Chương 96
Edit: Cửu Trùng Cát
Cố Ninh ngẩng đầu, nhìn thấy người đang nghênh diện đi đến thì sửng sốt. Biểu tình của người trước mắt không thế nào là thân mật được, cô ngửi được mùi vị không thích hợp, Cố Ninh đứng lên, phản xạ có điều kiện bước lùi về sau một bước.
Điền Mật thấy Cố Ninh đột nhiên ngẩng đầu, đối với mình có phòng bị, ả có chút ngoài ý muốn, một giây sau, ả bình ổn tâm tư tiếp tục đi về phía trước. Khẩu khí này, mặc kệ thế nào ả nhất định cũng phải ra.
Lúc Điền Mật sắp sửa muốn “Không cẩn thận” làm rơi cốc nước trong tay, Cố Ninh đã vươn tay như có như không nâng ả một phen, tay của hai người giao nhau giữa không trung, Điền Mật không có sức mạnh bằng Cố Ninh, một giây sau, nước trong cốc đổ ra ngoài, toàn bộ đổ hết vào đùi của ả!
– “A! Cố Ninh, cô thật là độc ác!” Điền Mật nhảy dựng lên, đây chính là nước nóng đó, đổ lên trên người mình, tư vị quả thật không dễ chịu! May mắn hôm nay trời rất lạnh, quần mặc trên người ả cũng tương đối dày, trong ngoài ba lớp, dù sao cũng không tiếp xúc trực tiếp với nước nóng. Nhưng khi nước nóng từ từ thấm vào bên trong, ả cũng hết sức khó chịu.
Điền Mật vươn tay muốn cởi quần, nhưng nhìn thấy ở xung quanh nhiều người như vậy, ả lại do dự, vội vã như kiến bò trên chảo nóng, một người trợ lý khác của Lâm Quan Hạ đứng bên cạnh Điền Mật lập tức nói:
– “Cô đừng lo lắng, nhanh cởi quần ra đi.”
Nói xong cầm chiếc áo khoác dài ở một bên, trùm lên trên đùi Điền Mật, để cho ả cởi quần ra. Cuối cùng, Điền Mật vẫn phải cởi quần ra, may mắn nhờ có việc ăn mặc dày cho nên giảm độ nóng, tuy rằng trên đùi bị phỏng đến đỏ thành một mảng, nhưng mà không có vấn đề gì lớn, không có bị phồng rộp lên. Người trợ lý này dìu Điền Mật đi vào phòng thay đồ, chuyện xảy ra chỉ trong nháy mắt, trước sau chẳng qua chỉ hơn 10 giây, người gặp nạn đi rồi, mọi người vẫn còn đứng tại chỗ ngẩn người, chưa kịp hồi thần.
Vốn dĩ Trần Triển đang đi chỉnh máy móc, nghe được động tĩnh, cô đi tới bên cạnh Cố Ninh, hỏi:
– “Làm sao đều vây quanh ở chỗ này, chuyện gì xảy ra vậy?”
– “Vừa rồi trong đoàn phim có người trượt tay, sau đó không cẩn thận làm đổ cốc nước nóng vào người mình mà thôi.” Giọng điệu của Cố Ninh nhàn nhạt, vẻ mặt vẫn vân đạm phong khinh, dừng một chút, cô cất cao giọng, nói tiếp: “Mười lăm phút sau quay cảnh đầu tiên, mọi người nhanh chóng chuẩn bị đi.”
Người trong đoàn phim đưa mắt nhìn nhau, cách nói của Cố Ninh quả thật có chút… Vừa rồi Điền Mật có hận ý với Cố Ninh, mọi người đều có thể nhìn ở trong mắt, chỗ nào lại có người ngu như vậy, tự hắt nước nóng lên người mình, nhưng dù sao người ta cũng là đạo diễn, tuy rằng trong lòng mọi người có nghĩ như thế nào thì ở ngoài mặt vẫn phải tỏ ra hòa khí, không ai dám đưa ra dị nghị gì cả.
Bọn người tan tác cả, Trần Triển nhỏ giọng hỏi Cố Ninh:
– “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Cố Ninh thấp giọng trả lời:
– “Mình cũng không biết, vừa rồi có một phụ nữ cầm cốc nước muốn hất lên người mình, sau đó mình “nâng” tay của cô ta một phen, nước nóng bị hắt lên người cô ta.”
Trần Triển giật mình:
– “Cô ta có tâm hại người trước, bị nước nóng dội trở về cũng là tự làm tự chịu, không đáng nửa phần đồng tình.” Dừng một chút, Trần Triển lại hỏi: “Ninh Ninh, vậy cậu quen biết người vừa rồi ư? Có biết vì sao cô ta nhắm vào cậu không?”
– “Mình không quen cô ta, cũng không biết vì sao cô ta lại làm như vậy.”
Những chuyện kia đều đã là chuyện xảy ra hai năm trước, Điền Mật thì nhớ mãi không quên, lúc này còn nhân cơ hội gây khó dễ, nhưng Cố Ninh thì đã sớm đối với người đụng vào mình quên mất tiêu, đối phương đối với cô mà nói, là một người hoàn toàn xa lạ.
Năm phút sau, người trợ lý mang theo Điền Mật hùng hùng hổ hổ chạy tới, quát:
– “Người đàn bà như cô thật là ngoan độc, nước nóng như vậy, thế nhưng cố ý hắt lên người cô ấy, cô làm cho cô ấy bị phỏng, chuyện này không thể cứ như vậy mà bỏ qua được, không phải chỉ là nhân viên công tác thôi sao? Có gì đặc biệt hơn người chứ, cô ấy làm chuyện gì sai mà cô lại đối xử với cô ấy như vậy?”
Cố Ninh nghe trách móc một hơi dài, cảm thấy có chút mạc danh kỳ diệu, đáp trả:
– “Cốc nước nóng đó là do cô ta cầm, cũng là do cô ta muốn hắt lên người tôi, cho dù thế nào cũng không thể nói tôi hắt lên người cô ta, lúc ấy hai tay tôi trống trơn cơ mà!”
– “Chẳng lẽ có người lại tự hắt nước lên người mình ư? Cô đừng khinh người quá đáng, tôi không muốn nói chuyện với cô, tôi muốn đi tìm đạo diễn phân xử chuyện này.”
Tiêu Cầm dám nói như vậy, là bởi vì trước khi đến đoàn phim này, ả đã nghe người khác nói đạo diễn của đoàn phim là người mới, tuổi không lớn, đối xử với mọi người cũng rất hòa khí, công bình không sai, cho nên lúc này mới dám hô to gọi nhỏ muốn đi tìm đạo diễn đòi phân xử.
Trần Triển cười nhạo một tiếng:
– “Phân xử thì phân xử, tôi nói cho cô biết, cô ấy chính là vị đạo diễn mà cô đang muốn tìm đấy. Bây giờ thì nói đi, đến cùng là các người muốn gì?”
Hai người Tiêu Cầm và Điền Mật nghe Trần Triển nói xong đều ngây ngẩn cả người, vẻ mặt Điền Mật không thể tin, trên mặt dần dần lộ ra thần thái kích động.
– “Không… Không thể nào, tại sao cô ta có thể là đạo diễn, chẳng qua cô ta chỉ là nhân viên công tác mà thôi, cô chớ có nói hươu nói vượn.”
Một người khác trong đoàn phim đứng gần đó có chút nhịn không được, mở miệng xác nhận:
– “Cô ấy đúng là đạo diễn đó.”
Điền Mật không nói gì thêm, Tiêu Cầm vừa rồi cũng hùng hùng hổ hổ chạy đến khởi binh vấn tội, bây giờ vẻ mặt cũng hết sức thấp thỏm.
Phải biết rằng, trong đoàn phim mà lại đắc tội với Đạo diễn thì không phải là chuyện nhỏ, mặc kệ chuyện là sai hay đúng, nhưng chỉ cần đối phương là Đạo diễn, như vậy thì bọn họ nhất định đã làm sai rồi. Thế giới này, chỗ nào có công bằng tuyệt đối đâu, phần lớn đều phải cúi đầu trước quyền thế, cho dù trong lòng có bao nhiêu không cam nguyện và phẫn hận đi chăng nữa cũng vậy.
Lâm Quan Hạ trang điểm xong, từ phòng hóa trang đi ra thì không thấy trợ lý của mình đâu nữa, hôm nay là ngày đầu tiên cô ra mắt đoàn phim, buổi sáng chính là cảnh quay đầu tiên của cô, đây là vai diễn mà người đại diện đã rất vất vả mới giành được cho cô, hợp tác cùng với các diễn viên ngôi sao có tên tuổi, mặc dù chỉ là phối hợp diễn, nhưng có thể dựa vào một đội hình lớn như vậy, có thể xem như đã có mặt mũi, cô mới được lăng xê không bao lâu, căn cơ chưa vững, quan trọng nhất là phải nhận được sự chú ý mới có thể nổi tiếng, tự nhiên cô hết sức quý trọng cơ hội lần này.
Nhìn thấy một đám người vây lại thành vòng tròn, Lâm Quan Hạ lập tức đi qua, nhìn thấy ở chính giữa đám người chính là hai vị trợ lý của mình, Lâm Quan Hạ nhíu nhíu mày, mở miệng hỏi:
– “Tôi vẫn đang đi tìm hai chị, sao hai chị lại ở chỗ này?”
– “Cô ta… Đạo diễn hắt nước nóng lên đùi Điền Mật, khiến cô ấy bị phỏng.” Tiêu Cầm nói chuyện tuy rằng không còn cả vú lấp miệng em như vừa rồi, nhưng mà trong lời nói, vẫn tiết lộ sự không cam tâm và chỉ trích đối với Cố Ninh.
Lâm Quan Hạ sửng sốt một chút, tuy rằng cô không biết sự tình từ đầu đến cuối, nhưng mà cũng biết được muốn tồn tại được trong đoàn phim chính là không thể đắc tội với đạo diễn.
Lúc người đại diện sắp đi, đã mất hết nửa ngày dặn dò cô rất nhiều điều, cô là một người mới tới gia nhập đoàn phim, nhất định phải có thái độ tốt, trong đoàn phim lần này có rất nhiều tiền bối có tên tuổi, cần phải để lại ấn tượng tốt với mọi người. Đạo diễn tuy còn là người mới, nhưng có thể tập hợp được một đội hình diễn viên ngôi sao cùng đội ngũ kỹ thuật có tiếng tăm như vậy, có thể thấy được chỗ dựa sau lưng không phải mạnh mẽ bình thường, có thể lấy lòng đương nhiên phải tận lực lấy lòng, cho dù không thể lấy lòng, cũng ngàn vạn lần không thể đắc tội với người ta. Nếu đã không thể lưu lại ấn tượng tốt, như vậy dứt khoát không được lưu lại ấn tượng xấu. Cho nên mặc kệ thế nào, hiện tại hai trợ lý của mình đã trực tiếp xung đột với đạo diễn, cô phải tỏ thái độ kiên quyết mới có thể cứu vãn tình hình.
Đầu óc Lâm Quan Hạ lập tức di chuyển, cô nặn ra một nụ cười chuyên nghiệp, trừng mắt nhìn Tiêu Cầm quát:
– “Chị nói bậy nói bạ gì đó, nhất định là do Điền Mật trượt tay mà thôi. Được rồi, nếu bị phỏng, thì chị mang chị ta đến bệnh viện đi, nghỉ ngơi thật tốt, hai ngày nay cũng không cần đến đây, một mình tôi ở lại đoàn phim cũng được.”
Nếu hai người này đã đắc tội đạo diễn, mặc kệ thế nào, cô cũng phải tỏ rõ thái độ, hai bên ai nặng ai nhẹ, vừa nhìn là hiểu ngay, để cho hai người bọn họ nghỉ hai ngày, cũng là tránh đầu sóng ngọn gió.
Cố Ninh vẫn không tỏ thái độ gì.
Việc đạp thấp nịnh cao trong giới giải trí là thái độ bình thường, mọi người có gặp nhiều hơn cũng không cảm thấy kỳ quái. Lâm Quan Hạ xử lý bằng cách như vậy tuy có chút bất kể tình người, không thế nói là công bằng. Nhưng vì bảo toàn bản thân và phủi sạch quan hệ với hai vị trợ lý rắc rối này, cũng có thể xem như có nguyên do thích đáng. Dù sao đi chăng nữa Lâm Quan Hạ có thể thay trợ lý khách, nhưng mà tuyệt đối không thể thay đổi đạo diễn, không cần thiết chỉ vì sự công bằng vớ vẩn nào đó mà làm hại đến con đường sự nghiệp của bản thân.
Trần Triển vừa rồi không biết chạy đi chỗ nào, đột nhiên bây giờ lại xông ra, cô đi đến bên cạnh Cố Ninh, nói:
– “Vừa rồi lúc đại ca quay phim đùa nghịch máy quay phim, vì điều chỉnh máy móc, vừa vặn quay được cảnh Điền tiểu thư đây bị phỏng. Nếu muốn người không biết, trừ khi mình đừng làm, ông trời có mắt, chưa bao giờ che chở cho người xấu làm việc ác, mọi người có muốn xem không?”
Sắc mặt của Lâm Quan Hạ có chút thay đổi, kỳ lạ, cô không hiểu sao Trần Triển lại nói những lời như vậy? Mà khuôn mặt của Điền Mật trong nháy mắt trở nên trắng bệch như xác chết.
Cố Ninh ngẩn ra, không ngờ lại có chuyện trùng hợp như vậy, chuyện này, vốn dĩ cô khinh thường đi giải thích, nhưng hiện tại đã có chứng cớ để chứng minh, vì vậy Cố Ninh cất giọng nhàn nhạt nói:
– “Vậy thì xem một chút đi.”
“Xem một chút đi” mấy chữ này rơi vào trong lỗ tai của Điền Mật, phảng phất giống như tiếng nói của ma quỷ, trong lòng ả từ từ rơi xuống từng chút một, toàn thân đều bị đông cứng lại.
Một đám người vây chung quanh máy quay phim, máy quay rõ ràng quay được cảnh lúc Điền Mật nhìn thấy Cố Ninh, tạm dừng tại chỗ 2 giây, sau đó lập tức đi về phía Cố Ninh với chiếc cốc trong tay, cuối cùng là đoạn tranh cãi.
Mọi người đều thất kinh, màn ảnh không thể lừa được người, địch ý của Điền Mật đối với Cố Ninh được quay lại vô cùng rành mạch, nếu như lúc ấy không phải Cố Ninh đưa tay ra đỡ một phen, cốc nước nóng kia đã đổ cả lên người Cố Ninh. Sau khi xem xong, ánh mắt của mọi người trong đoàn phim nhìn Điền Mật bắt đầu thay đổi, Lâm Quan Hạ cũng không dự đoán được thì ra chuyện từ đầu đến cuối lại là như vậy, dù sao Điền Mật cũng là trợ lý riêng của cô, là do cô mang người đến đoàn phim, xảy ra chuyện như vậy, tự nhiên cô cũng không thoát được quan hệ.
Biểu tình trên mặt của Lâm Quan Hạ thập phần kém, lúc ấy sắc mặt lập tức trở nên âm trầm nói:
– “Các người nghỉ đi, về sau cũng không cần quay lại nữa, tôi không cần thứ trợ lý như các người.” Quay đầu cô nói với Cố Ninh: “Xin lỗi, là do tôi không biết cách quản lý người, dùng sai người rồi.”
Ngược lại từ đầu tới cuối biểu tình trên mặt Cố Ninh vẫn luôn nhàn nhạt, xem xong đoạn phim ngắn này, rốt cuộc cô cũng không thèm liếc mắt nhìn Điền Mật lấy một cái, giọng điệu vô cùng bình tĩnh lạnh nhạt nói:
– “Đừng làm chậm trễ thời gian nữa, mọi người bắt tay vào làm việc đi.”
Lâm Quan Hạ quay xong cảnh đầu tiên, lúc đến giờ nghỉ giải lao thì bấm gọi điện thoại cho người đại diện, đem chuyện xảy ra trong buổi sáng, kể lại một lần nữa qua điện thoại. Lâm Quan Hạ không biết vì sao Điền Mật lại làm như vậy, nhưng mà Hoàng Khiết thì biết. Hoàng Khiết cũng không ngờ, Điền Mật cư nhiên lại không biết nhìn xa trông rộng, làm ra những chuyện không có tiền đồ như vậy, chị cũng hết sức ngoài ý muốn, trong lòng hối hận không thôi, buổi sáng trước lúc chị đi, làm sao lại không suy nghĩ đến việc này cơ chứ? May mắn lần này Cố Ninh không có cắt vai diễn của Lâm Quan Hạ. Nhưng dù sao trong lòng chị cũng có thể hiểu rõ, sau khi trải qua chuyện này, chỉ sợ về sau Cố Ninh đối với những nghệ sĩ dưới tay chị sẽ không có hảo cảm gì, sau lưng Cố Ninh là công ty giải trí Hoa Thắng và hai cha con nhà họ Trần…
Bộ phim này cứ như vậy quay từng ngày, trong lúc đó ngược lại Bạch Thần Dục cũng có đến thăm Cố Ninh vài lần, ánh mắt từ đầu đến cuối đều đặt ở trên người Cố Ninh, tình ý trong mắt lại càng không thể che giấu, nóng rực đến mức có thể đốt một cái lỗ trên thân người ta, nhưng mà Cố Ninh tự trang bị cho mình thuộc tính của núi băng ngàn năm, rất có thái độ “vững như bàn thạch”.
Người trong đoàn phim âm thầm suy đoán, chẳng lẽ đây chính kim chủ sau lưng nữ đạo diễn trẻ tuổi ư? Đoàn phim chưa bao giờ là một nơi thiếu chuyện bát quái, ngược lại Cố Ninh không có một chút ảnh hưởng nào, nên làm cái gì thì làm cái đó, hoàn toàn xem Bạch Thần Dục giống như một người vô hình. Mãi cho lúc kim chủ chân chính giá lâm, lời đồn đãi mới xẹp xuống. Bởi vì lực chú ý của mọi người trong đoàn phim đều hướng về vị kim chủ mới xuất hiện này.
Tóc của Triệu Dân được cắt hơi ngắn một chút, sau đó nhuộm lại màu đen, tai trái mang theo cái khuyên tai hình thánh giá, mặc một chiếc áo khoác ngắn, giống như một người mẫu từ tạp chí thời trang bước ra, không, cho dù là người mẫu của tạp chí thời trang, cũng không có một gương mặt khiến người ta ấn tượng như vậy. Có thể nói là phong lưu phóng khoáng, nam nữ đều phải yêu thích, nếu so sánh với các nam diễn viên khác trong đoàn phim, thì cho dù người nọ ngồi im một chỗ không nói lời nào, cũng có thể hấp dẫn phụ nữ trong đoàn phim chạy về phía hắn, giống như có lực hút từ trường vậy. Dù sao đi chăng nữa thì nam diễn viên trong đoàn phim cũng chỉ diễn vai phú hào, còn Triệu Dân thì là một phú hào hàng thật giá thật, ừ, quả thật là dáng vẻ của một phú hào, khí chất cũng vậy, tóm lại, chính là toàn thân đều lóng lánh kim quang, khiến mắt người ta đui mù.
Giờ nghỉ giải lao, Cố Ninh nhanh tay nhanh mắt, níu lại vị đại ca quay phim đang chuẩn bị chạy về phía Triệu Dân bên kia. Cô nhìn đi nhìn lại, vị đại ca quay phim này thân cao chắc khoảng 1m9, diện mạo cao lớn thô kệch, Cố Ninh yên lặng ở trong lòng chảy mồ hôi hột:
– “Người ta là phụ nữ chạy về bên kia thì đúng rồi, còn anh, sao cũng chen vào bên đó chi vậy?”
Anh TMD là một người đàn ông cao lớn, xem náo nhiệt cái gì, không cảm thấy rất không thích hợp sao?
Đại ca quay phim bình thường là một người đàn ông vô cùng “đàn ông” nay lại đỏ mặt lên, thập phần không hài hòa với dáng vẻ bên ngoài, nói:
– “Anh không được qua bên đó nhìn sao? Có vấn đề gì? Chẳng lẽ nhìn trai đẹp là độc quyền của phụ nữ à?”
– “Ha hả, không có, anh thích thì tốt rồi, anh đi đi… đi đi, em chỉ tùy tiện hỏi một chút thôi mà.”
Cố Ninh buông tay ra, vì thế vị đại ca quay phim cao hứng phấn chấn chạy như điên sang chỗ Triệu Dân bên kia.
Cố Ninh vừa thu dọn đồ đạc, vừa xem xét tầng tầng lớp lớp người vây quanh Triệu Dân, ở trong lòng lắc lắc đầu. Vừa rồi còn có vài người đại diện đi theo nghệ sĩ nhà mình có mặt trong đoàn phim, không biết thân phận thực sự của Triệu Dân, dùng hết nước miếng năn nỉ Triệu Dân ký hợp đồng với công ty mình, ở nơi đó miêu tả thật sinh động tiền đồ xán lạn của đối phương, vẽ ra một viễn cảnh tương lai có vẻ siêu cấp thành công, thái độ tích cực đến nỗi khiến cho sắc mặt của nghệ sĩ nhà mình đều tái đi cả rồi.
Ha hả… Họa thủy đến chỗ nào… cũng đều là họa thủy.
Nhị thiếu gia của công ty giải trí Hoa Thắng à, diện mạo cậu như vậy, làm cho các nam nữ nghệ sĩ dưới trướng của công ty nhà cậu biết giải quyết thế nào đây? Không chừng ai cũng không thể yên tâm thoải mái xem mình như cái bình hoa di động a.
Triệu Dân thường xuyên đến đoàn phim, cái gì cũng không làm, chỉ ngồi ở một chỗ, cùng người khác nói nói cười cười, đùa giỡn một chút hoặc ngủ một chút, mãi cho đến lúc buổi tối kết thúc cảnh quay cuối cùng mới rời đi, lúc đầu mọi người còn tưởng rằng Triệu Dân và Cố Ninh có gian tình gì đó, thời gian dài trôi qua, cũng bỏ đi nghi ngờ, quan hệ giữa hai người, hoàn toàn không xảy ra một luồng điện xẹt nào cả. Nói thật, tính cách mạnh mẽ của đạo diễn và tính tình bất cần của Triệu thiếu gia ở cùng một chỗ, nhìn vào sẽ thấy đạo diễn còn giống đàn ông hơn, còn Triệu Dân thì càng giống như một đóa hoa kiều diễm. Được rồi, đầu năm nay, bộ dạng đàn ông đẹp trai kỳ thật hiếm lạ hơn so với phụ nữ xinh đẹp, thị trường phát triển dành cho đàn ông đẹp trai cũng lớn hơn.
Trải qua 8 tháng trời vất vả, đoàn phim cũng quay xong những cảnh cuối, trong mùa hè cuối cùng cũng đóng máy, hôm nay đóng máy, tất cả mọi người đều mừng muốn phát điên. Cố Ninh đã bỏ toàn bộ tâm huyết vào trong bộ phim này, trước kia vốn dĩ cô đã gầy, sau khi đóng máy, thể trọng của cô càng tụt xuống một con số bất khả tư nghị, cả người biến thành tỉ mỉ nho nhỏ, chỉ có một đôi mắt thập phần có thần, cả người chín chắn lên không ít, nhưng nhuệ khí đều bị bào mòn cả.
Tiếp đó là định ngày công chiếu phim, sau đó là hàng loạt các hoạt động tuyên truyền phim vô cùng dài dòng, mấy thứ này tự nhiên là Cố Ninh không cần nhúng tay vào, cô chỉ là một vị đạo diễn mới, không có bất kỳ đề tài nào để bới móc, căn bản không ai để ý và phản ứng với cô, ngược lại là đạo diễn chỉ đạo nghệ thuật Trần Thạc bị giới truyền thông chĩa mũi dùi truy vấn, bận tối mày tối mặt. Hơn nữa Hoa Thắng là một công ty giải trí chuyên nghiệp, chuyện còn lại, Cố Ninh có bận tâm cũng vô dụng, vẫn nên để cho người chuyên nghiệp ra tay dàn xếp thì tốt hơn, sau khi bộ phim đóng máy, Cố Ninh cô hoàn toàn nhàn rỗi.
Chương trình năm tư Đại học cuối tháng mười thì kết thúc toàn bộ, tất cả sinh viên chung lớp với Cố Ninh đều không sai biệt lắm ra ngoài thực tập, một mình Cố Ninh đi lại trong khuôn viên trường học, ánh nắng mùa thu ấm áp chiếu lên trên người, rất là thoải mái. Dường như trong nháy mắt, Cố Ninh cảm thấy thời gian qua thật mau, giống như ngày hôm qua cô vừa mới bước vào cánh cửa đại học, nhưng mà chỉ chớp mắt, cô cũng sắp sửa tốt nghiệp. Năm tháng như thoi đưa, đa số người ta trong vô tri vô giác đã đánh mất thanh xuân.
Sau kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh, Cố Ninh trở về nhà, kết thúc công việc dài dòng trong tay, cô cũng muốn hảo hảo nghỉ ngơi trong một khoảng thời gian, hơn nữa Thẩm Lan vẫn luôn thúc giục cô trở về, bây giờ thể trọng của cô trở về thời kỳ chưa được tẩm bổ, nhìn gầy teo giống như que củi, quần áo mặc trên người giống như bị mắc lên giá treo đồ. Lăn lộn với đoàn phim hơn nửa năm, thời gian nghỉ ngơi trong cuộc sống hàng ngày của Cố Ninh bắt đầu nghiêm trọng không tuân theo quy luật, áp lực lại lớn, mỗi ngày ngay đến cả cơm hộp cũng không đủ thời gian để ăn cho hết, trường kỳ lâu dài như thế, quả thực dáng người bây giờ của Cố Ninh có thể so với nghệ sĩ, mảnh mai đến mức một trận gió thổi qua chắc cũng có thể thổi bay.
Nhưng tự bản thân Cố Ninh thì lại có cảm giác rất tốt, tuy rằng trọng lượng có phần nhẹ tênh, nhưng tinh thần phấn chấn rất nhiều, trạng thái vô cùng tốt, nhìn bề ngoài có phần hơi gầy, nhưng tỉ lệ cơ bắp trên người lại theo đó mà săn chắc lên, cô cảm thấy trạng thái về mặt tinh thần của bản thân khá tốt, thể chất hơi kém một chút cũng không sao, nhưng đáng tiếc là Thẩm Lan lại không cảm thấy như vậy.
Sau khi trở về nhà, mỗi ngày Thẩm Lan đều hầm canh bồi bổ cho Cố Ninh, đủ các loại canh bổ, một ngày một loại, trong một tuần có thể không bị trùng lặp, dốc lòng nuôi dưỡng sau một tháng, trọng lượng cơ thể của Cố Ninh rốt cuộc cũng khá lên, khí sắc cũng tốt hơn rất nhiều. Cố Ninh cảm thấy, cuộc sống của cô triệt để bị Thẩm Lan bức thành con sâu gạo, mỗi ngày đều chỉ có ăn, ăn và ăn, quả thực trở thành một nhiệm vụ bất khả thi.
Năm nay lại mở được thêm hai tòa Hội sở, 5 năm qua đi, ở các thành phố khác nhau đã có 6 chi nhánh, coi như hội sở cũng có chút danh tiếng, kim ngạch buôn bán luôn theo đà tăng lên, ở Bắc Kinh Cố Ninh đã tìm được địa điểm ưng ý để mở thêm chi nhánh, hội sở ở Bắc Kinh sẽ khai trương vào tháng giêng năm sau. Chẳng qua nhắc đến mấy việc làm ăn, kỳ thật phát triển tốt nhất vẫn là công ty chuyển phát nhanh của Thẩm Xán, trong khoảng thời gian hơn 6 năm, công ty chuyển phát nhanh của Thẩm Xán đã áp dụng phương thức gia nhập liên minh để khuếch trương, vừa có thể giảm bớt các loại phí tổn vừa có thêm nhiều chi nhánh mới, hiện tại gần như trong cả nước đều có chi nhánh, nhưng công ty vẫn không ngừng phát triển như cũ.
Đặc biệt là hai năm qua, việc mua hàng qua mạng trực tuyến dần dần tăng mạnh, chuyện làm ăn của công ty nhờ vào đó lại càng tăng thêm không ngừng, công ty chuyển phát nhanh của Thẩm Xán, bởi vì có chính sách phát triển hợp lý, cộng thêm suy nghĩ tiên tiến, trong tất cả các công ty chuyển phát nhanh cùng ngành dần dần trổ hết tài năng, càng làm càng lớn. Hiện tại ở thành phố Z, Thẩm Xán đã trở thành một doanh nhân có tiếng, có điều người giữ hơn phân nửa cổ phần của công ty lại là Cố Ninh, tự nhiên tiền tài cuồn cuộn mà đến. Mỗi đầu tháng Cố Ninh nhìn thấy con số trong tài khoản gia tăng, đều cảm thấy có chút huyền huyễn, có đôi khi không cần trải qua quá lâu, lập tức có thể nhận được gấp đôi, tiền đến như vậy chân thực có chút quá dễ dàng.
Tâm tư của cô cũng không đặt nặng vấn đề này, đại đa số số tiền mà cô kiếm được trong mấy năm qua cô đều đem đi đầu tư vào mấy loại cổ phiếu của ngành rượu. Cố Ninh nhớ rất rõ, mấy loại cổ phiếu này đều là ngựa đen, tuy rằng trong quá trình phát triển có chút chuyển biến, nhưng sau 10 năm nữa, tốc độ tăng sẽ vượt lên gấp 50 lần, so với tiền lãi ngân hàng không biết cao hơn bao nhiêu lần, phương pháp quản lý tài chính như vậy, coi như cũng là phần lợi nhuận nhàn hạ sau khi cô được trọng sinh. Giống như là đem tiền vùi vào trong cây rụng tiền… Phải biết rằng, chỉ tính đến phần tiền hoa hồng của các loại cổ phiếu này thôi đã là không ít…
Nhưng không phải tất cả mọi chuyện đều thuận buồm xuôi gió, vốn dĩ bộ phim điện ảnh sẽ được công chiếu vào cuối năm, nhưng ngoài ý muốn lại bị chậm trễ. Tiêu chuẩn thẩm định của Cục Điện ảnh có chút thay đổi, mà bộ phim của Cố Ninh lại có nội dung đề cập đến quá nhiều chi tiết, thời đại bối cảnh xảy ra quá mẫn cảm, hơn nữa xét trên tổng thể mà nói, cũng không mang tính tuyên truyền tích cực cho đại chúng — trong vòng 10 năm (đây là khoảng thời gian mà bộ phim đề cập đến), chẳng những các mối quan hệ giữa các nhân vật chính được xây dựng có tính tranh luận, mà cảm tình phức tạp của em trai đối với anh trai cũng rất có tính tranh cãi không kém.
Trần Thạc đã sớm nhắc nhở Cố Ninh, nhưng lúc ấy Cố Ninh kiên quyết không thay đổi kịch bản, cứ như vậy mà quay xong, Trần Thạc cũng chỉ có thể ủng hộ, nếu vì phù hợp với Hội đồng thẩm định mà thay đổi kịch bản phim, nhất định bộ phim này sẽ không còn phấn khích giống như kịch bản ban đầu nữa, mục đích của bộ phim cũng sẽ vì vậy mà thay đổi. Từng người làm đạo diễn, đặc biệt là đạo diễn mới vào nghề như Cố Ninh, đều có dục vọng khó mà nói hết, đó là động lực để bước vào nghiệp quay phim lúc ban đầu của mỗi người.
Bởi vì đã chuẩn bị sẵn tâm lý, cho nên mặc dù hiện tại gặp phải khốn cảnh, Cố Ninh cũng không cảm thấy quá đả kích. Không phải nói cô không thấy khó chịu, nhưng mà lúc này khổ sở thì có tác dụng gì đâu? Thật ra nếu bộ phim được công chiếu, đương nhiên cô mong muốn nhận được sự tán thành của công chúng, trong lòng cô cũng có tâm ham hư vinh, cũng mong muốn có thể bán cháy vé kiếm được một số tiền lớn, nhưng mà nếu không được, cũng chỉ có thể nói là ông trời không chiều lòng người mà thôi.
Chuyện bộ phim của Cố Ninh gặp rắc rối ở khâu kiểm duyệt, lúc bắt đầu bị lan truyền ở trường học rất kinh khủng, mọi người nói chỗ dựa sau lưng của Cố Ninh không đủ mạnh, lúc này bộ phim của cô không vượt qua được khâu kiểm duyệt cho nên không thể công chiếu, tất cả mọi người đều rất giật mình, mọi người nhìn cô với đủ loại tâm tư khác nhau, có người cảm thấy tiếc hận, có người cảm thấy Cố Ninh xui xẻo, đương nhiên, càng có không ít kẻ sung sướng khi người gặp họa.
Tháng 1 sau khi tựu trường, bởi vì học kỳ cuối ở Đại học cần chuẩn bị tác phẩm tốt nghiệp và luận văn tốt nghiệp, sinh viên đi ra ngoài thực tập dần dần đều trở lại trường, áp lực dư luận mà Cố Ninh gặp phải càng ngày càng lớn.
Trần Triển nghe những lời đồn đãi kia thập phần tức giận, nhưng thần sắc của Cố Ninh từ đầu đến cuối vẫn bình ổn nhàn nhạt, giống như không có gì để ở trong lòng.
Hôm nay trời đổ mưa, Cố Ninh trở về phòng ngủ lấy đồ, đúng lúc phòng ngủ bên cạnh có mấy sinh viên học biểu diễn đang la cà, vài người đứng chung một chỗ đang nói chuyện cười đùa, nhìn thấy Cố Ninh đẩy cửa tiến vào, trong nháy mắt tiếng thảo luận của mọi người ngưng bặt, đột nhiên không có tiếng động gì nữa, yên tĩnh đến mức có chút quỷ dị.
Cố Ninh lấy được đồ thì chuẩn bị đi, lúc này, Triệu Na ở phòng ngủ bên cạnh đột nhiên mở miệng nói chuyện, ngữ khí âm dương quái khí không nói ra được:
– “Chậc chậc, đạo diễn lớn, đến trả phòng ký túc xá à, cũng đúng, không thể nói là đạo diễn lớn được, chỗ nào có người vừa quay tác phẩm đầu tiên đã không thông qua kiểm duyệt chứ, phỏng chừng còn bị cấm chiếu nữa. Vì một vài cảnh quá hấp dẫn người ta à, lúc này mới không thông qua kiểm duyệt, kiên kiên định định không cắt bỏ mấy cảnh này chứ gì? Đến cùng thì cô bỏ vào đó bao nhiêu chừng mực vậy? Không phải lập chí làm đạo diễn phim cấp 3 đó chứ, học theo tiêu chuẩn của phim nước ngoài à, nếu là như vậy, tôi thấy phim của cô quả thật không hợp quy cách trong nước, cho dù có trả nhiều tiền mời tôi, tôi cũng sẽ không tham gia đâu.”
Lúc Cố Ninh vừa bắt đầu khai máy, sau khi Triệu Na biết Cố Ninh là đạo diễn, khi Cố Ninh trở về trường học xử lý chút thủ tục nghỉ phép, ả từng gặp qua Cố Ninh hai lần, bảo là muốn mời Cố Ninh ăn cơm, nói bóng nói gió hỏi Cố Ninh, trong phim có vai diễn nào thích hợp với ả hay không, thái độ thập phần thân thiết. Nhưng mà hai người trước đó không thân quen lắm, thậm chí còn không biết rõ đối phương, mục đích tiếp cận Cố Ninh của Triệu Na biểu thị rất rõ. Mà vào thời điểm đó, các nhân vật trong phim đã được phân vai cả, Cố Ninh tự nhiên là không đồng ý cho Triệu Na chen ngang vào. Mặc dù cô là đạo diễn, nhưng có rất nhiều thứ bản thân cô không thể làm chủ được, hơn nữa chuyện này, cô cũng không muốn làm chủ. Lúc ấy Triệu Na không hài lòng lắm, cho nên bây giờ bộ phim của Cố Ninh không qua được kiểm duyệt, ả tự nhiên là tiến lên đạp một cước để xả cơn giận trước kia.
Lời nói của Triệu Na quá mức đả kích người ta, vài người khác chung phòng kí túc xá với ả cũng có chút ngoài ý muốn, ở sau lưng nói người khác ra sao là một chuyện. Hiện tại có ai ở sau lưng không đi nói xấu người khác, vốn dĩ học viện điện ảnh chính là nơi để chuyện bát quái lan tràn. Nhưng ngay ở trước mặt đương sự nói này nói nọ, lại là một chuyện khác. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, đều cảm thấy có chút xấu hổ.
Ngược lại, Cố Ninh không có tức giận, cô quay đầu nhìn người nói chuyện, trong ánh mắt không mang theo một chút độ ấm nào, trong lòng Triệu Na ngẩn ra, Triệu Na nhìn Cố Ninh, đột nhiên trong lòng có chút không thấy đáy, ả nhíu nhíu mày, cả vú lấp miệng em nói:
– “Cô nhìn tôi như vậy làm gì? Đâu phải tôi không cho bộ phim của cô không thông qua kiểm duyệt đâu, mình làm mình chịu, không trách được người khác.”
Giọng nói của Cố Ninh nghe không ra là cảm xúc gì, chỉ là bình tĩnh tự thuật:
– “Lời của cô, tôi nhớ kỹ, cô yên tâm, tôi không bao giờ hợp tác với cô đâu.” Dừng một chút, Cố Ninh nói tiếp: “Hơn nữa, cho dù tôi có quay phim cấp 3, cô như vầy, cũng không đạt được tiêu chuẩn mà tôi cần, cô lo lắng quá nhiều rồi!”
Trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người, Cố Ninh không kiêu ngạo không siểm nịnh đi ra ngoài, giống như từ đầu tới cuối đều không đem Triệu Na để vào mắt, Triệu Na đứng tại chỗ giậm chân kêu gào.
Tới gần khi tốt nghiệp, Cố Ninh đặt mọi tâm tư của mình lên tác phẩm thi tốt nghiệp, cô và Trần Triển cùng nhau quay một bộ phim ngắn, từng trải qua kinh nghiệm làm “Đạo diễn”, chuyện kế tiếp đều trở nên thuận lợi hơn, có thể nói là hài lòng đẹp ý. Phải biết rằng, trước kia mỗi khi quay phim cô đều bị sư phụ Trần Thạc mắng đến cẩu huyết lâm đầu, nếu như trong lòng thừa nhận mình thiếu năng lực, thế nào cũng phải bị chửi đến phát khóc, bất quá cô chưa bao giờ cảm thấy buồn khổ, bởi vì da mặt cô vẫn rất dày…
Không khí càng ngày càng ấm áp, gió xuân thổi tới rồi nha, trong vườn trường một mảnh xuân ý dạt dào, đã có nữ sinh viên đợi không kịp thay đổi trang phục, mặc vào váy ngắn, bên trong thì mặc tất chân mỏng manh làm nền tảng, vừa model lại vừa đẹp mắt, hình thành một phong cảnh mê người. Nếu trời không đổ mưa, mỗi sáng sớm Cố Ninh đều đúng giờ thức dậy chạy bộ buổi sáng, thói quen này, cô đã kiên trì suốt sáu năm qua, cho dù là lúc ở trong đoàn phim, cô cũng không có bỏ quên, mỗi ngày đều đúng giờ thức dậy chạy bộ, trước giờ cô chưa từng bị cảm mạo linh tinh gì đó, rời xa bệnh tật, tố chất thân thể đạt tiêu chuẩn. Mặc kệ đêm trước là thức khuya hay ngủ muộn, 6 giờ sáng hôm sau vừa điểm, đồng hồ sinh học trong thân thể Cố Ninh nhất định sẽ kêu vang, cô cũng sẽ đúng giờ mở to mắt thức dậy.
Sáu giờ, bên ngoài trời đã sáng rồi, bình thường, Cố Ninh thường chạy dọc theo con đường đến trường học 8 vòng, sau đó thì đến cửa hàng ở dưới tiểu khu mua bữa sáng rồi mang lên lầu, gọi Trần Triển vẫn còn đang ngủ mê trên giường thức dậy, hai người cùng nhau ăn sáng xong thì bắt đầu làm việc.
Hôm nay Cố Ninh vừa chạy gần đến trường học, ngoài ý muốn thấy được Triệu Na từ một chiếc BMW màu đen bước xuống, mới sáng sớm, quả thật không khó để người ta suy nghĩ nhiều, chẳng qua tình huống như vậy, Cố Ninh xem như đã nhìn được quá nhiều, mỗi người đều có sự lựa chọn không giống nhau, cho nên cô cũng không cảm thấy kỳ quái. Cố Ninh chỉ dừng lại một lát, rồi đi tiếp về phía trước, không ngờ làm cho cô ngoài ý muốn là, Triệu Na thế nhưng đuổi theo, biểu tình trên mặt rất hân hoan hào phóng…
Triệu Na đi tới bên cạnh Cố Ninh, kiêu căng ngạo mạn nói:
– “Cố Ninh, nói cho cô biết một tin tốt, bạn trai tôi đã giúp tôi tìm được một vai diễn, là vai nữ thứ chính trong một bộ phim truyền hình phát sóng trên kênh vệ tinh của đài truyền hình, nhân vật này có rất nhiều đất diễn nha, cô cảm thấy thế nào?”
Vẫn chưa tốt nghiệp đã có thể nhận được vai diễn như vậy, có thể nói là thập phần không tệ, trong giới giải trí có tiền mặc dù nhanh nổi tiếng, nhưng mà cạnh tranh cũng tương đối lớn, đứng ở trên đỉnh thành công không đến 1%, còn lại rất nhiều người đều dở dở ương ương, còn có nhiều người, bởi vì không thể nổi tiếng được mà phải lựa chọn con đường khác…
Thế giới này, rốt cuộc chỉ có một phần nhỏ là có thể thực hiện được giấc mộng nổi tiếng, cũng không phải chỉ kiên trì là có thể thành công. Rất nhiều người đã thành công, sau khi công thành danh toại kể lại những gì lúc trước bản thân đã trải qua, người ngoài nghe đều sẽ cảm thấy rất đồng cảm. Nhưng mà kỳ thật thế giới này, hiện thực quả thật rất tàn khốc, so với cố gắng của bọn họ thì mất nhiều hơn được, người ngoài sẽ cảm thấy bọn họ may mắn, là bởi vì bọn họ cuối cùng đã thành công, mà những người không thành công còn lại, không ai biết đến những người đã thất bại. Rất nhiều người ôm ấp mộng tưởng này, một thân một mình phiêu dạt giữa thành thị phồn hoa, cố gắng để bản thân có thể đứng vững trong thành phố, nhưng mà cuối cùng đều sẽ bởi vì đủ loại nguyên nhân, không thể không rời đi.
Cố Ninh giật mình, tình hình này quả thật cô không biết nên nói gì mới phải, dừng vài giây, biểu tình của Cố Ninh nhàn nhạt, gật gật đầu:
– “Rất tốt.”
Triệu Na cười đắc ý:
– “Rồi có ngày tôi cũng sẽ nổi tiếng, tôi sẽ được diễn vai nữ chính.”
Cố Ninh cảm thấy giờ phút này lượng từ ngữ của bản thân thập phần nghèo nàn, nửa ngày, cô mới nặn ra được một chữ, tỏ vẻ bản thân đã nghe hiểu rồi:
– “À.”
Vốn dĩ Triệu Na còn muốn nói cái gì đó, lúc này, chiếc BMW mới vừa đi khỏi đột nhiên quay lại, hơn nữa từ bên trong xe thò ra một cánh tay:
– “Nana, em bỏ quên túi xách trên xe anh.” Người nọ nói xong, giọng điệu ngả ngớn nói tiếp: “Còn một thứ, em cũng quên không mang theo.”
Cố Ninh từ cửa kính xe mở ra nhìn thứ gì đó trên tay người nọ, sau đó lại nhìn ngực Triệu Na, mới sáng sớm, xấu hổ ở đâu a…
Cô cảm thấy ở tình huống hiện tại, bản thân vẫn nên lách người đi sớm một chút mới tốt, nhưng đến khi cô nhìn rõ người đàn ông ngồi trong xe, thì giật mình tại chỗ. Gương mặt này hết sức quen thuộc nha, tuy rằng hiện giờ đã dữ tợn hơn nhiều so với ấn tượng ban đầu, cũng già dặn hơn rất nhiều, nhưng mà ngũ quan đại khái không có thay đổi.
– “Thôi Tùng, thì ra là anh.” (Cát: Mọi người còn nhớ ai đây hok???)
Thôi Tùng nghe người trước mắt kêu lên tên của mình thì thập phần ngoài ý muốn, lúc này gã mới dừng lại nhìn kỹ người đứng bên cạnh Triệu Na. Sau khi nhận ra người nọ là Cố Ninh, trong nháy mắt Thôi Tùng sững sờ ngay ở trong xe, biểu tình trên mặt thập phần là… xấu hổ.
6 năm trước hai người quả thật đã từng chạm mặt, khi đó Thôi Tùng vẫn là một mầm non xanh mướt, vừa tốt nghiệp đại học vài năm, đang bị Dương Mộng Đình bao nuôi, mở một công ty vận chuyển với tiền vốn cuồn cuộn, sống một cuộc sống tiểu bạch kiểm tiêu chuẩn, nhưng sau này, có một ngày Cố Ninh và Thẩm Xán tìm tới cửa, phá vỡ cuộc sống yên tĩnh của gã, giống như một con ác quỷ, hoặc nói cho đúng hơn là bọn thổ phỉ, thái độ cường ngạnh đưa cho gã 10 vạn và bảo gã cút đi càng xa càng tốt. Lúc ấy, tư thái của gã nói một cách chính xác là hèn hạ đến mức không thể nào hèn hạ hơn. Nhớ lại tình hình lúc đó, hiện tại Thôi Tùng vẫn có chút run sợ, ấn tượng mà Cố Ninh cho gã, quả thật không thể xóa nhòa, thế cho nên bây giờ gã nhìn thấy Cố Ninh bỗng nhiên có chút chột dạ…
Chuyện năm đó là vết nhơ trong cuộc đời gã, chung quy bị một người phụ nữ đã kết hôn bao nuôi, không phải là chuyện vinh quang gì, sẽ bị người ta khinh bỉ đến chết, lúc trước gã cầm lấy 10 vạn của Cố Ninh đưa, sợ Dương Mộng Đình tìm gã gây phiền toái, cho nên rời khỏi thành phố Z, cắt đứt liên lạc với tất cả mọi người, gã chuyển đến Bắc Kinh sinh sống, sau này bởi vì vận khí không tệ, cũng phát tài nhỏ, cuộc sống trôi qua không có gì trở ngại. Nửa năm trước, còn quen được một cô bạn gái xinh đẹp nũng nịu, tuy rằng hơi hám của một chút, nhưng từ khuôn mặt đến dáng người đều là loại thượng đẳng. Tuần trước, vì làm bạn gái vui vẻ, Thôi Tùng nhờ vào quan hệ, tìm bạn bè đang làm việc trong đoàn phim nhờ giành một vai diễn nhỏ cho Triệu Na. Vai diễn này khiến Triệu Na tâm hoa nộ phóng, ngày hôm qua hai người triền miên cả đêm, Triệu Na hảo hảo đáp tạ gã một phen, lúc nãy Thôi Tùng ở trong xe nhìn thấy thứ đồ mà ngày hôm qua gã đã kéo từ trên người Triệu Na xuống, cảm thấy máu nóng lại dồn xuống thân dưới, nhưng bây giờ nhìn thấy Cố Ninh đứng đó, trong lòng gã bỗng nhiên sinh ra lạnh lẽo, tâm tư gì cũng đều biến mất không còn một mảnh.
Cố Ninh cất giọng nhàn nhạt, nhưng rơi vào trong lỗ tai Thôi Tùng, lại giống như nghe được tiếng nói của ma quỷ, phảng phất giống như gã đang đi vào địa ngục.
– “Đôi khi, thế giới này thật sự rất nhỏ.”
– “Ha hả, đúng a, sao cô lại ở chỗ này?” Thôi Tùng cười đến thập phần miễn cưỡng.
Cố Ninh cười cười:
– “Tôi học Đại học ở đây.” Dừng một chút, cô nhìn tới nhìn lui Triệu Na ở bên cạnh, nói tiếp: “Bọn tôi học chung một trường học, hơn nữa phòng kí túc xá còn sát cạnh nhau, đây mới thật là duyên phận.”
– “Duyên phận, duyên phận.” Giọng nói Thôi Tùng khô khốc nói hùa theo, trong lòng bàn tay gã toàn bộ đều là mồ hôi, quả thực giống như kiến bò trên chảo nóng.
Lúc này, Triệu Na cũng nhận thấy được thái độ của Thôi Tùng có chút không đúng lắm, ả nhíu nhíu mày hỏi:
– “Các người biết nhau sao?”
– “Ừ, trước kia chúng tôi có quen biết, còn cùng nhau ăn cơm nữa đấy, Thôi tiên sinh, không biết anh còn nhớ rõ không?” Tầm mắt của Cố Ninh như có như không đảo qua cái trán đã bắt đầu lấm chấm mồ hôi của Thôi Tùng, giọng điệu có chút thân mật.
– “Đương nhiên là nhớ rồi.”
Trong lòng Triệu Na có chút không thoải mái, ngữ khí bất thiện hỏi tiếp:
– “Sao các người lại quen biết nhau, quen biết như thế nào?”
Vấn đề như vậy, chỉ khiến cho trong lòng Thôi Tùng càng thêm không thấy đáy, ánh mắt gã lóe lóe đánh giá Cố Ninh, biểu tình của cô bé này, giống như đúc sáu năm trước, đạm mạc mà lại tự tin, phảng phất đem hết thảy mọi chuyện đều nắm giữ ở trong tay, từng gặp qua thủ đoạn của Cố Ninh, Thôi Tùng cảm thấy cả người đều không xong, gã cảm thấy dường như cuộc sống của gã sắp rơi vào ác mộng! Người trước mắt, quả thực chính là một con quỷ dạ xoa! Vượt qua mọi phạm trù bình thường, cả đời gã cũng đều không muốn phải nhìn thấy người này nữa.
Thôi Tùng đem thứ gì đó trong tay nhét vào ngực Triệu Na, lắp bắp nói:
– “Anh… Tôi còn có việc, đi trước nhé.” Dứt lời, cũng không đợi hai người kịp phản ứng, lái xe đi thẳng.
Nếu giới hạn là 60km/giờ, thì hiện tại gã dùng tốc độ 120km/giờ, lập tức biến mất ở chỗ rẽ.
Triệu Na cảm thấy vô cùng kỳ quái, ả nhìn thoáng qua Cố Ninh, hừ một tiếng rồi tự mình đi vào trường học, ả cảm thấy biểu hiện hôm nay của Thôi Tùng làm ả vô cùng mất mặt, quay đầu ả phải bàn bạc lại với gã một chút.
Chẳng qua khiến Triệu Na vô cùng ngoài ý muốn là, sau hôm nay, ả không thể liên lạc được với Thôi Tùng nữa, đột nhiên Thôi Tùng thay đổi tất cả các phương thức liên lạc, giống như là đang cố tình trốn tránh ả, mà vai diễn của bộ phim truyền hình nào đó, tự nhiên cũng biến mất không thấy bóng dáng, bất quá đây đều là chuyện sau này.
Cố Ninh chuyên tâm với tác phẩm tốt nghiệp của mình, còn những chuyện rối rắm khác ví dụ như mấy lời đồn đãi trong trường học, cũng dần dần bình thường trở lại, chung quy đương sự đã không đáp lại, đồn đãi có ích lợi gì, trong trường học rồi lại có những chuyện khác hấp dẫn sự chú ý của người ta hơn, chuyện của Cố Ninh rất nhanh bị chìm vào quên lãng.
Một ngày cuối cùng của tháng 3, ngoài dự liệu Cố Ninh nhận được một cú điện thoại.
Triệu Giám hoạt động khắp nơi, tác động bên trên phía dưới, sau khi kéo dài mấy tháng, trong lúc Cố Ninh và một đám người đầu tư, diễn viên đã cảm thấy vô vọng, thế nhưng ngoài ý muốn bộ phim của cô vượt qua kiểm duyệt, một lần nữa được xác định công chiếu vào trung tuần tháng tư. Hi vọng lại được rộng mở, Cố Ninh nhìn cơn mưa nhỏ tí tách ngoài cửa sổ, ở trong lòng thở dài, đôi khi, kỳ ngộ trong cuộc sống thật sự là không nói rõ được, được rồi, mặc kệ trải qua bao nhiêu khúc mắc quanh co, xét trên tổng thể mà nói, tiền đồ vẫn rất xán lạn.
Bộ phim bị chôn chân lâu như vậy, vốn dĩ đề tài rất có tính tranh cãi, nội dung phim cũng hợp khẩu vị của đại chúng, mọi người đều muốn đi xem bộ phim này. Sức bán vé đã nằm trong dự đoán, thành tích khá vô cùng, Cố Ninh ở trong lòng nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng cũng có thể đem sự khó chịu của mấy tháng này, tất cả đều biểu đạt ra ngoài. Cuối cùng cô cũng không đến mức khiến cho Triệu Dân không thể hoàn được vốn gốc. Đây là một bộ phim giải trí vô cùng hoàn chỉnh, danh tiếng rất tốt, sức bán vé tăng mạnh, nhưng điều khiến cho Cố Ninh cảm thấy ngoài ý muốn và xấu hổ là, bộ phim này của cô, thế nhưng lại bị đánh bại bởi một bộ phim khác với đề tài tình cảm hài hước công chiếu cùng thời điểm, không phải do cô để ý đến danh tiếng của bộ phim hài đó, cũng không phải vì cô là đạo diễn mới. Mà là do kịch bản của bộ phim đó, chính là kịch bản mà lúc trước cô thông qua sự trợ giúp của sư phụ Trần Thạc bán ra ngoài cho người khác. Có thể nói là chạy trời không khỏi nắng, tự bê đá đập vào chân mình, hơn nữa khiến cho Cố Ninh vô cùng bất đắc dĩ là, bộ phim hài kia càng ngày càng nổi danh, thật là ngoài dự liệu của cô, xem ra xã hội bây giờ có áp lực rất lớn, mọi người vẫn tương đối thích tiếp thu thể loại phim hài thoải mái hơn.
Cố Ninh vừa mới làm đạo diễn một lần đã nổi tiếng, các loại khích lệ, động viên đến từ nhiều người đúng hạn rơi trên người cô, rất ít khi có thể đưa than giữa trời tuyết rơi, dệt hoa trên gấm thì nhiều, đạp thấp nịnh cao là thái độ bình thường trong giới giải trí, nếu so sánh với tình cảnh của nửa năm trước, tương phản không phải lớn bình thường. Những ủy khuất và phẫn uất của quá khứ trong nháy mắt tan biến không còn một mảnh. Lần này bộ phim công chiếu đạt được thành công lớn, lần sau nếu Cố Ninh lại tiếp tục khởi quay, tự nhiên là bị rất nhiều nhà đầu tư và diễn viên nhìn chằm chằm vào, có thể nói tiền đồ là một mảnh tốt đẹp.
Cố Ninh từ chối tất cả thăm hỏi cùng với phỏng vấn của giới truyền thông, cô chỉ muốn được yên tĩnh quay phim, đối với ánh đèn flash đột nhiên xuất hiện trước mặt, cô không có một chút hứng thú nào, ngay cả khi truyền thông tràn ngập tiệc tùng ăn mừng chiêu đãi, Cố Ninh vẫn chưa từng xuất hiện như cũ.
Sức bán vé của bộ phim này tốt như vậy, mỗi người đều hoan hỉ vô cùng, túi tiền của Cố Ninh và Triệu Dân ngày càng phồng lên, tuy rằng trước đó, túi tiền của hai người cũng đã đầy ắp rồi. Các diễn viên tham gia bộ phim và đội kỹ thuật của đoàn phim cũng trở nên nổi tiếng hơn, trở thành một đề tài vô cùng hot. Tháng 6, Cố Ninh đúng hạn tốt nghiệp, hôm chụp ảnh tốt nghiệp, ánh sáng mặt trời thập phần xán lạn, mỗi người mặc màu đồng phục tốt nghiệp màu đen, ảnh tốt nghiệp chụp lấy khuôn mặt, trên mặt mỗi người đều là thanh xuân dào dạt, tràn đầy khát khao hy vọng đối với tương lai.
Cố Ninh cầm tiền quay phim, mua cho mình một căn hộ riêng, hoàn hảo, lúc này giá nhà còn chưa có tăng tới mức trên trời giống như kiếp trước, làm cho người ta chỉ dám nhìn mà không dám mua, tuy chính phủ chưa đưa ra được nhiều chính sách hỗ trợ việc mua nhà, nhưng ít nhất vẫn có rất nhiều sự lựa chọn khác, phải thừa dịp các chính sách mới hỗ trợ trong cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu chưa được ban hành, nghĩ cách mua nhà mua xe ngay mới được…
Chỉ chớp mắt đã bốn năm qua đi, lúc Cố Ninh xách hành lý ra khỏi cổng trường, cuối cùng đưa mắt nhìn lại, cổng trường vẫn náo nhiệt trước sau như một, từ đầu đến cuối không có gì khác lạ, người ta ra ra vào vào nói nói cười cười. Mà cô… chẳng qua chỉ là vị khách qua đường vội vã, đi qua nơi này, dừng lại trong thoáng chốc, sau đó một giây một phút cũng không ngừng mà tiếp tục đi về phía trước.
Đi hết đoạn đường, điểm cuối cũng là khởi điểm.
Cố Ninh tốt nghiệp, vừa vặn thời gian ước định với Bạch Thần Dục cũng tới, một năm nay, Bạch Thần Dục từng xuất hiện xen kẽ trong mọi sinh hoạt của cô, tuy rằng thái độ hòa hoãn hơn rất nhiều, nhưng mà Cố Ninh vẫn trơ như gỗ đá. Mà Hà Cảnh, giống như đã biến mất sạch sẽ, sau cuộc điện thoại ngắn ngủi đêm hôm đó, không chỉ bóng dáng như đá chìm đáy biển, mà còn không tin không tức, giống như trước giờ chưa từng tồn tại vậy.
Ánh mắt của Bạch Thần Dục ngày càng chuyên chú, khiến Cố Ninh cảm thấy kinh hãi. Chấp niệm của Bạch Thần Dục càng ngày càng sâu, tuy rằng một năm nay hai người nói chuyện không đến 10 câu, không khác gì so với người xa lạ, không có một chỗ nào tốt nhưng mà tâm đã bị vây khốn, rất khó cởi bỏ tâm tư trong lòng.
Mỗi ngày Cố Ninh đều ru rú trong nhà, một bên chuẩn bị khởi quay một bộ phim, một bên vừa tự nạp năng lượng cho bản thân, cô còn suy xét, có cần ra nước ngoài học nghiên cứu sinh vài năm hay không, cô cân nhắc phỏng chừng tự mình ra nước ngoài học tập, còn có thể kéo dài thêm thời gian, Bạch Thần Dục giống như một quả bom nổ chậm, không biết lúc nào thì sẽ phát nổ, mà lại không thể loại trừ hắn.
Hôm này Cố Ninh từ trên lầu đi xuống, ngoài ý muốn nhìn thấy Bạch Thấm đứng ở dưới lầu, so với vẻ chói lọi của ngày trước, Bạch Thấm bây giờ tiều tụy đi không ít, cả người bày ra một loại trạng thái không khỏe mạnh, đồng tử có chút không bình thường. Lúc Bạch Thấm nhìn thấy Cố Ninh, vội vàng tiến lên nghênh đón, bắt lấy tay Cố Ninh:
– “Cố Ninh, cô giúp tôi đi, đã một tháng tôi không có nhìn thấy Bạch Thần Dục, cô giúp tôi gọi điện thoại cho cậu ấy đi, nếu như cô gọi điện thoại, cậu ấy nhất định sẽ bắt máy!”
Trong ánh mắt của ả hằn những tơ máu, nói chuyện cũng có chút cuồng loạn.
Cố Ninh sửng sốt, rút tay mình về:
– “Thật ngại quá Bạch tiểu thư, tôi đoán cô nghĩ sai rồi, nếu cô không tìm thấy anh ta, thì tôi có biện pháp gì chứ.”
Bạch Thấm hung tợn nhìn Cố Ninh, quát:
– “Tiện nhân, nhất định là cô cố ý, giả trang làm người tốt lành làm gì! Cô chính là cố ý đẩy đưa với cậu ấy, làm cho tầm mắt của cậu ấy đều đặt ở trên người cô, bụng dạ cô thật khó lường, là cô hủy hoại cuộc sống của tôi! Tôi nhất định không để cho cô toại nguyện đâu!”
Cố Ninh lui về phía sau môt bước, chính cô đã ám chỉ cho Bạch Thấm, dẫn đường để Bạch Thấm đem tất cả tâm tư đều đặt ở trên người Bạch Thần Dục, Bạch Thấm chính là sự không cam lòng của Bạch Thần Dục, nhưng nếu có thể tiếp xúc lâu ngày, Bạch Thần Dục phát hiện Bạch Thấm không còn giống như trong suy nghĩ của hắn nữa, kết cục có thể hiểu.
Nói đến cùng, nếu không phải Bạch Thấm có lòng tham, cho dù cô có dẫn đường thì có tác dụng gì? Đây hết thảy đều là do Bạch Thấm mua dây buộc mình. Cố Ninh không thèm nhìn Bạch Thấm, kế hoạch trả thù của cô vừa mới bắt đầu thôi, chết có cái gì đáng sợ, cô hi vọng Bạch Thấm vẫn sống sót, kéo dài thống khổ không thôi, tốt nhất có thể trường mệnh trăm tuổi. Cố Ninh lập tức lách người leo lên xe của mình, cô có hẹn đi uống trà với Triệu Dân, ô tô nhẹ nhàng chạy trên đường cái, lúc này, kính chiếu hậu đột nhiên xuất hiện bóng dáng của một chiếc xe màu trắng, thập phần quen mắt, cách với xe Cố Ninh rất gần.
Trong lòng Cố Ninh trầm xuống, đây chính là xe của Bạch Thấm, kiếp trước Bạch Thấm đã dùng chính chiếc xe này đuổi theo cô, khiến cô lái xe lao xuống vách núi, bây giờ còn là giữa ban ngày ban mặt, cũng không phải ở cạnh vách núi. Cố Ninh cảm thấy căng thẳng, chẳng lẽ Bạch Thấm vẫn chưa từ bỏ ý định, còn muốn hại chết cô thêm một lần nữa sao?