Chương 385 + 386

Chương 385: Từ chối

Chu Tiểu Vân nghĩ thầm: không nhìn ra Phương Nam phong độ nho nhã này lại khó đối phó như vậy, chẳng lẽ đây là cách yêu của mấy người trưởng thành? Anh ta còn khó giải quyết hơn những người ái mộ cô trong quá khứ.

Mặc dù cô không có ý định gặp Phương Nam nữa nhưng cũng phải thừa nhận Phương Nam rất có sức hút. Sợ rằng những cô gái bình thường sẽ không thể cưỡng lại người đàn ông này!

Nhưng mà, cô tuyệt đối không nằm trong số đó.

Nói cô còn trẻ sao? Ha ha, thật là khôi hài, tính thời gian cả hai kiếp, cô sắp bốn, năm mươi tuổi rồi. Ước chừng lý trí đã đủ chín chắn.

Phương Nam thấy Chu Tiểu Vân không lên tiếng thì cho rằng cô đã đồng ý, vươn tay kéo cô lên xe.

Chu Tiểu Vân nghiêng mình tránh được: “Xin anh mau chóng rời khỏi khuôn viên trường tôi, tôi đang có việc gấp, xin lỗi không tiếp đón được!” Nói xong cô cũng rời đi.

Phương Nam cuống lên: “Vậy hoa này phải làm thế nào?”.

Chu Tiểu Vân không quay đầu lại, nói: “Anh tặng cho cô gái khác đi!”.

Phương Nam nhìn Chu Tiểu Vân nhanh chóng rời đi, trong lòng thực sự vừa yêu vừa hận. Anh đã ở độ tuổi này tất nhiên không có ý định nói yêu đương thật lòng gì, có thể xem anh ta là một cao thủ tình trường.

Vốn chỉ dự định hẹn hò với Chu Tiểu Vân vui đùa một chút, bây giờ Phương Nam bắt đầu động tâm thật.

Bởi vì, anh ta đột nhiên cảm thấy cô gái trong trẻo như nước này trong xã hội hiện nay thật sự không có nhiều.

Không bao lâu sau, những người bên cạnh Chu Tiểu Vân đều biết cô có một người theo đuổi vô cùng tích cực.

Về sau Phương Nam gọi điện thoại cô không nghe máy, kết quả anh ta liên tục gửi tin nhắn. Cô không trả lời tin nhắn của anh ta, không thèm nhìn mà trực tiếp xóa luôn.

Vậy mà Phương Nam hễ rảnh lại lái xe đến tận trường tìm cô.

Anh ta không dám tìm đến căn phòng mà Chu Tiểu Vân thuê ở bên ngoài vì anh ta cho rằng Chu Tiểu Vân ở cùng bạn trai.

Cố Cầm trêu học trò của mình: “Tiểu Vân, cô thấy điều kiện của người đàn ông hay lái xe đến kia không tệ lắm, sao em không để ý đến người ta một chút”.

Cùng giáo sư của mình thảo luận về đề tài này hơi kỳ quặc, Chu Tiểu Vân nói ngắn gọn: “Em đã có bạn trai rồi”.

Cố Cầm vỡ lẽ, sau đó nói đến việc chính. Hóa ra, gần đây có một buổi hội thảo học thuật được tổ chức ở nước ngoài, cô định dẫn theo một học trò, hỏi Chu Tiểu Vân có muốn đi cùng hay không.

Chu Tiểu Vân vừa nghe nói là hội thảo tổ chức ở nước ngoài thì có chút khó xử, một phần do cô bị say xe, không thích xa, mặt khác vì viết tiểu thuyết rất bận, không muốn ra ngoài, hơn nữa, ai dè phải đi mấy ngày liền!

Cuối cùng, Cố Cầm dẫn Mạnh Tích đi theo.

Chu Tiểu Vân thở phào, giáo sư không ở đây, càng có nhiều thời gian tự do.

Cô tranh thủ trốn trong phòng không ra, vừa lúc tránh mặt tên Phương Nam kia.

Tưởng Tiêu Đan cười nói: “Tiểu Vân, có một số việc cậu không hiểu rồi! Với một số đàn ông, thứ không chiếm được vào tay họ càng cho là thứ tốt. Cậu cự tuyệt hắn ta một cách thẳng thừng, chưa biết chừng càng làm hắn theo đuổi mãnh liệt hơn”.

Chu Tiểu Vân nghĩ thầm thấy cũng có lý.

Có điều, không thể cho Phương Nam sắc mặt tốt được. Nhỡ đâu anh ta cho rằng mình có ý với anh ta thì càng bết bát hơn.

Ôi chao!

Tưởng Tiêu Đan ở bên cạnh đưa ra chủ ý: “Nếu không, cậu cứ thử hẹn hò với hắn ta một lần xem thế nào?”

Chu Tiểu Vân trừng mắt nhìn cô ấy: “Này, đây là chủ ý gì thế hả? Cậu muốn nhìn tớ và Lý Thiên Vũ cãi nhau rồi chia tay mỗi người một ngả phải không?” Nếu để cho Lý Thiên Vũ biết chuyện này, anh không phát điên lên mới là lạ.

Có một điểm hoàn toàn tương đồng giữa Chu Tiểu Vân và Lý Thiên Vũ. Đó chính là: “Tình yêu là chuyện của cá nhân hai người, không nên có bên thứ ba xen vào, càng không cần dùng những điều oanh oanh liệt liệt để chứng minh tình yêu vĩ đại, bình bình yên yên mới là tốt nhất”.

Ai nói tình yêu nhất định phải trải qua ngăn cản và thử thách?

Chu Tiểu Vân chỉ mong rằng cô và Lý Thiên Vũ có thể thuận lợi yên bình yêu nhau, ở bên nhau.

Tưởng Tiêu Đan cười hắc hắc:“Cậu cứ suy nghĩ một chút đi, một người đàn ông ưu tú theo đuổi cậu, nếu cậu không hẹn hò với anh ta sau này nghĩ lại sẽ thấy tiếc nuối đấy”.

Chu Tiểu Vân nhìn ra Tưởng Tiêu Đan nhàn rỗi quá nên tới tìm cô kiếm chuyện, lập tức cười không có ý tốt: “À, hóa ra cậu có suy nghĩ như vậy hả, lần sau Dương Phàm đến tớ nhất định phải thỏa luận với cậu ấy về đề tài này thật cụ thể mới được”.

Tưởng Tiêu Đan cười theo: “Nói giỡn thôi mà, ngàn vạn lần đừng coi là thật. Cậu bận cứ viết tiểu thuyết của cậu đi thôi, tớ phải đi làm đây”. Nếu lời này bị Dương Phàm nghe được nhất định anh sẽ tìm cô ‘tính sổ’!

Tưởng Tiêu Đan chợt nhớ ra một vấn đề quan trọng: “Đúng rồi, Tiểu Vân, mấy ngày nay sao không thấy Lý Thiên Vũ qua đây vậy!”

Chu Tiểu Vân nói: “Gần đây anh ấy phải tăng ca suốt, trong công ty khá được trọng dụng nên điều anh ấy sang tổ khai thác phần mềm (software). Nghe đâu gần đây đang triển khai một phần mềm có trí năng, bận rộn đến mức không có cả thời gian ăn cơm. Mỗi ngày có thể bớt chút thời gian gọi điện cho tớ đã không tệ.”

Nhắc tới chuyện này, Chu Tiểu Vân hơi nhớ Lý Thiên Vũ.

Gần một tuần không được gặp anh, bình thường anh luôn quanh quẩn bên người cô nên không cảm thấy, một khi bên cạnh không có bóng dáng người này… cô mới phát hiện mình thấy trống trải, làm chuyện gì cũng không có tinh thần,

Chu Tiểu Vân thấy Lý Thiên Vũ bận đến mức đầu óc choáng váng, không nhẫn tâm nói chuyện của Phương Nam cho anh biết. Thầm nghĩ đoạn thời gian này Phương Nam tự nhiên sẽ biết khó mà lui, nên cô không muốn anh thêm phiền não.

Tưởng Lý Thiên Vũ tăng ca vài ngày là xong, ai ngờ đến tận cuối năm mới kết thúc. Cuối cùng mãi tới hai mươi tháng chạp mới lại thấy người.

Chu Tiểu Vân bị Lý Thiên Vũ trước mắt dọa sợ. Râu ria xồm xoàm, tóc cũng dài, đừng nói là hai tháng qua anh không hề tắm nhé!

Có điều tinh thần Lý Thiên Vũ không tồi, không đợi được đã vội vàng ôm Chu Tiểu Vân, hôn cô tới mức không thở nổi.

Sau khi thân thiết một phen, Lý Thiên Vũ rốt cuộc giải tỏa được đói khát, ôm Chu Tiểu Vân kể một loạt về những ngày vừa qua.

Mặc dù không hiểu lắm một số từ ngữ anh nhắc đến, Chu Tiểu Vân vẫn mỉm cười lắng nghe. Đột nhiên cô có cảm giác an tâm hẳn.

Cứ nằm trong lòng anh thế này, bất kì lúc nào cũng ngủ ngon.

Lý Thiên Vũ thấy bộ dạng của Chu Tiểu Vân, có chút bất mãn: “Nằm trong lòng anh mà em không nghĩ tới điều gì khác à? Không bằng chúng ta…”. Những lời còn lại nói thầm bên tai Chu Tiểu Vân.

Chu Tiểu Vân mặt đỏ bừng bịt miệng anh.

Vậy mà anh nói là ‘không cần’? Suốt ngày mê hoặc dụ dỗ cô, hại cô hiện tại vừa thấy anh cũng có chút ‘rục rịch’.

Đều bị mấy lời nói vừa rồi của anh phá hỏng hết rồi!

Chương 386: Đưa bạn gái về nhà ăn Tết

Lý Thiên Vũ thở dài thỏa mãn: “Lâu lắm không được gặp em, anh nhớ em đến phát điên. Đáng tiếc, thật sự quá bận. Mỗi ngày phải tăng ca tới đêm khuya, tổ của anh có mười mấy người tất cả đều không về nhà, ăn ngủ luôn tại công ty. Cũng may phần mềm (software) đã được khai thác thành công, bọn anh đều được nhận khoản tiền thưởng rất lớn!”

Lý Thiên Vũ cầm phong bì thật dày đưa cho Chu Tiểu Vân.

Chu Tiểu Vân hiếu kỳ đếm, líu lưỡi: “Oa, nhiều thật!” Tiền thưởng tính theo đơn vi nghìn, rất khả quan.

Lý Thiên Vũ cười đắc ý nói: “Mấy ngày nữa còn nhận được một khoản tiền thưởng cuối năm cho bọn anh về nhà ăn Tết, lần này cũng có thể coi như anh áo gấm về làng rồi! Đến lúc đó anh nhất định phải chút quà về cho cha mẹ và cậu.”

Chu Tiểu Vân cười gật gật đầu. Thuận tiện giúp Lý Thiên Vũ cất tiền. Bây giờ cô là bà quản gia của anh đấy nhé! Ha ha.

Lý Thiên Vũ rất ít khi hỏi về số tiền tiết kiệm của Chu Tiểu Vân, lúc này tò mò hỏi một chút, sau khi nghe được con số cụ thể thì có chút uể oải. Haizz, tiền của mình không nhiều bằng số tiền nhuận bút tích trữ của cô.

Chu Tiểu Vân thấy dáng vẻ buồn bực của Lý Thiên Vũ, cười nói: “Anh mới đi làm được nửa năm, có nhiều tiền để dành như vậy đã là rất khá. Hơn nữa, mỗi tháng anh còn gửi tiền về nhà mà!”

Lý Thiên Vũ phấn chấn trở lại: “Ừ, quản lý của bọn anh nói, sang năm sẽ bắt đầu phát cho anh lương theo mức của nhân viên chính thức. Đến lúc đó, anh có thể tiết kiệm được nhiều hơn một chút!” Là một người đàn ông, mỗi tháng có thể đưa cho người phụ nữ mình yêu một xấp tiền dày cũng là một loại hạnh phúc lớn lao!

Lý Thiên Vũ thầm tính toán trong lòng, cứ theo đà này, khoảng ba, bốn năm nữa có thể mua một căn hộ hai phòng khách một phòng ngủ, sau đó lại mua xe….

Oa, viễn cảnh hạnh phúc!

Dương Phàm thuyết phục mãi, cuối cùng cũng dỗ được Tưởng Tiêu Đan tới nhà anh mừng năm mới. Theo như chính miệng Dương Phàm nói thì muốn đưa bạn gái về nhà cho cha mẹ xem mặt một lần để các cụ vừa lòng.

Lý Thiên Vũ ngứa ngáy trong lòng cũng muốn làm theo, đã nhắc đến việc này mấy lần trước mặt Chu Tiểu Vân.

Chu Tiểu Vân do dự một chút, nói: “Nhưng em vẫn chưa nói cho cha mẹ biết em đã có bạn trai!” Cô vẫn không dám nói ra, bóng ma kiếp trước luôn hiện hữu, cô chỉ sợ cha mẹ không hài lòng với Lý Thiên Vũ, định vào thời cơ thích hợp mới ‘khai’ anh ra.

Lý Thiên Vũ cảm nhận sâu sắc rằng địa vị của mình không vững chắc, cương quyết yêu cầu Tết năm nay muốn tới gia đình cô thăm hỏi một chuyến.

Chu Tiểu Vân không đồng ý: “Không được, bây giờ em vẫn được coi là sinh viên. Dẫn bạn trai về nhà còn ra cái gì, chờ thêm hai năm nữa hãy nói! Ít nhất phải chờ em tốt nghiệp đã.”

Trong lòng Lý Thiên Vũ tràn đầy bất mãn, nghĩ thầm đến lúc đó nếu em lại muốn học cao hơn, chẳng phải anh lại phải đợi thêm mấy năm à?

Lý Thiên Vũ đưa ra phương án trung lập: “Thế này đi, em đến nhà anh ăn một bữa cơm gặp mặt cha mẹ. em đồng ý nhé!”

Chu Tiểu Vân trừng măt nhìn Lý Thiên Vũ: “Thế có khác gì anh đến nhà em?” Cô chưa muốn gặp cha mẹ anh. Cô còn chưa chuẩn bị tâm lý tốt đâu.

Lý Thiên Vũ thấy Chu Tiểu Vân cái này không muốn, cái kia cũng không muốn đành phải thôi.

Chu Tiểu Vân thấy sau này Lý Thiên Vũ không nhắc lại vấn đề này nữa cuối cùng cũng yên tâm.

Năm mới ở Chu gia trôi qua rất náo nhiệt.

Tiểu Vân, Đại Bảo và Chu Tiểu Vân đều trở về, mọi người trong nhà cuối cùng đoàn tụ đông đủ một lần.

Điều mà Triệu Ngọc Trân thấy hài lòng nhất là, Đại Bảo còn dẫn bạn gái về.

Ai vậy? Tất nhiên là Lưu Lộ. Sau khi Lưu Lộ tốt nghiệp, cô về trường cũ Anh Minh trên thị trấn làm một giáo viên dạy ngữ văn, mặc dù không ở cùng một nơi với Đại Bảo nhưng hai người vẫn duy trì quan hệ yêu đương.

Đại Bảo chăm chỉ gọi điện thoại về, người nhà Lưu Lộ cũng biết Lưu Lộ có bạn trai. Lưu Lộ thấy không thể giấu được người nhà thì đem tất tần tật về Đại Bảo kể hết.

Cha mẹ Lưu Lộ vừa nghe nói Đại Bảo là thành viên chủ lực trong đội tuyển điền kinh của tỉnh, thường đại diện cho toàn tỉnh tham gia các giải đấu, nhiều lần đạt được thành tích, lập tức nảy sinh vài phần thiện cảm với chàng trai chưa từng gặp mặt này, cũng ngầm đồng ý quan hệ của hai người.

Đại Bảo rèn sắt khi còn nóng, cuối năm trở về mua không ít quà mang tới nhà Lưu Lộ. Anh tướng mạo đàng hoàng, dáng người cao lớn khiến cha mẹ Lưu Lộ nhìn đã thấy hài lòng, giữ anh ở lại ăn cơm. Coi như chính thức đồng ý mối quan hệ của hai người.

Đại Bảo rốt cuộc quang minh chính đại đưa bạn gái Lưu Lộ tới nhà mình.

Triệu Ngọc Trân kéo tay Lưu Lộ, vui mừng cười rạng rỡ.

Bà ở nhà không có việc gì, thường xuyên nhắc tới việc hôn nhân của Đại Bảo, không ngờ năm nay Đại Bảo lại cho bà sự ngạc nhiên lớn như vậy, còn dẫn bạn gái về nhà nữa.

Lưu Lộ cao gầy xinh đẹp thật là càng nhìn càng thấy thuận mắt, Triệu Ngọc Trân hận không thể tổ chức hôn lễ của hai người sớm một chút.

“Lưu Lộ, cháu ăn nhiều một chút.” Triệu Ngọc Trân gắp một miếng thịt kho tàu vào bát của Lưu Lộ.

“Cám ơn dì.” Lưu Lộ thấy Triệu Ngọc Trân nhiệt tình trong lòng vừa vui vẻ lại có chút thẹn thùng. Lại nói, đây không phải là lần đầu cô tới nhà Chu Tiểu Vân. Nhưng đến với thân phận bạn gái của Đại Bảo thì xác thực là lần đầu tiên.

Đại Bảo thấy Triệu Ngọc Trân thích Lưu Lộ như thế thì rất vui mừng, cứ cười ngây ngô mãi.

Biểu hiện của Chu Quốc Cường so với Triệu Ngọc Trân hàm súc hơn, có điều cũng thường xuyên mỉm cười, rõ ràng đối với cô con dâu này, ông rất hài lòng.

Bà nội cười không thấy mắt đâu, Đại Bảo là cháu đích tôn, việc nó kết hôn khác với việc Chu Tiểu Hà kết hôn. Chu Tiểu Hà là gả cho người khác, cũng thành người của nhà khác, còn nếu Đại Bảo kết hôn trong nhà sẽ có thêm người, sau này mà có con, đó chính là thế hệ mới của Chu gia.

“Đại Bảo, cháu và Lưu Lộ định khi nào làm đám cưới?” Bà nội cười híp mắt hỏi.

Đại Bảo liếc mắt nhìn Lưu Lộ một cái: “Cái này phải xem ý Lưu Lộ. Cháu thì lúc nào cũng được.” Ngày mai kết hôn Đại Bảo cũng đồng ý.

Mấy ánh mắt đồng thời bắn về phía Lưu Lộ, khiến cô luôn phóng khoáng ngượng chín mặt.

Triệu Ngọc Trân cũng lên tiếng: “Đúng vậy, Lưu Lộ, Đại Bảo qua năm nay đã 25 tuổi. Thanh niên thôn này cùng tuổi với Đại Bảo đều đã lập gia đình, như Thạch Vĩnh Niên nhà họ Thạch ấy, đã có con ba tháng. Cháu và Đại Bảo dứt khoát nhanh chóng kết hôn đi!”

Lưu Lộ cứng họng không nói nên lời. Sao đã chuyển thành ‘bức hôn’ rồi? Cô còn chưa có ý định kết hôn đâu.

Chu Tiểu Vân nín cười giải vây thay Lưu Lộ: “Mẹ, bà nội, đây là lần đầu tiên Lưu Lộ lấy thân phận bạn gái của anh trai tới thăm nhà chúng ta, mọi người đừng dọa cô ấy. Chuyện kết hôn cứ từ từ bàn sau cũng được!” Lưu Lộ liên tục gật đầu, xem ra sự nhiệt tình của mọi người Chu gia dọa cô không ít.

Triệu Ngọc Trân bị nhắc nhở như thế mới nhận ra mình hình như có điểm thật sự hơi quá, xấu hổ cười rồi chuyển sang đề tài khác.

Lưu Lộ thở phào nhẹ nhõm, gửi tới Chu Tiểu Vân một ánh mắt cảm tạ. Chu Tiểu Vân nháy mắt mấy cái, ám chỉ không cần cảm ơn.

Nhưng Đại Bảo lại tiếc việc Lưu Lộ không cho mẹ mình một câu trả lời xác định rõ ràng, thầm nghĩ nếu cô nói ra năm nào định kết hôn thì thật tốt biết bao!

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện