Q.3 - Chương 34: Tân nhiệm đô thống
Tại một gốc đại thụ ba bốn người ôm, năm vị bách phu trưởng đang ở dưới tàng cây.
- Thanh Sơn huynh đệ! Thống lĩnh đại nhân hạn cho đệ mười ngày, vậy mà chưa đến một nửa thời gian đệ đã điều tra ra rồi. Thống lĩnh đại nhân chắc cũng không có cớ để gây phiền phức cho đệ nữa!
Vạn Phàm Tường vừa cười vừa nói.
Đỗ Hồng bên cạnh cũng thấp giọng nói:
- Vạn huynh! Nói nhỏ một chút! Bị thống lĩnh đại nhân nghe được thì thảm đấy!
Vạn Phàm Tường lập tức nhìn quanh bốn phía, sau đó cười nói:
- Sợ cái gì? Thống lĩnh đại nhân có lợi hại thì cũng là hậu thiên cao thủ, xa như vậy lão không nghe được chúng ta nói chuyện đâu! Đúng rồi! Hiện tại Bạch Kỳ đã tàn phế, các người nói xem tân nhiệm đô thống của doanh chúng ta sẽ là ai?
“Tân nhiệm đô thống?” Những người khác đều nhìn nhau.
Đằng Thanh Sơn trong lòng cũng máy động.
- Tân nhiệm đô thống chắc là chọn ra trong số năm người chúng ta!
Điền Đan nói:
- Luận về thực lực, Thanh Sơn huynh đệ là lợi hại nhất. Luận về kinh nghiệm từng trải, lão Đỗ lại là người giỏi nhất. Có điều tuyển chọn đô thống trước nay đều là do tông phái chỉ định, còn nhìn vào sự trung thành, phải khiến cho tông phái yên tâm mới có thể được chọn làm đô thống!
Những người còn lại đều gật đầu.
- Có khi nào điều một bách phu trưởng từ các doanh khác đến đây làm đô thống hay không?
Lưu Hòa thấp giọng nói.
- Nói nhảm!
Vạn Phàm Tường mắng:
- Tân nhiệm đô thống, muốn chọn đương nhiên phải chọn người từ doanh chúng ta. Các doanh khác cũng đến tranh đoạt vị trí này? Ta là người đầu tiên không phục!
- Ta cũng không phục!
Điền Đan cũng nói.
Đằng Thanh Sơn điềm đạm cười nói:
- Yên tâm đi! Bên phía tông phái sẽ không làm bừa đâu, nhất định cũng phải khiến cho chúng ta tâm phục!
- Năm người chúng ta đều là trải qua nhập tông khảo hạch mới tiến vào Hắc Giáp quân.
Đỗ Hồng lạnh lùng nói:
- Trong tông phái, chức vị đô thống và thống lĩnh bình thường đều thiên vị đệ tử hạch tâm. Có điều bình thường đều tuyển chọn từ bách phu trưởng ngay tại doanh đó. Hy vọng tông phái đừng làm cho chúng ta tâm nguội lạnh!
Đằng Thanh Sơn cũng nhận thấy được, trong Hắc Giáp quân vẫn còn tồn tại một số mâu thuẫn.
Phàm là những người thông qua khảo hạch nhập tông tiến vào như hắn đều tự giác lập thành một phe, đối với đệ tử hạch tâm của tông phái đều ẩn chứa một ý niệm đối lập trong đầu. Còn những đệ tử hạch tâm thì đều tự cho mình cao hơn một bậc, xem thường những người từ bên ngoài đến. Bởi vì trong lịch sử, chuyện các tông phái đối địch với Quy Nguyên tông sắp đặt gian tế tiến vào Hắc Giáp quân cũng không phải là không có.
- Chọn một người trong số năm chúng ta làm đô thống là tốt nhất. Còn như tùy tiện điều một đệ tử hạch tâm không có kinh nghiệm đến đây, nếu có năng lực thì không sao, còn nếu không có thực lực, lão tử sẽ ngầm chỉnh hắn đến chết!
Vạn Phàm Tường cười nhạo nói.
- Nói lời tạm biệt luôn cũng được!
Lưu Hòa cũng hạ giọng cười lạnh nói.
Có thể đảm đương bách phu trưởng, có ai là hiền đây?
Điền Đan liếc liếc nhìn về phía xa, đột nhiên giật mình, thấp giọng nói:
- Thống lĩnh đại nhân đang đến!
Đằng Thanh Sơn cũng nhìn về phía xa, chỉ thấy thống lĩnh “Ký Hồng” đang bước nhanh đi tới. Nhất thời năm vị bách phu trưởng đều yên tĩnh lại, không hề lên tiếng.
- Thống lĩnh đại nhân!
Năm người khom người.
Ký Hồng đảo mắt qua năm người một cái, trên mặt hiện lên vẻ tươi cười hiếm có:
- Tốt lắm! Đằng Thanh Sơn lần này làm việc rất tốt, phát hiện ra những sơ hở của việc trông coi khu mỏ tử tinh. Hiện tại chuyện này cũng coi như hoàn toàn sáng tỏ rồi, ta cũng nên trở về. Trước khi rời đi, có một việc ta nhất định phải nói!
Năm người Đằng Thanh Sơn trong lòng thoáng động.
- Bạch Kỳ tay chân tàn phế, từ nay về sau chắc phải rời khỏi Hắc Giáp quân. Cho nên, nhân mã của doanh các ngươi cũng phải tuyển ra một người để đảm nhiệm chức vị đô thống!
Ký Hồng nói.
Năm người Đằng Thanh Sơn đều đều cảm thấy nhiệt huyết dâng lên.
Cả Hắc Giáp quân tổng cộng chỉ có mười hai vị đô thống, còn về chức vị tứ đại thống lĩnh thì rất khó tranh đoạt. Chẳng như tứ đại thống lĩnh hiện nay, bất kể là đệ nhất thống lĩnh “Ký Hồng”, đệ nhị thống lĩnh “Bàng Sơn”, hay là hai vị thống lĩnh khác đều là đệ tử hạch tâm của Quy Nguyên tông.
Trong số đó, Ký Hồng chính là nhị sư bá của tông chủ “Gia Cát Nguyên Hồng”, bối phận cực cao, đảm nhiệm vị trí đệ nhất thống lĩnh đã mấy chục năm.
Còn Bàng Sơn chính là sư đệ của “Gia Cát Nguyên Hồng”, đảm nhiệm vị trí thống lĩnh cũng đã mười mấy năm.
Về phần đệ tam thống lĩnh “Tang Phong” và đệ tứ thống lĩnh “Quan Lục”, đều là đệ tử thân truyền của Gia Cát Nguyên Hồng.
Vị trí thống lĩnh rất khó đạt được. Chỉ có vị trí đô thống là còn có chút hy vọng.
- Tân nhiệm đô thống của doanh các ngươi là tông chủ tự mình bổ nhiệm, ta chỉ truyền đạt lại.
Ký Hồng lạnh lùng nói.
Năm người Đằng Thanh Sơn đều thầm mong đợi. Tông chủ Gia Cát Nguyên Hồng tự mình bổ nhiệm, rốt cuộc là ai?
- Từ hôm nay trở đi, tại Hắc Giáp quân đệ nhất lĩnh, đô thống của đệ tam doanh là…
Ánh mắt Ký Hồng đảo qua năm người, lớn tiếng nói:
- Đằng Thanh Sơn!
Ánh mắt Đằng Thanh Sơn sáng lên. Bốn người khác trong lòng cũng giật mình, có chút bất đắc dĩ và không cam lòng. Có điều sau đó bọn họ liền khôi phục lại bình thường. Dựa theo quy củ đề bạt người của Quy Nguyên tông, bình thường nếu như năng lực ngang nhau thì sẽ đề bạt người trẻ hơn, chỉ cần nhìn đệ tam thống lĩnh “Tang Phong” và đệ tứ thống lĩnh “Quan Lục” thì sẽ biết.
Dù sao người trẻ tuổi thì tiềm lực cũng lớn hơn.
Đằng Thanh Sơn vừa cũng giống như bọn họ thông qua nhập tông khảo hạch mà vào, hơn nữa trong mấy tháng qua đối đãi với mọi người cũng không tệ, cộng thêm thực lực mạnh mẽ không thể nghi ngờ. Tất cả đều đồng ý chuyện này.
- Đằng Thanh Sơn!
Ký Hồng nhìn về phía Đằng Thanh Sơn.
- Đại nhân!
Đằng Thanh Sơn khom người.
- Bắt đầu từ hôm nay ngươi chính là tân nhiệm đô thống!
Ký Hồng nhìn Đằng Thanh Sơn:
- Đây là do tông chủ tự mình bổ nhiệm. Mặc dù ta cũng không hiểu tông chủ vì sao lại chọn một tiểu tử chỉ mới gia nhập Hắc Giáp quân chưa đến nửa năm như ngươi đảm nhiệm vị trí quan trọng này, nhưng lệnh của tông chủ ra lệnh ta tự nhiên sẽ không kháng lại. Mà việc điều tra vụ án trộm tử kim ngươi làm không tệ, ta cũng cảm thấy hài lòng… Sau này ngươi ở dưới trướng của ta, mong rằng đừng làm cho ta thất vọng. Nếu như làm việc kém cỏi, ta vẫn có thể loại bỏ ngươi như thường!
- Thanh Sơn ghi nhớ!
Đằng Thanh Sơn khom người.
Sự lạnh lùng nghiêm khắc của của Ký Hồng nổi danh khắp cả Hắc Giáp quân, ngay cả đệ tam thống lĩnh và đệ tứ thống lĩnh cũng từng bị lão huấn giáo huấn khiển trách qua, huống hồ là Đằng Thanh Sơn.
- Ừm!
Ký Hồng gật đầu:
- Chiến mã và trọng giáp các loại của đô thống, đợi ngươi quay về tông phái sẽ cấp sau. Được rồi! Các ngươi tiếp tục đóng giữ tại nơi này, đợi hết kỳ hạn ba tháng thì hãy trở về. Ta bây giờ phải mang Bạch Kỳ đi trước, trở về Giang Ninh quận thành. Các ngươi cũng không cần phải điều binh khiển tướng để đưa tiễn chúng ta!
Theo lý, thống lĩnh rời đi thì nhân mã cả doanh đều phải xếp hàng cung tiễn. Có điều lần này, năm người Đằng Thanh Sơn cũng chỉ dẫn theo một số ít quân sĩ Hắc Giáp quân đưa tiễn đến chân núi, đưa mắt nhìn Ký Hồng thống lĩnh mang theo hơn mười tinh anh và Bạch Kỳ rời đi.
Mấy người Đằng Thanh Sơn nhìn mười mấy kỵ binh biến mất ở sau quan đạo, chỉ lưu lại một đám bụi mù.
- Bạch Kỳ mặc dù tàn phế, nhưng vẫn còn nội kình trong người, nếu không chiến mã chạy nhanh như vậy, hắn làm sao có thể ngồi được!
Vạn Phàm Tường cười nói.
Bạch Kỳ bị mất một chân, vì để cho hắn có thể chịu được tốc độ chạy nhanh, cho nên trực tiếp cố định thân thể hắn trên yên ngựa. Bạch Kỳ tốt xấu gì cũng là hậu thiên đỉnh phong cao thủ, vẫn có thể ngồi vững trên chiến mã.
- Được rồi! Mọi người lên núi đi!
Đằng Thanh Sơn nói.
- Chúng ta còn chưa chúc mừng Thanh Sơn làm đô thống mà!
Điền Đan cười nói.
- Thuộc hạ bái kiến đô thống đại nhân!
Lưu Hòa đột nhiên hướng Đằng Thanh Sơn khom người nói.
Điền Đan cũng khom người cười nói:
- Thuộc hạ bái kiến đô thống đại nhân!
Hai người khác cũng làm như vậy.
- Mấy người các ngươi!
Đằng Thanh Sơn cười ha hả:
- Không có người ngoài thì cứ gọi ta là Thanh Sơn được rồi! Chúng ta không cần phải câu nệ mấy cái quy củ rườm rà này!
Đằng Thanh Sơn cũng hiểu được quy củ, trong trường hợp chính thức nhất định phải xưng hô là đô thống.
- Chúng ta vốn là huynh đệ, nhưng đô thống thì vẫn phải gọi. Quy củ này cũng không thể phá bỏ được!
Đỗ Hồng bên cạnh cười ha hả nói:
- Thanh Sơn huynh đệ! Đệ tuổi còn trẻ mà “Mãng Ngưu Đại Lực quyết” đã đạt đến tầng thứ tám, thương pháp lại vô song. Xem ra sau này tại Hắc Giáp quân chúng ta tiền đồ sẽ thênh thang!
Điền Đan cũng gật đầu:
- Theo ta thấy, thêm vài năm nữa Thanh Sơn nói không chừng sẽ có thể trở thành thống lĩnh!
- Làm thống lĩnh cũng tốt! Hiện tại bốn vị thống lĩnh đều là đệ tử hạch tâm, quy củ này cũng nên thay đổi rồi!
Vạn Phàm Tường chỉ sợ thiên hạ không loạn.
- Thanh Sơn! Đệ làm đô thống rồi, vậy chắc vị bách phu trưởng đội nhân mã của đệ sẽ tuyển chọn như thế nào? Thống lĩnh đại nhân đã giao cho đệ quyết định chuyện này.
Điền Đan hỏi:
- Thanh Sơn! Hay là để cho biểu ca Đằng Thanh Hổ của đệ làm?
Điền Đan vừa dứt lời, ba người khác đều nhướng mày.
- Quy củ không thể phá hư!
Đằng Thanh Sơn ra lệnh:
- Từ ngày mai, năm mươi đội trưởng của doanh ta sẽ bắt đầu tỉ thí. Người cuối cùng chiến thắng sẽ được làm bách phu trưởng!
Trực tiếp để cho biểu ca đảm đương chức vị bách phu trưởng?
Đằng Thanh Sơn quả thật có quyền hạn này, nhưng nên biết, Hắc Giáp quân cứ nửa năm lại tuyển chọn người mới một lần, bách phu trưởng thực lực yếu vẫn có thể bị đào thải trở thành đội trưởng như thường. Cho nên, hiện tại cho dù mình cất nhắc biểu ca thì cũng vô dụng, tất cả phải dựa vào biểu ca tự mình cố gắng.
“Dựa vào thực lực của biểu ca, chắc cũng đã tiếp cận nhất lưu võ giả.” Đằng Thanh Sơn thầm nghĩ.
oOo
Trong những ngày tiếp theo, tại khu mỏ Thiết Liên sơn bên ngoài Hoa Phong thành, năm mươi đội trưởng bắt đầu tỉ thí.
Lần tỉ thí này hoàn toàn đều dựa vào bản lĩnh thật sự, một trận phân định thắng thua. Một khi thua sẽ không còn cơ hội.
Đằng Thanh Hổ là điểm sáng trong cuộc tỉ thí lần này. Dù sao khi nhập tông khảo hạch biểu hiện của hắn cũng không tệ, hơn nữa còn luyện qua “Đại Thương Thung”, am hiểu thính kình, thương pháp rất lợi hại. Mà sau khi gia nhập Hắc Giáp quân, hắn lại tu luyện “Mãng Ngưu Đại Lực quyết”.
Nên biết, Đằng Thanh Hổ đã luyện tập “Hổ quyền” nhiều năm, mà “Hổ quyền” chính là “Hổ Hình quyền” trong Hình Ý thập nhị hình.
Luyện tập “Hổ quyền” được sáu bảy năm, kỳ kinh bát mạch của Đằng Thanh Hổ có hai nhánh đã thông. Sau đó hắn tu luyện “Mãng Ngưu Đại Lực quyết”,chỉ trong một ngày đã luyện thành tầng thứ ba, bắt đầu tu luyện tầng thứ tư. Lúc này đã mấy tháng trôi qua, kinh mạch của Đằng Thanh Hổ đã thông đến ba nhánh, bắt đầu đả thông nhánh kinh mạch thứ tư.
Tám nhánh kinh mạch của kỳ kinh bát mạch thông suốt, cũng chính là đại thành tầng thứ chín.
Đằng Thanh Hổ thông suốt ba nhánh, cũng chính là đại thành tầng thứ tư, bắt đầu tu luyện tầng thứ năm.
Đằng Thanh Sơn hiểu rõ: “Biểu ca hiện tại tu luyện tầng thứ năm, trong nháy mắt bộc phát nội kình, cộng thêm lực lượng thân thể, chắc cũng gần đến vạn cân. Có điều, tạp chất của những kinh mạch khác trong kỳ kinh bát mạch của biểu ca vốn rất thưa thớt, nếu như chỉ vì cái lợi trước mắt, dựa theo phương pháp ‘Mãng Ngưu Đại Lực quyết’ để bài trừ tạp chất, sau này muốn đột phá sẽ càng khó khăn hơn!”
Nhưng Đằng Thanh Sơn cũng không có cách nào.
Nếu như không để biểu ca luyện tập “Mãng Ngưu Đại Lực quyết”, muốn nội gia quyền đạt đến “cảnh giới tông sư”, chỉ sợ có thêm hai mươi năm nữa cũng chưa chắc đã thành công. Cảnh giới tông sư này thật quá khó khăn.
Nếu đã không có biện pháp, Đằng Thanh Sơn cũng không ngăn cảm biểu ca luyện tập “Mãng Ngưu Đại Lực quyết”.
……
Trong tỉ thí, Đằng Thanh Hổ gần như bộc phát ra lực lượng của nhất lưu võ giả, cộng thêm thương pháp đơn giản mà lăng lệ, không ngờ lại thắng liên tiếp một mạch đến cuối cùng. Trận đấu sau cùng, đối thủ của hắn là một người nhất lưu võ giả. Trong trận chiến này, Đằng Thanh Hổ dựa vào sự khống chế tinh vi đối với cơ nhục thân thể, cộng thêm thương pháp sắc bén, không ngờ lại một lần đánh bại đối thủ.
Cuối cùng, Đằng Thanh Hổ trở thành tân nhiệm bách phu trưởng.
“Biểu ca được ta hướng dẫn, thương pháp tuy còn đơn giản, nhưng dựa vào thủ pháp thính kình uy lực cũng không nhỏ. Có thể trở thành bách phu trưởng cũng không có gì bất ngờ. Có điều… thời gian đến lần tuyển chọn người mới tiếp theo cũng sắp đến rồi!” Đằng Thanh Sơn ngẫm nghĩ: “Dựa vào thực lực của biểu ca, có thể sẽ nằm trong số tám vị bách phu trưởng yếu nhất. Nếu như bị khiêu chiến, có thể có thể rơi xuống trở thành đội trưởng một lần nữa. Ừm! Từ ngày mai sẽ bắt đầu truyền thụ cho biểu ca ‘Liệt Hỏa ngũ thức’!”
Đằng Thanh Sơn sáng tạo ra ‘Liệt Hỏa ngũ thức’, chính là năm chiêu sau khi dung hợp “Liệt Hỏa thương quyết”.
Năm chiêu này, uy lực so với “Triều Dương cửu thương” của Bạch Kỳ thì mạnh hơn. Đặc biệt là một chiêu cực mạnh “Hỏa Tận Tân Truyền”, uy lực lại càng kinh người.
Biểu ca Đằng Thanh Hổ học “Liệt Hỏa ngũ thức” này, cho dù chỉ học hai ba thành, cũng đủ để ngồi yên tại vị trí bách phu trưởng rồi. Nếu như có thể đại thành, hoàn toàn lĩnh hội năm chiêu, thực lực sẽ không yếu hơn so với Bạch Kỳ.
-----*-----