Q.10 - Chương 10: Động hư chiến đấu.

Bởi vì Đằng Thanh Sơn và Lý Hàng đều cảm giác được hai luồng chiến ý. Đằng Thanh Sơn quay đầu lại xem, chỉ thấy những hư cảnh cường giả lúc đầu vẫn hòa khí chuyện trò giờ đã tự nhiên chia làm hai bên, bên trái là Vũ Hoàng Môn, Tần thị gia tộc, Ma Ni Tự, bên phải là Thiên Thần Cung.

Ở đây đang tụ tập hơn mười cường giả hư cảnh, trong đó chỉ có động hư cường giả là Tần Thập Thất và Bùi Tam!

“Vừa rồi ai cũng hòa khí, nay muốn động thủ là lập tức động thủ.” Đằng Thanh Sơn lại rất trông đợi.

- Chà chà, ngày hôm nay ở đây sợ rằng có hơn một nửa số cường giả hư cảnh của Cửu Châu.

Lý Hàng có chút hưng phấn.

Đằng Thanh Sơn đảo mắt nhìn qua, nhận thấy Doanh thị gia tộc tới ba vị, Ma Ni Tự tới ba vị, Vũ Hoàng môn tới hai vị cùng với một hư cảnh yêu thú, Thiên Thần Cung đứng ở đây ba người, còn có Lôi Điện Thần Ưng đang bay quanh bầu trời. Còn có Đằng Thanh Sơn, Lý Hàng, một vị Tuyết Ưng giáo và Lục Túc Giao Trì.

Tổng cộng ở đây có mười bốn vị cùng ba hư cảnh yêu thú.

Hơn nữa đồ đệ của Bùi Tam, Thú Vương Ô Hầu cùng với Bùi Hạo đang ở giữa đại quân, trong Hồng Thiên thành cũng có hư cảnh cường giả.

Đúng là có thể nói ngày hôm nay, tại đây, tụ tập quả nửa cường giả hư cảnh của Cửu Châu Đại Địa.

Mười mấy người này so với trăm vạn đại quân trùng điệp lại càng đáng sợ hơn. Đằng Thanh Sơn nhắm mắt lại, cảm nhận được rõ ràng từng khí tức như mặt trời chói mắt cùng với hai “hắc động” không ngừng lay động. Khí tức của trăm vạn đại quân chỉ như bãi cát vô tận, chả đáng kể gì so với thái dương.

Đột nhiên có âm thanh lạnh lẽo vagn lên:

- Bùi Tam! Ta ngộ đạo đã lâu, còn một số điều chưa rõ, thỉnh ngươi chỉ giáo một chút!

- Ha Ha! Tần Thập Tấn! Nhìn khắp Cửu Châu đại địa, số người có thể giao thủ với ta chỉ đếm được trên đầu ngón tay, tuy nhiên ngươi là một trong số đó.

Bùi Tam sang sảng cười đáp, đầy chiến ý.

Tất cả cường giả hư cảnh chung quanh đều trầm lắng, lẳng lặng quan sát.

Mọi người đều biết Vũ Hoàng môn, Ma Ni tự, Doanh thị gia tộc đến đây lần này không thể nào trơ mắt nhìn Thiên Thần cung diệt Hồng Thiên Thành. Họ đến đây là để ngăn cản Thiên Thần cung. Dương nhiên, nếu thực lực Thiên Thần cung quá mạnh, thì Vũ Hoàng môn, Ma Ni tự, Doanh thị gia tộc sẽ buông xuôi.

Tần Thập Thất đánh với Bùi Tam một trận, chính là để kiểm tra thực lực của Thiên Thần cung.

Dù sao cường giả động hư cũng có phân cao thấp.

Vèo Vèo! Chung quanh thân thể Bùi Tam áo trắng cùng với Tần Thập Thất áo vàng tự nhiên sinh ra một vòng xoáy. Một đạo lưu quang mờ tối ẩn ẩn điện quang từ thân Bùi Tam phóng ra, cuồn cuộn tràn tới người Tần Thập Thất. Trên người Tần Thập Thất cũng phát ra một đạo lưu quang mãnh liệt hình thanh kiếm hai màu trắng đen cuốn tới Bùi Tam.

Trong chớp mắt hai loại lực thế giới bất đồng va chạm vào nhau, không khí chung quanh bọn họ bắt đầu rung động như sóng, lan ra chung quanh.

- Lui! Lui nhanh!

Lý Triêu quát to.

- Lui!

Đằng Thanh Sơn ôm chầm Lý Quân, bay vọt ra sau.

Gần như đồng thời, tất cả cường giả hư cảnh đang quan sát trận chiến đều nhanh chóng bay ngược ra sau, cách xa hai cường giả động hư tối thiểu một dặm. Chung quanh Kiếm tông tông chủ Lý Triêu đang có binh lính đứng rất đông, bọn chúng cũng cấp tốc rút lui, nhưng hơi chậm một chút.

Những rung động không gian y như sóng biển lan tràn khắp bốn phương tám hướng trên một trăm trượng. Sóng lan đến đâu, bất kể núi đá, cây cối, cũng gồm cả mười mấy tên quan sĩ xui xẻo chậm chân, chỉ trong nháy mắt bị biến thành bụi phấn. Mọi vật trong vòng trăm trượng đều bị nghiến nát.

“Quả nhiên là thế, quả nhiên là thế!” Đứng bên cạnh Lý Hàng, Đằng Thanh Sơn hơi hưng phấn.

- Lý Hàng huynh! Vừa rồi sao lại như thế.

Đằng Thanh Sơn kinh hãi, hắn đã từng thấy Bùi Tam xuất thủ, uy thế không hề dữ dội như vậy.

Lý Hàng liền giải thích:

- Truyền thuyết nói rằng, khi hai cường giả động hư chiến đấu, họ đều sử dụng lực thiên địa của chính họ. Một khi hai lực thế giới bất đồng va chạm với nhau, lập tức xảy ra hủy diệt, khiến cho lực thiên địa đang ổn định của Cửu Châu cũng bắt đầu chấn động. Việc này chỉ xảy ra khi hai cường giả động hư chiến đấu với nhau, còn nếu một bên là cường giả hư cảnh bình thường thì không thể xảy ra sức hủy diệt lớn như thế!

Mau nhìn!

Hai mắt Lý Hàng sáng lên.

Đồng tử Đằng Thanh Sơn co lại, chỉ thấy hai cường giả động hư đang ở giữa không gian chấn động đang đồng thời sử dụng kiếm pháp!

Tần Thập Thất cầm thần kiếm màu tím.

Mà Bùi Tam tay phải thành kiếm chỉ, đầu ngón tay ngưng tụ thành một đạo kiếm ảnh u ám.

- Cuồng vọng!

Một tiếng quát giận dữ phát ra từ miệng Tần Thập Thất.

- Thắng ta trước hãy nói.

Bùi Tam cười nhẹ đáp.

Hai cường giả động hư trong phút chốc nhào vô đánh nhau, chỉ trong thoáng chốc đã giao thủ mấy trăm chiêu. Mỗi khi kiếm ảnh va chạm, đạo kiếm ảnh do Bùi Tam ngưng kết lại lúc thì đổ vỡ, lúc thì ngưng tụ, lúc thì mau chóng biến dài... Tuy rằng vũ khí không bằng đối thủ, nhưng lại đánh ngang tay với Tần Thập Thất.

Không gian chấn động, từng đạo thế giới lực bị tan vỡ bắn ra kịch liệt.

Uỳnh uỳnh...

Bầu trời chấn động, đại địa rung chuyển, bụi bay đầy trời, không ai có gan tới gần.

- Kiếm đạo thật lợi hại.

Lý Hàng ngây ngốc.

“Chuyện gì vậy?” Đằng Thanh Sơn cau mày nghi hoặc, “Bùi Tam từng nói với mình chỉ nên tu luyện theo một đường thôi. Lần trước xem chưởng pháp của y, chưởng có thể ngạnh kháng (cứng đối cứng) với một kiếm toàn lực của hư cảnh đại thành, giết chết lão Cung chủ Tiêu Dao Cung. Rõ ràng chưởng pháp của y đạt tới chí cực. Làm thế nào kiếm đạo y cũng mạnh thế này?

……

- Bùi Tam!

Tần Thập Thất đang chiến đấu, quát to một tiếng, thần kiếm màu tím trong tay đột nhiên bộc phát từng tia sáng tím. Trong tích tắc Đằng Thanh Sơn đếm được có chín mươi chín tia sáng, tạo thành chín mươi chín tia sáng xoắn ốc bao vây Bùi Tam.

Bùi Tam lúc này quát nhẹ:

- Kiện!

Lập tức, tay phải Bùi Tam bỗng biến thành quyền, một quyền cứng rắn như có thể đập tan trời đất. Giống như chày sắt, quyền này đánh ra làm cho không gian xung quanh bị khóa chặt, thậm chí ngay khi quyền phát xuất, trời đất xung quanh dường như có tiếng tiếng niệm phật (phật âm thiền xướng).

- Oành!

Tất cả chín mươi chín tia sáng tím đều bị đập tan.

- Cái gì!

Người của Vũ Hoàng Môn sắc mặt đại biến.

- Không thể nào!

Thậm chí 3 tăng nhân lúc nào cũng cười mỉm của Ma Ni Tự cũng la lên.

- Hắn...

Đằng Thanh Sơn cũng ngơ ngác.

Sáu đại chân ngôn danh tiếng cực lớn của Phật tông là “đốn, ma, ni, bá, mễ, kiện”

Quyền Bùi Tam vừa đánh ra đúng là tuyệt học Phật tông bất truyền. Rõ ràng... khi Bùi Tam thi triển, chiêu này càng có uy lực lớn không kể xiết. Thậm chí tự nhiên tạo ra tiếng niệm phật, điều này đủ để Phật tông tôn xưng là Phật rồi.

Theo như thứ tự cảnh giới Phật tông, hư cảnh cường giả là Bồ Tát, theo lý mà nói thì chỉ có chí cường giả mới xưng được là Phật Đà.

Nhưng hiện giờ trong Ma Ni Tự, đối với danh xưng Phật yêu cầu không cao, tất cả những người chuyển thế thành công đều được tôn kính coi là hoạt phật, mà người đạt tới cảnh giới động hư là Phật!

- Hắn làm thế nào mà vừa tu luyện kiếm đạo, vừa tu luyện đạo Phật tông?

Đằng Thanh Sơn không dám tin.

Mà lúc này, hai cường giả động hư đang kịch chiến cũng không dừng lại.

- Hay!...

Tiếng rống giận dữ hùng hồn đầy lực, thanh tử sắc thần kiếm trong tay Tần Thấp Thất đột nhiên biến thành u ám, giống như hư ảo, giống như có hai vòng sáng trắng đen vây quanh.

- Định!

Bùi Tam cười mỉm, mười ngón giao nhau, trong đó hai ngón cái cong lại, hóa thành một cái lồng vô hình bao vây thanh kiếm, hai tay hợp lại kẹp chặt tử sắc thần kiếm. Trong tích tắc, ánh mắt Bùi Tam phát sáng, trở nên hùng hồn, khác nào một con dã thú.

- Hống...

Tiếng sư tử gầm vang làm chấn động trời đất, thân thể Bùi Tam ẩn ước xuất hiện ảo ảnh một con hổ to lớn, cực kỳ dọa người.

Bùi Tam mạnh mẽ xông ra, hai tay giống như móng vuốt dã thú muốn đem Tần Thập Thất xé xác.

- Phá!

Tần Thập Thất hết sức hét to, nốt ruồi đỏ ở ấn đường lại phồng to như huyết châu.

Hô!

Tử sắc thần kiếm trong tay Tần Thập Thất trong thoáng chốc biến thành to lớn vô cùng, với vòng sáng hai màu trắng đen ở trên, thần kiếm to lớn cứ thế như tia chớp chém ngang về phía Bùi Tam. Lúc này trong mắt Bùi Tam lộ vẻ vui mừng, cười mỉm vỗ nhẹ vào mặt thanh kiếm, giống như tiên nữ mộng ảo, thân hình thoáng cái dễ dàng tránh thoát khỏi chiêu này.

- Khá lắm, khá lắm, Tần Thập Thất, ngươi không làm ta thất vọng.

Bùi Tam hai mắt phát sáng, nói rồi lại tiếp tục ra tay.

- Dừng!

Tần Thập Thất lui mạnh ra ngoài, thâm trầm nhìn Bùi Tam, quay đầu bay về phía hai cường giả hư cảnh của Tần thị gia tộc.

- Không thể hiểu được.

- Sao thế?

Những hư cảnh cường giả đang đứng coi trận chiến đều bị kích thích.

- Mật tông đại thủ ấn của Cung chủ quả nhiên lợi hại. Mỗi lần xem đều khiến cho ta có chút cảm ngộ.

Hòa thượng của Thiên Thần Cung cười ha ha.

- Tại sao như thế?

Lý Hàng đang đứng cạnh Đằng Thanh Sơn kinh ngạc:

- Có người tu kiếm đạo, có người tu luyện chưởng đạo, có người tu đao đạo... Y làm sao lại...

Ngoại trừ đệ tử của Bùi Tam, mọi người có mặt đểu bị chấn kinh.

Người tu luyện ai cũng biết đã tu luyện loại binh khí nào thì phải chuyên tâm vào loại binh khí đó. Đằng Thanh Sơn cũng có loại cảm giác này... Nếu phân tâm hoàn thiện phủ pháp, khi tu luyện thương pháp sẽ có cảm giác bị ảnh hưởng. Nếu hắn dồn hết tâm trí vào thương pháp thì mới là tốt nhất, cũng đạt được thành tựu cao nhất.

“Bùi Tam nói với mình, kêu mình tu luyện một đạo duy nhất, nhưng làm sao y lại thế?

Đằng Thanh Sơn rất không hiểu.

“Trung thành với một đạo, tuyệt đối không sai.”

“Vũ Hoàng dùng búa, Lý Thái Bạch lại dùng kiếm.”

Đằng Thanh Sơn rất rõ điểm này.

“Bọn họ đều chuyên tu một đạo. Nhưng vừa rồi, lúc đầu Bùi Tam dùng kiếm, sau lại dùng pháp môn Phật tông. Sau đó, y lại dùng Mật tông thủ ấn. Tiếp theo, cả người biến thành giống như dã thú, chắc là đạo dã thú... Cuối cùng thân pháp né tránh của y, lại là một loại mê hoặc lực.”

Đằng Thanh Sơn đột nhiên nghĩ tới một điểm...

Thiên Thần Cung không ít chi mạch, như Thiên Thần Sơn, Tuyết Liên giáo, Kiếm tông, Vạn Thú Cốc.

“Không lẽ, những chi mạch này luyện cái gì, Bùi Tam đều giỏi cái đó?

Đằng Thanh Sơn nhìn Bùi Tam ở đằng xa.

……

Trong số những cường giả hư cảnh có mặt, người kinh ngạc nhất sợ rằng chính là ba tăng nhân của Ma Ni Tự.

Vị lão tăng lông mày trắng trong nhóm đó bước qua, chắp tay hỏi:

- Bùi Tam! Xin hỏi, Lục Tự Chân Ngôn của ngài học được từ đâu? Trong Ma Ni Tự của ta, chỉ có “Ma Kha” mật điển mới ghi lại kỹ càng cách tu luyện Lục Tự Chân Ngôn, người học được từ đâu?

Những tăng nhân hòa nhã của Ma Ni Tự đều sốt ruột.

Tuy rằng địa vị “Ma Kha” mật điển không bằng thần điển “Kim Thân Phật Đà”, nhưng trong Ma Ni Tự, người tu luyện “Ma Kha” thành hư cảnh cường giả nhiều hơn so với người tu luyện Kim Thân Phật Đà. Kim Thân Phật Đà hết sức thâm ảo. Ma Kha ghi lại rất nhiều phương pháp tu luyện, trong đó Lục Tự Chân Ngôn chính là quan trọng nhất. Chỉ cần tu luyện một tự chân ngôn trong đó, một khi thành công liền có thể đạt tới hư cảnh. Sự quan trọng của “Ma Kha” có thể nghĩ được.

- Học được ở đâu?

Bùi Tam cười nhẹ nhìn lão tăng lông mày trắng:

- Thế nào, Thích Già sư tổ các ngươi năm đó sáng tạo “Ma Kha”, lẽ nào người khác không thể sáng tạo được?

Lão tăng lông mày trắng tức giận trợn mắt.

- Các vị, mọi người muốn làm gì thì làm.

Bùi Tam lướt mắt nhìn đám người Ma Ni Tự, Vũ Hoàng Môn, Tần thị gia tộc,

- Thứ lỗi Thiên Thần Cung không có thời gian tiếp đãi.

- A Triều!

Bùi Tam gọi.

- Sư phụ.

Lý Triều cung kính đứng bên cạnh.

- Truyền lệnh lập trận, chuẩn bị công thành.

Bùi Tam hạ lệnh.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện