Chương 357 + 358
Chương 357: Bảo vệ tình yêu
Chu Tiểu Vân nghĩ không thể để cho Tưởng Tiêu Đan ở giữa làm khó cô ấy, miễn cưỡng nhận điện: “Muốn nói gì nói nhanh.”
Lý Thiên Vũ đại hỉ: “Tiểu Vân, rốt cuộc e, chịu nói chuyện với anh! Em nghe anh giải thích, hôm nay Thiệu Sắc Vi đích xác tới tìm anh, anh vốn không muốn để ý, nhưng nghe cô ấy nói buổi sáng đến tìm anh em sẽ giận, anh sợ cô ấy nói cái gì đó chọc giận em bực mình, vì thế, anh cố thuyết phục cô ấy cả buổi. Em yên tâm, tâm ý của anh đối với ngươi tuyệt đối không thay đổi. Dù tiên nữ tới tìm anh cũng không liếc nhìn.”
Chu Tiểu Vân bớt giận một ít: “Nói nghe hay lắm, ai biết anh ở cùng cô ta nói gì đó.”
Lý Thiên Vũ thấy giọng điệu Chu Tiểu Vân có phần hòa hoãn rất vui vẻ: “Không nói dối em, hôm nay cô ấy tới xác thực thổ lộ tình cảm với anh. Em đừng giận, hãy nghe anh nói tiếp, ban đầu anh không tiện trực tiếp từ chối cô ấy, nói anh đã có bạn gái. Cô ấy không nên nói không quan tâm anh có bạn gái hay không, anh đàn nói với cô ấy kiếp này anh chỉ yêu một mình Chu Tiểu Vân, dây dưa mãi, cuối cùng đuổi đi được.”
Chu Tiểu Vân không nói gì.
Lý Thiên Vũ ở đâu bên kia không được tiếp đáp lời vội vàng nói: “Tiểu Vân, anh nói đều là sự thật. Em phải tin anh.”
Chu Tiểu Vân thở dài: “Em biết rồi, cứ như vậy đi, sau này gặp mặt lại nói.”
Lý Thiên Vũ đành phải cúp điện thoại.
Buổi tối cô nằm trên giường trắng đêm khó ngủ.
Kỳ thực trong lòng cô tin Lý Thiên Vũ. Bởi vì, dù kiếp trước hay kiếp này, Lý Thiên Vũ không phải là người thích nói dối. Cô cũng tin Lý Thiên Vũ yêu mình, sẽ không dễ dàng bị lay động.
Thế nhưng, vừa nghĩ tới Thiệu Sắc Vi theo đuổi anh, trong lòng cô ngập tràn tư vị rất khó diễn tả. Giống như vật sở hữu của mình bị người khác mơ ước vậy….. Cảm giác cực kỳ khó chịu.
Chu Tiểu Vân mấy ngày liền mây mù âm ù, tâm tình luôn luôn hạ thấp.
Lý Thiên Vũ cuối tuần tìm đến cô, nhìn cô buồn bã ỉu xìu hoảng sợ: “Tiểu Vân, em sao vậy? Không thoải mái à?”
Chu Tiểu Vân trừng mắt lườm anh: “Không phải tại ngươi. Ai anh khắp nơi chọc ghẹo con gái, bây giờ người ta tới cửa đòi khiêu chiến với em kìa.”
Lý Thiên Vũ vừa đắc ý vừa cười: “Em cứ yên tâm, anh vĩnh viễn thuộc về em.” Còn khoa trương làm biểu tượng trái tim.
Chu Tiểu Vân bị Lý Thiên Vũ chọc cười. Mây đen trong lòng thoáng cái tan phân nửa.
Cô và Lý Thiên Vũ đi ăn cơm, sau bữa cơm tâm trạng cô dần dần khôi phục như thường.
Lý Thiên Vũ nhìn tâm tình Chu Tiểu Vân chuyển biến tốt đẹp to gan nói đùa: “Tiểu Vân, em đừng nói anh chọc ghẹo người ta. Đám con trai vây xung quanh em chưa bao giờ dừng đâu. Cấp hai Lâm Ba, cấp ba là Mạnh Phàm còn có Uông Tử Kỳ kia, đại học là Giang Học Lỗi và hội trưởng của bọn em Tần Hàn…..” Luôn làm hắn lo lắng hãi hùng sợ Chu Tiểu Vân bị người khác theo đuổi mất.
Chu Tiểu Vân Lý liếc mắt trừng Thiên Vũ: “Đừng nói mò, Tần Hãn đã có bạn gái.” Nhưng có mang điểm dị tâm với cô là thật, Chu Tiểu Vân từ trước đến nay có thể tránh sẽ tránh xa anh ta.
Lý Thiên Vũ cười hắc hắc nói: “Dù sao, anh kiên quyết không để cho bất cứ tên nào đến gần em, tới một, anh giải quyết một, đến hai, anh giải quyết một đôi.”
Chu Tiểu Vân nghe Lý Thiên Vũ nói cũng nẩy lên ý chí chiến đấu.
Đúng vậy, Lý Thiên Vũ hiện tại đã là của cô… Ách, có nói nhanh quá, là bạn trai của cô. Bất luận cô gái nào cô sẽ chính diện nghênh chiến.
Tình yêu cần được bảo vệ.
Nghĩ thông suốt, Chu Tiểu Vân triệt để dứt bỏ không hài lòng mấy ngày trước.
Sau này Lý Thiên Vũ kinh hỉ phát hiện số lần Chu Tiểu Vân chủ động gọi điện thoại cho mình càng ngày càng nhiều.
Lý Thiên Vũ hưởng thụ nghe cô hỏi han ân cần dịu dàng quan tâm, cảm thấy thỉnh thoảng có nữ sinh như vậy xuất hiện gõ gõ Chu Tiểu Vân không phải chuyện xấu.
Anh Lý Thiên Vũ là chàng trai rất tốt, không giữ anh thật chặt sẽ hối hận! Ha ha!
Khiến Lý Thiên Vũ thụ sủng nhược kinh chính là, trời lạnh dần, Chu Tiểu Vân còn đan khăn quàng cổ màu bạc hơi mỏng cho anh.
Lúc này rất lưu hành nữ sinh dệt khăn quàng cổ đưa cho bạn trai hoặc nam sinh mình ngưỡng mộ, dù sao sinh viên đại học có nhiều thời gian. Nhưng Lý Thiên Vũ chưa từng hi vọng xa vời Chu Tiểu Vân sẽ làm chuyện như vậy.
Khi cô quàng khăn cho anh, Lý Thiên Vũ quả thực sắp chết đuối trong hạnh phúc và vui sướng, ôm chặt cô không buông tay.
Chu Tiểu Vân đấm vào hông anh: “Buông tay, ở trong sân trường, có rất nhiều người đấy!”
Lý Thiên Vũ không buông: “Anh mặc kệ, anh không buông đấy. Ai thích xem thì xem.” Ước gì tất cả mọi người đều thấy!
Chu Tiểu Vân thấy Lý Thiên Vũ vui vẻ ngọt ngào cười. Xem ra, Vu Giai truyền thụ chiêu này thực sự rất đúng. Thỉnh thoảng quan tâm bạn trai cho anh biết mình tốt với anh, có chàng trai nào chạy thoát? Dịu dàng mới là vũ khí tối thượng của con gái!
Đúng vào lúc này, một đôi nam nữ vừa đi vừa cãi nhau làm cho Chu Tiểu Vân đau đầu. Là Tần Hãn cùng Nhạc Tuyền. Sao khéo vậy, vườn trường rộng lớn mà lại gặp hai người ở trên con đường này.
Chu Tiểu Vân đánh mắt ám chỉ Lý Thiên Vũ cùng đi vào rừng cây nhỏ bên cạnh, tránh xấu hổ cục diện này.
Xui xẻo hơn, hai người họ đứng cách đó không xa không đi, cãi nhau càng lúc càng lớn làm cho Chu Tiểu Vân không muốn nghe không được.
“Em nghe anh giải thích…” Giọng Tần Hãn chán nản.
Nhạc Tuyền hừ lạnh nói: “Có cái gì mà giải thích, trong lòng anh còn có tôi sao? Nếu anh thích Chu Tiểu Vân anh đường hoàng theo đuổi đi. Đừng mỗi ngày phóng dưới đáy lòng. Đừng cho là tôi không nhìn ra tâm tư của anh, tôi vẫn chịu đựng không nói ra mà thôi, hôm nay nếu không phải trong lúc vô tình thấy anh viết nhật ký, tôi không ngờ anh đã đến mức chân giẫm hai thuyền.”
Tần Hàn khẩn trương nhìn chung quanh: “Chớ nói lung tung, cái gì chân đạp hai thuyền. Anh không làm bất cứ chuyện gì có lỗi với em.”
Nhạc Tuyền giận dữ: “Không phải anh không muốn làm, mà là Chu Tiểu Vân không chịu để ý đến anh! Hừ, vừa đến thời gian hoạt động hội anh lại dán lên người cô ta, anh nghĩ rằng mắt tôi mù sao?”
Nhạc Tuyền càng nói càng tức giận, bỏ chạy.
Tần Hàn quýnh lên, đuổi theo.
Chờ đến lúc bên ngoài không có động tĩnh, Chu Tiểu Vân mới cùng Lý Thiên Vũ từ trong rừng cây nhỏ đi ra.
May mắn trong rừng cây nhỏ cây to ít ánh sáng, không bị Tần Hàn và Nhạc Tuyền thấy cô trốn ở bên trong. Nếu như chính diện bắt gặp, thật là xấu hổ!
Lý Thiên Vũ xị mặt: “Tên Tần Hàn này có phải thường đến quấy rầy em không? Vì sao em không nói với anh?”
Chu Tiểu Vân xem như hoạt ngôn giờ không nói rõ tư vị: “Không phải thường xuyên, chỉ là khi hội văn học có việc sẽ tìm em thảo luận vấn đề các bài viết.” Luôn giơ chiêu bài việc cô, làm cô không thể nào từ chối.
Lý Thiên Vũ hừ lạnh một tiếng: “Nếu hắn còn dám như vậy, anh sẽ đi tìm hắn.” Bị đánh một trận Tần Hàn kia thông suốt, dám mơ tưởng Chu Tiểu Vân của anh. Hừ!
Chu Tiểu Vân vừa vui lại buồn cười: “Đừng nói như thổ phỉ vậy.” Thế nhưng, trong lòng bởi vì lời nói của Lý Thiên Vũ nổi lên sự ngọt ngào nhẹ nhàng.
Chương 358: Nhạc Tuyền đau lòng
Không biết Tần Hàn và Nhạc Tuyền về sau nói gì đó, dù sao, sau này hoạt động của hội không thấy bóng Nhạc Tuyền xuất hiện.
Chu Tiểu Vân âm thầm suy đoán, chẳng lẽ hai người ầm ĩ chia tay à?
Tần Hàn tuyên bố: “Nhạc Tuyền rút khỏi hội văn học của chúng ta, tôi tuyên bố, bây giờ Chu Tiểu Vân là hội phó Hội văn học Trăng Lưỡi Liềm.”
Mọi người bàn luận xôn xao. Ai cũng nhìn ra đôi tình nhân Tần Hàn và Nhạc Tuyền xảy ra vấn đề.
Chu Tiểu Vân trường kỳ phụ trách xét duyệt các loại bài viết, cơ bản mỗi kỳ đều có bài viết được đăng. Cô làm hội phó tự nhiên không ai dị nghị.
Chu Tiểu Vân nghĩ thầm, nếu Tần Hazn không có tâm tư khác thường với mình, chức vụ này cô sẽ vui vẻ nhận?
Thế nhưng nếu nói phải rút khỏi hội, cô đúng là luyến tiếc.
Dù sao là chuyện mình thích, cô còn muốn rèn luyện chính mình, sau này tốt nghiệp không làm tác giả tự do thì làm biên tập cũng ổn!
Như vậy, với Tần Hàn ân cần cô nên làm gì bây giờ?
Khi Tần Hàn lại một lần lấy vớ “việc công” để tìm Chu Tiểu Vân nói nhăng nói cuội cuối cùng đưa ra đề nghị vừa ăn cơm vừa nói, cô rốt cuộc không nhịn được nói: “Học trưởng, anh và học tỷ hiện tại thế nào?”
Nhắc tới Nhạc Tuyền, hi vọng Tần Hàn có thể thu liễm.
Tần Hàn sửng sốt, mất tự nhiên giải thích: “Mấy ngày nay anh và cô ấy cãi nhau.”
Trong lòng cô thầm thở dài: “Học trưởng, hay là anh mời học tỷ ăn cơm đi! Em đi ăn cơm với anh nếu bị chị ấy hiểu lầm thì không hay. Anh nói có đúng không?”
Chu Tiểu Vân ám chỉ Tần Hàn vừa nghe sẽ hiểu.
Tần Hàn có chút ngượng ngùng rời đi.
Chu Tiểu Vân đúng lúc “Báo cáo” với Lý Thiên Vũ chuyện này.
Lý Thiên Vũ rất hài lòng khi nghe Chu Tiểu Vân quyết đoán từ chối lời mời ăn cơm của Tần Hàn: “Lần sau nếu hắn lại quấy rầy em, em cứ gọi điện thoại cho anh, anh sẽ đến ‘thăm hỏi’ hắn.”
Ngón tay Lý Thiên Vũ bẻ răng rắc, làm tư thế đánh người. Chu Tiểu Vân cười mắng một câu.
Mấy ngày sau, Nhạc Tuyền chủ động tới tìm Chu Tiểu Vân.
Chu Tiểu Vân hoảng sợ khi thấy hệ hoa ngày xưa cao ngạo xinh đẹp, cũng thấy buồn thay vì cô ấy tiều tụy hẳn đi.
Chu Tiểu Vân hơi hiểu ý đồ Nhạc Tuyền hôm nay đến, có lẽ vì chuyện của Tần Hàn. Cô cùng Nhạc Tuyền ra ngoài trường tìm cửa hàng trà sữa ngồi xuống nói chuyện.
Sau khi hai người gọi đồ uống của tình đều không có tâm trạng uống gì.
Nhạc Tuyền quen tay quấy đều trà sữa, suy nghĩ hồi lâu mới lên tiếng: “Sau khi chị đi, Tần Hàn để em tiếp nhận vị trí của chị phải không?”
Chu Tiểu Vân gật gật đầu: “Học tỷ, chị trở về đi, vị trí hội phó chỉ có chị mới thích hợp.”
Nhạc Tuyền cười tự giễu: “Em biết không? Chị đã chính thức chia tay với Tần Hàn.”
Cái gì? Chu Tiểu Vân ngạc nhiên. Cô vẫn cho là hai người họ giận dỗi rất nhanh sẽ làm hòa, không ngờ kết quả chia tay.
Cô thật sự không tiện mở miệng khuyên gì, chuyện của người ta mình không nên chõ miệng vào, thế nhưng Nhạc Tuyền gọi mình ra đây hẳn là còn có chuyện gì muốn nói.
“Học tỷ, vậy chị hôm nay gọi em để…..”
Nhạc Tuyền nhìn mắt vào Chu Tiểu Vân nói: “Em biết vì lẽ gì chị và Tần Hàn chia tay không?”
Chu Tiểu Vân lắc lắc đầu, nghĩ thầm tốt nhất việc này đừng nên liên quan gì đến mình.
Đáng tiếc, câu kế tiếp của Nhạc Tuyền phá vỡ ảo tưởng của cô: “Bởi vì em. Đúng hơn là bởi vì Tần Hàn vẫn chần chừ, ở cùng với chị mà luôn nhớ thương em. Chị có chút cảm giác, nhưng dưới tình huống không có chứng cứ chính xác chị không tiện chất vấn anh ta. Lần trước chị đến phòng anh ta, phát hiện nhật ký của anh ta. Chị rất hối hận chính mình lật xem, trong nhật ký anh ta viết tình cảm dành cho em.”
Chu Tiểu Vân không thể không lên tiếng: “Học tỷ, xin chị không nên hiểu lầm. Em chưa bao giờ có gì mờ ám với học trưởng, em đã có bạn trai. Hơn nữa, tình cảm của bọn em rất tốt.”
Nhạc Tuyền cười khổ: “Em đừng kích động, không phải chị muốn chỉ trích em. Về sau Tần Hàn tìm chị mấy lần, nói cả với giáo viên bọn chị làm rùm beng. Chị không muốn ở cùng với người không đặt tâm tư trên người mình.”
Chu Tiểu Vân vì Nhạc Tuyền thổn thức không ngớt.
Đã từng, Nhạc Tuyền và Tần Hàn là một đôi khiến biết bao người cực kỳ hâm mộ a! Không ngờ có kết cục như vậy.
Cho dù cô biết rõ mình vô tội nhưng trước mặt Nhạc Tuyền cũng thấy không được tự nhiên.
Ngay cả mở miệng an ủi cũng khó nói, đây chẳng phải xát muối lên vết thương của chị ấy sao?
Chu Tiểu Vân lúng ta lúng túng nói: “Học tỷ, em sẽ không có gì với Tần Hàn. Chị không nghĩ đến chuyện làm hòa với anh ấy à?”
Nhạc Tuyền chậm rãi nhưng kiên định lắc lắc đầu: “Chu Tiểu Vân, bọn chị sắp quen nhau hai năm. Tính cách của chị em không biết hay sao? Chị không có khả năng dễ dàng tha thứ tình yêu như vậy. Nếu trong lòng anh ấy không có mình chị, còn suy nghĩ đến cô gái khác, chị thà rằng không có. Hôm nay chị tìm em, chỉ muốn tâm sự với em thôi, không có ý gì khác.”
Chu Tiểu Vân thật lòng nói: “Học tỷ, chị là cô gái tốt, hiện tại Tần Hàn học trưởng nhất thời hồ đồ. Sau này anh ấy nhất định sẽ hối hận vì bỏ qua người con gái tốt như chị.”
Nhạc Tuyền cười cười, trong nụ cười xen lẫn sự cay đắng nhàn nhạt. Cô nhìn Chu Tiểu Vân trước mắt, trong lòng không rõ có vị gì.
Chu Tiểu Vân… Tính là tình địch của mình sao? Rõ ràng em ấy không làm gì. Thế nhưng, mình và Tần Hàn lại chia tay vì em ấy.
Nghĩ tới đây, tâm trạng Nhạc Tuyền càng thêm phức tạp.
Nhìn Chu Tiểu Vân dưới ánh mặt trời càng lộ rõ sự tươi trẻ, Nhạc Tuyền có chút thất thần.
Vì cái gì từ bắt đầu, cô bé này trút bỏ sự ngây ngô trên người, bắt đầu tỏa ra tia sáng chói mắt?
Mỗi nụ cười một cái nhíu mày cũng có sức quyến rũ khó nói nên lời?
Là sức quyến rũ của tình yêu đi! Là người bạn trai của của cô ấy khiến cô ấy trở nên càng ngày càng đẹp hơn!
Trái lại chính mình, vì cãi nhau chia tay với Tần Hàn tiều tụy đi rất nhiều, giống như đóa hoa mất nước.
Hóa ra con gái cũng cần tình yêu tưới tắm.
Chu Tiểu Vân và Nhạc Tuyền câu được câu không hàn huyên một lúc rồi chia tay.
Trước khi đi, cô quay lại liếc nhìn Nhạc Tuyền ngồi phát ngốc ở đó, trong lòng tràn đầy sự đồng cảm.
Liên tưởng đến mình cũng xem như là “đầu sỏ gây chuyện”, cô bắt đầu thấy bực.
Hoa đào kiểu này cô tuyệt không muốn!
Hóa ra không phải chỉ được thích đã khiến con gái hài lòng. Chàng trai kia là người bạn thích, bạn mới mừng thầm vì được anh ấy theo đuổi. Còn người kia không phải người bạn thích, việc anh ta thích với bạn chỉ là một gánh nặng.
Chu Tiểu Vân hiện tại đã cảm thấy Tần Hàn là một tồn tại như vậy.
Sau này, cô nếu có thể sẽ cách Tần Hàn rất xa. Nếu thực sự vì chuyện phê duyệt báo trường cần tiếp xúc, nhất định sẽ kéo thêm những người khác ở đây.
Nói chung, kiên quyết không để Tần Hàn có bất cứ cơ hội nào. Cũng may hoạt động của hội một tháng hiện tại mới họp một, hai lần.
Lý Thiên Vũ khuyên Chu Tiểu Vân rời khỏi hội, cô không thích.
Tại sao phải vì người như thế buông tha chuyện mình thích?
Không đáng a! Nếu thật sự làm như vậy, chưa biết chừng Tần Hàn còn mừng thầm sự tồn tại của mình quan trọng cỡ nào đâu!