Q.10 - Chương 6: Lời nhắc nhở quan trọng nhất

Bùi Tam này sao lại có Cửu Châu đỉnh?

Đằng Thanh Sơn phát hiện ra Bùi Tam lúc này nhìn hắn với nụ cười thần bí.

- Sư phụ.

Xa xa truyền đến một thanh âm.

Bùi Tam và Đằng Thanh Sơn cơ hồ đồng thời quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy đang chạy tới hai người, một người có khuôn mặt lạnh lùng áo đen mày trắng, chính là tông chủ Kiếm Tông Lý Triều. Còn người còn lại trông như dã nhân, tóc xõa tung, hai mắt lăng lệ, chính là người từ có giao tình với Đằng Thanh Sơn, Thú Vương Ô Hầu.

Chỗ đám người Đằng Thanh Sơn hạ xuống chính là trong tổng bộ tạm thời của Thiên Thần cung tại U Châu.

- Hô Hòa, đợi lát nữa chúng ta bàn lại chuyện Cửu Châu đỉnh nhé.

Bùi Tam truyền âm cho Đằng Thanh Sơn, rồi quay đầu nhìn về phía hai đại đệ tử.

- A Hầu, chắc con lần đầu gặp Hô Hòa khách khanh rồi.

- Nguyên lai là cậu cưới Tiểu Quân à.

Ô Hầu nhìn Đằng Thanh Sơn, quan sát rất cẩn thận.

- Sớm nghe qua đại danh Thú Vương Ô Hầu.

Đằng Thanh Sơn nhìn Ô Hầu. Ô Hầu cơ hồ có thể xem như sư phụ của Lý Quân... hơn nữa Đằng Thanh Sơn từng tiếp xúc với Ô Hầu, Đằng Thanh Sơn cũng hiểu tính tình thẳng thắn của Ô Hầu.

- Cái gì mà đại danh, có tên trong Thiên Bảng đệ nhất à? Ha ha, bao nhiêu năm không đột phá tới hư cảnh, cái này mà gọi là đại danh à, xú danh thôi.

Ô Hầu cười ha ha, lập tức hắn đưa mắt nhìn Lục Túc Đao Trì cao chừng hai trượng, toàn thân đen kịt mờ ảo có kim sắc lấm tấm, hai mắt đỏ ké đứng cạnh Đằng Thanh Sơn.

- Đây là con yêu thú trong truyền thuyết đó à, thoạt nhìn đã biết lợi hại rồi.

Ô Hầu đã được xưng là Thú Vương, đương nhiên cực kỳ thích yêu thú.

- Xoẹt, xoẹt!

- Khà khà, tính tình kiêu ngạo thế. - Ô Hầu nhếch miệng cười.

- Đi, đừng đứng ở chỗ này.

Bùi Tam cười khẽ. Lão vừa ra lệnh, bọn người Ô Hầu, Lý Triều đểu ngoan ngoãn nghe lời, cùng đi vào phòng khách.

...

Đằng Thanh Sơn lần này đến đây lại được Bùi Tam nhiệt tình hoan nghênh. Loại mức độ hoan nghênh này đến cả Lý Triều, Ô Hầu là đệ tử Bùi Tam cũng cảm thấy giật mình.

- Với tính tình sư phụ, tại sao lại nhiệt tình với Hô Hòa như thế?

Lý Triều và Ô Hầu sóng vai đi trong hoa viên, Ô Hầu nhíu mày nói:

- Đại sư huynh, cho dù Hô Hòa có một con yêu thú lợi hại, cũng không đến mức làm cho sư phụ đối đãi như thế chứ... Đệ không hiểu lắm.

- Ừm

Lý Triều lạnh lùng gật đầu.

- Sư phụ bình thường trông rất hòa nhã, kì thực tâm cao khí ngạo. Trên Cửu Châu Đại Địa chẳng có mấy ai được người để vào mắt. Ta cũng không hiểu.

...

Đằng Thanh Sơn lần đầu tiên tiếp xúc với Bùi Tam. Khi Bùi Tam nhiệt tình với hắn như vậy, hắn cũng không phát giác có gì không ổn, còn tưởng rằng Bùi Tam vốn là người luôn luôn thân mật nhiệt tình như thế.

Trong thư phòng Bùi Tam.

- Hô Hòa, ngồi đi.

Bùi Tam mỉm cười châm trà. Lúc này bên trong thư phòng chỉ có hai người Đằng Thanh Sơn và Bùi Tam.

- Cung chủ...

Đằng Thanh Sơn nhíu mày.

- Cậu có phải là luôn nghi hoặc chuyện Cửu Châu đỉnh không?

Bùi Tam nói ngay.

- Đúng!

Đằng Thanh Sơn không hề phủ nhận.

Bùi Tam nâng chung trà lên, mũi nhè nhẹ ngửi hương thơm của trà:

- Trà này không tệ, chúng ta vừa uống vừa nói. Trên Cửu Châu Đại Địa tổng cộng có chín Cửu Châu đỉnh. Nhưng mỗi một Cửu Châu đỉnh đều có năng lực khó tin, hơn nữa có linh tính đặc hữu. Bình thường hai Cửu Châu đỉnh rất khó chạm mặt nhau.

Đằng Thanh Sơn hiểu, Bùi Tam biết chuyện mình có Cửu Châu đỉnh rồi.

- Hô Hòa, cậu hẳn là biết tác dụng của Cửu Châu đỉnh chứ? - Bùi Tam nhìn hắn.

- Không biết. - Đằng Thanh Sơn lắc đầu.

- Không biết à?

Bùi Tam cười khẽ nói:

- Theo ta được biết, Vũ Hoàng là chí cường giả đầu tiên của Cửu Châu Đại Địa đúc ra Cửu Đỉnh. Rồi sau đó Cửu Đỉnh sinh ra linh tính, biến mất tăm. Vị chí cường giả thứ hai là ‘Tần Lĩnh Thiên Đế’ đeo một cái Cửu Châu đỉnh bên người. Còn vị chí cường giả thứ ba ‘Lý Thái Bạch’ lại lấy Cửu Châu đỉnh làm vò dựng rượu uống. Nhưng vị chí cường giả thứ tư Thích Già Tổ Sư thì không tra được hắn có đeo Cửu Châu đỉnh không.

- Năm đó trước ngực Đông Bắc Vương ‘Hồng Thiên’ tung hoành thiên hạ cũng lộ ra một cái Cửu Châu đỉnh. Việc này thì ta biết.

- Còn nữa, ba ngàn năm trước, nhân vật thiên tài của Vũ Hoàng môn, cũng là cường giả đạt tới cảnh giới động hư ‘Liễu Vân’, mặc dù là một nữ tử, nhưng cũng đeo Cửu Châu đỉnh trước ngực.

Bùi Tam vừa nói vừa nhìn vẻ mặt Đằng Thanh Sơn.

Đằng Thanh Sơn không kìm được, lộ vẻ khiếp sợ.

Tứ đại chí cường giả, người đầu sáng tạo ra Cửu Đỉnh, trong ba người kia có hai người đeo Cửu Châu đỉnh.

- Cửu Châu đỉnh này ….

Đằng Thanh Sơn rất khiếp sợ.

- Hắc hắc, Hô Hòa, sợ chưa?

- Không ngờ lại ghê gớm như vậy

Bùi Tam không kìm được phá ra cười ha hả.

- Đúng, những nhân vật anh hùng trong lịch sử Cửu Châu, không ít người đeo Cửu Châu đỉnh. Nhưng còn có nhiều nhân vật anh hùng khác không đeo Cửu Châu đỉnh. Cậu phải biết rằng, có tới chín cái đỉnh này!

- Một người sống lâu nhất là năm trăm năm! Trên sáu ngàn năm chứ ít gì. Cho dù năm trăm năm đổi một chủ nhân, chín Cửu Châu đỉnh cũng phải có gần trăm chủ nhân rồi. - Bùi Tam nói.

- Nhưng... chỉ có bốn chí cường giả. Lúc Vũ Hoàng trở thành chí cường giả thì không có Cửu Châu đỉnh.

Bùi Tam nói:

- Có những người có Cửu Châu đỉnh chỉ mới đạt tới tiên thiên thôi.

Đằng Thanh Sơn đột nhiên cười.

Cửu Châu đỉnh trên người mình chính là từ một bộ hài cốt. Bản thân hài cốt khi còn sống chỉ là cao thủ tiên thiên.

- Ngay cả đồ đệ ta cũng chưa từng có Cửu Châu đỉnh.

Bùi Tam tiếp tục nói:

- Theo ta dò xét, Cửu Châu đỉnh có năng lực khó lường, đặc biệt là lúc tu luyện. Người có Cửu Châu đỉnh, tốc độ tu luyện ngộ đạo sẽ nhanh hơn, nhưng cũng chỉ là nhanh hơn thôi. Gặp phải nút chặn, vẫn phải tự mình đột phá!

- Có người cho dù có Cửu Châu đỉnh, bị chặn ở tiên thiên kim đan, cả đời cũng không đến hư cảnh, bởi vì hắn không có cách nào đột phá được nút chặn.

Bùi Tam nhìn Đằng Thanh Sơn.

- Nếu không có Cửu Châu đỉnh, việc ngộ đạo có thể mất trăm năm. Có Cửu Châu đỉnh, phỏng chừng ba tới năm mươi năm là thành rồi.

Bùi Tam nhìn Đằng Thanh Sơn.

- Kỳ thật không ít người trong thiên hạ biết bí mật này.

Đằng Thanh Sơn gật gật đầu.

- Nhưng biết thì sao?

Bùi Tam lắc đầu cười.

- Cửu Châu đỉnh có linh tính. Nó sẽ chọn chủ cho mình. Cho dù một ai đó đoạt Cửu Châu đỉnh đi... Cửu Châu đỉnh tự mình cũng sẽ biến mất. Trong lịch sử, Doanh Thị gia tộc có một vị cường giả động hư phát hiện ra Cửu Châu đỉnh, đoạt lấy của người khác. Rồi sao? Cửu Châu đỉnh đã biến mất ngày hôm sau, trở lại chủ nhân trước kia.

- Cửu Châu đỉnh này cũng chơi đùa như hài tử.

Bùi Tam nắm tiểu đỉnh trước ngực.

- Chúng sẽ lựa chọn chủ nhân của mình, không ai có thể can dự.

- Ha ha, cung chủ.

Đằng Thanh Sơn thật ra rất bình tĩnh, xoa tiểu đỉnh trong lòng.

- Cửu Châu đỉnh đã đi theo chúng ta... vậy, chúng ta sẽ không thể để cho chúng thất vọng. Mấy ngàn năm qua trên Cửu Châu Đại Địa, có bao nhiêu anh hùng hào kiệt. Có người không có Cửu Châu đỉnh mà vẫn có thể đạt tới cảnh giới động hư. Chúng ta...

Bùi Tam sáng mắt lên, gật đầu:

- Đúng, có Cửu Châu đỉnh tự nhiên phải tiến thêm một bước! Trở thành chí cường giả thứ năm từ cổ chí kim trên Cửu Châu Đại Địa!

Đằng Thanh Sơn không nói nhiều. Trong lòng hắn cũng có khát vọng như thế.

- Hô Hòa. - Bùi Tam cất tiếng.

- Hả? - Đằng Thanh Sơn giật mình.

- Ta nhắc nhở cậu một câu, cậu ngàn vạn lần phải nhớ kỹ. Một trăm năm sau cũng phải nhớ kỹ. - Bùi Tam trịnh trọng nói.

- Cái gì?

Đằng Thanh Sơn thấy Bùi Tam trịnh trọng như thế, lập tức nghiêm mặt lắng nghe.

- Bất luận làm sao, cho dù cậu nhìn thấy tứ đại Thần Điển, cậu cũng không được học. Cho dù dựa theo Thần Điển để ngộ đạo, thì bây giờ cũng dừng lại cho ta.

Bùi Tam trịnh trọng nói:

- Cậu đừng xem bất kỳ Thần Điển bí tịch gì. Cậu phải tự mình sáng tạo ra một loại ‘Đạo’ hoàn toàn thụôc về mình.

- Có lẽ như vậy rất khó, nhưng cậu phải làm như vậy. - Bùi Tam trịnh trọng nói.

Đằng Thanh Sơn giật mình.

Mặc dù hắn tham khảo Khai Sơn Tam Thập Lục Thức, nhưng Đằng Thanh Sơn cũng không hề rập khuôn, mà chỉ nghiên cứu, rồi chuyển hóa thành lĩnh ngộ cho mình, hơn nữa dùng quyền pháp để biểu đạt.

Lúc trước quan sát ‘Thần Tiên Ngọc Bích’, mỗi lần Đằng Thanh Sơn đều chỉ cảm thụ một lát, rồi không dám xâm nhập sâu hơn nữa.

Như vậy, mình sẽ hoàn toàn sa vào kiếm đạo, không thể tiếp tục tu luyện thương đạo.

- Có lẽ cậu đã học ‘Đạo’ của cổ nhân. Như vậy tiến bộ rất nhanh.

Bùi Tam cười khẩy một tiếng.

- Tỷ như Vũ Hoàng môn dựa vào Cửu Đỉnh Thiên Thư, một khi đạt tới hư cảnh, họ mất vài chục năm là cơ hồ đều có thể đạt tới hư cảnh đại thành. Nhưng chúng đều đi theo con đường do Vũ Hoàng vẽ ra cho họ. Con đường nhanh nhất, gọn nhất.

- Đừng tham nhanh.

Bùi Tam trịnh trọng nói:

- Cậu bây giờ tu luyện đã nhanh như vậy, hẳn là theo con đường của cổ nhân?

Đằng Thanh Sơn giật mình.

Đường cũ?

Có ai dựa vào quyền pháp, thương đạo để tiến vào hư cảnh.

- Ta không nói thêm nữa. Nhớ kỹ, đi theo ‘Đạo’ của mình, có lẽ như vậy sẽ rất khó, thậm chí còn rất khó thay đổi từ ‘Đạo’ lúc trước. Nhưng như vậy mới có lợi với cậu.

Bùi Tam nói xong, vung tay lên.

- Ta nói thế thôi, cậu đi đi.

- Cảm ơn cung chủ.

Đằng Thanh Sơn chắp tay, lập tức rời đi.

Bùi Tam nhìn theo hình bóng Đằng Thanh Sơn: ‘Ta nói thế thôi, Hô Hòa, hy vọng cậu đừng làm ta thất vọng.‘

Thời gian trôi qua, Đằng Thanh Sơn đã tới U Châu, đảo mắt đã qua nửa tháng. Trong nửa tháng này, đại quân Thiên Thần cung phía nam và đại quân Thiên Thần Sơn phương bắc cùng áp tới, số lượng binh lính càng tăng nhiều. Trong cả U Châu, bây giờ chỉ còn lại có một quận cuối cùng - Hồng Thiên quận, nơi Đông Bắc Vương ‘ Hồng Thiên ’ năm đó quật khởi là còn nằm trong tay Hồng Thiên Thành.

‘Bùi Tam nói rất có lý.‘

‘Lúc trước ta dùng Khai Sơn Thần Phủ. Khi luyện tập Khai Sơn Tam Thập Lục Thức, cả người đắm chìm trong ‘Đạo’ phủ pháp. Khi ta nghiên cứu thương đạo thì chợt cảm giác thấy không thoải mái. Bùi Tam không nói ta cũng chẳng biết, nguyên lai là như thế... nếu muốn đi đến đỉnh cao, chỉ có thể đi một con đường.‘ Lúc Đằng Thanh Sơn ở U Châu, chuyên tâm nghiên cứu quyền pháp.

Mỗi ngày đều luyện tập Tam Thể Thức.

- Vù!

- Xoẹt!

Cho dù thân là cường giả hư cảnh, Đằng Thanh Sơn vẫn thấy đi theo Hình Ý Quyền, lấy Tam Thể Thức làm gốc vẫn ẩn chứa ‘Đạo’ khôn lường được.

Bên cạnh luyện võ trường, Lý Quân đang mỉm cười bưng nước trà tới.

Đột nhiên...

- Ầm!

Xa xa truyền đến tiếng nổ mạnh.

- Hả?

Đằng Thanh Sơn hướng mắt về hướng nam.

- Nhanh, mau dẫn Đao Trì tới. Lão tặc Tiêu Dao Cung đã xuất hiện rồi.

Thanh âm Bùi Tam truyền nhập vào tai Đằng Thanh Sơn.

Đằng Thanh Sơn biến sắc, lập tức hét lớn một tiếng:

- Đao Trì!

Vèo!

Đao Trì lập tức chạy tới. Đằng Thanh Sơn vươn tay lăng không chụp lấy Khai Sơn Thần Phủ bên cạnh, nhảy đến người Lục Túc Đao Trì chỉ về phía nam. Lục Túc Đao Trì hóa thành một bóng đen biến mất khỏi luyện võ trường.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện