảo thấy Tiểu Bảo cố hết sức, vội nghiêng người cha về phía mình nhiều hơn một chút. Tiểu Bảo thở phào nhẹ nhõm, một người đàn ông nặng một trăm năm sáu mươi cân (1 cân TQ = 1/2kg VN) không phải là người mà một đứa trẻ vị thành niên như cậu có thể đỡ được.
Lúc này cậu lại hâm mộ Đại Bảo to con, trông anh ấy có vẻ rất dễ dàng giống như không tốn tí sức lực nào, lại nhìn chính mình mệt mỏi thở gấp, Tiểu Bảo thở dài: người so với người tức chết người! Quên đi, mình thuộc về loại người có trí tuệ, sao so được sức mạnh với Đại Bảo.
Dọc đường đi miệng Chu Quốc Cường không ngừng nói, một hồi la hét muốn uống rượu, một hồi lại ồn ào nói mình chưa say nên không cần người đỡ. Không chút để ý đẩy Đại Bảo và Tiểu Bảo ra, Tiểu Bảo không chú ý bị đẩy thiếu chút nữa ngã xuống.
Chu Tiểu Vân vội đỡ Tiểu Bảo: “Tiểu Bảo, em có sao không?” Tiểu Bảo lắc lắc đầu nói mình không sao, chỉ có điều, đánh chết cậu cũng không đỡ con ma men ba ba kia nữa.
Vóc dáng Đại Bảo cao to, chỉ đỡ cánh tay của Chu Quốc Cường – Chu Quốc Cường say lờ đờ mắt nhập nhèm vẫn còn ba hoa với Chu Quốc Dân: “Quốc Dân, em nói anh say à? Anh không say, chút rượu ấy tính là gì, uống một chai nữa anh cũng không sao.” Nói chuyện đã không còn lưu loát, còn nói mình không say!
Chu Quốc Dân biết rõ không thể tranh luận chuyện gì với người say rượu, nếu như không theo ý của anh ấy chỉ sợ anh ấy sẽ quấn quít lấy bạn không yên. Vì thế, Chu Quốc Dân dùng giọng điệu dỗ trẻ con nói: “Em biết anh không say, tửu lượng của anh rất lớn mà, chút rượu ấy tính gì. Chúng ta về nhà lại uống tiếp!”
Chu Quốc Cường nhếch miệng cười, nói thế còn nghe được: “Quốc Dân này, anh thực sự rất vui mừng, cuối cùng con trai của anh cũng có tiền đồ. Trong lòng anh rất rất rất vui mừng…”
Đại Bảo nghe Chu Quốc Cường nói mấy câu đó rất nhiều lần, không biết tại sao trong lòng vừa kích động vừa tự hào lại có cảm giác không nói nên lời.
Thì ra, ba hung dữ với mình nhất, xấu nhất lại hay động thủ nhất là vì quan tâm tới mình! Cách yêu thương của ba luôn âm thầm, chôn sâu tận đáy lòng không dễ dàng thấy…
Đợi đến lúc về tới nhà, men rượu bốc lên khiến Chu Quốc Cường lập tức đổ xuống giường, tiếng ngáy rung trời. Triệu Cương nói một tiếng với chị gái Triệu Ngọc Trân rồi đưa bà ngoại và các chị về.
Chu Quốc Dân và Tống Minh Lệ đứng một bên nói chuyện với bà nội. Chu Quốc Dân thấy cuối cùng bà nội cũng khỏe lên trong lòng rất vui mừng. Người già và người trẻ không giống nhau. Nếu người trẻ tuổi làm phẫu thuật hai, ba tháng là có thể hồi phục, còn người già phẫu thuật xong phải điều dưỡng rất lâu. Xem ra, bà nội ở nông thôn sống rất tốt!
Đương nhiên Tống Minh Lệ muốn tới cảm ơn Thẩm Hoa Phượng và Chu Quốc Phú, Thẩm Hoa Phượng cười nói đây là chuyện mình nên làm.
Triệu Ngọc Trân tiếp lời: “Lần này đúng là vất vả cho chị dâu, mỗi ngày em đều vội vàng bận rộn, thời gian qua không giúp đỡ được nhiều. Xem chị dâu chăm sóc bà nội bọn nhỏ thật tốt, bà còn hơi béo lên!”
Thẩm Hoa Phượng cười nói: “Cái này phải cảm ơn em với Quốc Cường mới đúng, mẹ ăn thịt này xương này rồi chân giò sao có thể không béo được. Cả nhà bọn chị cũng được hưởng sái, bây giờ chị còn béo lên không ít so với năm ngoái!” Nhìn kĩ lại, vốn Thẩm Hoa Phượng đã đẫy đà giờ hình như mập hơn một chút thật!
Tống Minh Lệ thật lòng nói: “Chị Hai, sau này Đại Bảo nhà chị rất có triển vọng, đừng nói ở vùng nông thôn, ngay cả trên thị trấn cũng không có mấy người giỏi như vậy đâu! Em thật sự hâm mộ chị!”
Ban đầu Tống Minh Lệ nghe được tin này cũng rất ngạc nhiên, Đại Bảo từ nhỏ đến lớn chỉ biết nghịch ngợm gây sự nay sắp trở thành vận động viên? Tin này chấn động không thua gì động đất cấp bảy!
Thẩm Hoa Phượng cũng hâm mộ không thôi nói: “Đúng vậy, cuối cùng nhà họ Chu chúng ta cũng có người vượt trội. Chúng ta ai cũng thấy vinh dự!” Bà không nhịn được nhớ đến con trai nhà mình Chu Chí Hải, haizz, khi nào mới giống Đại Bảo có tiền đồ đây…
Gần đây nụ cười trên mặt Triệu Ngọc Trân không bao giờ tắt. Con trai của mình có tiền đồ là chuyện rất đáng tự hào, nghĩ đến Chu Tiểu Vân, Tiểu Bảo và Nhị Nha, đột nhiên bà cảm thấy có con cái như vậy tương lai thật đáng chờ mong.
Còn có cái gì so sánh được với chuyện bọn nhỏ trở nên nổi bật, khiến cho người làm mẹ vui mừng hơn đây! Chu Quốc Cường ngủ một giấc thật say, thẳng đến lúc ăn cơm tối mới tỉnh lại, uống bát cháo xong lại tiếp tục đi ngủ.
Ngày xưa nếu như vậy Triệu Ngọc Trân sớm đã lải nhải bắt dậy rồi, hôm nay Chu Quốc Cường uống nhiều hơn nữa cũng có thể châm chước, thôi cứ theo ý ông ấy đi!