Q.3 - Chương 35: Bạch Mã bang Lưu tam gia

Sáng sớm, tại một nơi vắng vẻ trên Thiết Liên sơn, hai người Đằng Thanh Sơn và Đằng Thanh Hổ đang ở đây.

- Thanh Sơn! Đệ tìm ta có việc gì?

Đằng Thanh Hổ gần đây rất xuân phong đắc ý. Năm mươi đội trưởng tỉ thí, hắn đạt được ngôi vị số một, giành được chức bách phu trưởng, đương nhiên là cảm thấy kiêu ngạo.

Đằng Thanh Sơn nghiêm mặt:

- Nhìn bộ dạng của huynh chắc là đã quên mất tháng sáu chính là lần tuyển mới người mới. Đến lúc đó, Hắc Giáp quân sẽ tỉ thí để chọn ra tám bách phu trưởng yếu nhất, để bọn họ tranh đoạt chức vị bách phu trưởng cùng với những nhất lưu võ giả mới đến.

Đằng Thanh Hổ ngẩn ra, lập tức gãi đầu, cười hì hì nói:

- Đến lúc đó nên làm sao thì cứ làm như vậy!

- Đón lấy!

Đằng Thanh Sơn từ trong lòng lấy ra một quyển sách ném qua.

- Đây là cái gì?

Đằng Thanh Hổ tiếp lấy. Đây rõ ràng là một số trang bản thảo đính lại thành thư tịch, nhưng cũng không phải là một bản sao chép. Bìa ngoài là một trang giấy màu trắng có viết bốn chữ lớn: “Liệt Hỏa Ngũ Thức.

Đằng Thanh Hổ kinh ngạc liền lật ra xem.

- Thanh Sơn, cái này…

Cặp mắt Đằng Thanh Hổ sáng lên, kinh hỉ nhìn Đằng Thanh Sơn:

- Thanh Sơn! Đây là bí quyết thương pháp phối hợp với nội kình. Đệ kiếm được ở đâu vậy? Ai nha! Nội kình của ta phối hợp thương pháp này, uy lực sẽ càng lớn hơn. Có điều thoạt nhìn thì có vẻ rất phức tạp!

Đột nhiên, Đằng Thanh Hổ sửng sốt, kinh ngạc nhìn Đằng Thanh Sơn:

- Thanh Sơn! Đây… đây là bí tịch của Quy Nguyên tông phải không? Trong tông phái có quy định, bí tịch mà bọn họ ban cho không được phép truyền cho người khác, nếu không chính là làm trái tông quy. Bí tịch này ta không thể học được!

Dứt lời, hắn liền ném quyển bí tịch lại cho Đằng Thanh Sơn.

- Yên tâm! Đệ là loại người không biết nặng nhẹ như vậy hay sao?

Đằng Thanh Sơn vừa cười vừa ném trở lại:

- Quyển bí tịch “Liệt Hỏa ngũ thức” này là do đệ sáng tạo, huynh học sẽ không có vấn để gì!

- Là do đệ sáng tạo?

Đằng Thanh Hổ trợn mắt.

Đằng Thanh Sơn lại từ trong người lấy ra một quyển “Liệt Diễm thương quyết”:

- Quyển “Liệt Diễm thương quyết” mới là do tông phái ban cho đệ. Trên thực tế, lẽ ra sau khi huynh học “Liệt Diễm thương quyết” đại thành thì mới học đến “Liệt Hỏa ngũ thức”, có điều đệ cũng không thể làm trái quy định trong tông. Hơn nữa thời gian đến khi tuyển chọn người mới không còn lại bao nhiêu, để huynh học “Liệt Diễm thương quyết” trước căn bản là không kịp học “Liệt Hỏa ngũ thức”.

Tông quy của Quy Nguyên tông rất nghiêm ngặt.

Ban cho một người bí tịch, nếu như người này truyền ra khắp thiên hạ, như vậy Quy Nguyên tông còn có bí mật gì đáng nói? Cho nên, bí tịch chỉ có bản thân có thể học, nếu như truyền cho người khác, như vậy chính là tội lớn.

Cho dù hậu quả không lớn, có lẽ cũng phải bị giam vào ngục một năm rưỡi, để cho người đó sám hối.

Nếu như tổn hại nặng nề, chẳng hạn như đem bí tịch phi thường quan trọng của tông phái truyền ra ngoài, vậy thì sẽ phế bỏ võ công, thâm chí có thể trực tiếp xử tử.

Có điều những loại bí tịch tự sng tạo ra như “Liệt Hỏa ngũ thức”, Quy Nguyên tông sẽ không cấm đoán, trái một khi biết, còn phi thường cao hứng muốn thu nhận bí tịch này. Căn cứ vào uy lực của bí tịch mới sáng tạo, sẽ ban cho người sáng tạo nên bí tịch những phần thưởng khác nhau.

- Huynh trực tiếp học “Liệt Hỏa ngũ thức”, khó khăn sẽ lớn hơn một chút. Nhưng có đệ tự mình hướng dẫn, vấn đề cũng không lớn.

Đằng Thanh Sơn rất có lòng tin:

- Năng lực thính kình của huynh cũng xem như đã không tệ, phỏng chừng qua mấy năm nữa sẽ có thể đạt đến trạng thái nhân thương hợp nhất!

Đằng Thanh Sơn từ khi còn là thiếu niên đã dễ dàng đã đạt đến nhân thương hợp nhất. Nguyên nhân là do kiếp trước hắn là một tông sư. Còn Đằng Thanh Hổ, muốn đạt đến nhân thương hợp nhất, còn phải luyện “Đại Thương Thung” thêm một thời gian dài.

- Ừm! Thanh Sơn! Ta nghe lời đệ!

Đằng Thanh Hổ có chút chờ mong.

- Từ hôm nay trở đi, vào sáng sớm mỗi ngày và chập tối, huynh sẽ học tập thương pháp này trong nửa canh giờ!

Đằng Thanh Sơn nói.

- Rõ thưa sư phụ biểu đệ!

Đằng Thanh Hổ cười đùa nói. Vô luận là “Thiên Nhai Hành”, “Liệt Hỏa ngũ thức” hoặc là “Hổ quyền” ...vv, đều là do Đằng Thanh Sơn dạy hắn. Mặc dù hai người là biểu huynh đệ, nhưng lại có tình cảm thầy trò.

Đạo của võ công không phân biệt tuổi tác, chỉ phân biệt sư đồ.

- Nghiên túc một chút, đừng để trở thành một trong tám bách phu trưởng yếu nhất! Nếu như truyền ra ngoài, mặt mũi của ta cũng không tốt đẹp gì.

Đằng Thanh Sơn nói.

- Yên tâm đi Thanh Sơn! Ta nhất định sẽ không làm cho đệ mất mặt!

Đằng Thanh Hổ nói.

oOo

Trong những ngày tiếp theo, Đằng Thanh Sơn hướng dẫn một cách tỉ mỉ cho Đằng Thanh Hổ. Bởi vì hắn hiểu rõ thực lực của biểu ca, cho nên tùy theo trình độ mà dạy. Thực lực của Đằng Thanh Hổ tiến bộ hoàn toàn nằm trong dự tính của Đằng Thanh Sơn.

Hai chiêu “Hỏa Thượng Kiêu Du” và “Hỏa Trung Thủ Lật” trong “Liệt Hỏa ngũ thức”, Đằng Thanh Hổ xem như có chút thành tựu. Còn hai chiêu “Hỏa Thụ Ngân Hoa” và “Phong Hỏa Liêu Nguyên” có độ khó rất cao, Đằng Thanh Hổ chỉ có thể xem như chạm đến bên rìa. Còn về chiêu thức lợi hại nhất là “Hỏa Tận Tân Truyền”, nên biết là ngay cả Đằng Thanh Sơn kiếp trước đã hiểu được ảm nhiên chi cảnh, cũng phải hao phí rất lâu mới sáng tạo ra được chiêu thức này. Đằng Thanh Hổ đối với chiêu này quả thật một điểm cũng không thông. Đối với loại ý cảnh “tìm đường sống trong cõi chết” cũng không lĩnh hội được một chút nào.

Không có biện pháp…

Đằng Thanh Hổ đối với cảnh giới này vẫn còn có khoảng cách không ít.

“Hỏa Thượng Kiêu Du” là một chiêu dũng mãnh nhất trong năm chiêu, mà “Hỏa Trung Thủ Lật” lại là một chiêu âm hiểm nhất. Có hai chiêu này, biểu ca trong hàng ngũ bách phu trưởng cũng xem như là trung đẳng trở lên!” Đằng Thanh Sơn rất tin tưởng: “Đợi sau khi trở về, cuộc tỉ thí trong nội bộ Hắc Giáp quân còn phải xem biểu hiện của biểu ca!”

oOo

Rất nhanh, thời gian ba tháng đóng giữ khu mỏ đã trôi qua.

Chập tối hôm nay.

- Thanh Sơn huynh đệ! Ha ha… Lần trước ta và đệ đệ của ta đã nói tiền đồ của đệ là vô lượng. Nhìn xem, chưa được bao lâu thì đệ đã là đô thống rồi! Nếu như không chê, gọi ta một tiếng huynh đệ là được rồi!

Thành chủ Hoa Phong thành “Quế Khánh” vừa cười vừa nói.

Đằng Thanh Sơn cũng có hảo cảm đối với vị thành chủ Quế Khánh này, ít ra đối phương cũng không hề kiêu ngạo, hơn nữa lần trước đối đãi với hắn cũng không tệ.

- Quế huynh! Đệ cũng chỉ là vận khí tốt mà thôi!

Đằng Thanh Sơn cười nói.

- Lần này tử kim bị trộm, huynh đệ ngươi xem như là nhân họa đắc phúc!

Quế Khánh thần bí nói:

- Đệ đã điều tra ra thân phận của hung thủ hại Bạch Kỳ tàn phế hay chưa?

- Vẫn chưa!

Đằng Thanh Sơn đáp. Đối với hung thủ kia hắn cũng không điều tra đến cùng.

- Là một tên tội phạm trẻ tuổi gọi là Đổng Duyên!

Quế Khánh cảm thán nói:

- Đổng Duyên này tại Hoa Phong thành ta, đối với những bình dân bình thường mà nói thì danh khí cũng không lớn, nhưng trong giới phú thương và các bang phái thì lại không ai không biết. Hắn là một tên tiểu tử thủ đoạn độc ác, tranh đấu với hắn cho dù thắng được thì cũng là thắng thảm.

Đằng Thanh Sơn còn nhớ rõ tên trẻ tuổi kia. Lúc đó đồng bọn của hắn bị giết chết, hắn làm ra vẻ điên cuồng lao đến giết Bạch Kỳ, nhưng đột nhiên nhưng lại phóng ra ám khí.

- Tên Đổng Duyên đó ta chỉ thấy một kần!

Đằng Thanh Sơn cũng khen ngợi:

- Có điều hắn rất âm hiểm. Nhìn có vẻ như điên cuồng, nhưng thật sự lại là ngụy trang. Dưới trướng còn có mấy nhất lưu võ giả, hơn nữa ám khí của hắn còn rất độc. Người như vậy quả thật không dễ chọc!

- Đúng là không dễ chọc! Tên tiểu tử này khi mưới mười hai tuổi đã dám dùng độc giết chết cả nhà một phú thương, ngay cả hộ vệ cũng không lưu lại. Ta vừa mới nghe được tin tức, Đổng Duyên này đã chạy đến Từ Dương quận, còn gia nhập vào một đại bang phái ở đó.

Quế Khánh nói:

- Ta có cảm giác… tên Đổng Duyên này mười năm sau nhất định sẽ là một nhân vật làm mưa làm gió ở Dương châu chúng ta!

Đằng Thanh Sơn thầm cả kinh.

Mười hai tuổi đã độc sát cả nhà một phú thương, quả thật dủ thâm đủ độc…

- Đô thống đại nhân!

Một quân sĩ Hắc Giáp quân phụ trách cảnh giới chạy đến

- Doanh nhân mã đóng giữ khác có lẽ sẽ lập tức đến chân núi!

- Đi! Chúng ta xuống nghênh đón thôi!

Đằng Thanh Sơn liền nói.

Lập tức, đô thống “ Đằng Thanh Sơn” và thành chủ Hoa Phong thành “Quế Khánh” liền lên đường xuống núi.

Sáng sớm, sau khi đưa tiễn một doanh nhân mã khác, Đằng Thanh Sơn suất lĩnh năm trăm quân sĩ Hắc Giáp quân dưới trướng, cưỡi chiến mã trùng trùng điệp điệp rời khỏi Thiết Liên sơn, tiến về quận Giang Ninh.

Khi đến đây, Đằng Thanh Sơn chỉ là bách phu trưởng, còn Đằng Thanh Hổ chỉ là đội trưởng.

Mà khi quay về, Đằng Thanh Sơn đã là đô thống, còn Đằng Thanh Hổ cũng là bách phu trưởng. Số phận con người chính là kỳ diệu như vậy.

oOo

Chiến mã của Hắc Giáp quân chạy như bay, nhanh chóng tiến vào quan đạo.

Bụi mù cuồn cuộn. Trên quan đạo bất kể là thương nhân, bình dân hay mã tặc cường đạo đều tránh sang ven đường, chỉ sợ kinh động đến Hắc Giáp quân này.

“Cộp!” “Cộp!” “Cộp!”

Chiến mã chạy như bay. Lên đường từ sáng sớm, cho đến khi mặt trời chói mắt, đám người Đằng Thanh Sơn đã rời khỏi khu vực Hoa Phong thành, tiến vào khu vực Nghi thành.

- Dừng!

Đằng Thanh Sơn ra lệnh một tiếng.

“Rập rập!”

Các quân sĩ Hắc Giáp quân đã qua huấn luyện lập tức dừng lại, không hề rối loạn. Năm vị bách phu trưởng lập tức chạy đến bên cạnh Đằng Thanh Sơn.

- Đô thống đại nhân…

Đám người Điền Đan nhìn Đằng Thanh Sơn.

- Điền huynh! Ta và các người tạm thời tách ra ở đây. Ta và Thanh Hổ về nhà một chuyến, còn các cứ trực tiếp đến Nghi thành dùng cơm nghỉ tạm. Chắc hẳn thành chủ Nghi thành đã chuẩn bị rượu và thức ăn cả rồi. Đến chiều ta và Thanh Hổ sẽ đến Nghi thành hội họp với các người. Đến lúc đó sẽ xuất phát trở về Giang Ninh!

Đằng Thanh Sơn nói.

Đám người Điền Đan gật đầu.

Lúc trước Đằng Thanh Sơn muốn về nhà mà không được, bởi vì trên hắn có Bạch Kỳ đô thống. Còn hiện tại, Đằng Thanh Sơn chính là đô thống, là người đứng đầu của doanh nhân mã này, hắn nói làm thế nào tự nhiên phải làm như vậy.

- Cuối cùng cũng có thể về nhà!

Đằng Thanh Hổ nói.

- Lần này trở về! Lão Đỗ! Điền huynh! Bốn người các vị hãy quản lý nhân mã cho tốt!

Đằng Thanh Sơn nhắc nhở.

- Đô thống đại nhân yên tâm!

Bốn người đều cười.

Đằng Thanh Sơn khẽ gật đầu, lập tức nhìn về phía Đằng Thanh Hổ:

- Thanh Hổ! Chúng ta đi!

Trong trường hợp trước số đông quân sĩ, Đằng Thanh Sơn phải giữ gìn uy nghiêm của một đô thống, cho nên hắn gọi Đằng Thanh Hổ là “Thanh Hổ”, chứ không gọi là biểu ca.

“Giá!” “Giá!”

Hai người Đằng Thanh Sơn và Đằng Thanh Hổ điều khiển chiến mã chạy như bay, rất nhanh đã biến mất khỏi tầm nhìn của Hắc Giáp quân.

- Chúng ta cũng đi thôi!

Điền Đan nói.

Đỗ Hồng gật đầu, lập tức cao giọng nói:

- Đi!

Nhân mã Hắc Giáp quân lập tức ùn ùn tiến về hướng Nghi thành, nửa canh giờ rốt cuộc cũng đến được Nghi thành.

oOo

Trên đường chính của Nghi thành, Hắc Giáp quân trùng điệp tiến bước. Những quầy hàng, thương nhân và người đi đường đều tránh sang bên cạnh, không dám chọc đến đoàn quân sĩ đáng sợ này. Mà phía trước tửu lâu lần trước, thành chủ Nghi thành “Dương Kha” đang suất lĩnh một đám thủ hạ nghênh đón Hắc Giáp quân.

- Thành chủ đại nhân!

Một nam tử mặc cẩm bào trên mặt có vết đao cười nói:

- Tân nhiệm đô thống Đằng Thanh Sơn này chính là người Nghi thành chúng ta, hơn nữa quan hệ với ta cũng không tệ.

Người này đúng là Lưu tam gia của Bạch Mã bang. Lưu tam gia thân là đại đương gia của Bạch Mã bang, đương nhiên cũng có một phần khí khái ung dung.

Thế nhưng những người biết được sự tích của Lưu tam gia, có ai không biết thủ đoạn độc ác của hắn?

- Ha ha! Có phải vì Đằng Thanh Sơn đó thực lực quá mạnh mẽ, cho nên ngươi Lưu tam ngươi mới có ý kết giao hay không?

Trung niên nam tử một thân y phục màu trắng cười ha hả nói:

- Có điều vận khí của ngươi thật không tệ! Đằng Thanh Sơn này mới vừa vào Hắc Giáp quân không lâu đã trở thành đô thống, hơn nữa còn là do tông chủ tự mình bổ nhiệm. Tông chủ đối với hắn rất ưu đãi… Hắn còn trẻ như vậy đã là đô thống, sau này nhất định tiền đồ thênh thang. Ngươi cũng xem như tinh mắt, kết giao được một bằng hữu như vậy.

Lưu tam gia hiện giờ tươi cười đầy mặt.

- Ồ! Hắc Giáp quân đến rồi. Này! Ngươi cũng nên đi gặp mặt hảo hữu Đằng Thanh Sơn của ngươi đi!

Thành chủ Nghi thành “Dương Kha” vừa cười vừa nói, lập tức cùng Lưu tam gia tiến lên nghênh đón.

-----*-----

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện