Chương 95
Edit: Cửu Trùng Cát
Mất nửa ngày, Bạch Thần Dục mới lấy lại tinh thần, có chút hoang mang lo sợ hỏi:
– “Những gì mà em nói, là thật sao?”
Cố Ninh cất giọng nhàn nhạt:
– “Thật thì thế nào, giả thì thế nào, Bạch Thần Dục, anh đừng khinh người quá đáng.”
– “Được rồi, anh biết, anh sẽ cho em một năm thời gian, nhưng mà, em có thể nói cho anh biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không? Sao em lại…”
Bạch Thần Dục vẫn không thể hỏi ra được câu cuối cùng, câu nói đó, hắn thật sự không thể nói nên lời.
Tim hắn gần như trống rỗng, giống như đã mất đi thứ gì đó rất quan trọng, hắn hậu tri hậu giác hiểu rõ, rốt cuộc không có cách nào vãn hồi lại loại cảm giác vô lực kia được.
– “Chuyện đã xảy ra rồi, hiện tại tôi có nói cho anh biết thì cũng có ý nghĩa gì đâu.”
Giọng nói của Cố Ninh từ ống nghe bên kia truyền đến, làm cho tay hắn run rẩy. Giọng nói của Bạch Thần Dục trầm xuống:
– “Với anh điều này rất quan trọng.”
– “Nhưng đối với tôi mà nói, đã không còn quan trọng nữa rồi, tôi không muốn có bất kỳ liên quan nào đến Bạch tiên sinh anh. Về phần người khác thiếu tôi, nợ tôi, dù sao đi chăng nữa tôi cũng nhất định phải đòi lại, nhưng chuyện này cũng không liên quan gì đến anh.”
– “Có phải…”
– “Không phải, anh đừng nghĩ nhiều quá.” Cố Ninh cắt đứt lời nói của Bạch Thần Dục. Dừng một lát, Cố Ninh nói tiếp: “Anh phải nhớ cho kỹ lời hứa hôm nay của anh.”
– “Quả nhiên em thật sự thích hắn ta, em sợ anh gây bất lợi cho hắn sao?” Dừng một lát, Bạch Thần Dục không cam lòng nói tiếp: “Trong một không gian khác đã có người làm chuyện có lỗi với em, nhưng em không thể cứ như vậy trút hết lên đầu anh, em đối xử với anh như vậy là không công bằng, hơn nữa, anh vẫn có thể bù lại cho em.”
Tâm thần hắn không yên, nói năng có chút lộn xộn, thậm chí là có phần cả vú lấp miệng em, nhưng mà, kỳ thật trong lòng hắn làm sao không rõ, cho dù hắn có muốn bồi thường, đối phương cũng sẽ không cho hắn có cơ hội này. Hiện tại hắn đã để ý, nhưng Cố Ninh đã sớm không để ở trong lòng, không chút chú ý đến. Tựa như đối với cô mà nói, những thứ đó đã không còn ý nghĩa gì nữa. Hắn mới vừa bước vào, nhưng còn cô đã bước ra ngoài, hai người đã cách xa cả thế giới, hắn chỉ có thể đứng nhìn cô từ xa mà thôi.
Nghe tiếng “tút…tút” trong điện thoại, Bạch Thần Dục chậm rãi ngồi trên sô pha, bốn phía thật im lặng, ngoài cửa sổ tối đen một mảnh, ngay cả đèn đường cũng trở nên leo lét, thì ra, vì một người mà hắn có thể khó chịu như vậy, giống như tất cả mọi thứ trên thế giới này đều không quan trọng bằng người đó. Đúng a, mất đi thứ quý giá và quan trọng nhất, tất cả những thứ còn lại có ý nghĩa gì đâu.
Bạch Thần Dục bưng kín mặt mình, không khỏi suy nghĩ, trong một thế giới nào đó, hắn thật sự đã hại chết cô sao…
Bộ phim điện ảnh của Cố Ninh chính thức khai máy, vốn dĩ có tổ chức buổi họp báo giới thiệu rất long trọng, nhưng đều bị hủy bỏ, đoàn phim trực tiếp đến Vân Nam lấy cảnh, đúng lúc nghỉ đông, ngay cả việc phải xin trường học nghỉ phép, Cố Ninh cũng khỏi phải làm.
Trần Triển tự nhiên cũng đi cùng, ngay cả Trần Thạc cũng hạ thấp tư thái, làm đạo diễn chỉ đạo nghệ thuật cho bộ phim, dù sao Cố Ninh cũng được xem như học trò của ông, tự nhiên là ông hi vọng Cố Ninh có thể quay tốt. Mỗi ngày Cố Ninh bận rộn tối mày tối mặt, cô ăn mặc bình thường đến mức không thể bình thường hơn được nữa, nhìn từ trên xuống dưới cũng không có thứ gì đáng giá, mỗi ngày lăn tới lăn lui, sau đó chỉ trỏ, so với nhân viên tổ công tác của đoàn phim còn thê thảm hơn, rất nhiều người lúc biết cô là đạo diễn chính của đoàn phim, đều thất kinh. Đây không khỏi cũng quá trẻ tuổi đi, quả thực nhìn ngang nhìn dọc thể nào cũng không giống đạo diễn a.
Hai nam chính đều là nghệ sĩ dưới trướng của công ty giải trí Hoa Thắng, một người là Thiên Vương nổi tiếng kỳ cựu, một người là ngôi sao mới được lăng xê, ngược lại không có gì trở ngại, mỗi ngày đều đúng giờ khởi quay. Mỗi ngày Cố Ninh đều phải chạy khắp nơi la hét, ba ngày sau, cổ họng cô liền biểu tình, đành phải mỗi ngày uống một bát hạt lười ươi (là hạt đười ươi ở VN mình), giúp cho cổ họng được thông thuận, không bị tắc tiếng, lần đầu tiên cô quay một bộ phim, mặc dù đã có kinh nghiệm vài lần thực tập ở đoàn phim, lý luận kiến thức đều có đủ, nhưng khi chính mình trải nghiệm thực hiện thao tác trên thực tế, cô vẫn cảm thấy có chút hơi quá sức.
Đây chính là thứ được gọi là lý tưởng thật đầy đủ, hiện thực thật khó khăn, có rất nhiều phân cảnh, Cố Ninh rơi vào tình cảnh do dự không biết phải xử lý thế nào, may mắn còn có Trần Thạc trấn giữ, Trần Thạc vô cùng nhiệt tình chỉ dạy Cố Ninh, không giữ lại một chút gì mà ở bên cạnh thường xuyên nhắc nhở, Cố Ninh có thể nói là vừa quay phim vừa học tập, mặc dù rất mệt mỏi, nhưng cũng học được rất nhiều thứ.
Trước khi Tết đến, đoàn phim mới quay xong các cảnh quay ở Vân Nam, sau đó đóng máy nghỉ, kết thúc công việc. Vai nữ chính của bộ phim này là người lần trước thế vai cho Bạch Thấm – Lý Lạc Bội. Lúc Bạch Thấm biết trong lòng rất khó chịu, ả cảm thấy bản thân quen biết và gần gũi với Cố Ninh nhiều hơn, còn từng oán giận qua với Cố Ninh. Nhưng Cố Ninh nhìn thấy vẫn thờ ơ như cũ, ả cũng đành phải ngượng ngùng ngậm miệng. Không biết vì sao, Bạch Thấm cảm thấy Cố Ninh càng ngày càng không thích phản ứng với mình.
Gầy đây, cuộc sống và sự nghiệp của Bạch Thấm không được tốt, Bạch Thần Dục ngừng chu cấp cho ả, mà một tấm thẻ khác của ả, mỗi tháng chỉ có khoảng 100 vạn, làm sao đủ cho ả dùng, tùy tiện mua hai thứ gì đó thì đã hết sạch. Hơn nữa về phương diện khác, Bạch Thần Dục đối với ả càng ngày càng lạnh nhạt, nói thật, hiện tại ả có chút sợ hãi Bạch Thần Dục, đôi khi ánh mắt của Bạch Thần Dục nhìn ả, khiến ả cảm thấy sởn tóc gáy, Bạch Thấm ở trong lòng không ngừng kêu khổ, rơi vào đường cùng, ả đành phải muối mặt đi tìm người đại diện của mình, xem thử có công việc gì cho ả làm hay không? Tuy rằng ả không thích đóng phim, ca hát… nhưng làm người phát ngôn, đại diện cho sản phẩm gì đó thì vẫn có thể, quay một vài bộ phim ngắn, ngẫu nhiên làm một vài sô quảng cáo xuất hiện trên TV thì tiền có thể đơn giản tới tay, không tính là quá mệt, chỉ bằng vào gương mặt này của ả, cũng có thể nhận được không lời mời quảng cáo, điểm tự tin ấy ả vẫn luôn có.
Nhưng làm cho Bạch Thấm ngoài ý muốn là, mấy nhãn hiệu mà năm trước ả làm người phát ngôn, hiện tại đã thay đổi người khác cả rồi, mỗi lần ả hỏi đến, người đại diện ả cũng chỉ trả lời qua loa cho có lệ, điều này khiến ả thập phần khó chịu, đại phát tính tình hai lần, rồi thay luôn cả người đại diện.
Có gì đặc biệt hơn người chứ, chờ đến ngày ả lên làm Bạch phu nhân, ả muốn mấy người này phải cúi đầu trước ả.
Nhưng thái độ của Bạch Thần Dục lại làm cho Bạch Thấm ở trong lòng càng ngày càng không thấy đáy, ả cảm thấy mình không thể mặc kệ tình thế phát triển tiếp như vậy, nhất định phải tìm ra cách để xoay chuyển tình thế. Nhưng từ sau khi Bạch Thấm quấn chiếc khăn tắm ngắn cũn cỡn che được phía trên không giấu được phía dưới, che được phía dưới lại không giấu được phía trên gõ cửa thư phòng nhà họ Bạch, vọng tưởng được ngồi lên người Bạch Thần Dục (đương nhiên, lúc ấy sắc mặt Bạch Thần Dục đen thui, lạnh lùng trốn ra ngoài), Bạch Thần Dục vẫn chưa từng quay trở về biệt thự Lâm Hồ của nhà họ Bạch một lần nào nữa…
Qua hết năm, mùng 5 Tết thì đoàn phim bắt đầu tiếp tục trở lại làm việc, Cố Ninh vội vàng bay đến Bắc Kinh, cô phải làm thủ tục xin đi thực tập, ở chỗ trường học xin nghỉ phép dài hạn, học kỳ II năm thứ 3 đại học kỳ thực có rất nhiều người đều bắt đầu đi ra ngoài thực tập, Cố Ninh xin phép cũng không có gì lạ, cho nên được giáo viên duyệt cho nghỉ.
Nữ thứ chính của bộ phim là một ngôi sao mới nổi, tên là Lâm Quan Hạ, có vẻ bề ngoài vô cùng xinh đẹp ngọt ngào, năm trước mới được lăng xê, làm cho người ngoài ý muốn là, người quản lý của Lâm Quan Hạ lại là Hoàng Khiết, thế nhưng thật không đúng dịp cùng chung người đại diện với Bạch Thấm.
Lúc Hoàng Khiết nhìn thấy Cố Ninh thì rất xấu hổ, chị làm sao cũng không ngờ, nhân viên tổ công tác hai năm trước, hiện tại biến hóa nhanh chóng như vậy, trở thành đạo diễn, vốn dĩ chị tưởng bản thân nhìn lầm rồi, sau đó tinh tế nhìn đi nhìn lại một lát, đúng là cô bé này đây mà, khi đó mới xác định bản thân không nhận lầm người. Chẳng qua Cố Ninh không khiến chị xấu hổ bao lâu, bởi vì Cố Ninh có rất nhiều chuyện phải làm, cho nên căn bản cô không có chú ý đến Hoàng Khiết. Hoàng Khiết đứng tại chỗ suy đi tính lại một lát, chị sợ Cố Ninh gây khó dễ cho ngôi sao mới nhà mình, sau này nghĩ kỹ lại, chuyện của Cố Ninh và Bạch Thấm, đó hoàn toàn là ân oán cá nhân, cho dù thế nào cũng không thể liên quan đến Lâm Quan Hạ, nghĩ như vậy, Hoàng Khiết cảm thấy an tâm, dặn dò nhóm trợ lý của Lâm Quan Hạ vài câu, rồi vội vàng rời khỏi. Năm mới vừa đến, chị đang bận rộn bàn bạc các hoạt động cho nghệ sĩ dưới trướng, cho nên bề bộn nhiều việc, phải chạy tới chạy lui khắp nơi, tự nhiên không thể ở lại quay phim với Lâm Quan Hạ.
Đến giờ nghỉ giải lao, Điền Mật nhìn thấy Cố Ninh ngồi ở một bên xem kịch bản thì sửng sốt. Tự nhiên là ả nhớ rõ Cố Ninh, lúc trước bởi vì Cố Ninh, sau này ả còn bị Hoàng Khiết và Bạch Thấm mắng cho một trận, tính tình của Bạch Thấm vẫn không tốt, sau khi bị cắt vai diễn thì đã đem toàn bộ tức giận trút hết lên đầu ả, lúc ấy mắng ả đến mức bật khóc, sau này may mắn Bạch Thấm không tiếp tục làm việc nữa, Hoàng Khiết phân ả đi làm trợ lý cho ngôi sao mới là Lâm Quan Hạ, tính tình của Lâm Quan Hạ so với Bạch Thấm đương nhiên tốt hơn rất nhiều, công việc của ả cũng nhẹ nhàng, dễ thở hơn. Nhưng tức giận ở trong lòng Điền Mật vẫn chưa tan đi, vốn dĩ ả đã dần dần quên mất chuyện này, nhưng lúc này nhìn thấy Cố Ninh thì lập tức nhớ lại, ả cảm thấy Cố Ninh chính là ngôi sao chổi xui xẻo, nếu như không có Cố Ninh, thì sẽ không có chuyện Bạch Thấm bị cắt vai diễn, và ả cũng không cần bị người ta mắng chửi như vậy.
Thế giới này quả thật rất nhỏ, hôm nay ả vừa mới đến đoàn phim này, không ngờ có thể lập tức gặp lại người cũ.
Tay phải của Điền Mật cầm cốc nước nóng chuẩn bị đưa cho Lâm Quan Hạ, nhưng sau khi nhìn thấy Cố Ninh, đột nhiên ả thay đổi phương hướng, lập tức đi về hướng của Cố Ninh, trời lạnh như vậy, nếu tay ả run rẩy, không cẩn thận làm đổ cốc nước nóng, chắc cũng không ai nói gì được, cùng lắm tới lúc đó thì giải thích thôi.
Hơn nữa, không phải Cố Ninh rất thích giải thích với người ta hay sao?