Chương 1: Tiền đâu? Tiền của tôi đâu?
"Tiền sính lễ ba trăm ngàn, một xu cũng không được thiếu!"
"Em không phải vì tiền, em chỉ muốn biết em quan trọng với anh đến mức nào thôi."
"Còn nữa, căn nhà kia không được ghi tên mẹ anh, phải chuyển sang tên em."
Thâm Thành, góc ngồi cạnh cửa sổ trong quán cà phê Cá Voi Xám.
Giang Cần, ba mươi tám tuổi, nhìn người phụ nữ trước mặt - người mà hắn định cưới, bỗng thấy gương mặt ấy trở nên xa lạ.
Họ quen nhau qua mai mối, đã bên nhau hơn nửa năm. Vì cả hai đều không còn trẻ, không có thời gian để kéo dài, nên gần đây vẫn luôn bàn chuyện kết hôn.
Thành thật mà nói, Giang Cần không có nhiều tình cảm với cô ấy, và hắn tin đối phương cũng nghĩ vậy. Dù sao cũng đã gần bốn mươi, lấy vợ sinh con lẽ nào là vì tình yêu sao?
Chỉ là không muốn cô đơn đến hết đời thôi…
Nhưng hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ uống nước, ánh mắt dõi ra ngoài cửa kính, tai thì tự động bỏ qua lời nói của đối phương. Hắn thấy cuộc đời đúng là khốn nạn thật.
Vì cha mẹ nói tri thức có thể thay đổi vận mệnh, nên từ nhỏ hắn đã chăm chỉ học hành, nghĩ rằng sau này chắc chắn không giàu cũng sang, xuất sắc hơn người.
Nhưng đến khi đi làm rồi hắn mới hiểu, hắn còn chẳng được xem là người tầm thường.
Năm 2016 mới đi làm, hắn bị cả đám khách hàng ép rượu đến nhập viện, không kịp gặp mặt bà ngoại lần cuối - người đã nuôi hắn khôn lớn.
Năm 2019, dự án đổ bể, hắn bị ép gánh hậu quả, thu mình trong căn phòng trọ, ăn mì gói suốt năm tháng, không phân biệt nổi đâu là mơ đâu là thật.
Công việc sau đó xem như ổn định, nhưng lại cách nhà rất xa. Hắn vắt kiệt sức mình, làm việc đến nỗi nhịn tiểu hai lần mới đi một lần, chỉ để mua chiếc xe.
Năm 2022, cuối cùng cũng mua được xe, nhưng lại phát hiện không gánh nổi tiền xăng, tiểu cũng không dứt.
Sau ba mươi tuổi, hắn phát hiện tiền thuê nhà còn tăng nhanh hơn lương. Hắn lại cố sức tiết kiệm, nói với bố mẹ ý định mua nhà ở Thâm Thành.
Từ hôm đó, trên bàn cơm nhà hắn không còn thấy món mặn.
Nhưng vẫn không đủ tiền đặt cọc. Vậy là bố giấu hắn, ban ngày đi làm, ban đêm chạy xe công nghệ, suýt chứt bị xuất huyết não.
Nghèo thật sự có liên quan đến lười biếng không?
Những năm qua, Giang Cần vẫn luôn trăn trở với câu hỏi ấy. Hắn thấy mình đã siêng năng hết mức, xứng đáng với cái tên "Cần".
Nhưng tiền đâu? Rốt cuộc là ai đã lấy đi hết số tiền ấy?
Hồi nhỏ cha mẹ từng dạy hắn: chỉ cần chịu khổ thì nhất định sẽ thành đạt. Nhưng lớn lên rồi hắn mới phát hiện ra: chỉ cần bạn chịu khổ, thì khổ sẽ không bao giờ hết.
Hiện tại, người phụ nữ được mai mối đòi sính lễ ba trăm ngàn.
"Giang Cần, anh có nghe em nói không vậy?"
"Ừ, anh vẫn đang nghe đây mà."
"Vậy tại sao anh không hé miệng lấy một câu, em nói cả nửa ngày, khản cả giọng mà anh cũng chẳng thèm quan tâm!"
Giang Cần đặt cốc nước xuống, im lặng một lúc rồi mở miệng: "Hay là… đám cưới này thôi khỏi cưới nữa đi?"
Người phụ nữ sững lại, rồi lập tức nổi giận đùng đùng: "Anh nói vậy là có ý gì hả?"
"Không có gì, chỉ là thấy mệt quá rồi, muốn về nhà ngủ một giấc thôi."
"Giang Cần, anh đúng là đồ hèn! Bảo sao ba mươi tám tuổi rồi vẫn chẳng có nổi một người phụ nữ chịu lấy anh!"
Giang Cần mặc kệ tiếng gào thét của cô ta, bước ra khỏi nhà hàng Tây, cứ thế men theo vỉa hè, chẳng có phương hướng gì đi về phía trước.
Đi ngang qua một công trình xây dựng, hắn thấy trên tường treo một băng rôn lớn: “Người làm thuê là người trên người.” Thế là hắn châm điếu thuốc, chép miệng rồi rít hai hơi, sau đó dí tàn thuốc đốt thủng một lỗ trên tấm băng rôn. Thật ra hắn chẳng trách gì người phụ nữ kia, thậm chí còn thấy yêu cầu của cô ta cũng hợp tình hợp lý. Người ta đã ba mươi lăm tuổi rồi, thực tế một chút thì có gì sai?
Hắn chỉ đang nghĩ mãi về một câu hỏi. Cuộc sống thế này… bao giờ mới là điểm cuối?
Những kẻ chưa từng đi làm thì gào lên ca ngợi người làm thuê là “người trên người”. Còn người làm thuê suốt đời thì chẳng dám nói gì, chỉ có thể gật đầu thừa nhận: “Ừ đúng, đúng thế…”
Nhưng nhìn lại mình, có chỗ nào giống “người trên người” đâu chứ? Cả đời phấn đấu được hai đôi AJ(1), còn là hàng Phổ Điền nữa, thế mà gọi đó là người trên người?
Còn tình yêu á?
Giang Cần thậm chí còn không biết cái thứ đó có thật sự tồn tại không.
Hắn từng đi xem mắt vài lần, gặp mấy cô gái do bạn bè giới thiệu, ai cũng có thể “sống tạm” được. Nhưng đau nhất là, cũng chỉ dừng lại ở mức “sống tạm”.
Nhìn lại, cả đời này thật sự có quá nhiều nuối tiếc...
Giang Cần thở dài, lấy điện thoại trong túi ra, định kiếm người bạn nào đó đi nhậu, nhưng vừa mở máy lại thấy bốn tin nhắn.
Một tin là nhắc thanh toán thẻ tín dụng, một tin cảnh báo nợ cước điện thoại, một tin là "Anh ơi em ở gần đây, hôm nay nhà không có ai."
Còn tin cuối là từ cấp trên trực tiếp của hắn, giọng điệu đầy thiết tha: “Gần đây công ty làm ăn không tốt, hy vọng anh em có thể tự nguyện giảm lương, cùng công ty vượt qua khó khăn.”
Giang Cần ngay lập tức mất hết hứng uống rượu, tiếp tục đứng dưới tòa nhà đang xây mà hút thuốc.
Ở cái thời đại này, muốn có tiền thì tuyệt đối không thể đi làm thuê, vì phân phối tài nguyên trong xã hội này vốn dĩ đã không công bằng.
Nhưng nghĩ đến tuổi của mình, Giang Cần bật cười. Ba mươi tám tuổi mà còn định khởi nghiệp, nghe có vẻ hơi xa rời thực tế quá rồi?
Hai năm nay lưng hắn gần như gãy, đốt sống cổ cũng có vấn đề, đau dây thần kinh tọa còn nhiều hơn cả đi tiểu đêm. Vác cái thân xác rệu rã này đi khởi nghiệp, cho dù thành công thì cũng đã năm mươi tuổi. Đời còn gì để tận hưởng nữa?
Giá mà có thể làm lại từ đầu thì tốt rồi, làm quái gì có chuyện đi làm thuê, bám được phú bà là bám luôn.
Nếu thực sự không được thì khởi nghiệp, hắn luôn tin rằng: tiền hết còn kiếm lại được, chứ lương tâm mất rồi càng kiếm được nhiều hơn!
Giang Cần hít sâu một hơi, bóp bóp cái cổ mỏi nhừ, bất giác ngước mắt nhìn lên.
Ơ?
Cái gì đen sì sì đang lao thẳng vào mình thế kia?
"Tiêm cho anh ta một mũi adrenaline, nhanh lên!"
"Chào đón Olympic, sống văn minh, xây nếp sống mới!"
"Trưởng phòng Lưu đâu? Hỏi ông ta xem phòng mổ dọn xong chưa, nhanh lên!"
"Cửa nhà tôi luôn rộng mở, dang tay chào đón bạn."
Giang Cần bỗng thấy trước mắt chói lòa, bên tai ồn ào, da thịt nóng ran, đầu óc quay cuồng.
Trong cơn mơ hồ, hắn nhìn thấy một cô gái nhỏ rất xinh đẹp, tầm mười bảy, mười tám tuổi.
Cô mặc váy hoa nhí phồng nhẹ, lộ ra đôi chân trắng mịn, sống mũi cao thanh tú, đôi môi mỏng hồng hào, hàng mi cong dài, và đôi mắt sáng long lanh.
Giang Cần bật cười.
Những năm tháng chăm chỉ làm thuê, thay sếp lớn đổi xe đổi biệt thự, đến nằm mơ Giang Cần cũng chưa từng mơ thấy cô gái nào xinh đẹp đến thế.
Một cô gái xinh thế này, tát một cái chắc khóc lâu lắm nhỉ?
"Giang Cần, tôi thật sự không muốn yêu đương gì cả, xin lỗi anh."
Giang Cần không còn cười nổi nữa, bởi vì hắn nhận ra cô thiếu nữ trước mặt đang trở nên ngày càng rõ nét, sống động.
Cô mặc chiếc váy hoa li ti in hình cúc dại Shino, dáng đứng thanh thoát giữa đường chạy bằng nhựa đỏ, cánh tay trắng như tuyết che nhẹ ánh nắng để khỏi chói mắt.
Dù vậy, tiết trời oi ả vẫn khiến thiếu nữ rạng rỡ ấy lộ ra vài phần bực bội.
"Nếu anh không nói gì thì coi như đồng ý nhé, chúng ta vẫn là bạn tốt chứ?"
Lông mày Giang Cần bắt đầu chau lại, ánh mắt hiện rõ một tia trầm ngâm. Hắn nhận ra cô gái này, chính là Sở Tư Kỳ - hoa khôi thời cấp ba. Giờ chắc đã là vợ người ta rồi nhỉ? Từ cấp ba đến đại học, hắn theo đuổi cô suốt bảy năm, bị từ chối đến nỗi suýt chút nữa nghi ngờ nhân sinh.
Thật ra Giang Cần không phải loại chỉ biết lấy lòng người khác một cách mù quáng, cũng chẳng dây dưa quấn quýt kiểu đó. Nhưng vấn đề là Sở Tư Kỳ cứ mang danh "bạn bè" mà liên tục xen vào cuộc sống của hắn, hết nhờ cái này đến gọi cái kia, không cho hắn quen cô gái khác, lâu lâu lại thả chút hi vọng, rắc vài viên kẹo ngọt... hành hạ tuổi trẻ của Giang Cần không hề nhẹ.
"Học xong năm nhất tôi sẽ suy nghĩ làm bạn gái anh!"
"Không ngờ chương trình học năm hai lại nặng như vậy, để năm ba đi."
"Năm ba có nhiều cuộc thi quá, tôi không có thời gian yêu đương."
Cho đến học kỳ hai năm ba, cô nắm tay một anh chàng cao gầy, mặc đồ đôi cùng nhau bước tới. Hôm đó cô dịu dàng rạng rỡ, mắt long lanh như sao, mỉm cười hỏi hắn bạn trai cô có đẹp trai không?
Từ đó hắn liền đổ bê tông trái tim, không còn dám nghĩ đến yêu đương, mới dẫn đến câu chuyện ba mươi tám tuổi miễn cưỡng kiếm một người định kết hôn.
Năm 2008 vẫn chưa có khái niệm "lốp xe dự phòng", mãi đến khi mạng xã hội phát triển, Giang Cần mới ngộ ra: thì ra mình chính là một cái lốp xe dự phòng.
Cô chẳng qua chưa tìm được người thích hợp nên mới cứ gần gần xa xa với hắn, vui thì trêu đùa vài câu, không vui thì lơ luôn. Nói trắng ra, trong mắt cô, hắn chỉ là công cụ giết thời gian lúc rảnh rỗi. Quá khứ rành rành trước mắt, mà giờ Giang Cần thấy hơi choáng váng, tai ù ù.
Trường trung học Thành Nam trong ký ức, hoa khôi thời thiếu nữ ấy… Chẳng lẽ… mình sống lại? Hay là đang nằm mơ?
Nếu là sống lại thì… tiếng "tinh" đâu? Sao chẳng nghe tiếng "tinh"?
Giang Cần run rẩy đưa tay ra, vẫy vẫy trong không khí, chẳng có màn hình hệ thống nào hiện lên cả.
Mẹ nó, là loại trọng sinh dởm hả? Đến cái hệ thống cũng không phát cho à?
"Giang Cần, anh có nghe tôi nói không? Tôi thật sự không muốn yêu đương bây giờ."
"Ừ, nghe cô hết."
Giang Cần buông đại một câu, rồi nhắm mắt thử xem có thể đánh thức Ngón tay vàng bằng ý niệm hay không. Nhưng tiếc thay, thất bại. Thật sự chẳng có hệ thống nào cả.
Nghe câu trả lời dứt khoát ấy, Sở Tư Kỳ ngớ người đầy bất ngờ. Thái độ thờ ơ của Giang Cần khiến cô có cảm giác như đấm vào bông, mềm oặt vô lực.
"Anh có nghe rõ không đấy? Tôi vừa mới từ chối anh đấy!"
"Nghe rồi, tai tôi có điếc đâu."
"Thế… thế anh không có gì muốn nói với tôi à?"
Chấp nhận thực tại không có hệ thống, ánh mắt Giang Cần rơi xuống tay Sở Tư Kỳ: "Thứ trên tay cô là gì thế?"
Sở Tư Kỳ mặt đầy kiêu ngạo giơ chiếc phong bì lên: "Là thư tình anh mới nhét cho tôi đó! Tôi đã nói không cần mà anh còn đưa, lần sau đừng viết nữa."
"Vậy cô có thể trả lại cho tôi không? Tôi cần dùng."
Chẳng đợi cô gật đầu, Giang Cần tự tay lấy lại bức thư, rút tờ giấy bên trong vo lại nhét vào túi, rồi trải phẳng phong bì ra trên đầu gối, bắt đầu viết hai dòng:
Làm gì cũng được, miễn là không làm thuê. Có thể bám phú bà thì bám phú bà.
Tiền mất còn kiếm lại được, chứ lương tâm mất rồi càng kiếm được nhiều hơn.
(1) Phổ Điền: là một thành phố thuộc tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc. Nổi tiếng là "thủ phủ giày fake" – nơi sản xuất hàng loạt giày nhái, replica, fake siêu cấp của các thương hiệu nổi tiếng như Nike, Adidas, Air Jordan, v.v.