Chương 10: Thuần Chí Dương Viêm
Người vừa nhảy xuống là một người đàn ông chạc U50. Ông ta cầm một thanh kiếm gỗ quét một vòng, lập tức đã có 6 con cương thi hi sinh, ông ta quay lại dìu chúng tôi dậy, rồi nhảy vào giữa đám Bạch Cương Thi, trong phút chốc đã tiêu diệt được gần hết số Bạch Cương Thi. Tôi và Hỏa Long cũng theo phong trào, tập trung vào 4 con Cương Thi Tinh. Hỏa Long nhảy vào, nhanh trong đã tách ra được 2 con Cương Thi Tinh, rồi bay ra chỗ khác, còn tôi thì là 2 con còn lại.
*Pụp*
-Hự.
Tiếng đó phát ra phía bên kia ông chú, ông ta đã bị một đám Hạn Bạt vây lấy. Tôi vừa quay mặt lại thì….
*Xoẹt*
Một chút sơ xuất khiến cái áo tôi rách làm hai mảnh, tôi không còn thời gian nên tôi đành dùng phương pháp đánh nhanh thắng nhanh. Tôi lại định sử dụng “Quang Bộc Phá” như lúc nãy, nhưng lần trước dùng một lần đã làm hao tổn không ít linh khí nên tôi phải nghĩ biện pháp khác.
*Bùm*
Lần này đến lượt Hỏa Long, anh ta đang chiếm ưu thế. Có điều gì lạ lạ, tôi ngó đi ngó lại thì chỉ thấy một con Cương Thi Tinh, còn con kia đâu, nhìn một lúc thì tôi thấy một đám lửa ngũ sắc ở dưới chân Hỏa Long thì mới biết anh ta đã tiêu diệt 1 con Cương Thi Tinh. Tôi không chịu thua nên cũng lao vào đánh như một thằng điên, tầm nửa tiếng sau 4 con Cương Thi Tinh đã bị tiêu diệt, đám Hạn Bạt cũng chỉ còn vài con.
Hiện tại thì ngoài 8 con Cương Thi Nhảy chúng tôi tiêu diệt, 6 con Hạn Bạt ông chú xử, 4 con Bạch Cương Thi, 2 Con Hắc Cương Thi ra thì hiện tại trong động còn 29 con cương thi các loại. Ông chú kia vừa đánh xong thì phun ra một ngụm máu, Hỏa Long chạy đến kêu :
-Chú Lục, chú có sao không??
-Không sao, không sao.
Tôi lung túng :
-Bây giờ làm sao đây??
Ông chú Lục điềm tĩnh nói :
-Còn 29 con cương thi, trong đó có 28 con cấp thấp, ngoại trừ còn Cương Thi Vương ra thì tất cả đều là Hắc, Bạch Cương Thi, dễ đối phó. Chỉ cần một luồng ánh sáng nóng bằng ánh sáng mặt trời là có thể tiêu diệt hết bằng đấy con cương thì.
Tôi quay sang Hỏa Long và nhìn anh ấy bằng ánh mắt cực kì nguy hiểm :
-Sao lúc nãy anh không nói cho em biết, làm em hao tổn linh khí. -_-
J-Thì anh hưng phấn quá nên quên.
Tôi liền vận khí rồi tụ hết linh khí ở đan điền, chưa đầy một phút, có một luồng ánh sáng nóng tỏa ra xung quanh, tạo cảm giác oi bức. Luồng sáng này không từ ai khác, chính là từ tôi phát ra. “Quang Cầu Đại Nhiệt”. Một lúc sau, đám cương thi cấp thấp đã bị tiêu diệt hết , chỉ còn lại Cương Thi Vương vẫn ngồi trên điềm tĩnh. Chú Lục hoảng hốt :
-Cậu ta là ai thế?? Sao lại có sức mạnh bá như vậy??
Hỏa Long trả lời :
-À, cậu ta ở CTLMB mới đến, cậu ta sở hữu Quang hệ, như cháu sở hữu Hỏa hệ đây.
-Thảo nào, trong một chiêu có thể hạ hết đám Bạch Cương Thi, Hắc Cương Thi.
*Khựa khựa khựa*
Tiếng cười man rợ phát ra từ phía Cương Thi Vương :
-Giỏi lắm!! Có thể một chưởng tiêu diệt hết đám lâu la của ta. Các người nghĩ các người đã thành công ư?? Các người đến muộn rồi. Hahaha.
-Đến muộn là sao???
Chúng tôi ngạc nhiên :
-Trước khi các ngươi đến ta đã hấp thụ xong bọn chúng rồi!!
Nói xong, hắn gồng người lên, đột nhiên có một giọng nói vang lên :
-Anh đã trở lại và ăn hại gấp đôi!! Aaaaaa.
*C..rắc*
Tiếng thanh củi gãy. Không là ai khác phía sau Cương Thi Vương chính là anh Chiến. Thi Vương quay đầu lại, dùng tay bóp cổ anh Chiến, tôi và Hỏa Long lao lên, Thi Vương dùng một cái phất tay khiến chúng tôi bay quay trở lại, tiếp theo là anh Chiến bay đến, tôi và Hỏa Long nhẹ nhàng đỡ anh ấy đặt xuống. Chú Lục lấy trong túi ra một nắm gạo nếp đặt vào cổ anh Chiến, tiếng kêu xì xèo, rồi có một làn khói trắng bốc lên, khi lấy nắm gạp ra thì những hạt gạo đen xì lại. Tôi nhìn về phía Thi Vương, rồi xông lên. Hỏa Long kéo áo tôi lại :
-Cẩn thận, Thi Vương không dễ đối phó đâu.
Thi Vương lại gồng người lần nữa, lần này thì không có ai cản trở hắn đã tiến hóa được lên Quỷ Thi, nhưng lần này lại khác. Hắn đang mặc trên người một bộ giáp màu vàng, chú Lục thốt lên :
-Kim Giáp Cương Thi. Chẳng lẽ đây là Kim Giáp Cương Thi trong truyền thuyết.
-Kim Giáp Cương Thi??
-Các vị tướng quân thời xưa khi hi sinh thường được đặt xác trong Vạn Phù Trấn Quan, trên người thì được mặc một bộ Hoàng Kim Giáp được phù phép để có thể tự trấn giữ mộ của mình. Trước đó tôi chỉ nghe trong truyền thuyết chứ chưa thấy bao giờ, không ngờ lại được thấy ở đây. Tên là Cương Thi nhưng khi đã là Kim Giáp Cương Thi thì nó là yêu.
-Là yêu?? Và có nghĩa là ở đây có cổ mộ?? Lúc này thì cần cổ mộ gì nữa, giết chết mịa nó đi.
Nhưng sự tình không như tôi nghĩ, hắn chỉ cần phất tay nhẹ một cái đã khiến tôi và Hỏa Long bay trở lại, chú Lục ở đằng sau hét to :
-Kim Giáp Cương Thi chỉ có thể bị tiêu diệt bằng sấm sét của Ngũ Lôi Tướng, các người dụ nó ra ngoài để ta thỉnh Ngũ Lôi Tướng.
Chúng tôi gật đầu rồi cũng miễn cưỡng đánh để dụ nó ra ngoài, nhưng nó đã biết trước âm mưu của chúng tôi. Đột nhiên cửa động đóng sầm lại, chặn trước mặt chú Lục và anh Chiến, nó rất nhanh đã tiếp cận được chúng tôi. Tay của nó đã thọc vào bụng của Hỏa Long rồi nhấc bổng anh ta lên rồi tay kia đẩy tôi đập đầu vào tường rồi lịm, trong lúc mê man, tôi thấy Hỏa Long bị cánh tay kia thọc qua bụng nhấc lên, chú Lục ở đằng sau kêu lên thảm thiết :
-HỎA LONGGGGGGG!!!
Hỏa Long đã hi sinh anh dũng, nhưng sự tình đại biến, thân thể của Hỏa Long rực lửa, ngọn lửa này, cảm nhận này còn mạnh hơn cả lửa ngũ sắc, rồi có một giọng nói ồm ồm phát ra từ Hỏa Long, giọng nói của người hấp hối :
-Diệt……. yêu……..Thánh…….Hỏa….”khụ…khụ”…… Thuần……C….Chí…….Dương….Viêmmmm.