Chương 359 + 360

Chương 359: Tốt đẹp là cuộc sống đại học

Tần Hàn vì chuyện chia tay với Nhạc Tuyền tinh thần cũng sa sút một thời gian.

Sang năm sau, Tần Hàn năm tư từ chức hội trưởng, vì phải đi thực tập.

Chu Tiểu Vân thuận lý thành chương làm hội trưởng Hội văn học Trăng Lưỡi Liềm, bắt đầu bận rộn một vai gánh vác mọi chuyện.

Lý Thiên Vũ gần đây cũng bề bộn nhiều việc, bởi vì làm chủ tịch hội học sinh của khoa, hơn nữa còn làm thêm, một mình xoay như chong chóng.

Lý Thiên Vũ ở trong điện thoại oán giận: “Gần đây chẳng có thời gian đến tìm em, anh rất muốn bỏ một công việc.”

Thật ra Chu Tiểu Vân cũng rất nhớ Lý Thiên Vũ, nhưng qua điện thoại không tiện nói vì trong ký túc xá còn có người khác.

Chu Tiểu Vân cười nói: “Chúc mừng anh, cuối cùng đã bò đến vị trí chủ tịch hội học sinh của khoa a! Không nhìn ra, anh có cả tướng làm quan trời cho đấy.”

Lý Thiên Vũ được cô khen cười ha ha: “Em đừng trêu anh. Nếu không phải hi vọng sau này ở hồ sơ có thêm một dòng để sau này kiếm được việc ngon, anh sẽ không uổng phí nhiều thời gian đến vậy! Có thời gian dành hết ở bên cạnh em.”

Chu Tiểu Vân nghĩ Lý Thiên Vũ cả ngày bận rộn có chút thương: “Thiên Vũ, em thấy, anh đừng làm việc trong trường nữa! Tiền vừa ít, lại nhiều việc. Gia sư thì không sao, tiếp tục làm cũng được.”

Lý Thiên Vũ cũng đang suy nghĩ chuyện này, ừ một tiếng. Qua hai ngày, anh có thời gian nói lại với cô chuyện này.

Chu Tiểu Vân nghe nói Lý Thiên Vũ đã bỏ công việc làm thêm ngoài giờ ở trường, trong lòng hơi yên lòng một chút.

Sinh viên như Lý Thiên Vũ làm công kiên trì kiếm sinh hoạt phí thực sự không nhiều.

Chu Tiểu Vân nói đùa: “Nếu không, em cũng đi tìm việc làm thêm! Tăng thêm kinh nghiệm xã hội cho bản thân.” Dù sao, cũng đã năm ba.

Lý Thiên Vũ liên tục xua tay: “Đừng đừng, em làm hội trưởng hội văn học đã đủ bận rộn, mỗi tháng phải viết bài phải xét duyệt bài phải liên lạc với bên sắp chữ in ấn, đủ mệt rồi. Nếu em lại đi làm anh sẽ đau lòng muốn chết.”

Lý Thiên Vũ luyến tiếc để Chu Tiểu Vân mệt nhọc như thế.

Con gái mà, cứ hưởng thụ cuộc sống đại học tốt đẹp nhàn nhã thật tốt. Sau này ra xã hội không thể nhàn hạ thoải mái nữa, vội làm việc vội sống lại vội vàng yêu đương kết hôn lập gia đình. Năm tháng hoàng kim của phụ nữ chỉ có mấy năm, nên tranh thủ tuổi còn trẻ hưởng thụ nhiều đi! Chuyện vất vả để anh làm là được rồi!

Chu Tiểu Vân nghe luận điệu của anh trong lòng ngọt như bôi mật.

Cô không phải không muốn làm gia sư. Chỉ với danh hiệu đệ nhất tài nữ hệ tiếng Trung luôn được học bổng loại một khẳng định không lo không tìm được công việc nhưng nói ra mấy lần đều bị Lý Thiên Vũ ngăn lại.

Lý do là sợ cô bôn ba lao lực quá cực khổ. Thứ bảy chủ nhật còn đỡ, buổi tối quay về sao anh có thể yên tâm?

Riêng tư nói một câu, hiện tại học sinh trung học cấp hai đều trưởng thành sớm, người như Chu Tiểu Vân nếu làm gia sư một học sinh cấp ba, không chừng liền bị thằng nhóc choai choai mười mấy tuổi xem trọng. Lý Thiên Vũ không muốn đến lúc đó nhảy ra người theo đuổi như vậy.

Lần trước tên Tần Hàn kia vất vả out vì vụ thực tập, Lý Thiên Vũ đang thấy may mắn. Ngàn vạn lần đừng rối lên nữa.

Chu Tiểu Vân định ghi tên lớp luyện thi cao học.

Hỏi Lý Thiên Vũ có muốn thi cao học không, Lý Thiên Vũ rất hiện thực đáp: “Muốn thì chắc chắn là muốn. Nhưng thi cao học tốn rất nhiều công sức và tiền bạc, giờ anh thật sự không có điều kiện này. Lên năm tư rồi hãy nói! Em cứ chuẩn bị cho tốt, anh nghĩ nhất định em sẽ là nghiên cứu sinh chi phí chung*.”

(Chi phí chung: phí tổn do nhà nước hay đoàn thể đài thọ. Ở đây theo raw dùng từ nghiên cứu sinh. Nhưng ở VN mình từ nghiên cứu sinh để chỉ những người đang học tiến sĩ, còn người đang học thạc sĩ chỉ gọi là học viên. Mình vẫn để nguyên theo raw nhưng mng hiểu là CTV định học thạc sĩ nhé.)

Lý Thiên Vũ cổ vũ làm cho Chu Tiểu Vân có lòng tin lớn hơn.

Dù sao cô mới hai mươi tuổi thôi, ở trường thêm mấy năm cũng không có gì không tốt.

Tính thử xem, nếu năm tư có thể thi đậu nghiên cứu sinh lại học thêm ba năm lúc tốt nghiệp chỉ hai mươi bốn tuổi.

Chu Tiểu Vân quyết định cố gắng.

Mục tiêu: Thi đỗ nghiên cứu sinh chi phí chung của đại học N

Đầu năm nay, tự trả tiền vàg chi phí chung có khác nhau rất lớn. Chỉ học phí đã là một khoản rất lớn, nếu thi đỗ nghiên cứu sinh chi phí chung, hắc hắc, giảm đi rất nhiều đó!

Một đống sách mua về, Chu Tiểu Vân bắt đầu cuộc sống chăm chỉ khổ luyện.

Trong ký túc xá Hoa Nhược Vũ và Tưởng Tiểu Đan đều ghi tên lớp luyện thi cao học, ba người thường xuyên cùng tiến cùng về. Đáng tiếc, ký túc xá không phải nơi học tập tốt.

Hoa Nhược Vũ đề nghị ba người đến thư viện ôn bài, Tưởng Tiêu Đan và Chu Tiểu Vân đều nhất trí tán thành.

Thư viện của đại học N rất tốt, ba người chọn chỗ rồi ngồi xuống đọc sách.

Cách đó không xa, có mấy nam sinh đang giả vờ đọc sách, giọng nói hơi lớn, đưa tới mấy tiếng xuỵt xuỵt. Sau khi nhân viên quản lý can thiệp, cuối cùng cũng thu liễm một chút.

Mấy nam sinh liếc mắt liền chú ý tới ba người Chu Tiểu Vân bên này.

“Này, các cậu nhìn thấy nữ sinh tóc dài kia không? Chính là Chu Tiểu Vân đệ nhất tài nữ hệ tiếng Trung đấy.”

“Chỗ nào chỗ nào, mau chỉ cho tớ nhìn.”

“Nếu không, chúng ta qua bắt chuyện đi?”

…..

Thương lượng xong, một trong mấy nam sinh cố dũng cảm đi tới.

“Xin hỏi, bạn là Chu Tiểu Vân à?”

Nam sinh kia tiếp tục nói: “Tôi chỉ muốn làm quen với bạn, tôi tên…..”

Lời chưa nói hết, Tưởng Tiêu Đan không kiên nhẫn há mồm: “Ai muốn biết bạn tên gì, xin bạn mau tránh ra. Không thấy chúng tôi đang đọc sách à? Muốn tán tỉnh em gái đừng đến thư viện.”

Nam sinh mặt đỏ lên xám xịt trở về.

Chu Tiểu Vân và Hoa Nhược Vũ nở nụ cười.

Chu Tiểu Vân bái phục: “Tiêu Đan, cậu đúng là hộ hoa sứ giả của tớ. Có cậu ở đây, tớ rất an tâm.”

Tưởng Tiêu Đan không chỉ biết chơi bóng rổ, còn có đai đen, là nữ trung hào kiệt.

Hoa Nhược Vũ thì thào thở dài: “Tiểu Vân thật tốt, đi đâu cũng có nam sinh đến bắt chuyện.”

Tưởng Tiêu Đan nói tiếp: “Vị kia nhà cậu cực kì thích ăn giấm chua, cậu ấy, vẫn nên cách xa nam sinh một chút!”

Ba người nói giỡn một lúc, lại vùi đầu vào sách vở.

Một lát sau, lại có người đến bắt chuyện: “Mỹ nữ, mình có thể mời bạn cơm trưa không?”

Đang vùi đâu trong sách vở Chu Tiểu Vân có chút không hài lòng nói: “Xin lỗi, tôi không đia ăn với người không quen biết.”

Nói xong mới cảm thấy không đúng, âm thanh này rất quen, mình vùi đầu sách vở cư nhiên không có phát hiện.

Chu Tiểu Vân ngẩng đầu, liếc mắt thấy Lý Thiên Vũ.

Tưởng Tiêu Đan và Hoa Nhược Vũ cười không dậy nổi.

Chu Tiểu Vân nhìn Lý Thiên Vũ cười hì hì vừa bực mình vừa buồn cười: “Sao anh tìm được em ở đây?”

Lý Thiên Vũ nhún nhún vai: “Anh gọi điện thoại đến ký túc xá của em, Tiền Đóa Đóa nói cho anh biết em ở đây nên anh đến tìm. Xem ra, em có tính cảnh giác rất mạnh với nam sinh xa lạ, ừ, anh rất hài lòng.”

Chu Tiểu Vân nghiến răng ngứa đấm anh một cái.

Cứ nháo như thế, không đọc sách được.

Chương 360: Ánh rạng đông mới ló

Buổi trưa, mọi người cùng ra ngoài ăn cơm.

Vốn Tưởng Tiêu Đan và Hoa Nhược Vũ không tiện đi theo, nghĩ thầm vợ chồng son người ta hẹn hò mình đi theo làm bóng đèn không hay.

Lý Thiên Vũ cười nói: “Đừng khách sáo, còn một cái bóng đèn lớn hơn sáng hơn một lát nữa sẽ tới.” Dù sao bữa trưa này đừng mong ăn riêng với Chu Tiểu Vân.

Chu Tiểu Vân vừa nghe liền biết nói đến Dương Phàm.

Chu Tiểu Vân cười liếc Tưởng Tiêu Đan một cái, như có điều ám chỉ.

Tưởng Tiêu Đan thường bị kéo đi ăn cơm cùng Dương Phàm, sớm thành thói quen.

Năm người náo nhiệt ăn bữa trưa, lúc trả tiền Dương Phàm giành lấy.

Lý Thiên Vũ tiếp nhận ý tốt của Dương Phàm, nghĩ thầm kiểu quan tâm không để lộ dấu vết này làm lòng người thật ấm áp. Dương Phàm là người anh em tốt của mình. Biết mình kinh tế không dư dả, đi cùng nhau luôn giành việc trả tiền.

Giữa con trai không có những lời nói quá ủy mị, dù sao trong lòng Lý Thiên Vũ rất cảm động là được.

Thực ra, lúc yêu với con trai là một khoản chi không nhỏ. Ăn cơm, đi chơi, mua quà, cái nào không cần tiền? Tiền điện thoại trả khá nhiều đó! Vì thế rất nhiều chàng trai sau khi yêu tiền sinh hoạt phí tăng gấp đôi.

Chu Tiểu Vân từ rất lâu đã muốn để cô trả tiền Lý Thiên Vũ không chịu, nói thẳng trả tiền là nghĩa vụ và thiên chức của con trai, đã đi chơi sao lại dùng tiền bạn gái.

Sâu trong đáy lòng, cô rất thưởng thức luận điệu này của anh nhưng cũng lo lắng cho tình huống kinh tế của Lý Thiên Vũ. Anh không chịu xin tiền của gia đình, tự gánh sinh hoạt phí, bản thân đủ vất vả, lại vì yêu đương mà chi nhiều hơn nên càng vất vả.

Chu Tiểu Vân lặng lẽ không dấu vết tiết kiệm tiền cho anh.

Ví dụ như, ăn cơm không chọn chỗ đắt tiền, tùy tiện tìm quán ăn nhỏ là được.

Ví dụ như, không cho phép Lý Thiên Vũ mua quà đắt tiền cho cô, có tấm lòng là được.

Ví dụ như, thường xuyên chủ động gọi điện thoại để Lý Thiên Vũ tốn ít tiền điện thoại hơn một chút.

Chu Tiểu Vân săn sóc đương nhiên trong lòng Lý Thiên Vũ hiểu. Anh rất cảm động, thầm hạ quyết tâm sau này ra trường tìm một công việc thật tốt, nhất định phải kiếm tiền nhiều hơn để người nhà để bản thân mình và để cho Chu Tiểu Vân sống sung sướng.

Chu Tiểu Vân len lén quan sát Dương Phàm và Tưởng Tiêu Đan.

Dương Phàm tuấn dật và Tưởng Tiêu Đan đẹp kiểu trung tính rất hợp ghép thành đôi. Nhìn thế nào cũng là một đôi trời đất tạo nên, không biết Tưởng Tiêu Đan có thể chống đến khi nào không bị bắt.

Coi như Dương Phàm khổ công theo đuổi Tưởng Tiêu Đan hơn một năm.

Từ ban đầu cô ấy từ từ xa lánh càng về sau thành ỡm ờ, từng tí biến hóa Chu Tiểu Vân đều nhìn trong mắt. Thật hy vọng hai người có thể nhanh chóng chọc thủng tấm màn cửa sổ bằng lụa mỏng ngăn cách kia.

Hoa Nhược Vũ rất nhanh cảm giác được ở trong bốn người mình dư thừa cỡ nào. Lý Thiên Vũ vàc Chu Tiểu Vân cố nhiên là tình chàng ý thiếp, Dương Phàm rõ ràng có ý với Tưởng Tiêu Đan. Cô kẹp ở giữa thực sự khó xử.

Bao mùa xuân của cô mới đến đây? Haizz!

Sau khi cơm nước xong, Hoa Nhược Vũ thức thời tìm lý do rời đi.

Lý Thiên Vũ kéo Chu Tiểu Vân trừng mắt nhìn về phía Dương Phàm: “Tớ và Tiểu Vân muốn hẹn hò, hai người bóng đèn các cậu thích đi đâu thì đi, đừng đi cùng bọn tớ!”

Nói xong cũng không quản Tưởng Tiêu Đan thổi râu trừng mắt kéo Chu Tiểu Vân đi.

Tưởng Tiêu Đan thấy Chu Tiểu Vân không nói “Nghĩa khí” như vậy, đi theo Lý Thiên Vũ bỏ mình ở với Dương Phàm, nghĩ thầm đợi lát nữa sẽ tìm cô ấy tính sổ.

Ý tứ ghép cặp quá lộ liễu! Thực sự là…

Lúc Tưởng Tiêu Đan đang ở oán thầm, Dương Phàm sớm cười nói: “Tiêu Đan, nghe nói hôm nay rạp chiếu phim có bộ phim mới rất hay, tớ mời cậu đi xem phim nhé!”

Con trai theo đuổi con gái thích nhất dùng chiêu này, mời xem phim> Trong rạp tối thui thật lãng mạn a. Tiểu thuyết ngôn tình viết về tình yêu nói phải chọn thời gian lén cầm tay cô ấy. Tốt nhất là phim kinh dị, khiến cô ấy sợ hãi chui vào lòng. Hắc hắc!

Dương Phàm đang thầm tính toán, Tưởng Tiêu Đan lại chần chừ.

Dĩ vãng cô cùng Dương Phàm thường tiếp xúc, nhưng phần lớn là bốn người đi. Tức là đi theo Lý Thiên Vũ và Chu Tiểu Vân, ngẫm lại hai người như hai bóng đèn lớn siêu cấp.

Hôm nay mời như vậy là lần đầu tiên!

Đi? Hay không đi? Tưởng Tiêu Đan do dự.

Dương Phàm thấy Tưởng Tiêu Đan không từ chối ngay, trong lòng đại hỉ, lại thêm sức lực: “Tiêu Đan, cầu thương xót, tớ lần đầu tiên mời con gái xem phim đấy, coi như đáng thương đáng thương đồng ý đi mà!”

Tưởng Tiêu Đan bị dáng vẻ trang đáng thương của Dương Phàm chọc cười: “Đi thôi, đừng giả vờ đáng thương nữa.”

Chàng trai ưu tú này thật sự như lời Chu Tiểu Vân chưa từng có bạn gái sao?

Tưởng Tiêu Đan nhớ tới lời Chu Tiểu Vân từng nói có chút thất thần: “Tiêu Đan, trước đây Dương Phàm là một bạn nam giữ mình rất sạch sẽ, có nữ sinh chủ động viết thư tình cho cậu ấy, cậu ấy cũng không để ý. Quen cậu ấy bao nhiêu năm, tớ chưa từng thấy cậu ấy để ý một người đến như thế. Cậu suy nghĩ kĩ đi, con người Dương Phàm không tồi.”

Gương mặt Dương Phàm nhìn nghiêng dưới ánh mặt trời rất tuấn lãng, Tưởng Tiêu Đan liếc mắt nhìn trong lòng có cảm xúc khác thường trào dâng.

Dương Phàm vẫn luôn có tình cảm, âm thầm theo đuổi mình, Tưởng Tiêu Đan tất nhiên hiểu rõ. Muốn độc thân, không định yêu đương thời sinh viên nên cô một mực lảng tránh vấn đề này, không muốn chính diện đồng ý hoặc từ chối Dương Phàm.

Đến cùng tình cảm cô dành cho Dương Phàm như thế nào?

Vấn đề này bản thân cô cũng không nói rõ ràng.

Tâm tình phức tạp buổi trưa Tưởng Tiêu Đan đi xem phim điện ảnh cùng Dương Phàm.

Buổi tối trở lại ký túc xá, cô bị Chu Tiểu Vân kéo qua một bên “Thẩm vấn”: “Tiêu Đan, hôm nay bồi dưỡng tình cảm với Dương Phàm thế nào a?” Trong lời Chu Tiểu Vân mang theo ý cười hỏi.

Tưởng Tiêu Đan bất mãn vỗ vai Chu Tiểu Vân một cái: “Cậu còn không biết xấu hổ nói, ném tớ xuống đi hẹn hò với bạn trai, cậu có lương tâm không!”

Chu Tiểu Vân nghịch ngợm nháy mắt: “Sao tớ không còn lương tâm, Dương Phàm chàng trai tốt như vậy nếu như cậu bỏ lỡ sau này hối hận đã không còn kịp rồi. Người ta ôm mối tình thắm thiết muốn tận dụng mọi phương pháp, chế tạo cơ hội ở gần cậu. Cậu đừng nói với tớ cậu không có chút cảm giác nào nhé.”

Tưởng Tiêu Đan đúng là không nói nên lời.

Chu Tiểu Vân nhìn Tưởng Tiêu Đan á khẩu nghĩ thầm hai người này nhất định có tiến triển: “Nói đi, Dương Phàm thổ lộ với cậu chưa?”

Thổ lộ chưa?

Vừa nghe Chu Tiểu Vân hỏi đề tài mẫn cảm này, từ trước đến nay cẩu thả Tưởng Tiêu Đan cũng đỏ mặt.

Trong đầu không khỏi hồi tưởng lại ở rạp chiếu phim Dương Phàm cầm tay của mình nói: “Tiêu Đan, tôi thực sự rất thích em, em nguyện ý làm bạn gái của tôi chứ? Đừng vội trả lời, suy nghĩ thật kỹ rồi cho tôi câu trả lời.”

Tưởng Tiêu Đan quả thực không muốn nhớ lại lúc đó mình đỏ mặt, chạy trối chết.

Chu Tiểu Vân vừa nhìn Tưởng Tiêu Đan mặt đỏ liền biết Dương Phàm nhất định đã nói gì đó. Đáng tiếc truy hỏi thế nào cô ấy không chịu nói.

Chu Tiểu Vân đành nhún nhún vai, không hỏi nữa.

Thế nhưng chiếu theo tình huống này, con đường theo đuổi của Dương Phàm chắc là sắp nhìn thấy ánh rạng đông rồi!

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện