Chương 383 + 384
Chương 383: Phương Nam lại xuất hiện
Nghiên cứu sinh cơ bản không có lớp, bình thường chỉ đi theo giáo sư hướng dẫn, nghiên cứu một số chuyên đề. Nói thật, rất nhiều thời gian rảnh.
Chuyên ngành của Chu Tiểu Vân là nghiên cứu văn học cổ điển, giáo sư hướng dẫn của chuyên ngành này là một chuyên gia rất nổi danh. Nhìn bề ngoài, thật sự không thể nhận ra giáo sư Cố Cầm mặc rất mốt, trông còn rất trẻ này lại là giáo sư nghiên cứu lĩnh vực văn học cổ điển ưu tú nhất của đại học N.
Năm nay Cố Cầm hơn bốn mươi tuối, nếu như nhìn bề ngoài, người ta tuyệt đối không đoán ra cô ấy đã từng ấy tuổi.
Lần đầu tiên Chu Tiểu Vân nhìn thấy cô ấy thì đoán cô ấy chỉ tầm ba mươi hai, ba mươi ba tuổi là cùng. Lúc đó trong lòng cô còn vô cùng kinh ngạc, vị giáo sư có bằng tiến sĩ này trẻ thật!
Tiếp xúc được một thời gian, Chu Tiểu Vân mới từ một sư tỷ học cùng biết được tuổi thật của Cố Cầm.
Bốn mươi bốn tuổi? Chu Tiểu Vân bị mấy chữ này dọa sợ.
Càng khiến cho mọi người cảm thấy hứng thú hơn là vị Cố Cầm này vẫn còn độc thân, có người còn nói cô ấy chưa từng trải qua cuộc hôn nhân nào.
Năm nay Cô Cầm chịu trách nhiệm hướng dẫn hai nghiên cứu sinh, một là Chu Tiểu Vân, một nữ sinh ở trường khác thi vào đây tên là Mạnh Tích.
Mạnh Tích năm nay hai mươi bốn tuổi, đeo một cặp kính cận dày cộp, thoạt nhìn còn già hơn giáo sư Cố Cầm một chút.
Chu Tiểu Vân và Mạnh Tích ở chung một phòng ký túc xá, có điều cô rất ít khi ở đó mà thường ra ngoài thuê phòng để viết tiểu thuyết. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến cô không muốn ở trong ký túc.
Từ trước đến nay Chu Tiểu Vân vốn không thích phô trương, nếu như ở trong ký túc xá một thời gian dài, nhất định sẽ bị phát hiện chuyện viết tiểu thuyết trên internet. Cô không muốn tùy tiện cho người khác biết chuyện này.
Giao tình với Mạnh Tích chỉ có thể tính là bạn học, nhưng nhìn bộ dạng cẩn thận cần cù khắc khổ của cô ấy, một người luôn tự xưng là nghiêm túc như Chu Tiểu Vân chợt phát hiện mình tựa hồ vẫn chưa hiểu hết về cuộc sống.
Với một người mà cuộc sống chỉ có sách vở và học tập như Mạnh Tích, thảo nào có thể thi đậu vào nghiên cứu sinh yêu cầu cao ngất ngưởng của đại học N.
Cố Cầm đối xử với nghiên cứu sinh như bạn bè, điều này làm cho Chu Tiểu Vân rất thích.
Điều khiến Chu Tiểu Vân hài lòng nhất bây giờ chính là trang web bắt đầu lập quy định về việc thu phí, bây giờ cô không cần chờ sách xuất bản mà có thể trực tiếp kiếm tiền trên mạng.
Lý Thiên Vũ nghe cô nói sẽ kiếm được nhuận bút trên mạng thì cũng thấy mừng cho cô, động viên cô hết sức cố gắng.
Chu Tiểu Vân gật gật đầu, dú sao bây giờ cô có rất nhiều thời gian, mỗi ngày chỉ cần bỏ ra chưa đến ba tiếng nghiên cứu chuyên đề, thời gian còn lại đều thuộc về mình, vừa hay dành để viết tiểu thuyết.
Đây chính là vừa học vừa kiếm tiền đó!
Sau khi Chu Tiểu Vân nhận tiền nhuận bút thì vô cùng hưng phấn, gửi tiền kiếm được về nhà. Cô còn phải giải thích thật lâu trong điện thoại cho mẹ nghe số tiền này từ đâu mà có, Triệu Ngọc Trân cười toe toét : “Nói như vậy, mỗi ngày con viết tiểu thuyết cũng có thể kiếm tiền sao? Đây đúng là việc tốt, có điều, đừng gửi tiền này về nhà nữa. Sau này giữ lại làm phí sinh hoạt, rồi mua cho mình nhiều quần áo đẹp một chút.”
Chu Tiểu Vân ở trên điện thoại vừa cười vừa đồng ý.
Nhị Nha đoạt lấy ống nghe, nói chuyện huyên thuyên với chị nửa ngày.
Chu Tiểu Vân căn dặn Nhị Nha, nói: “Nhị Nha, năm nay em đã lên lớp mười một, nhất định phải cố gắng học cho tốt, sau này tranh thủ thi vào đại học N. Có nam sinh nào viết thư tình cho em cũng đừng để ý.”
Nhị Nha dùng giọng điệu tựa như người lớn trả lời: “Biết rồi, chị. Mấy đạo lý chị nói em đều hiểu, chị không cần dài dòng nữa.”
Chu Tiểu Vân bật cười. Nhị Nha mới mười bảy tuổi thôi, mà sao nói chuyện với cô như kiểu người già răn dạy trẻ nhỏ vậy!
***
Không lâu sau, nhà xuất bản bên kia lại liên lạc với Chu Tiểu Vân.
Quả thật rất khéo, lần này vẫn là Phương Nam gọi điện tới.
Sau lần xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tiên, hiện tại Chu Tiểu Vân đã trấn định hơn nhiều, nhận được điện thoại cô rất điềm tĩnh thảo luận với Phương Nam về vấn đề nhuận bút.
Phương Nam ở đầu dây điện thoại bên kia cười nói: “Hai chúng ta cứ nói chuyện như vậy thì không rõ ràng, nên gặp mặt rồi bàn tiếp!”
Chu Tiểu Vân không thể từ chối, đành phải đồng ý.
Đúng dịp này Lý Thiên Vũ lại phải tăng ca, không thể đi cùng như lần trước, vô cùng ảo não.
Trong điện thoại anh tha thiết dặn dò: “Có thể tranh thủ được gì ngàn vạn lần phải tranh thủ, đừng nhượng bộ, nhuận bút có thể yêu cầu cao hơn một chút. Đúng rồi, đừng ăn mặc quá đẹp. Anh sẽ không yên lòng!”
Chu Tiểu Vân bật cười: “Anh không an tâm về em đến thế cơ á?”
Lý Thiên Vũ hậm hực nói: “Anh không an tâm về cái tên Phương Nam kia.” Gần đây luôn phải tăng ca, nếu có thể đi cùng Chu Tiểu Vân thì tốt biết bao?
Chu Tiểu Vân nghe theo lời Lý Thiên Vũ mặc trang phục rất bình thường đi đến chỗ Phương Nam đã hẹn.
Phương Nam ở trong tiệm cà phê đợi nửa ngày, cuối cùng cũng thấy Chu Tiểu Vân đến.
Nhìn cô mặc áo len màu nhạt, bên dưới mặc quần jean và đi giày thể thao, trong mắt Phương Nam toát lên ý thưởng thức.
Trang phục mộc mạc giản dị càng tôn lên vẻ ngoài thanh tú, đã nhìn quen những phụ nữ ăn mặc trang điểm tỉ mỉ, lúc này lại thấy Chu Tiểu Vân tươi mát tự nhiên, Phương Nam chỉ cảm thấy trong lòng khẽ rung động.
Vốn dĩ rất có hảo cảm với cô, bây giờ Phương Nam bắt đầu tìm cách theo đuổi Chu Tiểu Vân.
Phương Nam mỉm cười hiển lộ sức quyến rũ của đàn ông thành thục : “Tiểu Vân, tôi gọi như vậy em sẽ không thấy phiền chứ! Chúng ta cũng có thể coi là bạn bè đi.”
Chu Tiểu Vân cười nói: “Không phiền, anh xưng hô như vậy càng thân thiết hơn một chút.” Trước kia gặp đã thấy người đàn ông này có vài phần tương tự thầy Phương Văn Siêu, bây giờ nhìn dưới ánh đèn lại càng thấy giống.
Chu Tiểu Vân nhớ tới thầy Phương Văn Siêu, trong lòng cảm thấy người đàn ông trước mặt này thuận mắt hơn không ít.
Phương Nam thấy Chu Tiểu Vân mỉm cười như gió xuân, trong lòng rất khoan khoái, dương dương đắc ý cho rằng ấn tượng của cô với mình rất tốt, càng thêm ân cần.
Phương Nam tự chủ trương thay Chu Tiểu Vân gọi một tách cà phê đắt tiền nhất: “Tiểu Vân, em nếm thử đi, cà phê của quán này là chính hãng đấy. Tôi thường xuyên tới đây uống.”
Chu Tiểu Vân nghĩ thầm đáng tiếc thứ tôi không thích uống nhất lại là cà phê, đắng như vậy mà cũng có người thích sao. Thế nhưng để cho phải phép, cô vẫn ý tứ nhấp một ngụm, khen một câu xã giao.
Xem ra, Phương Nam này không hiểu chuyện tôn trọng ý kiến của phái nữ lắm, chưa hỏi một tiếng mà đã tự gọi thay mình một tách cà phê. Anh ta không nghĩ tới việc có thể cô không thích sao?
Trong lòng Chu Tiểu Vân xẹt qua ý nghĩ này nhưng trên mặt vẫn mỉm cười lễ phép.
Phương Nam bưng tách cà phê lên uống một ngụm, tán gẫu với cô một lúc.
Chu Tiểu Vân giữ ý tứ không lộ ra chút thiếu kiên nhẫn nào, khách khí hỏi: “Phương tiên sinh, bây giờ chúng ta có thể bắt đầu nói vào việc chính được chưa?”
Phương Nam sửng sốt, vội vàng nói: “Đương nhiên.”
Anh ta lấy hợp đồng ra đưa cho Chu Tiểu Vân, cô đọc qua, phát hiện nội dung không khác biệt lắm so với hợp đồng cũ. Chỉ là tiền nhuận bút lần này cao hơn lần trước.
Phương Nam thấy thế giải thích: “Cuốn tiểu thuyết lần trước có lượng tiêu thụ rất tốt, rất được hoan nghênh, vì thế, tôi đã thay em xin nâng mức nhuận bút lên.”
Người ta đã nói như vậy, tất nhiên Chu Tiểu Vân phải cảm ơn.
Sau khi ký hợp đồng xong, Phương Nam tiện thể mời Chu Tiểu Vân đi ăn cơm chiều.
Sau bữa cơm chiều, Phương Nam lái xe đưa Chu Tiểu Vân trở lại.
Từ trong xe Chu Tiểu Vân đã thấy Lý Thiên Vũ đứng ở cửa chờ mình, cô nói với Phương Nam : “Cảm ơn anh, bạn trai tôi đang chờ tôi ở đó, bây giờ tôi sẽ xuống xe.”
Phương Nam cười nói: “Cứ để tôi đưa em tới tận cửa.”
Lý Thiên Vũ mắt lạnh nhìn Phương Nam mở cửa xe rồi vẫy tay tạm biệt Chu Tiểu Vân.
Một cảm giác cực kỳ khó chịu trào dâng trong lòng anh.
Chương 384: Người theo đuổi.
Chu Tiểu Vân vừa thấy mặt Lý Thiên Vũ xị xuống thì hiểu ngay vì cái gì: “Em cũng muốn tự đi về, nhưng Phương Nam kiên quyết muốn chở em.”
Lý Thiên Vũ bất mãn nói: “Lần sau còn có chuyện này thì gọi điện thoại cho anh, anh sẽ tới đón em.” Bạn gái của anh chính anh tự đưa đón, tay Phương Nam kia nghĩ gì trong lòng chẳng lẽ anh không nhận ra hay sao?
Chu Tiểu Vân nũng nịu đung đưa cánh tay Lý Thiên Vũ : “Biết rồi!” Nhìn bộ dạng ghen tuông của anh trong lòng cô rất vui vẻ!
Tức giận của Lý Thiên Vũ chưa tiêu tan hoàn toàn: “Còn nữa, nếu sau này có chuyện gì cần bàn bạc với Phương Nam, anh sẽ đi cùng em.”
Chu Tiểu Vân vừa bực mình vừa buồn cười: “Xin anh đó, nói chuyện có đạo lý một chút đi. Lần này em đã gọi điện thoại, anh phải tăng ca không thể đi cùng em nên em mới đi một mình, anh có ghen cũng phải nhìn tình huống chứ!”
Lý Thiên Vũ không biết nói gì, thở dài ôm Chu Tiểu Vân vào lòng: “Tiểu Vân, xin lỗi, anh biết là anh hơi quá. Thế nhưng, em không biết anh có khẩn trương và quan tâm tới em thế nào đâu. Nhiều đàn ông ưu tú ở xung quanh em như vậy, anh sợ có một ngày em sẽ bị người khác cướp mất. Phương Nam kia vừa có xe lại có nhà, có sự nghiệp, vừa nhìn đã biết là người thành đạt. Loại đàn ông này rất được các cô gái hoan nghênh, anh chỉ có hai bàn tay trắng, sao có thể không lo lắng chứ?”
Trong lòng Chu Tiểu Vân ấm áp: “Đừng nói bản thân mình như vậy, ở trong mắt em, anh tốt hơn những người đàn ông khác là được. Anh ta tốt đến mấy cũng không liên quan đến em. Em chỉ thích anh thôi. Về phần xe và nhà, hai chúng ta sau này cùng nhau cố gắng, còn sợ không có sao?”
Lý Thiên Vũ ‘ừ’ một tiếng, không nói gì nữa.
Đúng vậy, chỉ cần hai người đều cphấn đấu cho tương lai, còn sợ không có cuộc sống tốt đẹp sao?
Lý Thiên Vũ bắt đầu đưa một nửa tiền lương mỗi tháng cho Chu Tiểu Vân, bảo là muốn ‘nộp’.
Chu Tiểu Vân vừa hài lòng lại thấy tức cười, hai người còn chưa kết hôn nhé, sao đã bắt đầu đưa tiền lương cho cô quản rồi.
Lý Thiên Vũ tự nhiên nói: “Kết hôn không phải là chuyện sớm muộn hay sao, hiện tại anh cố gắng làm việc thật tốt, kiếm thật nhiều tiền, sau đó hai chúng ta có thể mua một căn hộ, chờ có phòng ở thì chúng ta kết hôn. Tiền lương của anh không giao cho em thì giao cho ai?”
Chu Tiểu Vân nghĩ một chút rồi cũng đồng ý, mở một tài khoản tiết kiệm, gửi tất cả số tiền Lý Thiên Vũ đưa cho cô vào đó. Cô cũng có một quyển sổ tiết kiệm riêng, trong đó hoàn toàn là tiền tích góp của riêng cô.
Mỗi tháng Chu Tiểu Vân đều có nhuận bút, bây giờ xuất bản sách cũng có thu nhập, số tiền này không hề nhỏ!
Tiền lương của Lý Thiên Vũ cũng không thấp, có lẽ vài năm nữa chuyện mua căn hộ của hai người không thành vấn đề.
Tương lai tốt đẹp không còn xa nữa, phải cố gắng lên!
Phương Nam lấy cớ công việc đã gọi điện thoại cho Chu Tiểu Vân mấy lần, cô hoặc cùng với Lý Thiên Vũ đi tới chỗ hẹn, hoặc sẽ khéo léo từ chối, biểu đạt ý tứ từ chối rất rõ ràng.
Giống Phương Văn Siêu thì sao? Dù sao chỉ là giống nhau thôi, cô sẽ không có bất kỳ suy nghĩ gì khác với Phương Nam.
Khác với những gì anh ta nghĩ.
Phương Nam đương nhiên hiểu ý Chu Tiểu Vân, nhưng anh ta không cam lòng. Mình có gì kém tên Lý Thiên Vũ kia chứ? Nếu Chu Tiểu Vân thông minh một chút đã sớm vứt bỏ Lý Thiên Vũ còn đang trong giai đoạn phấn đấu kia đi.
Phương Nam tự cảm thấy mình thích hợp với Chu Tiểu Vân hơn.
Lúc Phương Nam kiên trì gọi điện tới mời Chu Tiểu Vân đi ăn cơm, cô quyết định nói rõ ràng: “Phương tiên sinh, cảm ơn ý tốt của anh. Tôi nghĩ tôi không thể tới chỗ anh hẹn được, tôi đã có bạn trai.”
Trong giọng nói của Phương Nam có chút khinh miệt: “Ý em là cái tên nhóc suốt ngày đi theo em kia! Tôi nghĩ, em có thể có sự lựa chọn tốt hơn.” Phương Nam tự tin nghĩ, mình tốt hơn thằng nhóc còn chưa dứt sữa kia nhiều, phàm là phụ nữ tỉnh táo đều sẽ chọn anh ta.
Sự lựa chọn tốt hơn? Người này nói chuyện có phần hơi quá đáng rồi.
Thanh âm của Chu Tiểu Vân lạnh xuống: “Phương tiên sinh, anh không cảm thấy lời nói này hơi quá sao? Cái gì gọi là lựa chọn tốt hơn? Chẳng lẽ như anh thì được gọi là lựa chọn tốt hơn chắc?”
Phương Nam nói rất tự nhiên: “Đúng vậy, tôi cảm thấy so với Lý Thiên Vũ tôi thích hợp với em hơn. Bởi vì so với cậu ta tôi thành thục hơn, có kinh nghiệm xã hội hơn, tôi có sự nghiệp, có nhà có xe, tôi hiểu chuyện tình cảm, có thể dỗ phụ nữ vui vẻ, tôi tướng mạo đường đường đến đâu cũng được các cô gái hâm mộ.”
Chu Tiểu Vân không khách khí phản bác: “Đầu tiên, bạn trai tôi và tôi có thích hợp hay không là chuyện của hai chúng tôi, người ngoài không có quyền đánh giá. Thứ hai, tôi cho rằng bạn trai tôi tuấn tú đẹp trai, dịu dàng chăm sóc, là một người đàn ông rất tốt. Về phần điều kiện kinh tế như anh nói, tôi nghĩ, khi anh ấy bằng tuổi anh bây giờ, có lẽ anh ấy còn xuất sắc hơn cả anh. Xin lỗi, tôi còn có việc, cuộc hẹn của anh tôi không có thời gian. Tạm biệt!”
Chu Tiểu Vân không nói gì nữa, cúp điện thoại.
Chút thiện cảm đối với Phương Nam lúc trước không còn tí gì.
Sao mình có thể cảm thấy anh ta có điểm giống với thầy Phương mà mình kính mến? Kém xa vạn dặm mới đúng.
Quả thật anh ta có bề ngoài không tệ chút nào, đáng tiếc quá kiêu căng, ngạo mạn.
Chu Tiểu Vân nghĩ thầm sau này sẽ không tiếp xúc với loại người như thế nữa, nếu như còn giao thiệp với bên nhà xuất bản thì yêu cầu đổi người, nếu không đổi được người thì thà không ra sách nữa chứ không cần lui tới với loại người như vậy.
Quá đáng ghét!
Đến bây giờ Chu Tiểu Vân đã phát hiện ra, cô rất ghét những ai coi thường Lý Thiên Vũ, vô cùng vô cùng chán ghét!
***
Chu Tiểu Vân vốn tưởng rằng việc này đến đây là kết thúc, nào ngờ sự tình còn tiếp tục phát triển.
Phương Nam đến tận trường tìm cô.
Không biết làm thế nào anh ta tìm được trường này, khi Chu Tiểu Vân nhìn rõ cái người ôm một bó hoa đứng bên cạnh xe ô tô là ai thì nhíu mày.
Khi nhìn thấy Chu Tiểu Vân, Phương Nam rất tự nhiên ngoắc tay: “Tiểu Vân, bên này!”
Chu Tiểu Vân đã muốn trực tiếp bỏ đi, nhưng do có quen biết từ trước nên đành miễn cưỡng bản thân cho Phương Nam chút mặt mũi, đi tới.
Chu Tiểu Vân làm như vô tình, chào Phương Nam một tiếng: “Thật khéo, chắc anh đến trường chúng tôi tìm người quen!” Thức thời một chút thì liền nghe theo lời cô nói đi, kẻo lát nữa sẽ xấu mặt đấy.
Mà Phương Nam lại hết lần này tới lần khác làm như không nghe hiểu ý cô, cười cười đưa hoa cho Chu Tiểu Vân: “Tiểu Vân, hoa này là tôi đặc biệt tới cửa hàng mua cho em, em thích không?”
Chu Tiểu Vân không cầm lấy: “Xin lỗi, ngoại trừ hoa do bạn trai tôi mua tặng, tôi không nhận hoa người khác đưa, tôi sợ bạn trai tôi hiểu lầm.” Lời này đã đủ rõ ràng chưa?
Nụ cười trên mặt Phương Nam cứng lại. “Tiểu Vân, em thực sự không thể cho tôi một cơ hội sao? Tôi thật sự rất thích em!” Phương Nam nói.
Chu Tiểu Vân cứng rắn nói: “Không được, nếu tôi cho anh cơ hội, vậy bạn trai tôi phải làm sao? Tôi rất yêu anh ấy, sẽ không thích người đàn ông khác.”
Phương Nam chưa từ bỏ ý định nói: “Em còn trẻ như vậy, còn chưa hiểu rõ cái gì là tình yêu thực sự. Hai người yêu nhau trong thời gian học đại học đúng không? Có bao nhiêu cặp đôi sau khi tốt nghiệp ra trường rồi có thể thật sự đi tới cuối cùng? Tôi nghĩ, em cho tôi một cơ hội cũng là cho chính bản thân mình một cơ hội.”