Chương 15: Dương Hải Thăng Long Bá
Sau khi hợp nhất với cơ thể của Sơn, con ấn đã phát huy năng lượng ngay lúc ban đầu, nhìn bộ dạng của cậu ta lúc này bây giờ không khác gì tôi khi đánh nhau với vong Pháp ở biệt thự cổ. Cậu ta gồng lên, hai tay nắm vào nhau giơ lên trời, những vòng xoáy xuất hiện xung quanh cậu ta, tôi nhìn kĩ rồi ngạc nhiên :
-Là nước, cậu ta lấy nước ở đâu??
Rồi khi hạ tay xuống, một luồng sáng với đầy đủ sức mạnh để tiêu diệt tên Lão Bát, cậu ta hét to : “Hành Quyết”, luồng sáng đó bắn thẳng về phía Lão Bát, tôi thấy uy lực của bộ chưởng pháp đó rất mạnh nên trong lòng nghĩ có thể giết được hắn. Nhưng thứ Sơn bắn trúng không phải là hắn, mà là phân thân của hắn, hiện tại hắn đã đến đằng sau của Sơn, nã một đấm vào lưng khiến Sơn choạng vạng, tôi nhảy đến đánh một quyền vào mặt hắn, Sơn tiện chân đá lại đằng sau, hai đòn đến quá nhanh nên hắn không trở tay kịp khiến hắn bay thẳng vào tường. Trên miệng hắn có một thứ dung dịch màu đen, hắn dùng tay lau đi, nhếch mép cười, hắn gồng mình, lưng hắn nổi lên vài cục u rồi vỡ ra, bên trong là những cái sừng, mặt hắn cũng biến dạng, hiện giờ người hắn nhìn không khác gì một giống lai từ cá sấu và trâu. Rồi một lúc xuất hiện hai tên, bồn tên, tám tên, mười sáu tên bao vây chúng tôi, tôi và Sơn ngó xung quanh không biết tên nào là thật, tên nào là giả. Chúng tôi cố dùng linh thức để xác định, nhưng kết quả vẫn là không thể xác định.
Đột nhiện……
*Hự*
Sơn thổ huyết, hình như vừa ăn trọn một cú của Lão Bát, chúng tôi nhảy ra ngoài để thoát khỏi vòng vây. Tốc độ của hắn quá nhanh, chưa gì đã đứng trước mặt chúng tôi, tóm được cổ của Sơn ném xuống còn tôi thì bị ăn đấm liên tục. Khi chúng tôi ngã xuống tôi đã dần dần mất đi ý thức. Bỗng dưng, trong mắt tôi hiện ra hai người, một người mang màu vàng của ánh mặt trời, còn người kia thì mang màu xanh của đại dương. Một giọng nói vang lên trong đầu tôi :
-Mặt trời và biển cả hòa hợp tạo nên các sinh vật sống……
Hai người kia bắt đầu cử động theo nhịp của giọng nói. Tôi bừng tỉnh, nhìn về phía Sơn thì thấy anh ta cũng bắt đầu đứng dậy, chúng tôi gật đầu hiểu ý nhau. Tôi và Sơn nhảy về gần nhau rồi bắt đầu động tác giống hai người khi nãy : “Hai chân đứng song song, hay tay chạm nhau, xoay theo chiều kim đồng hồ, bắt chéo hay tay, hai chân dạng rộng, xoay ngược lại chiều kim đồng hồ, nhắm vào mục tiêu, cùng nhau phát công”. Chúng tôi hét to :
-Dương Hải Thăng Long Bá. Khóa.
Lão Bát coi thường chiêu thức, dơ 1 tay ra đỡ, nhưng hắn không ngờ chiêu thức lại có uy lực mạnh như vậy. Sau khi kết thúc chiêu thức chúng tôi ngó xung quanh không thấy Lão Bát đâu, một lục sau có một thứ gì đó rơi từ trên trời xuống khiến chúng tôi muốn nôn mửa ngay tại chỗ, đó là đầu của Lão Bát, toàn thân đã bị chiêu thức phá hủy, tôi nói :
-Cho chừa cái tộ coi thường chiêu thức của người khác.
Tôi liền chạy đến chỗ của chú Trung rồi quỳ xuông ôm xác chú Trung ra ngoài, anh Sơn kéo vai tôi lại rồi đưa cho tôi hộp gỗ nhỏ rồi nói :
-Đây là pháp bảo gia truyền của nhà tôi “Tiểu Quan Cực Thế”, nó có thể chứa được cả một thân thể to lớn trong đó, giữ xác không bị thối rữa, cách dùng là cậu hãy đặt hộp gỗ lên người chú ấy rồi dùng máu của mình khởi động, lúc mở ra cũng như vậy.
Sau khi thu xác chú Trung vào, tôi và Sơn lên phía trên càn quét đám xương khô rồi phá tan “Tản Khí Tụ Hồn Ngọc” giải thoát cho các linh hồn, giải cứu Duy, rồi đi về nhà Sơn bàn chuyện. Sơn cất tiếng :
-Trước khi lâm chung, chú Trung đã nói đi tìm con trai chú ấy ở Nha Trang, tên Trần Chí Tử.
-Tôi phải đi ngay chiều nay.
-Anh mệt rồi, ngày mai đi cũng được.
-Không, phải đi ngay bây giờ.
-Được rồi, tôi đi theo cậu.
Rồi anh ta giao hết trách nghiệm cho Duy rồi đi cùng tôi đến khách sạn thu dọn đồ đạc rồi bắt một chuyến máy bay đến Nha Trang. Sau khi đến Nha Trang chúng tôi bắt x era Vĩnh Phước tìm nhà trọ, khi đến nới tôi và Sơn đi bộ khắp các ngõ nghách để tìm nơi trọ, trên đường đi chúng tôi thấy một đám thanh niên đang bu lại xem cái gì đó, chúng tôi cũng chạy vào xem. Tôi và Sơn thấy có một cậu thanh niên đang phải đối mặt với bốn thanh niên choai choai, trận đấu bắt đầu diễn ra, cậu thanh niên một mình cân bốn và kết quả là 2 thanh niên choai choai chảy máu mồm còn cậu thanh niên kia tím mắt, bầm mặt. Chúng tôi nhanh chóng giải tán đám đông rồi đưa cậu thanh niên kia đến bệnh viện. Sau khi băng bó, chữa trị chúng tôi đến bên giường bệnh và hỏi tình tiết sự việc, tôi bắt đầu hỏi trước :
-Tại sao cậu lại gây gổ với đám thanh niên kia??
-Bọn họ lạng lách đánh võng đâm vào tôi, rồi còn chửi và đánh tôi.
-Cậu tên gì ??
-Trần Chí Tử.
Tôi ngạc nhiên rồi hỏi nhanh :
-Còn bố cậu, bố cậu tên gì??
Cậu ta nói một cái tên thân thuộc đối với tôi :
-Trần Quốc Trung.