Chương 9: Cao Lục
Tôi chạy nhanh ra đường gọi xe taxi đi về phía nhà anh Chiến, điện thoại của chúng tôi để ở nhà hết, tôi nghĩ :
*Giá như mình mang điện thoại đi có phải tốt hơn không??*
Vừa chạy về đến nhà, tôi thấy anh Chiến đang đi WC, anh Chiến hỏi :
-Ai đấy??
-Em Giang đây!!
-Để quên thứ gì à??
-Dạ, vâng.
Tôi liền chạy ngay vào phòng lấy điện thoại. Lục balo ra lấy điện thoại của tôi, nhưng trong điện thoại của tôi không có số của Trần Lãm, tôi thở dài một tiếng :
-Haizzz…. Quên xin số rồi. -_-
Rồi tôi liền hì hục lục balo của Hỏa Long xem anh ấy có để điện thoại ở nhà không. Nhưng số phận trớ trêu điện thoại của Hỏa Long không có trong balo, chắc anh ấy cầm đi rồi. Tôi liền lập tức “Alo” cho Hỏa Long, nhưng có một giọng nói quen thuộc ở đầu máy bên kia vọng lên :
-“Thuê bao quý khách vừa gọi, hiện tại không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. The number you have dialed, is temporary not available. Please try againt later.”
Tôi tức giận :
-Còn tắt máy nữa, bảo mình đi gọi cứu viện nhưng lại éo có số điện thoại.
Tôi liền bắt xe một chuyến nữa quay lại. Tôi chạy lên chỗ cũ thì thấy Hỏa Long đang dòm dòm, ngó ngó cái gì đó, tôi liền gọi Hỏa Long :
-Hỏa Long!! Điện thoại của anh đâu??
Hỏa Long giật bắn người, quay lại nói :
-Giật cả mình!! Điên thoại anh đây, có chuyện gì??
-Sao có điện thoại mà không gọi cho Trần Lãm, mất công em chạy về đến nhà anh Chiến.
-Anh quên. Sorry!!!
Hỏa Long liền lôi máy điện thoại ở trong túi ra, bấm nút nguồn, tôi tức điên :
-Sao phải tắt nguồn vậy?? Khiến em gọi không được.
-Tắt đi để bọn cương thi không nghe thấy chứ sao.
-Tắt nhạc chuông, bật rung cũng được.
-À…ừ, anh quên.
-Sao quên lắm thế??
Vừa nói xong, “Từng…từng….tứng….tưng……từng”, tiếng chuông bật nguồn của điện thoại reo lên, 49 con cương thi nghe thấy liền tiến về phía chúng tôi, tôi và Hỏa Long chạy bán sống bán chết, có tầm khoảng 8,9 con cương thi đang đuổi theo chúng tôi, Hỏa Long tăng tốc chạy, vừa chạy vừa bấm điên thoại. Hỏa Long liền gấp gáp tìm số của Trần Lãm, vừa tìm xong Hỏa Long liền gọi. “Tút….tút….tút” :
-Alo.
-Alo. Giáo sư Trần Lãm hả??
-Ừ, tôi đây. Có chuyện gì mà gọi sớm thế??
-Ông bảo nhiệm vụ ông giao cho cậu Giang là nhiệm vụ cấp mấy???
-Ừ thì…… cấp D. Chỉ là điều tra thôi mà. Mà sao cậu thở gấp thế?? Chạy bộ à??
-Chạy bộ cái con khỉ. Đang chạy khỏi đám cương thi, tổng cộng có gần 50 con cương thi. Có 8 con đang đuổi theo chúng tôi, đều là “Cương Thi Nhảy”.
-Gần 50 con cương thi và có 8 con đều là “Cương Thi Nhảy” đang đuổi theo các cậu!!!
-Theo ông thì đây là nhiệm vụ cấp mấy???
-À….ừ thì cấp B. Mà sao đội tình báo bảo là cấp D??
-Sao hỏi tôi?? Mau cho cứu viện tới!!
Ờ….thì trong DMI không còn ai cả. Các cậu cầm cự một lúc nhé, tôi xem có ai trong sáng hôm nay sẽ về không.
Nói xong Trần Lãm tắt máy, Hỏa Long gắt :
-Cái ông này làm việc không lo đến an nguy của cấp dưới gì cả!!
Tôi và Hỏa Long quay người lại, bọn cương thi cũng dừng lại. Trên tay Hỏa Long cũng đã có sẵn một ngọn lửa, tôi cũng đã chuẩn bị một đốm sáng trên tay phải. Chúng tôi nhìn nhau rồi gật đầu tỏ ra vẻ hiểu ý nhau. Hỏa Long cầm tay tôi dùng hết sức ném tôi phóng về phía trước, thân thể tôi lao như tên bắn về phía một con cương thi, tôi ném đốm sáng nhỏ vào trong người cương thi, lúc đầu thì không có chuyện gì sảy ra, tôi liền hét to “Bộc Phá” khiến cương thi nổ tung tóe, do linh khí vừa mới được kiểm soát và còn đang rất yếu, dùng xong chiêu tôi liền nhảy về phía Hỏa Long để lấy lại sức. Hỏa Long thấy tôi thở hổn hển, cười nói :
-Chưa gì đã kiệt sức rồi, xem anh đây!!
Hỏa Long lao lên với vận tốc chóng mặt, vừa lao lên anh ấy liền dùng lửa của mình thiêu đốt 7 con cương thi còn lại, chắc cũng tốn không ít linh khí. Càng ngày ngọn lửa càng lớn, mấy con cương thi nhảy toán loạn rồi cũng lịm luôn.
*Rầm*
Hỏa Long nắm ra đất, cười nói :
-Mấy con này may chỉ là cương thi nhảy nên cũng dễ đối phó. Bây giờ mấy giờ rồi??
-Bây giờ là 5h30 anh ạ!!
Hỏa Long vật vã đứng dậy :
-Gần sáng rồi, cương thi cũng sẽ yếu hơn, chúng ta quay lại đó xem sao.
Chúng tôi quay lại nhìn vào trong động thì thấy mấy con cương đang toán loạn xôn xao nhảy vảo một cái hẻm trong hang rồi biến mất. Tôi với Hỏa Long liền mò đi theo. Đi đến nửa đường thì có một bàn tay đẩy chúng tôi ngã nhào, chúng tôi quay lại thì thấy đằng sau chúng tôi là một con cương thi tinh, xung quanh toàn là cương thi, Hỏa Long thốt lên :
-Anh quên mất là bọn chúng có suy nghĩ, xác cmn định rồi Giang ơi!!
Đột nhiên có giọng nói từ phía con cương thi phát ra :
-Các ngươi là ai, to gan đến đây phá rối ta.
-Bọn ta là bọn ta, liên quan gì tới người. Tôi nói.
-Rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt.
Dứt lời, cương thi vương gầm lên một tiếng mấy con cương thi khác cũng gầm theo lao tới tấn công chúng tôi. Tôi và Hỏa Long cố sức chống trả, được một lúc thì chúng tôi kiệt sức, tưởng là sẽ chết, tự nhiên có giọng nói văng vẳng quanh đây :
-Đệ tử Cao Lục, đệ tử chân truyền đời 18 của Tôn Tiên phái. Đệ tử xin thỉnh tổ sư Tôn Thượng Tiên đại giá quang lâm, giúp đệ tử trừ diệt tà ma giúp kẻ yếu thế.
Họa Linh phù Tiên sư Tổ sư chứng giám.
Án Thiên linh linh.
Án Địa linh linh.
Ngã linh Thần phù lai ứng hiện.
Án Thiên viên – Địa phương – Thập nhị công chương.
Thần Phù đáo thử trừ Tà ma ,Quỷ mị bất đáo vãng lai.
Trừ bá bệnh ,trừ tai ương.
Nhập!
Rồi có một người đàn ông chạc U50 nhảy xuống trước mặt chúng tôi, dõng dạc hỏi :
-Hai người không sao chứ??