Chương 16: Tiếp nhận Mộc Linh Ngọc.
-Cậu là Trần Chí Tử??
-Đúng rồi, sao anh ??
Tôi quay sang Sơn rồi nói :
-Chúng ta tìm thấy rồi !!
-Đây chắc chắn là duyên trời định.
Rồi hai mắt tôi rơm rớm nước mắt, rồi kể lại tất cả sự việc cho cậu ta nghe. Sau khi nghe xong cậu ta như muốn phá tan cái phòng bệnh. Đến khi ra viện tôi mới đưa cho cậu ta chiếc "Tiểu Quan Cực Thế" rồi bảo cậu ta mang xác chú Trung về quê an táng. Chúng tôi đưa xác chú Trung về quê, gặp mẹ Chí Tử rồi kể lại sự việc, trao Mộc Linh Ngọc cho Chí Tử rồi hướng dẫn cậu ta tập luyện. Sau vài ngày tôi bắt đầu dạy những gì tôi học từ Hỏa Long cho hai người Sơn và Chí Tử. Đầu tiên là Sơn, cậu ta đã có Cổ Văn hướng dẫn nên không lo bao nhiêu, tôi đã chỉ cách cậu ta dung hòa với Cổ Văn và học hết nội dung trong đó. Còn về phần Chí Tử, tôi phải cho cậu ta hập thụ từ từ linh khí của Linh Ngọc, không nên hấp thụ liền một lúc hết linh khí , nhưng cậu ta thắc mắc :
-Tại sao không hấp thụ một lúc hết linh khí được hả anh ??
-Tại vì thân thể của cậu chưa chuẩn bị, có thể sức mạnh quá nhiều khiến cậu tan xác.
-Tại sao lại tan xác ??
-Trời !! Tui nói đơn giản nhé. Ví dụ quần sịp đi, nếu có ông béo mặc sịp của ông gầy thì nếu mặc vào luôn một phát nó sẽ rách, nhưng nếu ông ta kéo nắn dần dần thì cái quần nó sẽ giãn ra và vừa với ông béo.
-Ai nghĩ ra cái ví dụ bá đạo thế ??
-Trịnh Hoàng Long.
-Là ai ??
-Sư phụ của anh. Bây giờ chúng ta tập luyện.
Lần đầu tôi dạy cho một hệ cứu trợ mặc dù tôi là hệ tấn công nhưng vẫn có thể dạy được. Sáng cho Chí Tử luyện tập thể lực, chiều luyện điều khiển linh khí, tối thì cho cậu ta ôn lý thuyết. Ngày thứ 3 cho cậu ta chữa trị cho một con cá bị rách miệng, cậu ta chữa trị hết 2h đồng hồ mới liền được miệng của con cá, mà trong khi đó con cá đã chết ngỏm. Sau một tuần tập luyện, cậu ta đã có thể làm xanh tươi cả vườn rau, hồi sinh động vật vừa mới chết, coi như cũng đã tạm ổn.
Chúng tôi ra thăm mộ chú Trung lần cuối rồi từ biệt mẹ Chí Tử, trước khi đi tôi không quen mang thẻ ATM của chú Trung giao cho mẹ Chí Tử. Chúng tôi bắt đầu trở về căn nhà ở Hà Nội và xin cho Chí Tử một công việc ở trong CTLMB, cậu ta được làm ở phòng y tế, phụ giúp cấp cứu. Tối hôm đó tôi lại gặp Tổ Thần, nhưng điều kì lạ là, trong giấc mợ này lại có Sơn và Chí Tử. Tổ Thần bắt đầu nói :
-Chúng ta đã tìm được 4 vệ thần, hiện tại còn 5 người nữa lưu lạc nhân gian. Ta biết Mộc vệ thần vừa hi sinh và hậu duệ của hắn lên thay thế chức vụ của hắn, Mộc vệ thần là người thông minh nhất nên chúng ta cần kiếm một quân sư mới Kim vệ thần.
-Kim vệ thần ?? Người đã tìm thấy rồi ư ?? Ở đâu ??
-Tuyên Quang, Việt Nam.
-Không phải là chỗ tôi ở sao ??
-Chính xác, ở cùng quê với cậu.
-Hàm Yên ??
-Câu ta tên Phạm Lê Đức, nghề nghiệp là bán đồ thể dục thể thao, địa chỉ chính xác là quán Chính Tới, thôn Tân Bắc, thị trấn Tân Yên, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang.
-Cậu ta là.......... bạn thân của tôi.
-Đúng vậy. Nhưng nếu các ngươi không đi nhanh thì sẽ muộn đấy.
Rồi bỗng dững giấc mơ biến mất, tôi tỉnh dậy, trên tay tôi là Cổ Văn và Ấn Hệ của Kim vệ thần. Lập tức Sơn và Chí Tử từ phòng bên chạy sang, hiện giờ là năm giờ sáng, chúng tôi thuê xe đi từ Hà Nội đến Tuyên Quang mất 5h đồng hồ, trên đường có một bà cụ đứng đợi xe, vẫy xe của chúng tôi, tôi hỏi :
-Bà muốn đi đâu hả bà ??
-Há ?? À tôi đi Hàm Yên, Tuyên Quang.
-Vậy thế là cùng đường rồi, mời bà lên xe đi chung với chúng cháu cho vui.
Sau vài giờ đồng hồ đi xe, chúng tôi đã đến được Hàm Yên và đi đến nhà của Đức, khi đến nhà của Đức tôi chạy vào nhà hỏi mẹ Đức :
-Đức có ở nhà không cô??
-Đức nó đi chới từ sáng chưa thấy về. Mà dạo này đi đâu không thấy về quê chơi??
-Cháu đi làm ạ. Thằng Đức nó đi đâu được nhỉ?? Thôi, cháu xin phép về đây ạ.
-Sau đó tui dẫn Sơn và Chí Tử về nhà cũ của tôi ở. Nhà lúc nào cũng sạch sẽ, dì của tôi từ ngoài bước vào :
-Giang về rồi hả cháu?? Ông và em cháu có khỏe không??
-Dạ khỏe ạ.Mà bây giờ ai ở đây hả dì??
-Dì ở. Sao cháu??
-Dạ không ạ. Đây là Sơn và Chí Tử, bạn của cháu. Tối nay chúng cháu ở phòng của bố mẹ nhé.
-Ừ, đợi dì mua đồ về nầu cho mấy đứa món ngon.
Chúng tôi đi lên phong của bố mẹ, một mùi nồng nặc bốc lên trong mũi tôi, mùi của khói lửa, tiếng gào khóc, hai mắt tôi chảy hai hàng lệ rồi vào phòng cất cái balo. Tối đó dì tôi nấu rất nhiều món ngon, toàn món tôi thích : “Sườn chua ngọn, cá kho, thịt kho tàu, rau ngót thịt viên....”. Dì tôi nhét cho tôi rất nhiều, không quên nhé cho Sơn và Chí Tử. Ăn xong dì tôi chuẩn bị chăn gối cho 3 người rồi lên phòng ngủ, rồi bảo :
-Mai dì dẫn cháu đi gặp em Triết, nó cao, lớn phết rồi đấy, cháu không nhận ra đâu.
-Dạ.
Chúng tôi ngủ thiếp đi lúc nào không biết, chúng tôi đến gặp Tổ Thần, ông ta hỏi :
-Các ngươi có gặp được Kim vệ thần không??
-Dạ, không.
-Tất nhiên, câu ta bị bắt cóc rồi.
-Bắt cóc sao?? Ai??
-Hắc Quỷ Thần Vương.
*Trong lúc đó, ở một nơi khác*
-Chúng ta phải làm gì với tên này??
-Dụ bọn Vệ Thần Cửu Hành đến đây rồi tóm gọn.
-Lão Thất à chúng có 3 người, ta chỉ có 2 người.
-Lão Cửu người không phải lo, toàn bọn nhãi nhép, hỉ mũi chưa sạch.
*********************************************************